Ruhends Falling Star
i want you to stay away from my heart
03.ngày hôm sau, như mọi khi, park jaehyuk rời giường từ tờ mờ sáng. dù hắn nhận ra những biểu hiện kỳ lạ của son siwoo, song park jaehyuk chẳng có tâm trí dành cho em, vì hắn còn bận dỗ dành nàng thơ của mình ở nơi ngoại ô nào đó. nàng nói nàng gặp ác mộng, park jaehyuk liền lập tức bỏ lại son siwoo vốn vẫn đang ngủ thiếp trên giường.nhưng như thế cũng tốt, son siwoo sẽ chẳng bị ai làm phiền, và khi park jaehyuk trở về, em đã hoàn toàn trở thành chú bồ câu tự do rồi. đây là điều em luôn mong muốn, không phải sao?"em đang làm gì vậy? muốn đi đâu?"nhưng có lẽ, chính son siwoo cũng không hiểu nổi bản thân mình. park jaehyuk chẳng nói quá nhiều, hắn đứng chặn trước mặt em, vẫn là cái biểu cảm lo lắng như bao ngày. son siwoo mím môi, tay nắm chặt chiếc va li, lách người muốn thoát khỏi hắn. tất nhiên, nỗ lực đó không thành công. đầu tiên, park jaehyuk nắm lấy cổ tay em, sau đó liền tự ý cướp lấy hành lý của son siwoo. park jaehyuk nghiêm mặt, hai mắt nheo lại sau cặp kính gọng tròn quen thuộc."nói đi, em muốn gì?""trả đồ cho em.""còn phải xem xét lý do của em.son siwoo cắn môi đến chảy máu. em xoay mặt đi, dứt khoát không nhìn park jaehyuk một lần. thái độ không hợp tác của son siwoo dường như đã chọc giận hắn. khi son siwoo kịp nhận ra thì quá muộn rồi. park jaehyuk hung hăn quăng hành lí của son siwoo sang một bên, một tay siết chặt lấy cái cổ yếu ớt của son siwoo rồi đẩy cả người em ngã thẳng xuống chiếc sofa. son siwoo cố gắng đớp từng ngụm không khí như cá mắc cạn, nhịp thở đập loạn xạ, nước mắt bắt đầu ứa ra không ngừng. hai tay em nắm lấy cổ tay park jaehyuk, theo bản năng muốn gạt người này sang một bên, nhưng sức lực chênh lệch khiến ý định chẳng tài nào thực hiện được. cuối cùng, khi son siwoo ngỡ ngàng phát hiện việc park jaehyuk có thể giết mình bất cứ lúc nào, em mới sợ hãi cầu xin hắn, rằng em sẽ nói, em sẽ nói cho hắn nghe tất cả, hãy tha cho em lần này."jaehyukie...em...xin lỗi...đừng giết em...em biết lỗi rồi..."park jaehyuk nghe được tiếng nức nở của son siwoo, nhượng bộ nới lỏng lực đè xuống cổ em một chút. son siwoo ho sặc sụa, nước mắt ướt đẫm hai má, mắt đỏ ngầu lồm cồm bò dậy nhìn hắn. thoạt, park jaehyuk nhớ đến lần đầu họ gặp nhau, cũng chính là bộ dạng cứng đầu cứng cổ này của son siwoo đã thu hút hắn, cảm giác có chút hoài niệm."vậy em đã chịu nói chưa? em muốn làm gì?""e...em muốn...rời khỏi đây..."son siwoo lắp bắp đáp. em không biết điều gì khiến em sợ jaehyuk như vậy, hẳn là vì hắn vừa muốn giết em, nhưng trong sự bồn chồn đó, đâu đó vẫn tồn tại một tia hy vọng, rằng biết đâu jaehyuk sợ mất em nên mới làm thế?"đi đâu?""đó là chuyện của em. mày không cần quan tâm.""hửm? em chắc chứ? vậy mẹ của em phải làm sao đây?"park jaehyuk khẽ vuốt nhẹ một bên má của em, nhẹ nhàng đưa ra một cảnh báo. trước đây, đã rất nhiều lần son siwoo quậy một trận tưng bừng vì muốn kết thúc với hắn. park jaehyuk sẽ luôn điềm tĩnh đáp lại em, nhưng lần nào son siwoo cũng phải đầu hàng vì tính mạng của người thân duy nhất còn sót lại. có điều, son siwoo đã không còn như trước, hiển nhiên sẽ chẳng nhượng bộ. em trừng mắt, uất ức chạy vội xuống lấy chiếc vali nằm lăn lóc một góc. "đừng đem mẹ em ra. chẳng phải...chẳng phải mày đã..."giọng nói của son siwoo dần trở nên chua chát. em không thể, không thể chấp bận sự thật là người em yêu lại có thể ra tay với gia đình em. son siwoo chỉ khóc. em biết, park jaehyuk sẽ không giữ lời, dù đó là lời hứa về tình yêu hay chủ đề nào khác.em không thể tin park jaehyuk, nhưng son siwoo đã sơ sẩy, và giờ em đang cố gắng sửa chữa, trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn."tao làm gì? em có biết nhờ ai gia đình em mới có thể trả hết nợ không?""park jaehyuk, em không mang ơn mày. mày chọn em thay vì tiền, đây chỉ đơn thuần là một thương vụ làm ăn. những năm qua, em đã cố hết sức để trở thành thế thân hoàn hảo cho tình đầu của mày. bây giờ, người ấy đã trở về, nhiệm vụ của em cũng kết thúc. mày còn muốn gì ở em nữa?"đây là những lời son siwoo đã luyện tập cả trăm lần trong gương để dành riêng cho khoảnh khắc này. em thấy park jaehyuk im lặng ngồi trên ghế, lòng chợt nổi gợn sóng không thôi. có gì đó thôi thúc em rời đi thật nhanh, nếu không điều tồi tệ chắc chắn sẽ ập đến"...được rồi, cảm ơn vì đã giúp đỡ em suốt thời gian qua, em đi đây."son siwoo xoay người, vội vàng muốn rời khỏi căn phòng khách ngột ngạt vì sự xuất hiện của người kia. park jaehyuk luôn toát ra sự nguy hiểm khiến em phải e dè, nhất là khi hắn chọn im lặng thay vì sấn sổ như ngày thường. song, linh cảm của son siwoo không hề sai dù chỉ một li. park jaehyuk bằng cách thần kỳ nào đó áp sát phía sau lưng son siwoo, dập mạnh cánh cửa khi nó chỉ vừa hé mở được vài xăng ti, rồi nói nhỏ vào tai son siwoo trước khi đánh ngất em từ sau gáy."siwoo, em quên ai mới là kẻ cầm quyền của trò chơi này rồi sao?""chỉ có tao mới được vứt bỏ em."04.son siwoo đã quên rằng bản chất của park jaehyuk vẫn là một con chó điên.vậy nên đối với hắn, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu son siwoo tỉnh dậy ở một tầng hầm tăm tối nào đó với mấy sợi xích cả tay và chân cả.nhưng điều khiến son siwoo kinh hãi tột độ cũng lại là nguồn sáng duy nhất ở nơi này - chiếc màn hình tivi chiếu những gì diễn ra trong phòng ngủ của park jaehyuk. son siwoo vùng vẫy, xoay mặt sang nơi khác để tránh việc nhìn cảnh tượng đáng xấu hổ kia, vậy nhưng từng tiếng thở dốc của bọn họ cứ len lỏi vào tai em, khiến son siwoo uất ức muốn phát khóc. tại sao lại ép em xem thứ ấy? park jaehyuk đã nhận ra sao? rằng em đã trót dại yêu hắn? vậy nên mới muốn trả thù bằng cách quái gở này?trên màn hình tivi, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, park jaehyuk hôn lên vành tai cô gái nọ, yêu chiều ôm lấy eo cô, động tác nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật. khi góc quay đổi sang gương mặt của cô gái, đồng tử son siwoo giãn rộng, cả người run rẩy liên tục.giống quá, thật sự rất giống. tại sao có thể tồn tại người giống nhau như thế?trái tim vốn chẳng lành lặn lại bị đâm xuyên thêm cả ngàn nhát. son siwoo nín thở, màn hình lại chuyển sang một khung cảnh khác, là một con hẻm tối, nhưng son siwoo có thể nghe được những tiếng chửi rủa và va chạm mạnh. thoạt, son siwoo bỗng phát hiện một gương mặt quen thuộc đang bị tên to cao nào đó đè xuống mặt đường.không phải...ngàn vạn lần đừng là cậu ấy.khung cảnh bạo lực tiếp tục tiếp diễn, danh tính của cậu trai kia ngày càng trở nên rõ mồn một. son siwoo nhắm nghiền mắt, liên tục lắc đầu để phủ nhận sự thật. đừng mà, đừng lại một người nữa vì em mà bị thương. thước phim kéo dài lâu đến mức son siwoo không thể nhận thức được thời gian. vì tay chân đều bị trói trên tường, em chỉ đành la hét bằng cả tính mạng, nhưng dù có hét đến khàn giọng vẫn chẳng có ai hay dấu hiệu gì thể hiện sự giúp đỡ cả. gương mặt vị thiếu niên trên tivi đầy máu và vết bầm tím, hai má sưng ù lên, ngay cả thân thể cũng chỉ toàn vết thương."siwoo, em thấy thế nào về món quà?"giọng nói âm trầm quen thuộc vang lên từ góc phòng. son siwoo kinh ngạc xoay mặt sang, liền phát hiện park jaehyuk đang đứng khoanh tay tựa vào cửa. hắn ở đây từ khi nào? không, chẳng phải park jaehyuk và người ấy đang..."đồ điên! chó chết, mày đã làm gì với seungyong? em ấy chẳng liên quan gì cả! a, cái tên khốn này, thật sự...""bị như thế mà miệng em vẫn hoạt động tốt nhỉ? có nên dùng băng keo bịt miệng em lại không?""đệt, thằng điên tâm thần, tại sao mày cứ luôn muốn cô lập tao? tại sao phải khiến người xung quanh tao bị thương? cũng không phải tao sẽ theo bọn họ mà phản bội mày! tao chỉ...muốn một cuộc sống bình thường thôi mà!"park jaehyuk cười khẩy, gương mặt được giấu trong bóng tối dần lộ ra. park jaehyuk bước đến gần bức tường giam giữ son siwoo, thoạt lại muốn vuốt ve gương mặt em như thói quen, nhưng lần này son siwoo đã từ chối. em cúi gằm mặt, chỉ riêng ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ."đừng nói những thứ nhảm nhí. từ khi em bị bán cho tao, thì vận mệnh của em đã thuộc về tao rồi. em là đồ của tao, chỉ một mình tao được sỡ hữu. vậy nên, những gì tao làm chỉ đơn giản là dạy cho những kẻ không biết điều một bài học, có gì đâu mà em lại phản ứng dữ dội thế? hay là em thích thằng nhóc ấy?""mày! sao mày có thể đối xử như vậy với một người vô tội chứ? em ấy đã giúp tao rất nhiều thứ, tại sao mày...park jaehyuk, người đó của mày về rồi, làm ơn buông tha cho tao được không?""không thể. son siwoo, em cứ chờ đi, còn rất nhiều bất ngờ tao chuẩn bị riêng cho em."nói xong, park jaehyuk đeo lên một chiếc mặt nạ phòng độc. căn phòng ngập tràn khói trắng, son siwoo liền rơi vào giấc ngủ sau năm giây đấu tranh.park jaehyuk, park jaehyuk, rốt cuộc hắn cần gì ở em?
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz