Chap 10
"Biết thế cầm theo mấy bình sơn." - Cô phì cười tiếc nuối.
"Ồ! Nếu em cầm theo thì sẽ vào đồn ngay bây giờ đấy biết không?"
Butterfly giật mình quay đầu. Cô đứng bật dậy, quay người về phía sau.
"Daroth!" - Butterfly ngạc nhiên.
"Hử? Vẫn nhận ra tôi hả?" - Daroth khoanh tay, đứng ngạo nghễ trước mặt Butter.
"Nhưng... Nhưng... Nhưng mà rõ ràng anh phải ở thành phố R chứ???" - Butter lắp bắp.
"Tôi là đặc vụ, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, trừ khi có lệnh, tôi mới phải đến nơi chỉ định ngay lập tức. Sao? Sợ tôi hả?"
"Tôi... tôi sao phải sợ anh chứ hứ! Chỉ là một chút sơn thôi mà!" - Butter vênh mặt.
"Thế tại sao đánh người thi hành công vụ khiến họ phải điều tôi đến?"
"Ách! Vì họ so basic quá, tôi chỉ giúp họ thôi"
"Hừm! Dù sao thì em cũng không bày trò nữa. Nhưng mà bộ đồng phục này là có mục đích gì? Em vẫn là học sinh? Giờ mới biết đó!" - Daroth vuốt cằm, săm soi.
"Đúng thì sao? Tôi mới học cấp 3 thôi được chưa? Ách! Chết cha! Muộn giờ quy định về kí túc xá rồi! Tôi đi trước! Mong không bao giờ gặp lại!" - Butterfly vội vàng nhảy lên ván rời đi sau khi nhìn đồng hồ đeo tay của mình.
Không hiểu sao mỗi khi đứng gần con người kia là cô lại có cảm giác bất an lạ thường. Từ đó sinh ra ác cảm. Cũng một phần vì hắn là người ngăn cản nữ quái, không cho cô nổi loạn nữa. Và bị cấm dùng quang cơ kiếm một thời gian dài.
Sau khi cô đi, Daroth vẫn đứng đó.
"Vậy mà lại học cùng Nak?" - Hắn lẩm bẩm.
.................
"Hey! Moren! Lâu rồi không gặp, ông khỏe không?" - Airi đạp cửa một phòng cơ khí nhỏ, xông vào và thản nhiên buông lời chào.
"Ách! Con quỷ! Làm ông đây giật cả mình! Hừ! Định la liếm thêm cái gì ở đây thế quái xế công nghệ?" - Moren giật bắn mình, chiếc cờ lê trên tay rớt xuống đất.
"À ha! Chỉ có ông hiểu cháu!" - Airi cười cười.
Cô lởn vởn quanh căn phòng, ngắm nghía những thứ máy móc tự chế độc và lạ, thỉnh thoảng cầm thử những thanh kiếm máy sáng loáng, bắt mắt lên xem. Cô đặc biệt chú ý đến đôi song kiếm sắc ngọc bích giống với mái tóc của cô. Có cái gì đó thật đặc biệt từ nó thu hút sự chú ý của cô.
"Haizz!!! Quái con! Cứ nghía thấy cái gì thì y như rằng là hàng hịn! Mày có con mắt tinh tường đấy cháu gái!"
"Cho cháu được không?" - Airi mắt sáng lấp lánh.
"Cũng được nhưng phải xem giá cả sao đã!" - Lão vuốt râu.
"Xí lão già kẹt xỉ! Này!" - Airi ném cho Moren một cái túi nhỏ.
"Hử? Ồ!! Đá bùa đỏ sao? Hàng tốt hàng tốt. Cứ lấy tự nhiên."
"Vậy cháu đi trước đây, tuần sau lại gặp." - Airi chào tạm biệt rồi hí hửng ôm kiếm rời đi.
"Haizz!! Lại một món đồ tốt rơi vào tay con quái con. A! Murad, thanh xích quang kiếm đã được tôi nâng cấp xong rồi đây!" - Moren thở dài lắc đầu, rồi quay sang thiếu niên vừa xuất hiện.
"Lão già! Lão quen cô ấy hả?"
___________________________
Nhân vật mới - tự chế: (trang phục của Nakroth)
Daroth
Tuổi: 24
Anh trai Nakroth.
Đặc vụ được cử đi ngăn cản nữ quái nổi loạn Butterfly phá làng phá xóm, chống đối người thi hành công vụ, trộm cắp vặt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz