Rot Cuoc Ki Chu Co Xuyen Hay Khong
Vào một buổi sáng mùa thu âm u, sương mù giăng kín lối. Hai hàng cây ven đường lá đỏ rực rỡ như những ngọn đuốc khổng lồ, nhưng dù cố đến mấy thì ngọn lửa đỏ của lá cũng không thể xuyên thủng màn sương dày đặc. Màn sương xám xịt quấn quít vạn vật, như muốn ngăn cách từng sự vật ra một thế giới riêng. XXX rụt cổ, vùi nửa mặt vào khăn quàng cổ, phả ra khói trắng làm mờ cả mắt kiếng. Con đường này XXX hàng ngày đều đi qua, cho dù cặp kính dày cộp trên mặt có trắng xóa không thấy đường thì cũng có thể dựa theo thói quen mà vững vàng bước đi."Một bước, hai bước, ba bước, ..."XXX thầm đếm số bước chân của mình - "Quẹo trái!" - từng bước chân kiên định như đạp trên sương mù mà đi. Đường phố buổi sáng sớm vắng vẻ không một bóng người, sương mù dày đặc ngăn không cho ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu tới, lá vàng mục nát trên đất đã lâu không có người quét dọn, không một tiếng chim hót, không một tiếng gió kêu, làm tăng thêm sự âm u tĩnh lặng đến rợn người. "Ba trăm năm mươi chín, ba trăm sáu mươi, quẹo phải" XXX vừa xoay người quẹo phải liền cảm thấy dưới chân trống trải, không có mặt đất rắn chắc nữa mà thay vào đó là một khoảng hư không, cô không khống chế được quán tính của bản thân mà ngã vào khoảng hư không đấy, xung quanh sương mù ngày càng dày hơn, dần đặc sệt như chất lỏng, nuốt chửng lấy thân hình của cô.Cô rơi vào sâu trong sương mù, sương mù đặc sệt bao lấy cô như nước, làm chậm dần tốc độ rơi của cô lại, giúp cô nhẹ nhàng đáp "đất". Gọi là "đất" bởi vì cảm giác truyền từ chân đến là cảm giác rắn chắn cứng cỏi, nhưng khi nhìn xuống thì thấy chỗ cô đang đứng không khác gì xung quanh cho lắm, đều là màu xám xịt của sương khói, cứ như có một cái bệ vô hình bay lơ lửng giữa màn sương không thấy đáy này, còn cô thì đứng ở trên nó. XXX mờ mịt xoay một vòng, thuận tiện thu hết quang cảnh xung quanh vào đáy mắt. Xung quanh hoàn toàn trống rỗng, không một đồ vật, không một bóng người, chỉ có màn sương trắng xám vẫn lượn lờ quanh đó. Cô giơ tay ra phía trước mặt, sương mù lập tức bao bọc lấy cánh tay của cô, khiến cho cô không nhìn thấy rõ năm ngón, chỉ có thể chậm chạp rụt tay lại. "Dựa vào việc không thể nhìn thấy rõ bộ phận của cơ thể ngay cả khi nó không cách mình quá xa, rất có thể xung quanh có đồ vật hay có thể là có người, nhưng màn sương mù lại không cho mình thấy." XXX lặng lẽ kết luận trong đầu. Cô không dại dột đi loanh quanh tìm hiểu, khi vẫn chưa nắm rõ được tình hình, tốt nhất là án binh bất động, đứng yên một chỗ, đợi xung quanh xảy ra biến hóa thì hẳn tìm hiểu cũng không muộn. Trong hoàn cảnh biết rằng rất có thể sương mù xung quanh bao bọc không cho cô nhìn rõ, thì ai dám chắc được rằng nó đang không che dấu một thứ gì đó đáng sợ hơn. Nỗi sợ điều không biết luôn là nỗi sợ lớn nhất, nhưng nó rốt cuộc chỉ là nỗi sợ, còn sự tò mò thì có thể trực tiếp dẫn đến những chuyện không thể vãn hồi được. Rất rõ ràng là ngồi một chỗ sợ hãi còn hơn tự đi đâm đầu vào chỗ chết! Gật gù với ý tưởng của mình, XXX nhẹ nhàng ngồi xuống "đất", vòng tay qua ôm hai chân ép vào ngực, lặng lẽ ngồi thu lu trong sương mù. XXX ngày trước có đeo một cái đồng cơ có dây đeo bằng da màu đen, mặt đồng hồ trắng đơn giản, đó là quà ba cô tặng trước lúc cô đi du học. Vào những ngày đầu xa nhà, cô rất hay nhìn nó để đếm thời gian trở về. Lâu dần cô quen với cuộc sống ở nước ngoài, cũng không cần phải mong mỏi từng giây để được trở về nữa, cô cất nó vào trong tủ, không bao giờ lấy ra đeo nữa. Giờ phút này ngồi một mình trong màn sương xám, mất đi khái niệm về thời gian, cô lại rất muốn có nó ở đây. Không phải chỉ để xem giờ, mà còn để trấn an sự thấp thỏm trong lòng, tựa như lúc cô vừa ra nước ngoài vậy. XXX bỗng dưng bừng tỉnh, phải rồi nhỉ, lúc đi cô có mang điện thoại theo mà, tại sao bây giờ mới nhớ ra? Cánh tay ôm lấy đầu gối lập tức luồn vào túi áo khoác, lục tìm chiếc điện thoại cũ kĩ đã vỡ nát màn hình cường lực, chiếc điện thoại này đã theo cô được năm năm, cũng đã năm năm rồi cô chưa được về nhà...Ấn công tắc nguồn điện thoại, màn hình nứt ngang nứt dọc không phản ứng gì cả. Cô ấn giữ nút nguồn, màn hình điện thoại vẫn không phản ứng chút nào. Cô lặng lẽ thở dài, không thấy thất vọng như cô đã nghĩ, dường như cô cũng đoán trước được chuyện này rồi, dù sao nơi này cũng kì lạ như vậy, còn chuyện gì không thể xảy ra chứ? Nhắc đến chuyện kì lạ, nhiệt độ ở đây cũng kì lạ không kém. Trước khi cô đi ra ngoài đã mặc một cái khoác mỏng bên trong và một cái áo gió bên ngoài, còn quàng thêm một cái khăn quàng cổ. Tuy chỉ mới vào thu nhưng nhiệt độ nơi cô ở đã hạ xuống gần 0 độ, cây lá xung quanh đều kết băng hết, đến vũng nước trên đường cũng đóng băng, đi không cẩn thận rất dễ té ngã. Nhưng cô nhận ra là trong màn sương mù này, nhiệt độ không lạnh như bên ngoài, cũng không nóng đến mức khiến cô phải cởi áo khoác ra. Nhiệt độ vừa phải như thế này rất dễ làm con người ta buồn ngủ...Bởi vì màn sương mù rất yên tĩnh, không có một chút tiếng động nào, XXX ngồi không suy nghĩ miên man một hồi liền thấy mi mắt nặng trĩu, nâng thế nào cũng không lên, đành từ bỏ chút phản kháng cuối cùng nơi mí mắt, nằm cuộn tròn trên nền "đất", hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Cái bệ vô hình bay lơ lửng giữa màn sương cũng biến mất, cô vừa ngủ vừa tiếp tục rơi vào sâu trong màn sương xám.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz