ZingTruyen.Xyz

Rosekook Diary Of Kookrose

Sân khấu SBS Gayo Daejun vừa qua, tôi cảm thấy bản thân đã có chút tự tin và mạnh dạn hơn trước. Phải nói làm sao nhỉ? Chắc hẳn giáng sinh năm nay các shipper Rosékook rất hạnh phúc vì tôi tung nhiều hint thế cơ mà :))

Bắt đầu là từ màn Opening của chương trình nào. BTS chúng tôi là nhóm đầu tiên có mặt trên sân khấu. Tôi còn đang mải cười vì sự nhanh nhảu của anh Nam Joon thì nhạc Black Pink nổi lên, ngay lập tức bật chế độ nghiêm túc.

Cô ấy tiến lại gần chúng tôi. Trời ơi! Ngay lúc đấy anh Hoseok lại vẫy tôi và anh Jimin đứng gọn vào. Anh ấy gọi lần một, tôi hướng đôi mắt ngây thơ nhìn lại, tỏ vẻ không hiểu. Thực sự tôi đang cuống đến mức muốn hét lên "Chờ em một chút, một chút nữa thôi hyung". Anh nghĩ tôi không hiểu thật, chỉ chỉ xuống đất rồi lại vẫy tôi, thúc giục "Nhanh nào Jungkook!". Tôi hít một hơi sâu, tự nhủ mình là em út phải kiềm chế. Mọi khi anh Hoseok thông minh lắm mà sao nay lại chậm hiểu đến vậy.

Anh Jimin đứng ở trước tôi cũng bắt đầu rục rịch bước sang. Giờ Jimin chính là tia hi vọng cuối cùng của tôi, tay tôi bám nhẹ vào áo anh, ra ám hiệu "Anh đợi em một chút". Nhưng anh chỉ nhìn tôi lắc đầu nhẹ, mắt ánh lên tia cười, chậm rãi bước sang. Vậy là có một màn dở khóc dở cười trên sân khấu, cả nhóm đã đứng gọn lại một bên, còn tôi thì đứng chôn chân ở ranh giới giữa BTS và Black Pink. Tôi muốn nhúc nhích lắm chỉ tại chân nó không nghe lời thôi.

Cho đến khi thấy được sự bối rối của Rosé, cô ấy nhìn chằm chằm vào giày tôi, chân ngập ngừng muốn bước sang còn anh Nam Joon thì đập nhẹ vào tay tôi. Ồ thì ra tôi đang chiếm mất chỗ đứng của họ. Thở dài, không đành lòng ôm một bụng nuối tiếc bước sang. Cô ấy đứng xa tôi quá.

Quay đầu sang tôi bắt gặp cái nhìn gian tà của anh Yoongi, tự hỏi anh ấy lại nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu vậy. Buồn bực ngẩng đầu nhìn về phía trước, tôi lại thấy một màn gì thế này. Anh Jimin đang nghiêng đầu nhìn Wanna one hay là Rosé của tôi thế, còn nở nụ cười quyến rũ nữa chứ. Dẫu biết cô ấy không phải mẫu người của ảnh nhưng không có nghĩa là anh Jimin sẽ không thay đổi. Tôi đã thấy không ít lần anh cười mãn nguyện khi mọi người nói rằng Rosé và Jimin khá giống nhau, có tướng phu thê. Cái gì phu thê cơ? Phải là tướng anh chồng em dâu may ra mới hợp lý.

Anh Hoseok cứ giục tôi đứng gọn vào nhưng ảnh thử nhìn lại mình xem. Nói không ngoa chứ trong một khoảnh khắc tôi đã ngỡ anh là thành viên thứ 6 của Red Velvet. Anh đứng khá sát họ, còn cười hạnh phúc đến híp cả mắt vào. Nhìn xem gan anh ấy đâu có nhỏ hơn tôi là bao.

Tin nổi không, chúng tôi ý tôi là tôi và cô ấy đã có eyes contact. Cô ấy quay đầu xuống để nói chuyện với một thành viên trong nhóm nhưng mắt Rosé đã quét qua tôi, rất nhanh nhưng cũng đủ để chúng tôi nhìn thấy nhau trong mắt đối phương. Tim tôi loạn nhịp, ánh mắt không kìm được nhìn cô chăm chú. 

Mùi hương hoa hồng dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí, tôi nhắm mắt lại, tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đang rất gần cô ấy. Nhìn nụ cười thoáng qua của Rosé, tôi biết hẳn cô rất mệt sau buổi concert hôm trước, đến tôi là nam nhi còn không khỏi mệt mỏi sau chuyến bay dài. Tự nhiên tôi muốn giận lây sang người làm chương trình, tại sao đến cái ghế cũng không chuẩn bị được cho idol chứ.

Ngàn vạn lần dặn bản thân chỉ nhìn cô ấy một cái thôi nhưng cuối cùng tôi cũng không đếm nổi mình đã nhìn Rosé bao nhiêu lần nữa. Sức hút của Rosé đúng là không thể nào cưỡng lại được đến cả anh Nam Joon còn nhìn cô ấy một lúc. 

Thôi nào Chaeyoung, đối phó với trái tim cậu cũng khiến tớ đủ mệt rồi, đằng này còn vô vàn chánh cung khác nữa. Rốt cục, cậu muốn tớ sống sao?

Một ý nghĩa xoẹt qua trong đầu, tôi nhìn ngó xung quanh, nghiêng người sang bên cạnh một chút, từ từ nhích chân qua nhún nhảy vài nhịp. Vậy là xong, tôi chỉ cách cô ấy đúng một bước chân. Chỉ mong các masternim có thể chụp ảnh có cả hai chúng tôi được không? Đó sẽ là bức ảnh để đời, full HD không che không ghép hahahah.

Không chỉ có thế thôi đâu, tôi còn tiếp cận được với cô ấy rồi cơ. Chúng tôi đã chạm mặt nhau ở máy bán nước tự động trong hậu trường. Nói nhỏ cho mình cậu biết thôi đấy, chuyện đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu, tất cả do tôi sắp đặt sẵn. Chỉ có sóc chuột ngu ngơ bị tôi lừa dễ dàng như vậy thôi.

Theo sự quan sát bấy lâu nay, tôi biết được thói quen của cô ấy là luôn mua lon nước ép xoài trước khi lên sân khấu. Tôi từng nghĩ làm thế nào để Rosé cũng mê tôi như mê xoài và cuối cùng nảy ra kế hoạch này. Đơn giản lắm, tôi chỉ việc chi chút tiền mua hết số lon nước ép xoài trong cái máy đó, đương nhiên một mình không thể uống hết nên tôi vô cùng hào phóng chia cho các anh. Họ khá ngạc nhiên trước sự tốt bụng đột xuất của tôi còn tôi thì đứng một góc cười trộm.

Cô ấy quả không làm tôi thất vọng, tôi nấp lén lút ở gần đó sung sướng nhìn bộ dạng tức quá hóa thẹn của Rosé. Người đâu mà khi tức giận vẫn đáng yêu như vậy, chỉ muốn chạy đến đút cô vào túi mang về nuôi. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, lòng tôi không khỏi đau lòng, hình như tôi trêu cô nhóc hơi quá rồi. 

Nhanh chóng tôi phi đến như anh hùng cứu mỹ nhân, đập đập vào máy lấy lon nước ra cho cô. Quả thật việc máy bán nước đó bị chập không phải do lỗi của tôi đâu. Có lẽ là ông trời thấy tôi ăn ở tốt quá nên giúp đỡ chút đỉnh. 

Rosé ngây ngốc nhìn lon nước xoài tôi đưa, gương mặt đỏ hồng, đôi mắt ươn ướt, cánh môi anh đào hé mở của cô khiến tôi suýt nữa không nhịn được hôn lên đó. Tôi ngay lập tức quay đầu, không quên để lại nụ cười làm điên đảo chúng sinh, vẫy tay thân thiện rồi tiêu soái rời đi.

Cảm giác như vừa được nhận giải Daesang, tôi ôm một bầu trời hạnh phúc bước đi, ngẩng đầu nhìn trời cao cười to. Ai bảo Jungkook tôi nhát gái, nhầm to rồi.

Nhìn xung quanh đâu đâu cũng là một màu hồng, có lẽ vì thế mà đang đi thì vấp một cái, suýt chút nữa răng tôi đã về với đất mẹ thân yêu. May mà Rosé không có nhìn thấy cảnh này, mất mặt chết mất.

Dẫu vậy tôi vẫn để lộ dáng vẻ ngu ngốc trước crush. Ở phần Ending, nhóm tôi một lần nữa lại đứng gần Black Pink. Dưới màn pháo bông rực rỡ, tôi quên mất vị trí của bản thân, ngẩng đầu hướng mặt về phía màn hình lớn, há mồm làm trò con bò. Không ngờ rằng cô ấy lại quay ra liếc tôi.

Thôi xong, mày đã làm trò cười gì vậy, hình tượng hỏng bét hết rồi.

Sau khi kết thúc chương trình, tất cả lần lượt vào trong hậu trường. Trong đầu tôi đã nghĩ ra vô số cách để tiếp cận Rosé ngay lúc ấy, đang mỉm cười hạnh phúc đi vào cùng các anh thì một màn đặc sắc hiện trước mắt. 

ROSÉ ĐANG BÁ VAI BÁ CỔ MỘT TÊN NÀO ĐÓ!!!

Cơ thể tôi lập tức hiện rõ sự cảnh giác tuyệt đối với tên trước mặt. Ai vậy nhỉ? Trông quen mắt quá. Ngẫm nửa ngày, thì ra là Jinhwan main vocal của IKON. Trong khi tôi đang nghiền ngẫm đánh giá đối thủ thì bên tai vang tiếng của anh Taehyung "Thật thú vị". DAMN, tôi còn chưa bao giờ nghe thấy anh ấy nhận xét về idol nữ, mà giờ Rosé còn được khen là thú vị. Tôi muốn tăng xông mất, lạy chúa trên cao.

Thực ra trong một vài lần rảnh rỗi tôi có tìm hiểu về những người được ship với Rosé, trong đó cũng có Jinhwan. Dù anh ta lớn hơn tôi 3 tuổi, nhưng dù sao tôi vẫn được xem là tiền bối, hơn nữa còn là đối thủ nên tôi xin phép gọi hẳn tên. Sau khi đánh giá một lượt, tôi thấy tôi vẫn hơn hẳn. 

Tôi đẹp trai hơn anh ta, trẻ hơn anh ta, mắt to hơn và chắc chắn cao hơn là cái chắc. Nhưng có một điều không thể phủ nhận anh ta hơn tôi ở chỗ. Jinhwan có thể thoái mái trêu đùa với cô ấy, nhìn cảnh vừa rồi tôi dám chắc họ khá thân thiết. Còn tôi? Đối với Rosé mà nói, tôi suy cho cùng cũng chỉ là người xa lạ, một tiền bối không hơn. Điều đó càng làm lòng tôi như thắt lại, tức đến khó thở, mặc kệ các anh, tôi bỏ về phòng chờ trước, lạnh lùng đi ngang qua cô.

Tôi cứ thế ôm một bụng giấm lướt qua Rosé, càng nghĩ đến việc tôi vốn chẳng có vị trí gì với cô ấy càng khiến tôi cảm thấy khó chịu....

@ r e g i n a❣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz