mất kiểm soát
Warning 🛌🛌🛌
Tôi biết đã muộn giờ hẹn với Suzy, thất hứa luôn làm tôi như giẫm phải gai, thấp thỏm liên tục check giờ trên điện thoại. Đã 11 giờ đêm, trời thì đổ tuyết, muốn bấy nhiêu trắc trở thì có gấp đôi.
Tôi mặc chiếc áo phao đen thật lớn, đội mũ len chùm kín phần tóc đã vấn lên. Mượn xe của Jane unnie để lái đến nhà chị. Rốt cuộc thì giờ cũng có bằng lái rồi, một bước tiến vượt bậc trong công cuộc hướng tới tự do cá nhân mà tôi đã đề ra trong bucket list đầu năm.
Dừng trước cánh cửa mà tôi tự hứa sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa, vài tíc tắc do dự thoáng qua chẳng đủ cứa xước cái sự phập phồng vì khó chịu lâu ngày. Bae Suzy vẫn luôn như vậy, thích hành hạ người khác trong vòng tròn lộn nhào mà chị ta toàn quyền kiểm soát.
Jennie phong thanh cho tôi biết Bae Suzy ban đầu thực sự hứng thú với vai diễn này nhận lời tham gia casting cũng vì trước kia nhận được ân huệ của đạo diễn. Nhưng nghe đồn, giữa hai người đã xảy ra cãi vã rất lớn, Bae Suzy bằng mọi giá sống chết đòi hủy hợp đồng không màng đến khoản đền bù. Rạn nứt này khiến hình ảnh của Bae Suzy trong đoàn phim tổn hại nghiêm trọng, dường như việc đường ai nấy đi là điều không cần bàn cãi. Vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì cái sự đổ vỡ tan tành như bọt biển, Bae Suzy quay trở lại và tiếp tục hoàn thành vai diễn, còn hoàn thành cực kỳ xuất sắc. Nên đại thể cái việc chị ta nói cảm thấy đau đớn khi được tôi chúc mừng càng khiến tôi tò mò tệ.
Màu trời u tối dải xuống lối hành lang không át được thứ ánh sáng chói lọi của phát minh công nghệ trước Thế chiến II. Dù đã biết sẵn mật khẩu và rằng sự sốt ruột như đang sôi sục đến bỏng rát, tôi cũng chỉ có thể hít một hơi mà bấm chuông 3 lần. Vì nếu không phải hôm nay, sẽ chẳng là một ngày nào khác khi lịch trình cứ vô tình xé nát từng tờ tháng năm, bỏ mặc quyền tự quyết của thân chủ. Không chỉ có tôi, mà Bae Suzy cũng vậy.
Tiếng bước chân từ bên trong vọng ra, nhịp nhàng mà chậm rãi, rồi dừng lại ngay sau cánh cửa. Tôi nhìn vào camera, kéo khẩu trang xuống, kiên quyết nhìn thẳng vào vòng tròn đen ngòm nhỏ bé ấy. Tôi biết chị đang nhìn lại. Vậy mà vẫn còn lưỡng lự, rất lâu sau mới mở cửa.
Tôi không tính chào hỏi gì cho tốn công mọn sức, trực tiếp lướt qua chủ nhà, cởi giày, đi thẳng một mạch vào trong. Bae Suzy mặc một chiếc váy ngủ mỏng màu be bằng lụa satin lẽo đẽo theo sau như một cái bóng không rời.
"Sao em lại đến đây?" Giọng chị nhẹ, nhưng khép kín, không nghe ra thanh sắc gì, không bất ngờ vì tôi đã báo trước.
Tôi đột ngột quay đầu dừng lại, Bae Suzy suýt chút nữa thì lao thẳng cả người vào tôi. Tôi thuận tay giữ lấy bắp tay chị.
"Bae Suzy, chị nghĩ tôi gọi điện cho chị nói muốn gặp là đùa sao? Hay chị nghĩ tôi rảnh rỗi đến nỗi đi thăm người yêu cũ?"
Suzy ấp úng nơi kẽ họng, đôi mắt dao động. Có lẽ là không quen với thái độ cường thế này của tôi, nhất thời giống như bị dọa nạt.
"Tại muộn rồi, nên..."
"Không nói nhiều nữa, tôi có thể dùng nhờ nhà tắm không?"
Buông tay Bae Suzy ra, tôi cố điều chỉnh lại âm lượng trong giọng nói của mình. Chẳng may chị bị dọa sợ, sẽ lại sôi hỏng bỏng không, không moi móc được gì từ cái miệng lúc nào cũng kín bưng như hến ấy. Cơ thể sạch sẽ thì mới tâm trạng mới khoan khoái, tâm trạng khoan khoái thì mọi sự cũng hanh thông.
Nước chảy tràn qua tóc, Tôi nhìn từng sợi rụng xuống trong cái mớ tóc từng rất đen rất dày giờ chẳng còn lại bao nhiêu. Bao nhiêu tiền đổ vào phục hồi cũng chẳng theo nổi tốc độ chấm đen chân tóc. Mỗi lần gội xong, tóc ướt tụm năm tụm bảy thành từng lọn trông lại càn tàn tạ hơn. Tìm không thấy máy sấy ở trong phòng tắm, đành lấy khăn quấn một vòng rồi đi ra. Bae Suzy ngồi ở sofa đợi tôi, tôi nhìn bóng lưng im lặng, thẳng tắp đến có chút nặng nề của chị. Nghe động tĩnh phát ra chị cũng ngoái lại nhìn.
"Để chị lấy máy sấy cho em."
Tôi còn chẳng kịp ê a, Suzy đã đứng dậy, từng bước chậm rãi đi về phía tủ gỗ, Dezy lon ton chạy theo chân mẹ dụi dụi. Âm thanh ngăn kéo kéo ra khe khẽ trong căn phòng vốn yên ắng. Suzy không bật mấy bản jazz không lời nữa, máy phát không còn hiện diện trong phòng ngủ này. Là do chị đã quen với sự yên tĩnh này rồi nên chị trông bình thản đến thế, hay do tôi bất an mà tim bỗng đập nhanh hơn thường lệ.
Tôi cố dán mắt vào khăn trên tóc, giả vờ thờ ơ, nhưng khóe mắt vẫn không kìm được dõi theo từng hành động của chị. Nựng yêu Dezy rồi bế em ra ngoài đóng cửa lại. Suzy cầm lấy máy sấy, một tiếng tạch khi cắm dây vào ổ điện, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi đang đứng thẫn thờ ở trước cửa phòng tắm.
"Còn lề mề nữa ngày mai em sẽ phải về quê nhà để tìm chị đấy."
Đôi mắt chị nhẹ nhàng, kéo mọi dòng suy nghĩ trôi về trung tâm, trong một không gian thời gian chậm chạp, như thể giữa chúng tôi chẳng có chút căng thẳng nào.
Chị khom người nhẹ, đưa những ngón tay thon dài đã cắt gọn móng gọn gàng cẩn thận như mọi khi luồn vào từng kẽ tóc. Tiếng u u phát ra, hơi nóng vừa phải táp nhẹ vào từng mảng da đầu, vừa dễ chịu lại vừa bức bối. Tôi nằm trong ranh giới của việc muốn tiếp tục duy trì cái không khí êm ái giả tạo mà chị mới xây vỏ này với cuộc viễn chinh máu lửa đi tìm sự thật ở chiều không gian cũ mèm từng bị đánh mất.
"Có phải tàn nhẫn lắm không khi chị khen tagliolini al nero ở pentolina là thượng hạng?"
Đó là một buổi chiều trong kì nghỉ lễ khi tôi dắt tay người con gái gốc Gwangju nhưng dành cả nửa cuộc đời ở Seoul này về mảnh đất thuở thơ ấu của mình. Chị đã thẳng thừng từ chối khi nghe nhân viên giới thiệu về nguyên liệu của món ăn. Ở Hàn thì chẳng mấy ai ăn thịt thỏ hết, đối với họ, đây là một sinh vật đáng yêu và bởi vì Suzy cũng hay được ví von giống với loài sinh vật tai dài này. Chị chỉ khùa khoặng dĩa để cuốn lấy phần mì ống hấp, còn gẩy gẩy hết phần thịt thỏ cho tôi.
Ở Melbourne, nơi hiện đại và cổ điển, cũ và mới đứng cạnh nhau mà chẳng hề vướng chút mâu thuẫn. Trên Swanston, dòng người hối hả tràn qua những tòa nhà phủ kính xanh lấp lánh ánh chiều, còn tôi lại nắm tay chị lượn lờ qua những con ngõ nhỏ khu Fitzroy rêu phong, dưới những hàng hiên hẹp tối sáng đan xen, ngước nhìn ban công hoa văn đúc tỉ mỉ mang hơi thở từ thời nơi đây vẫn còn là thuộc địa của xứ sở mặt trời không bao giờ lặn.
Vừa chớm rẽ vào Hosier, chị bất giác ôm chặt lấy tôi khi mấy thanh niên trượt ván ào qua, chẳng buồn để tâm đến khách bộ hành. Chúng tôi bắt gặp một cậu bé chừng mười lăm đang say sưa phác họa graffiti lên mảng tường trống hiếm hoi ở ngõ Rutledge.
Tôi quay sang hỏi Suzy, nếu có thể, chị có muốn cùng tôi để lại dấu vết nào đó ở nơi này không? Dẫu biết sớm muộn nó cũng sẽ bị ai đó tô đè, chúng tôi vẫn cùng nhau ký gửi một điều gì nho nhỏ: hai dấu vân tay chụm lại thành hình trái tim ẩn ở một góc tường.
Bức ảnh chụp kỷ niệm ấy tôi đã xóa khỏi máy, nhưng trên iCloud, nó vẫn còn ở đó, như một chứng nhân lặng lẽ của buổi chiều Melbourne ngày hôm ấy.
Chỉ là những kí ức ban sơ thuở mới yêu, lại như một thước phim đã ngả màu tràn về trong âm thanh gợi mở của chị.
"Tự nhiên không biết đến thiện ác, con người duy trì trật tự thế giới bằng việc áp bức những sinh vật bậc thấp."
Tôi lẳng lặng đáp lại chị. Tóc đã gần khô, nhưng Suzy vẫn chưa tắt máy, tiếng máy sấy vẫn vo ve phiền nhiễu bên tai. Tay chị thi thoảng chạm vào da cổ phía sau gáy, ấm nóng, lạnh lùng.
"Xong rồi."
Chị nói, giọng như thường. Bỏ qua câu chuyện phiếm giết thời gian còn lửng lơ, bỏ ngỏ luôn cả kí ức về nước Úc lãng mạn.
Chị rút nguồn điện, cất máy sấy vào hộc tủ, tính đứng dậy bỏ đi - y như cái cách chị từng dứt bỏ mối tình này. Nhưng Park Chaeyoung 27 tuổi đã không còn là Park Chaeyoung 24 tuổi nữa, không còn hèn mọn nhẫn nhịn, càng không dễ để Bae Suzy lừa bằng vài tiểu xảo giao tiếp.
Tôi xoay người kéo chị ngồi xuống, ghì chặt để chị không thể như thỏ mà nhảy mất.
"Chị ăn một miếng thịt thỏ còn bảo là tàn nhẫn... Thế cái ngày chính tay chị giết chết mối quan hệ giữa hai chúng ta, Bae Suzy, chị thật sự không thấy tàn nhẫn chút nào sao?"
Suzy mím môi, ánh mắt thoáng run rẩy như thể lời tôi vừa nói đã đâm trúng vào vết thương cũ kỹ chị tưởng đã trót lọt chôn vào dĩ vãng. Những chỉ một nhịp sau, mắt đối mắt, giọng lạnh tanh:
"Không phải tất cả tình yêu đều đáng được sống sót."
Tôi bật cười, tiếng cười khô khốc dội vào bốn bức tường và cửa sổ đóng rèm kín mít.
"Và chị tự phong mình là kẻ săn mồi trong cái hệ sinh thái này? Nhưng chị biết không, thỏ cũng biết cắn, khi không còn đường lui."
Khoảng lặng cứ ngoi lên lặn xuống trong cuộc đấu trí lẫn tình này. Hóa ra sự tàn nhẫn không chỉ giết chết, nó còn ép buộc những gì yếu ớt phải trưởng thành, phải biết đấu tranh để giành lấy những gì mình muốn có.
Suzy hất tay tôi ra, đứng bật dậy, đẩy giọng lên nửa tông.
"Park Chaeyoung, trí nhớ em không tốt. Bae Suzy chị không trách em."
"Là ai ngày đó nói sẽ yêu mãi không rời, là ai thề có Chúa sẽ không chia lìa. Là ai ngày hôm ấy nói đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nhau nữa. Có cần chị nhắc lại cho em nhớ không? Em nghĩ em có quyền kết tội chị sao, Park Chaeyoung?"
Tôi cũng bật dậy, khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn vài bước. Hơi thở chạm vào nhau, nồng gắt, căng thẳng.
"Vì tôi sẽ chỉ yêu một Bae Suzy chỉ yêu một mình Park Chaeyoung. Tim người có bốn ngăn, nhưng có ngăn nào chị thực sự muốn giữ tôi ở lại không?"
Suzy khựng lại, đồng tử giãn nở, thoáng run rẩy nhưng lại nhanh chóng dựng lên hàng rào kiêu hãnh. Bật cười ngắn ngủn như những mảnh thủy tĩnh vỡ vụn. Nhưng tôi đã thấy rồi, thấy sự run rẩy ấy, thấy chị lùi bước trước chất vấn của mình. Nên tôi sẽ tiến thêm một bước nữa, tôi không cho phép chị tách ra thêm một chút nào.
"Nên sự im lặng của chị chính là câu trả lời phải không?"
Tôi chỉ tay về phía ngực chị, nơi trái tim người từng thương vẫn đang rộn ràng đập những tiếng lạc nhịp.
"Rằng bốn ngăn này chỉ có máu chảy tuần hoàn, chưa từng có Park Chaeyoung nào tồn tại cả."
Suzy cắn chặt môi, đôi vai khẽ run nhưng ánh mắt lại giễu cợt.
"Đừng nói nữa, Chaeyoung. Mọi thứ kết thúc rồi. Bây giờ nói gì còn quan trọng sao? Ngày đó tìm đến em là lỗi của chị, giờ chị còn để em ở đây, coi như cỏ lúa bằng nhau không ai nợ ai."
Tôi siết chặt nắm tay, bước thêm một bước, gần đến mức hơi thở của chị phủ kín mặt tôi.
"Nếu mọi thứ thực sự kết thúc rồi, tại sao chị lại thấy đau đớn khi tôi chúc mừng chị hôm đó."
Biến đổi không ngừng từ trong mắt chị.
"Chị biết tôi sống như nào trong ba năm qua không? Giữa muôn vàn câu chuyện, muôn vàn viễn cảnh, tôi mỗi đêm đều phải dằn vặt giữa có và không? Giữa từ bỏ hoàn toàn và gieo một tia hy vọng trong tổng thể vô vọng. Nên hôm nay chị có thể giải thoát giúp tôi một lần được không?"
Suzy đứng im, mắt dần ngấn ướt, một giọt nước nhỏ, rồi hai, nhưng chị cố kìm, cố biến nỗi đau thành một nụ cười đắng.
"Giải thoát?" Chị nhắc lại từ ấy như thể nó quá nặng với hai môi.
Suzy nhìn tôi một lúc lâu, như muốn nghiền nát từng chữ trước khi thốt ra. Cuối cùng chị thở ra - một âm thanh mỏng như dao khẽ rạch, rồi nói, chậm rãi, không còn chút vỏ bọc kiêu hãnh nào nữa:
"Không."
Chỉ một chữ thôi, nhưng rơi xuống nặng nề như đá tảng chẹn ngay lồng ngực căng tức. Tôi đứng chết lặng, còn chị thì quay đi, cầm lấy khắn tắm, thu dọn những thứ còn lộn xộn trên giường. Từng hành động đều dứt khoát, gọn gàng, bình thản. Cái sự bình thản chết chóc khiến tôi nghẹt thở.
"Em vẫn chưa hiểu sao?" - chị nói, giọng trầm lại, đôi mắt hằn lên những tia đỏ rực nhưng lại lạnh lẽo vô tình. Như thể một hai giọt nước mắt vừa rơi xuống chỉ là sai sót không thấm vào đâu.
"Sự xuất hiện của em đến thời điểm hiện tại đã là sự nhân nhượng cuối cùng của chị rồi. Đây là nhà của chị, Chaeyoung. Là nơi chị bắt đầu lại. Không có chỗ cho em ở đây."
Tôi siết chặt nắm tay, từng mạch máu dồn hết lên thái dương. Khoảng cách chỉ còn vài bước, hơi thở của chúng tôi như hai lưỡi dao sắc nhọn giao nhau trong không khí.
Suzy vừa quay đi, tôi lao đến, cánh tay vòng lấy cổ tay chị, kéo xoay người lại.
"Không?" tôi nghiến răng, không kẻ nào trong hệ sinh thái còn giữ được bình tĩnh. Vì chiến đấu là bản năng của muôn loài. Một kẻ muốn săn, một kẻ chạy trốn. Tôi dấn lên, ghì lấy vai chị, ép lưng chị vào cánh cửa đang đóng chặt.
"Ba năm rồi Bae Suzy" - Giọng tôi khản đặc.
"Đừng bảo tôi phải dừng lại khi chính chị cũng chưa từng dứt."
Không khí đặc quánh trong sự giận dữ, đau đớn và một tia yếu mềm mong manh chảy xuống từ khóe mắt. Tôi vẫn thua chị trong trò chơi cảm xúc này.
Suzy giãy mạnh, bàn tay chị đập vào vai tôi.
"Đâu cũng không phải đáp án em muốn, thì chị cũng không phải đáp án em cần đâu Park Chaeyoung. Nếu vì sự từ bỏ ngày ấy của chị mà em cảm thấy bị hành hạ đến thế thì giờ em hãy tin đi, tin rằng những điều chị nói đều là sự thật. Cũng đừng hy vọng bất cứ một thứ gì về chị nữa, tận hưởng đỉnh cao, yêu một người có thể khiến em cười nhiều hơn khóc, có thể đem em vào giấc mơ thay vì những đêm mất ngủ. Nhưng ở kiếp này, người đó không thể là Bae Suzy. Chị không còn yêu em nữa rồi."
Giọng chị nghẹn lại, như vừa thách thức lại vừa cầu xin. Một lần nữa muốn thoát ly khỏi tầm kiểm soát nhưng bị tôi giữ chặt lại. Vì trong lời phủ nhận lại có mật ngọt mà loài ong yêu thích. Không còn yêu chính là đã từng yêu. Một phép loại suy đơn giản khiến tôi đạt được mục đích mình đặt chân tới nơi đây. Rằng thì quá khứ đã hoàn thành mĩ mãn nhưng cuộc đời luôn là thì hiện tại tiếp diễn. Hoặc thậm chí ngay lúc này tôi cũng phải tự hỏi tình yêu của chị với tôi có phải hiện tại hoàn thành tiếp diễn không?
"Chaeyoung, em đừng làm loạn nữa!"
Tôi gằn lên từng âm thanh trầm như lửa cháy.
"Có loạn mấy cũng không bằng việc chị bước vào đời tôi đâu. Thừa nhận một sự thật giản đơn đối với chị khó thế sao, hay lòng kiêu hãnh của một kẻ tự cho mình là chúa tể muôn loài không cho phép chị làm như vậy."
Tự do là quyền được rời bỏ những gì không còn yêu thương ta nữa. Nhưng tình yêu vốn sinh ra đã là nghịch lý đối đầu. Nếu để chị đi, nghĩa là tôi đã từ bỏ tự do của chính mình. Muốn cho bản thân một cơ hội thoát ra khỏi cửa bi ai, tôi chỉ có thể cho phép mình ích kỷ với Bae Suzy một lần.
Chị và tôi, có người tổn thương vì những lời đã nghe, có người day dứt mãi vì những điều chưa nói.
Tôi không cho chị cơ hội nữa. Một cái kéo tay, một cú xoay - thân người chị bật lại vào cửa. Gỗ lạnh ép vào bả lưng chị, mùi nước hoa và hơi ẩm dính trên áo hiện rõ dưới ánh đèn. Tôi áp tay lên hai vai chị, giữ chặt, như giữ lấy cục đá lăn trôi không cho rơi xuống vực.
"Nghe này!" Suzy cố gắng giằng ra, giọng nghẹn lại, mắt long lanh. "Chaeyoung..."
Tôi đè lời chị bằng một nụ hôn: không êm, không dịu, chỉ là lửa và bạo lực. Môi tôi nện vào môi chị, tay lần theo cổ, kéo cho thật sát. Ban đầu là kháng cự: móng tay chị cào lên lưng áo tắm dày chẳng làm tôi cảm thấy đau đớn dù một chút, bàn tay đập vào ngực, những tiếng nghẹn thoát ra như cố bẻ khuôn lại sự thật. Không có tiếng "đồng ý". Chỉ có tiếng thở gấp, tim đập, và mùi sữa tắm lẫn nước hoa.
Chị giãy lên, tát. Một cái tát sắc lạnh đập vào mặt tôi như tiếng phanh gấp. Tôi lùi nửa bước nhưng không buông. Chị tiếp tục vùng vẫy, tay đấm vào ngực tôi, nhưng dần dần lực tay yếu đi; nụ hôn bị kéo dài, bị nén bởi hai ý chí đụng nhau: một muốn chiếm hữu đến cùng, một muốn giữ khoảng cách bằng cả tự tôn.
Rồi, giữa sự va chạm hỗn loạn đó, cái gì đó đổi chiều. Chị không còn đấm nữa mà siết cổ áo tôi, không để đẩy ra mà để kéo vào; không còn tát mà là đặt bàn tay run trên má tôi như hỏi: em có biết mình đang làm gì không? Một lần, hai lần, rồi chị dùng môi trả đòn, và nụ hôn trở nên như dao cắt: vừa nhẫn tâm vừa nồng cháy.
Tôi siết lấy eo chị, thì thầm, nước mắt chảy xuống bờ vai chị: "Bae Suzy, chị hết lần này đến lần khác biến tôi thành kẻ ngốc, nếu chị đã từng yêu tôi, thì giữa tôi và tên khốn Je Huyk ấy chị yêu ai hơn?"
Suzy bừng tỉnh khi cái tên nọ được cất lên.
"Tôi đã nói chị không thể tưởng tượng nổi ba năm qua của tôi có bao nhiêu thương tổn mà. Chị và cả anh ta, nên trả giá đi chứ?"
Nửa muốn Suzy trả lời, nửa lại sợ hãi đáp án, nên tôi không muốn cho cái miệng của chị quyền sinh sát nữa.
Tôi ép môi mình lên môi chị một lần nữa, nụ hôn tràn ngập phẫn nộ, tiếc nuối, cả khát khao bị chôn vùi ba năm. Cơ thể chị vẫn thành thật hơn mấy ngôn từ lừa lọc dối mình gạt người. Trong căn phòng ngột ngạt, giằng co trở thành khát vọng. Hơi thở cuộn xoáy, tất cả như một cơn bão không lối thoát. Tôi và chị chẳng còn biết đang đánh nhau hay tìm nhau, chỉ biết rằng nếu buông ra sẽ tan vỡ, nếu níu lấy thì sẽ bị thiêu đốt.
Vẫn trong căn phòng ấy, quá khứ dường như đã trôi về hiện tại, những sai lầm nối tiếp sai lầm, dục vọng được châm ngòi bởi chuỗi sai lầm ấy cũng nghiễm nhiên chẳng cách nào dập nổi. Chị nằm dưới thân tôi, tựa như một nhành hoa anh túc được gói bằng lụa mỏng. Những nụ hôn kéo dài chẳng còn mang nét đơn thuần mà kịch liệt, giằng xé đem theo những vết thương cũ lần mới lần lượt mở ra trải dài khắp năm châu lục địa. Nếu khoảng cách dài nhất có thể đo được là từ Punta Arenas đến Ulan Ude thì tại sao nỗi nhớ da diết của tôi lại lâu kết thúc đến thế, tôi đã đi đi lại từ Seoul đến Milan, từ Osaka đến Los Angeles như thể đi chợ mua hai mớ rau mỗi ngày trong suốt ba năm nhưng những kí ức vẫn đeo bám dai dẳng như thể điểm dừng không tồn tại.
Tôi nhào nặn 'nỗi đau' của mình qua từng ngón tay, cổ chị mảnh khảnh lọt thỏm trong lòng bàn tay, ép sát bản thân vào nơi ấy để cảm nhận như từng ngọn lửa cháy qua da, thiêu đốt lấy linh hồn của hai kẻ tội lỗi. Ngọn đèn vàng lặng lẽ hắt bóng hai thân thể lên tường, như hai chiếc bóng rách rưới đang vùng vẫy giữa biển đêm. Tiếng tim đập, nhanh hơn cho một người để sống, nhưng cũng chẳng kém cho một người muốn chết.
Tiếng thở của Suzy dù là khi chị đang nhìn lên trần nhà, hay nhìn xuống dưới đệm, nhìn lên thành giường, nhìn ra cửa sổ, nhìn về phía tôi, hay chính mình trong gương đều gấp gáp bám chặt vào thanh gỗ mục mà tôi đang nắm giữ.
Tôi say mê cảm giác bước lên vị trí của kẻ thống trị sinh tồn, nắm giữ một quyền lực mong manh tựa thủy triều, có thể dâng lên nuốt chửng cũng có thể rút lui để lộ ra đá nhọn ướt át. Mỗi lần cơ thể chị đáp lại là một tiếng chuông đứt dây vang lên trong lồng ngực tôi - chẳng phải chuông mừng khải hoàn chiến thắng, mà là báo động của những con tàu đã quên đường về.
Suzy líu nhẹ như con chim bị thương mỗi khi tôi thay đổi nhịp, như thể toàn bộ quá khứ của chị gom lại trong từng khắc ấy, và tôi - kẻ vô danh, quỵ lụy trên chính thứ quyền năng mới lạ. Tay tôi trượt trên da chị, qua những vết hằn cũ quen thuộc như bản đồ.
Chúng tôi không nói lời nào, hoặc chẳng còn lời nào có thể diễn tả được hết điều cả hai cần, ngôn ngữ bây giờ là những cú siết đến đau nhói ở đầu ngón tay, những khoảng lặng, những tiếng rên gọi tên tôi kéo dài không thành hình thành dạng. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: chúng tôi không phải tìm đường ra khỏi mê cung, mà đang khắc tên mình lên bức tường của nó.
Chị khắc tên tôi vào từng lời thốt ra, tôi khắc tên chị vào mọi ngõ ngách linh hồn. Mỗi lần va chạm là một lần câu chuyện mở ra rồi khép lại. Đôi mắt chị chớm ướt, không phải vì buồn mà vì quá sức nhưng lại chẳng thể cầu xin. Vở kịch này không có khán giả, chỉ có tôi và chị, diễn cho tới khi sân khấu đổ sụp hoàn toàn.
p/s: trả sớm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz