ZingTruyen.Xyz

Rực rỡ

Chap 87

phamthiminhchi


Seungmin chống tay lên bàn, ánh mắt sắc lạnh quét qua Minhyun.

- "Chúng ta sẽ hành động ngay đêm nay."

Mệnh lệnh đã được đưa ra, nhưng trong lòng anh vẫn còn một điều không thể bỏ qua. Jeongin đã từng sống ở thị trấn ven biển đó trong một khoảng thời gian, vậy tại sao...không ai phát hiện ra điều bất thường? Tại sao Jeongin có thể biến mất suốt nhiều ngày trời, rồi lại quay về như không có chuyện gì xảy ra? Tại sao em không cầu cứu bất cứ ai? Hoặc...em đã cầu cứu, nhưng không ai dám nói ra? Seungmin cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, anh cần phải biết suốt thời gian đó Jeongin đã trải qua những gì, anh cần phải biết tất cả, Seungmin bấm gọi một số liên lạc đặc biệt, không quá ba giây sau, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, một giọng nói già dặn nhưng trầm ổn vang lên:

- "Cậu chủ?"

Là quản gia Ahn, người đã ở bên cạnh Seungmin từ khi anh còn nhỏ, người đã chứng kiến tất cả những biến cố xảy ra trong cuộc đời anh, và cũng là người đã từng chăm sóc cho Jeongin khi em còn ở Kim gia., Seungmin không vòng vo.

- "Tôi cần ông quay lại thị trấn ven biển nơi Jeongin từng sống. Tập hợp một đội điều tra, hỏi tất cả những ai từng tiếp xúc với em về bất kỳ điều gì bất thường."

Một khoảng lặng ngắn bao trùm đường dây. Sau đó...quản gia Ahn hít sâu, giọng ông hơi run rẩy:

- "Thiếu gia... Jeongin... vẫn còn sống sao?"

Seungmin siết chặt điện thoại, anh biết, ông đã nghĩ rằng Jeongin đã chết từ lâu, cũng như chính anh đã từng nghĩ vậy.

- "Phải, nhưng hiện tại tình hình không tốt."

- "Tôi cần ông làm theo những gì tôi vừa nói, ngay lập tức."

- "Hiểu rồi, tôi sẽ lập tức tiến hành."

Quản gia Ahn không hỏi thêm bất cứ điều gì. Bởi vì ông biết nếu Seungmin đã ra lệnh như vậy, nghĩa là chuyện này vô cùng quan trọng.

Seungmin tắt máy, ánh mắt tối sầm, anh tựa người vào thành ghế, trầm tư, có điều gì đó mà anh chưa nhận ra, nếu Jeongin từng ở đó trong khoảng thời gian dài như vậy...tại sao em lại bị đưa đi mà không ai nhận ra? Hoặc có ai đó đã nhận ra – nhưng không dám nói ra? Không thể có chuyện Jeongin bị thí nghiệm, bị tiêm thuốc, bị thao túng trí nhớ... mà không ai hay biết. Vậy nên, chắc chắn có người biết, chỉ là... họ chưa từng dám lên tiếng.

Chưa đầy vài giờ sau, quản gia Ahn đã gửi báo cáo về, những thông tin ông thu thập được khiến Seungmin chết lặng, hóa ra, có rất nhiều người từng nhìn thấy Jeongin ở thị trấn này, em đã từng sống ở đó, làm việc tại tiệm sách của bà Yoon, hòa nhập với cuộc sống như một chàng trai bình thường. Nhưng điều đáng sợ nhất là...có những khoảng thời gian mà không ai nhìn thấy em.

Seungmin siết chặt điện thoại, từng lời của quản gia Ahn vang lên trong tai anh như những nhát dao cứa vào suy nghĩ.

- "Tôi đã hỏi những người từng tiếp xúc với Jeongin. Và có một số chuyện khá kỳ lạ."

Seungmin nheo mắt, hơi thở anh chậm lại.

- "Nói đi."

Quản gia Ahn hít sâu, rồi chậm rãi thuật lại từng lời khai mà ông thu thập được.

Lời kể thứ nhất – Bác ngư dân lớn tuổi:

- "Cậu bé đó à? Tôi nhớ chứ. Nó rất ngoan, lễ phép nữa. Nhưng có lần... nó biến mất gần hai tuần liền."

- "Khi quay lại, trông nó yếu đi rõ rệt. Mặt mũi xanh xao, đi còn không vững. Nhưng nó vẫn cố gắng mỉm cười với bọn tôi."

Lời kể thứ hai – Bà Yoon, chủ tiệm sách:

- "Jeongin là một đứa trẻ rất chăm chỉ. Nhưng có những ngày nó vắng mặt không lý do. Tôi đã hỏi nó, nhưng nó chỉ cười trừ và nói rằng bị bệnh."

- "Nhưng tôi cảm giác... có gì đó không đúng. Lần nào trở về, nó cũng mệt mỏi và hốc hác hơn trước."

Lời kể thứ ba – Nhân viên cảng biển:

- "Một lần, tôi thấy cậu bé đó được một nhóm người lạ đưa lên xe. Lúc đó tôi nghĩ chắc nó đi đâu đó với bạn bè."

- "Nhưng sau đó nghĩ lại... nó không phải kiểu người hay tụ tập. Tôi lẽ ra nên để ý hơn."

Lời kể thứ tư – Cậu bé hàng xóm:

- "Anh Jeongin từng đi vào một con hẻm nhỏ với một người nào đó. Nhưng sau đó... anh ấy không quay lại trong nhiều ngày."

- "Lúc đó cháu cứ nghĩ anh ấy đi đâu đó. Nhưng giờ nghĩ lại... có khi nào anh ấy bị bắt đi không?"

Seungmin nhắm mắt lại, từng mảnh ghép rời rạc hiện lên trong đầu anh. Những lần Jeongin đột ngột biến mất, những lần em trở về với cơ thể suy nhược, những lần em bị người lạ đưa đi. Tất cả những chi tiết này...nếu tách rời, có thể chỉ là sự trùng hợp, nhưng khi ghép lại....nó trở thành một sự thật khủng khiếp. Jeongin đã bị bắt đi từ trước, bọn chúng đã tiêm thuốc vào người em, bọn chúng đã thử nghiệm trên em. Nhưng điều đáng sợ nhất là...sau mỗi lần thí nghiệm, em lại quay về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tại sao?

Nếu đã bắt em đi, tại sao lại thả em về?

Chẳng lẽ... bọn chúng muốn xem khả năng thích nghi của em?

Hay...

Jeongin đã tự đồng ý quay lại?

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Seungmin, không, không thể nào, Jeongin không thể nào tự nguyện quay lại chỗ đó. Nhưng nếu bọn chúng đã thao túng trí nhớ của em... Thì có gì là không thể?

Seungmin siết chặt điện thoại trong tay, hơi thở trầm xuống đầy nguy hiểm.

Câu hỏi chưa có lời giải.

Nhưng có một điều chắc chắn.....

Anh sẽ tìm ra sự thật.

------------------------------------------

Không khí trong phòng đặc quánh lại như thể có thể cắt được bằng dao. Mọi người đều biết, cuộc chiến lần này không giống những lần trước, nếu thất bại...họ có thể sẽ mất Jeongin mãi mãi. Seungmin đứng dậy, ánh mắt quét qua từng người trong nhóm, giọng anh trầm thấp nhưng mang theo một mệnh lệnh không thể từ chối.

- "Chúng ta sẽ đột kích ngay tối nay."

- "Đây có thể là cơ hội cuối cùng."

Felix ngồi xuống ghế, mở laptop, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím khi cậu bắt đầu hack vào hệ thống an ninh của địa điểm bí ẩn mà Minhyun đã cung cấp.

- "Tôi cần 30 phút để vô hiệu hóa camera. Nhưng tôi không thể duy trì được lâu - chúng có thể phát hiện ra lỗ hổng trong vòng chưa đầy một tiếng."

Jisung kiểm tra từng khẩu súng, mở băng đạn, lắp ráp từng viên đạn một cách thành thạo.

- "Lần này, chúng ta sẽ không rời đi tay không."

Anh đóng sập nắp hộp đạn, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.

- "Tôi không quan tâm bọn chúng có bao nhiêu người, chúng ta sẽ kết thúc tất cả ngay trong đêm nay."

Hyunjin trải tấm bản đồ ra bàn, lấy bút đánh dấu các lối vào, các điểm nguy hiểm, các khu vực có khả năng là phòng giam của Jeongin.

- "Nếu chúng ta muốn có cơ hội thành công, chúng ta cần một đường lui an toàn."

- "Không thể mạo hiểm tất cả vào một cuộc đột kích mà không có kế hoạch rút lui."

Mọi thứ đang được chuẩn bị gấp rút, từng khẩu súng được nạp đầy đạn, từng con dao được mài sắc, từng chiến lược được cân nhắc, nhưng ngay lúc đó....Minhyun đột ngột lên tiếng, giọng hắn trầm xuống, mang theo một sự cảnh báo lạnh lẽo.

- "Đây có thể là một cái bẫy."

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn hắn. Minhyun chậm rãi khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén.

- "Ha Joon không ngu đến mức để chúng ta tìm ra nơi giam giữ Jeongin dễ dàng như vậy."

- "Nếu hắn biết có kẻ phản bội trong hàng ngũ của mình, chắc chắn hắn đã chuẩn bị một thứ gì đó chờ sẵn các cậu."

Không khí trong phòng lại trở nên căng thẳng, Felix khựng lại một giây, nhưng vẫn tiếp tục gõ trên bàn phím, Jisung siết chặt khẩu súng, ngón tay lướt qua báng súng, ánh mắt sắc bén, Hyunjin hạ bút xuống, nghiêng đầu nhìn Minhyun.

- "Vậy cậu đang nói rằng chúng ta không nên đi?"

Minhyun bình thản trả lời.

- "Không, tôi chỉ nói rằng các cậu phải chuẩn bị tinh thần rằng đây có thể là con dao hai lưỡi."

- "Nếu thất bại, không ai trong số chúng ta có thể sống sót rời khỏi đó."

Seungmin không nói gì, anh chỉ đứng đó, lặng im, đôi mắt tối sầm lại.

Rồi....anh chậm rãi rút súng ra.

Cạch.

Anh kiểm tra đạn, băng đạn đầy, một viên đạn cũng không thể thiếu, ánh mắt anh sắc lạnh như dao, từng chữ rít qua kẽ răng.

- "Bẫy thì sao?"

- "Nếu đây là bẫy, tao sẽ đạp đổ nó."

Anh nhét súng vào bao da, rồi cúi xuống, cầm lấy một con dao quân dụng trên bàn.

Cạch!

Lưỡi dao ánh lên dưới ánh đèn mờ, sắc đến mức có thể cứa rách da chỉ bằng một cái chạm nhẹ.

- "Tao sẽ đưa Jeongin về."

- "Bằng bất cứ giá nào."

Cả phòng rơi vào sự im lặng chết chóc, bởi vì tất cả mọi người đều biết...lần này, không còn đường lui.

Felix ngồi trước màn hình laptop, ánh sáng xanh từ các dòng dữ liệu liên tục phản chiếu lên gương mặt nghiêm trọng của cậu. Xung quanh cậu, những dòng mã số, tài liệu mật, các giao dịch ngân hàng trôi qua với tốc độ chóng mặt. Felix đã hack vào hệ thống tài chính ngầm của tổ chức – nơi mà chỉ những kẻ trong cuộc mới có thể chạm tới. Và điều khiến cậu sốc nặng... Minhyun không phải là gián điệp của phe nào. Mà là...hắn có thể đang điều khiển cả hai phe.

Felix chăm chú phân tích từng dữ liệu, từng chuỗi giao dịch bất thường của Minhyun trong suốt ba năm qua. Và những gì hiện ra trước mắt cậu khiến cả cơ thể lạnh toát.

1. Tài chính của Minhyun – Một con dao hai lưỡi

- Minhyun đã rửa tiền cho tổ chức bằng cách liên tục thay đổi danh tính tài chính. Hắn sử dụng hàng loạt công ty con, những quỹ đầu tư ẩn danh để hợp pháp hóa nguồn tiền bẩn của tổ chức.

- Nhưng đồng thời, hắn cũng đã chuyển tiền tài trợ cho các nhóm chống đối tổ chức.

- Hắn vừa tài trợ cho Ha Joon, vừa bí mật tài trợ cho kẻ muốn giết Ha Joon.

- Hắn đang chơi một ván cờ nguy hiểm – trong đó hắn là người đặt cược lớn nhất.

Felix khẽ nhíu mày, từng dòng dữ liệu trước mặt cậu giống như một mê cung không có lối ra.

- "Minhyun... rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy?"

2. Mối quan hệ với Ha Joon – Kẻ đứng giữa ranh giới sống chết

- Trong ba năm qua, Minhyun đã tiếp xúc trực tiếp với Ha Joon, thậm chí có lúc còn đóng vai cánh tay phải đắc lực của hắn.

- Nhưng đồng thời, có những bằng chứng cho thấy hắn đã bí mật gửi thông tin nội bộ cho một thế lực khác.

- Hắn đang báo tin cho ai?

- Mục đích của hắn là gì?

Felix siết chặt tay, ánh mắt cậu sắc bén hơn bao giờ hết.

3. Câu hỏi quan trọng nhất – Tại sao hắn vẫn sống?

- Nếu Ha Joon nghi ngờ hắn, tại sao hắn vẫn sống đến bây giờ?

- Nếu hắn thực sự phản bội tổ chức, tại sao chưa ai ra tay với hắn?

- Một người như Ha Joon – kẻ không bao giờ dung thứ cho sự phản bội – tại sao lại giữ hắn bên cạnh?

Felix thở hắt ra, đưa tay lên vuốt mặt.

Có hai khả năng:

1. Minhyun có thứ gì đó khiến Ha Joon không thể giết hắn. Một thông tin quan trọng? Một con át chủ bài? Một điều kiện nào đó?

2. Hoặc tệ hơn – Minhyun thực sự không hề phản bội Ha Joon. Hắn chỉ đang lợi dụng tất cả mọi người để phục vụ một mục đích mà chỉ hắn mới biết.

Felix nhìn chằm chằm vào màn hình, gõ nhanh một câu lệnh cuối cùng. Dữ liệu của Minhyun hiện ra rõ ràng trước mắt cậu, và câu hỏi duy nhất còn lại... Minhyun... rốt cuộc cậu ta đang chơi trò gì?

23:00 đêm.

Bầu trời đêm đen kịt, không có ánh trăng, không có một vì sao. Chiếc SUV bọc thép lặng lẽ dừng lại trước một khu vực bỏ hoang. Động cơ ngừng hoạt động, nhưng không ai trong xe lập tức bước xuống.

Bên trong xe.....Seungmin nhìn chằm chằm vào bản đồ, ánh mắt sắc lạnh đến cực độ. Hyunjin đẩy cửa xe bước xuống trước, giày của anh ta chạm nhẹ xuống nền đất sỏi. Không có tiếng còi báo động, không có đèn cảm ứng.

Bầu không khí quá tĩnh lặng, Jisung bước ra ngay sau đó, siết chặt khẩu súng trong tay, Felix lướt nhanh ngón tay trên màn hình laptop cầm tay, kiểm tra hệ thống tín hiệu, Seungmin là người cuối cùng ra khỏi xe. Trước mặt họ...một cơ sở y tế cũ kỹ, tường xi măng rạn nứt, cửa kính bám đầy bụi, bảng hiệu gãy một nửa. Nhưng có một điều gì đó không đúng.

- Không có rào chắn.

- Không có lính canh.

- Không có dấu hiệu của hệ thống an ninh hiện đại.

Như thể nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, hưng tất cả bọn họ đều biết...đây là một cái bẫy, Seungmin cau mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Jisung quét mắt xung quanh, rồi hạ giọng nói:

- "Chuyện này có gì đó sai sai."

Felix không rời mắt khỏi màn hình máy tính của mình, ngón tay gõ nhanh liên tục.

- "Tôi không thấy bất kỳ thiết bị theo dõi nào. Không có camera, không có cảm biến nhiệt."

Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén:

- "Nếu nơi này thực sự là chỗ giam Jeongin, vậy tại sao lại không có bất kỳ biện pháp an ninh nào?"

Hyunjin bước lên một bước, đá nhẹ vào cánh cửa kính phía trước. Cánh cửa tự động mở ra, không hề khóa, Seungmin siết chặt nắm tay, đôi mắt tối sầm.

- "Chúng ta đi."

Cả nhóm bước vào.

Bên trong, không khí lạnh lẽo đến rợn người, các hành lang dài âm u, ánh đèn nhấp nháy yếu ớt như thể bị chập chờn. Tất cả đồ đạc phủ bụi, nhưng lại không có dấu hiệu bị bỏ hoang hoàn toàn, như thể ai đó vẫn thường xuyên lui tới. Bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở, Jisung giơ khẩu súng lên, lia mắt quét xung quanh.

- "Nơi này yên tĩnh quá mức."

Hyunjin khẽ nghiêng đầu, lắng nghe.

- "Không có bất kỳ tiếng động nào. Không có tiếng bước chân. Không có tiếng máy móc hoạt động."

Felix cẩn thận kiểm tra tín hiệu trong khu vực.

- "Không có tín hiệu điện thoại. Không có kết nối internet. Chúng đã cách ly toàn bộ hệ thống thông tin ở đây."

Seungmin không nói gì, chỉ siết chặt khẩu súng trong tay, cảm giác như có ai đó đang theo dõi họ. Nhưng từ đâu? Bỗng...một tiếng động vang lên.

Cạch!

Cả nhóm đồng loạt xoay người, rút súng, nhắm thẳng vào hướng phát ra âm thanh. Một cánh cửa kim loại từ từ bật mở, bóng tối tràn ra từ phía sau cánh cửa. Không ai di chuyển, không ai nói gì, bởi vì ngay lúc đó...một ai đó bước ra.

Từ trong bóng tối, người đó chậm rãi xuất hiện, từng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Người đó không vội vã, không hoảng loạn, không sợ hãi. Hắn bước ra như thể hắn đã chờ đợi họ từ lâu, ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt hắn...và ngay khi Seungmin nhìn rõ gương mặt đó...anh đông cứng, hơi thở nghẹn lại, bàn tay siết chặt khẩu súng, nhưng không bóp cò ngay lập tức, bởi vì giọng nói vừa vang lên...không hề xa lạ.

Người đó... là một người anh đã từng quen biết. Người đó nhìn thẳng vào Seungmin, đôi mắt sâu thẳm không có chút dao động. Hắn nhếch môi cười nhạt, giọng nói vang lên nhẹ nhàng...nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào quá khứ.

- "Mày... cuối cùng cũng đến rồi."

Không khí đông cứng lại.

Không ai cử động.

Không ai nói gì.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz