Rose X Suzy Timeflow On Earth
chaeyoung đến giờ vẫn không biết sooji đã làm những gì để nàng có thể gặp em mỗi ngày. ừ, để em gặp nàng mới là vấn đề, chứ nàng gặp em lại dễ như không. cũng không biết những dịp em gặp nàng bất ngờ trên trường không phải là trùng hợp. làm sao việc một tiền bối hơn em một năm học cùng lớp ôn thi với em lại là trùng hợp được. và việc nàng lại xuất hiện trong khuôn viên trường đại học của em ở một đất nước bên kia bán cầu xa lạ không thể là vô tình được. qua một mùa hè, đã có một sooji bỗng dưng học lại cấp độ trước, như thể bị lưu ban, cũng như thể muốn ôn lại thật nhiều kiến thức cũ. và nàng chăm chỉ đến lạ kì để ôn luyện chứng chỉ tiếng nhật, thi đánh giá năng lực eju và mấy chục hoạt động ngoại khóa khác. đi du học là vấn đề rất đơn giản với sooji. đơn giản là nàng rất giàu và rất giỏi. vấn đề là nàng có muốn hay không. đơn giản là vì lí do là chaeyoung. chaeyoung hay cười. sooji cũng vậy.nàng cười vì biết mọi toan tính của mình không uổng phí. không những giữ chaeyoung ở yên trong tầm mắt mà còn nhìn thấy được nhiều bộ mặt khác của chính nàng. đôi lông mày của sooji sẽ khẽ nhíu lại cùng với chaeyoung khi mồ hôi từng giọt lăn nhẹ xuống má em vào mùa hè.đôi mắt của sooji sẽ híp lại khi mũi chaeyoung sụt sịt vào thời điểm trời chợt chuyển thu. như để nói "chị đã bảo trời sẽ trở lạnh rồi mà em không nghe."và cuối cùng là, đôi môi của sooji sẽ vô tình mím lại khi chaeyoung thở ra làn khói mỏng trong mùa đông. sooji đã tự hỏi, không biết khi hút thuốc chaeyoung sẽ như thế nào. sẽ ho sặc sụa vì lần đầu vụng về, hay sẽ tham luyến từng hơi một? trong một khắc ấy, nàng đã biết đáp án rồi. bao nhiêu sự phỏng đoán cũng đều vô nghĩa, vì mãi đến sau này sooji mới biết rằng chaeyoung bình thường và chaeyoung khi yêu nàng là hai người khác nhau. sau này, sooji mới biết sống với hai trái tim là điều khó khăn đến nhường nào. chaeyoung khi yêu là một chaeyoung thuộc về nàng.mà em cười vì tất cả. tất cả những điều đó, trong mắt chaeyoung lại hoá thành sự sắp đặt của số phận. hoá ra, mọi thứ đều là do duyên số đưa đẩy. nên chaeyoung cứ lần lữa mãi. em cứ nghĩ, nếu là định mệnh thì ắt sẽ có sự an bài.chaeyoung coi đó là điều hiển nhiên, không thể thay đổi được. xuất phát điểm của nàng không trùng lặp với em, nên em sẽ lợi dụng định mệnh để đưa nàng cùng về. rằng dù sooji có rong ruổi với bao khúc hoan ca ngoài kia, chúa sẽ bắt nàng gọi vọng từ ngoài vào "chị về rồi đây" với em như bao lần trước. nên chaeyoung cứ lần lữa mãi như mọi lần. nên lần nào em cũng đoán trật.định mệnh đuổi không kịp với thời gian, mà cũng không đo được lòng người. nên em đâu thể chạy mãi? chaeyoung coi sooji là tất cả. tất cả đều là định mệnh. nhưng rốt cuộc cái gì mới là của sooji? là chaeyoung? hay toàn bộ sự toan tính đầy dằn vặt kia của em?nơi em và nàng đến là một nơi đẹp nhưng dối lừa. thời tiết tưởng chừng đã ấm áp hơn chút, nhưng thật ra vẫn đang là mùa đông. làm cho những nụ hồng còn đang e ấp tưởng bở mùa xuân đã đến rồi. đông chờ xuân thì chỉ trong một cái chớp mắt. chớp mắt một cái mà đã hết sáu năm tuổi trẻ. chớp mắt một cái mà sooji đã bỏ túi được hơn hai mươi tám mối tình. có lẽ, chaeyoung phải vượt qua bộ sưu tập những cái tên chiếm một nửa bảng chữ cái kia.vì nó thật sự là của sooji.còn chaeyoung thì chưa.còn sooji thì chưa đến nhà chaeyoung lần nào, dù em hay sang chơi nhà nàng.sooji nghĩ, như thế là không công bằng. thậm chí là nhà em ở đâu nàng còn không biết rõ. có lần em nói, hai đứa cách nhau chín cây số, nàng chỉ biết dùng cây compa vạch ra giới hạn một đường tròn những nơi có thể là nhà chaeyoung. sau khi loại trừ hàng triệu khả năng không thể là em, sooji vẫn còn hàng triệu khả năng có thể là em. tuy không biết phải đi tìm chaeyoung ở đâu giữa lòng seoul rộng lớn, nhưng sooji lại rất hài lòng. rõ ràng là nhà nàng là nơi em cảm nhận được sự an toàn. hẳn là thế rồi. không an toàn thì có lí nào chaeyoung lại nghe lời sooji mà đến nhà nhuộm tóc? không an toàn thì ai lại cho người lạ nắm đầu xoay mòng mòng như dế dù mới gặp mấy lần trong trường?sooji đã nghĩ, nhà nàng hẳn là đặc biệt với chaeyoung lắm. không chỉ là một nơi cho em trốn chạy khỏi những ngày mưa ngày nắng, mà còn là nơi nuôi dưỡng cho trái tim thứ hai em đập mạnh mẽ. mỗi lần qua nhà sooji, chaeyoung lại thoải mái lăn lê bò toài trên chiếc sofa bọc da với chiều dài vừa đủ để em xoay nghiêng dọc hàng chục tư thế. chaeyoung có thể ngủ ở nhà. nhưng thực tế là, em lại nhắm tịt mắt trên giường sooji. mãi sau này, sooji mới hiểu, thì ra sẽ không có người nào không yêu lại tốn công chạy suốt chín (nàng cứ tưởng thế, nhưng thật ra tận mười một) cây số để đến ngủ với một người không yêu. chaeyoung đã có thể ra quán cà phê học bài, đọc sách hoặc ngồi yên tĩnh ngắm dòng người qua lại. nhưng thực tế là, chaeyoung đến nhà sooji để xem từ ban công nhà nàng có thể ngắm trăng không. vì đêm nào chaeyoung cũng thấy sooji đăng story hình đen trắng ngoài cửa sổ "색 채가 없다" trên instagram. suốt những hai năm. có lẽ, từ trên cao nhìn xuống em mới thấy ánh đèn thành thị chỉ để tô điểm cho ánh trăng trong ngần. hoá ra là, em và nàng lại đến gần với trăng hơn một chút.mãi sau này, sau vô số đêm ngủ lại nhà chaeyoung ở phía bên kia bán đảo, sooji mới thông suốt. rằng, thật ra nhà của nàng chỉ đặc biệt vì đó là nhà của nàng và có em.nhà nàng chỉ đơn giản là cái lữ quán có người đến rồi đi suốt bao ngày đêm trôi qua. sooji là người giữ cửa, còn chaeyoung là người giữ lửa.chaeyoung thích qua nhà sooji mà trêu đùa nàng. nói đi cũng phải nói lại, là do sooji chọc ngoáy chaeyoung trước. nên em nói đi thì em phải nói lại."chaeyoung rất nghèo.""sooji rất xấu.""gì cơ?""em tưởng mình đang nói những điều không thể?"bẵng đi một lúc, sooji lại nói, "chị yêu em."chaeyoung đáp, "em yêu chị.""sao?""em tưởng mình vẫn đang nói những điều không có thật?"chaeyoung không biết không nên dùng một câu hỏi để trả lời một câu hỏi khác. sooji cũng chẳng hề biết lời thật lòng không nên đứng sau một câu đùa. hẳn là thế rồi. thật giả lẫn lộn nhiều đến nỗi biến nhà nàng thành cái mê cung không điểm dừng. đôi chân cứ chạy đi mãi rồi lại chẳng thoát khỏi sự thật đội lốt câu đùa cợt nhả. quay đi quay lại vẫn giậm chân ở xuất phát điểm: một người suýt nói và một người không biết mình sẽ nghe những gì. dù là một mùa hè, hay cả một đời ở yên một chỗ thì cũng được thôi. vì ở đâu có sooji, nơi đó là nhà.của chaeyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz