ZingTruyen.Xyz

Rr Khong Di Ung Em

_____________________

Anh không ổn.

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Jaehyuk sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn mãi không có phản hồi. Hắn lo lắng nhíu mày, bỏ lại bát đĩa ngổn ngang mà rửa sạch tay, lau khô rồi quay về phòng ngủ. Đúng như hắn dự đoán, anh lúc này đang ngồi bó gối trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa cũng chỉ hơi ngẩng đầu và nhìn hắn bằng đôi mắt trầm buồn.

Trong phút giây, hắn ước chi mình chưa từng giận dỗi.

“Ngoan, ôm một cái nha anh?”

Có lẽ là thấy nguy cơ đã được giải trừ, bầu không khí đã được rã đông, anh rũ mắt gật nhẹ đầu rồi giang tay về phía hắn. Tâm trạng anh vẫn chưa tốt lắm, anh vẫn cảm thấy mình thật tệ vì đã là nguyên do trực tiếp dẫn đến khoảng lặng không đáng có này. Chắc là vì Jaehyuk đã nuông chiều anh quá, nên anh mới ngày càng vô ưu vô lo mà hành động thiếu suy nghĩ. Lẽ ra anh không nên ăn vặt vô độ như thế, không nên coi thường lời cảnh cáo từ hắn và càng không nên bỏ lỡ bữa tối vừa rồi. Hắn giận anh là phải, vì anh đã hư mà. Anh đã định nói lời xin lỗi hoặc dỗ dành hắn một cách tử tế chứ không phải là buồn bã lo lắng một mình trong này khiến hắn phải đi vào dỗ ngược. Biết làm sao được, anh đã thật sự hoảng loạn một hồi khi không thăm dò được mức độ nghiêm trọng của chuyện này trong lòng hắn.

Kwanghee bướng chứ, nhưng anh dám bướng vì anh biết Jaehyuk vẫn còn bao dung.

Vậy nên phải làm sao đây? Khi hắn không còn bao dung nổi nữa.

“Anh xin lỗi.” Kwanghee thì thầm.

Anh ngồi trên đùi hắn, hai chân vòng qua eo trong khi tay thì bám lấy ngực áo Jaehyuk. Hắn vẫn biết anh rất thích việc được kề cận hắn, càng nhiều càng tốt, càng chặt chẽ càng hài lòng. Bây giờ cũng vậy, dù đã tựa sát vào nhau nhưng anh vẫn cứ cảm thấy thiếu thốn, cho đến khi hắn hiểu ý mà luồn tay vào dưới áo và vuốt ve tấm lưng mượt mà của anh thật chậm rãi.

Thấy anh thả lỏng, Jaehyuk nhẹ nhõm mỉm cười. Hắn đặt lên tóc anh một nụ hôn, xong ghé đến bên tai và bảo.

“Đúng là em có giận. Lần đầu tiên đồ ăn em nấu bị bỏ thừa nhiều đến vậy mà.”

Nói là mình giận, nhưng giọng hắn lại rất dịu dàng, thậm chí là mang theo vô số ấm áp dỗ dành.

“Chỉ là em giận thì sao? Giận đến mấy, em vẫn luôn nhớ là em yêu anh. Em sẽ luôn nhớ rằng cái người bướng bỉnh trước mắt em đây là trân quý của em. Em dỗi anh bằng cái đầu và em yêu anh bằng trái tim. Cáu giận có thể chiếm đóng trong đầu em tạm thời nhưng tim em sẽ luôn đập và nhắc nhở em rằng em yêu anh qua từng nhịp. Thế thì sao anh lại phải sợ, Panghee?”

Ánh mắt hắn nở rộ luồng sáng dịu dàng, nhẹ cong thành nửa vầng trăng soi rọi mặt hồ dần lặng thinh thôi gợn sóng nơi đáy mắt anh.

Và hắn bảo rằng.

“Cứ bướng bỉnh đi. Vì em có kiên nhẫn của cả đời cho anh mà.”

Jaehyuk chưa từng thất hứa với anh bao giờ. Anh biết.

Kwanghee không ngăn được bản thân hạnh phúc nở nụ cười rồi hôn lên môi hắn. Jaehyuk cũng cười, nhưng là cười vì anh quá đỗi đáng yêu. Cả hai ngã xuống giường cùng nhau, ấp ôm và quyến luyến môi hôn sóng sánh từng chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Trong lúc vui thích mơ màng, anh bất giác nôn nao cái ngày cả hai chính thức cho nhau danh phận.

Biết sao được, anh muốn làm tình.

Anh muốn Jaehyuk có trong tay tất cả những gì nên có.

Bao gồm cả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz