Runeterra The Story
Cả hai cùng đi qua cây cầu nối giữa Piltover và Zaun, không khí của hội chợ vẫn như vậy, vẫn rất đông vui và náo nhiệt.
Jayce: Này Ez, sao cậu không thử mua một món vũ khí nào đó mạnh hơn đi, sao phải tốn thời gian thế nhỉ?
Ezreal: Nếu tôi có tiền thì đã khác rồi...nhưng mà cái giáp tay này không yếu đâu, nó có sức mạnh rất lớn, chỉ là tôi vẫn chưa tìm ra thôi...
Jayce: Sao cậu lại có được có vậy? Từ khi quen biết cậu đến giờ tôi cũng chưa bao giờ hỏi về nó, có lẽ là do nhìn nó quá bình thường thậm chí không giống một loại vũ khí nữa.
Ezreal: Đừng coi thường nó như vậy chứ! Đây là chiếc giáp tay mà bố mẹ tôi đã để lại từ rất lâu rồi, thú thật là cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết nguồn gốc hay là sức mạnh của nó, nhưng tôi tin nó rất mạnh, có lẽ tôi không có đủ sức để khai phá thứ sức mạnh ấy, mục tiêu của tôi trong tương lai đó là phải thức tỉnh nó, nó sẽ là một món vũ khí vô cùng lợi hại!
Jayce: Tôi thấy cậu đang ảo tưởng thì có, nhìn nó chẳng ra gì cả. Với lại có nhà phát minh nào ngoài Heimerdinger sửa được cái thứ này thì tôi cũng phải bất ngờ đó.
Ezreal: Đừng dập tắt hi vọng của tôi chứ...
Cả hai từ từ đi qua cây cầu ấy, không khí náo nhiệt xung quanh dần tắt đi và thay vào đó là bầu không khí tẻ nhạt, im lặng hòa quyện cùng với khung cảnh xung quanh có phần dơ bẩn đúng chất của Zaun. Jayce và Ezreal nhìn mọi thứ trợn tròn mắt vì đã rất lâu họ không đến đây. Đúng thật là chẳng ai lại muốn chọn Zaun làm địa điểm du lịch hay tham quan cả, chỉ khi có việc người ta mới đến đó, có nhiều đứa trẻ chạy quanh thành phố để ăn xin, nhìn cảnh đó quá trái ngược với Piltover.
Jayce: Không ngờ nơi này vẫn như vậy, sau một thời gian khôn quay lại đây thì cũng chẳng cải thiện được gì nhiều cả...
Ezreal: Thật sự thành phố chúng ta lại giáp với một nơi như thế này kể ra cũng đúng là nhục, nhưng mà phần nào cũng cảm thấy tội nghiệp họ, cuộc sống như vậy mà họ cứ phải chịu đựng.
Jayce: Đấy là do họ không chịu thay đổi đấy thôi, Piltover ta có được như hôm nay cũng là cả một quá trình kéo dài từ trước đến nay, chẳng ai có được hạnh phúc, của cải nếu chỉ ngồi không cả.
Ezreal: Thôi đi cậu đừng trách họ nữa, đó là việc xưa nay, còn giờ thì đi tìm ai đó và hỏi về chiếc giáp tay của tôi đi.
Jayce: Chúng ta nên tìm cảnh sát tuần tra nào đó của thành phố này và bảo họ dẫn ta đến chỗ của nhà phát minh giỏi nhất.
Ezreal: Cậu ăn nói cho cẩn trọng đó, đừng gây chuyện với người ta, tôi biết tính cậu chẳng bao giờ nhường nhịn ai.
Jayce: Tôi hiểu rồi, không phải lo.
Đi sâu vào Zaun thêm một chút cũng chẳng thấy ai là người chuyên đi tuần tra ở thành phố này, cả hai người đều cảm thấy mệt và ghé vào một tiệm nước ở đó. Một tiệm nước cũ vô cùng và không được lịch sự cho lắm, chỗ ngồi của nó lại hướng thẳng ra phía bên ngoài làm ai đi ngang cũng nhìn thấy hết mặt mũi khách trong quán.
Ezreal: Chủ quán cho tôi gọi nước.
Chủ quán: Các anh cần gì ạ Chủ quán là một người ăn mặc rất kín, nghe giọng nói rất lạ nhưng có vẻ là đàn ông, hắn ta hết mặc kín trên người lại còn đeo kính râm, đội nón và bịt kín khẩu trang trên mặt, nhìn vào thì người ta cũng có thể nghĩ đây là một tên cướp.
Ezreal: Sao ông lại phải ăn mặc như thế? Ông không nóng sao?
Chủ quán: Không, tôi cảm thấy bình thường thôi, cũng quen rồi.
Ezreal: Cho tôi hai cà phê nhé!
Chú quán: Hai cà phê của quý khách sẽ có trong ít phút.
Tên chủ quán nói xong lại đứng đó nhìn mà không đi vào trong pha cà phê. Ezreal thấy đáng nghi về tên này, bèn hỏi ngay.
Ezreal: Này! Nãy giờ tôi gọi nước mà ông chỉ đứng đó nhìn ngó xung quanh là sao? Ông có thật sự tập trung không đấy?
Chủ quán: Không gì cả, chỉ là tôi thắc mắc vì sao một cảnh sát tuần tra của Piltover lại xuống Zaun này?
Hắn ta vừa nói vừa nhìn vào huy hiệu cảnh sát của Jayce đã đặt xuống bàn từ nãy đến giờ.
Jayce: À, thì ra là vấn đề đó, xin giới thiệu tôi là cảnh sát tuần tra cấp cao của Piltover, tôi xuống đây có ít việc thôi.
Chủ quán: Hai cậu xuống đây có việc gì?
Jayce: À, cũng chẳng giấu gì, bọn tôi xuống đây muốn tìm một nhà phát minh nào đó thật giỏi ở Zaun để hỏi họ về một số chuyện liên quan đến vũ khí.
Chủ quán: Cậu có nói thật chứ? Người Piltover mà tìm nhà phát minh của Zaun sao? Tôi tin cậu được không đây?
Jayce: Này! Tôi là cảnh sát đấy! Ông chỉ là một chủ quán nước, sao ông lại tra hỏi ngược lạ tôi? Tôi chỉ muốn hỏi ông ở Zaun có nhà phát minh nào được cho là giỏi nhất, có tiếng nhất thì giúp tôi để giải quyết chuyện.
Chủ quán: Tôi không phải một chủ quán nước bình thường, đó chỉ là nghề tay trái thôi. Tôi là trưởng nhóm cảnh sát tuần tra Zaun, tên tôi là Blitzcrank. Chúng ta là đồng nghiệp thôi mà, không phải lớn tiếng thế. À mà quên, cậu là cảnh sát của Piltover mà, hơn tôi nhiều đấy.
Jayce: Thì ra là đồng nghiệp sao, tôi cứ tưởng ông là dân thường, thế thì cho tôi thứ lỗi.
Ezreal: Tôi bảo cậu không được lớn tiếng với ai mà!
Blitzcrank: Không sao mà, chuyện thường của cảnh sát thôi, mà hai cậu đây tên là...
Ezreal: Tôi tên là Ezreal ở Piltover, còn cậu bạn cảnh sát đây là Jayce.
Blitzcrank: Thật sao? Cậu ta là Jayce búa tạ? Tôi nghe danh cậu đã lâu rồi đấy mà đến nay mới tận mắt thấy được.
Jayce: Không ngờ tôi nổi đến vậy sao?
Blitzcrank: Tôi còn được nghe rất nhiều về những phát minh của cậu và cả chuyện về cây búa biến hình Hextech, à còn chuyện cậu là học trò cưng của Heimerdinger...
Ezreal: Thôi được rồi! Hai người bọn tôi xuống đây không phải để trò chuyện chém gió đâu. Bọn tôi muốn tìm một nhà phát minh giỏi ở Zaun để giải quyết vấn đề xảy ra với món vũ khí của tôi mà thôi, ở trên Piltover của bọn tôi không ai giúp được cả, nhưng tôi mong sẽ có người biết và hiểu về món vũ khí của tôi ở Zaun này.
Blitzcrank: Vũ khí đó là gì vậy?
Ezreal: Là chiếc giáp tay này!
Blitzcrank: Đúng là tôi chưa bao giờ nghe qua hay nhìn thấy nó.
Jayce: Vậy ông có biết ai ở đây giỏi về lĩnh vực này không?
Blitzcrank: Nhưng chẳng lẽ là ngay cả ngài Heimerdinger cũng không thể giúp được sao?
Ezreal: Đúng vậy! Chính ông ấy là người đã đề xuất cho tôi xuống đây.
Blitzcrank: Nếu vậy tôi e là sẽ khó có cơ hội cho cậu. Heimerdinger nhà phát minh đáng kính nhất thế giới, là cha đẻ của biết bao vũ khí nổi tiếng và là thầy của bao thế hệ nhà phát minh trẻ vậy mà còn bó tay trước thứ này.
Ezreal: Thế cuối cùng là ông có giúp bọn tôi không? Sao vòng vo mãi thế?
Blitzcrank: Thì được thôi, tôi sẽ giúp hai người.
Ezreal: Tuyệt lắm!
Blitzcrank: Nhưng tôi nói trước, đừng kì vọng quá nhiều để rồi nhận lại nhất vọng đấy.
Jayce: Thế người mà ông sẽ tin vào là ai thế?
Blitzcrank: Từ xưa đến nay mọi người thường hay nhìn vào những nhà phát minh trẻ và tài từ Piltover chuyển xuống Zaun, nhưng Zaun chúng tôi cũng có một nhà phát minh xứng tầm thế giới mà ít ai biết đến vì sản phẩm của người đó rất ít được đưa ra thị trường.
Jayce: Tại sao lại ít được đưa ra?
Blitzcrank: Có lẽ vì người đó không muốn hoặc thấy nó khá nguy hiểm trong các trận đấu.
Ezreal: Vậy thì nhà phát minh đó chính là...?
Blitzcrank: Rena...
HẾT CHƯƠNG 2
Jayce: Này Ez, sao cậu không thử mua một món vũ khí nào đó mạnh hơn đi, sao phải tốn thời gian thế nhỉ?
Ezreal: Nếu tôi có tiền thì đã khác rồi...nhưng mà cái giáp tay này không yếu đâu, nó có sức mạnh rất lớn, chỉ là tôi vẫn chưa tìm ra thôi...
Jayce: Sao cậu lại có được có vậy? Từ khi quen biết cậu đến giờ tôi cũng chưa bao giờ hỏi về nó, có lẽ là do nhìn nó quá bình thường thậm chí không giống một loại vũ khí nữa.
Ezreal: Đừng coi thường nó như vậy chứ! Đây là chiếc giáp tay mà bố mẹ tôi đã để lại từ rất lâu rồi, thú thật là cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết nguồn gốc hay là sức mạnh của nó, nhưng tôi tin nó rất mạnh, có lẽ tôi không có đủ sức để khai phá thứ sức mạnh ấy, mục tiêu của tôi trong tương lai đó là phải thức tỉnh nó, nó sẽ là một món vũ khí vô cùng lợi hại!
Jayce: Tôi thấy cậu đang ảo tưởng thì có, nhìn nó chẳng ra gì cả. Với lại có nhà phát minh nào ngoài Heimerdinger sửa được cái thứ này thì tôi cũng phải bất ngờ đó.
Ezreal: Đừng dập tắt hi vọng của tôi chứ...
Cả hai từ từ đi qua cây cầu ấy, không khí náo nhiệt xung quanh dần tắt đi và thay vào đó là bầu không khí tẻ nhạt, im lặng hòa quyện cùng với khung cảnh xung quanh có phần dơ bẩn đúng chất của Zaun. Jayce và Ezreal nhìn mọi thứ trợn tròn mắt vì đã rất lâu họ không đến đây. Đúng thật là chẳng ai lại muốn chọn Zaun làm địa điểm du lịch hay tham quan cả, chỉ khi có việc người ta mới đến đó, có nhiều đứa trẻ chạy quanh thành phố để ăn xin, nhìn cảnh đó quá trái ngược với Piltover.
Jayce: Không ngờ nơi này vẫn như vậy, sau một thời gian khôn quay lại đây thì cũng chẳng cải thiện được gì nhiều cả...
Ezreal: Thật sự thành phố chúng ta lại giáp với một nơi như thế này kể ra cũng đúng là nhục, nhưng mà phần nào cũng cảm thấy tội nghiệp họ, cuộc sống như vậy mà họ cứ phải chịu đựng.
Jayce: Đấy là do họ không chịu thay đổi đấy thôi, Piltover ta có được như hôm nay cũng là cả một quá trình kéo dài từ trước đến nay, chẳng ai có được hạnh phúc, của cải nếu chỉ ngồi không cả.
Ezreal: Thôi đi cậu đừng trách họ nữa, đó là việc xưa nay, còn giờ thì đi tìm ai đó và hỏi về chiếc giáp tay của tôi đi.
Jayce: Chúng ta nên tìm cảnh sát tuần tra nào đó của thành phố này và bảo họ dẫn ta đến chỗ của nhà phát minh giỏi nhất.
Ezreal: Cậu ăn nói cho cẩn trọng đó, đừng gây chuyện với người ta, tôi biết tính cậu chẳng bao giờ nhường nhịn ai.
Jayce: Tôi hiểu rồi, không phải lo.
Đi sâu vào Zaun thêm một chút cũng chẳng thấy ai là người chuyên đi tuần tra ở thành phố này, cả hai người đều cảm thấy mệt và ghé vào một tiệm nước ở đó. Một tiệm nước cũ vô cùng và không được lịch sự cho lắm, chỗ ngồi của nó lại hướng thẳng ra phía bên ngoài làm ai đi ngang cũng nhìn thấy hết mặt mũi khách trong quán.
Ezreal: Chủ quán cho tôi gọi nước.
Chủ quán: Các anh cần gì ạ Chủ quán là một người ăn mặc rất kín, nghe giọng nói rất lạ nhưng có vẻ là đàn ông, hắn ta hết mặc kín trên người lại còn đeo kính râm, đội nón và bịt kín khẩu trang trên mặt, nhìn vào thì người ta cũng có thể nghĩ đây là một tên cướp.
Ezreal: Sao ông lại phải ăn mặc như thế? Ông không nóng sao?
Chủ quán: Không, tôi cảm thấy bình thường thôi, cũng quen rồi.
Ezreal: Cho tôi hai cà phê nhé!
Chú quán: Hai cà phê của quý khách sẽ có trong ít phút.
Tên chủ quán nói xong lại đứng đó nhìn mà không đi vào trong pha cà phê. Ezreal thấy đáng nghi về tên này, bèn hỏi ngay.
Ezreal: Này! Nãy giờ tôi gọi nước mà ông chỉ đứng đó nhìn ngó xung quanh là sao? Ông có thật sự tập trung không đấy?
Chủ quán: Không gì cả, chỉ là tôi thắc mắc vì sao một cảnh sát tuần tra của Piltover lại xuống Zaun này?
Hắn ta vừa nói vừa nhìn vào huy hiệu cảnh sát của Jayce đã đặt xuống bàn từ nãy đến giờ.
Jayce: À, thì ra là vấn đề đó, xin giới thiệu tôi là cảnh sát tuần tra cấp cao của Piltover, tôi xuống đây có ít việc thôi.
Chủ quán: Hai cậu xuống đây có việc gì?
Jayce: À, cũng chẳng giấu gì, bọn tôi xuống đây muốn tìm một nhà phát minh nào đó thật giỏi ở Zaun để hỏi họ về một số chuyện liên quan đến vũ khí.
Chủ quán: Cậu có nói thật chứ? Người Piltover mà tìm nhà phát minh của Zaun sao? Tôi tin cậu được không đây?
Jayce: Này! Tôi là cảnh sát đấy! Ông chỉ là một chủ quán nước, sao ông lại tra hỏi ngược lạ tôi? Tôi chỉ muốn hỏi ông ở Zaun có nhà phát minh nào được cho là giỏi nhất, có tiếng nhất thì giúp tôi để giải quyết chuyện.
Chủ quán: Tôi không phải một chủ quán nước bình thường, đó chỉ là nghề tay trái thôi. Tôi là trưởng nhóm cảnh sát tuần tra Zaun, tên tôi là Blitzcrank. Chúng ta là đồng nghiệp thôi mà, không phải lớn tiếng thế. À mà quên, cậu là cảnh sát của Piltover mà, hơn tôi nhiều đấy.
Jayce: Thì ra là đồng nghiệp sao, tôi cứ tưởng ông là dân thường, thế thì cho tôi thứ lỗi.
Ezreal: Tôi bảo cậu không được lớn tiếng với ai mà!
Blitzcrank: Không sao mà, chuyện thường của cảnh sát thôi, mà hai cậu đây tên là...
Ezreal: Tôi tên là Ezreal ở Piltover, còn cậu bạn cảnh sát đây là Jayce.
Blitzcrank: Thật sao? Cậu ta là Jayce búa tạ? Tôi nghe danh cậu đã lâu rồi đấy mà đến nay mới tận mắt thấy được.
Jayce: Không ngờ tôi nổi đến vậy sao?
Blitzcrank: Tôi còn được nghe rất nhiều về những phát minh của cậu và cả chuyện về cây búa biến hình Hextech, à còn chuyện cậu là học trò cưng của Heimerdinger...
Ezreal: Thôi được rồi! Hai người bọn tôi xuống đây không phải để trò chuyện chém gió đâu. Bọn tôi muốn tìm một nhà phát minh giỏi ở Zaun để giải quyết vấn đề xảy ra với món vũ khí của tôi mà thôi, ở trên Piltover của bọn tôi không ai giúp được cả, nhưng tôi mong sẽ có người biết và hiểu về món vũ khí của tôi ở Zaun này.
Blitzcrank: Vũ khí đó là gì vậy?
Ezreal: Là chiếc giáp tay này!
Blitzcrank: Đúng là tôi chưa bao giờ nghe qua hay nhìn thấy nó.
Jayce: Vậy ông có biết ai ở đây giỏi về lĩnh vực này không?
Blitzcrank: Nhưng chẳng lẽ là ngay cả ngài Heimerdinger cũng không thể giúp được sao?
Ezreal: Đúng vậy! Chính ông ấy là người đã đề xuất cho tôi xuống đây.
Blitzcrank: Nếu vậy tôi e là sẽ khó có cơ hội cho cậu. Heimerdinger nhà phát minh đáng kính nhất thế giới, là cha đẻ của biết bao vũ khí nổi tiếng và là thầy của bao thế hệ nhà phát minh trẻ vậy mà còn bó tay trước thứ này.
Ezreal: Thế cuối cùng là ông có giúp bọn tôi không? Sao vòng vo mãi thế?
Blitzcrank: Thì được thôi, tôi sẽ giúp hai người.
Ezreal: Tuyệt lắm!
Blitzcrank: Nhưng tôi nói trước, đừng kì vọng quá nhiều để rồi nhận lại nhất vọng đấy.
Jayce: Thế người mà ông sẽ tin vào là ai thế?
Blitzcrank: Từ xưa đến nay mọi người thường hay nhìn vào những nhà phát minh trẻ và tài từ Piltover chuyển xuống Zaun, nhưng Zaun chúng tôi cũng có một nhà phát minh xứng tầm thế giới mà ít ai biết đến vì sản phẩm của người đó rất ít được đưa ra thị trường.
Jayce: Tại sao lại ít được đưa ra?
Blitzcrank: Có lẽ vì người đó không muốn hoặc thấy nó khá nguy hiểm trong các trận đấu.
Ezreal: Vậy thì nhà phát minh đó chính là...?
Blitzcrank: Rena...
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz