ZingTruyen.Xyz

[Rosé x Suzy] Mập mờ

drinks or coffee

rosema_yy

Tôi siết ly rượu trên tay, thức nước sóng sánh màu vàng vẫn còn bọt li ti bám ở đáy lười biếng không chịu tan hết. Một bữa tiệc sang trọng đến mức khó có từ nào để mô tả, tất nhiên, chủ nhân của nó cũng là một nhân vật tầm cỡ chẳng kém. Những dịp như này mỗi năm chỉ có một hai lần, vé mời được ví như quý hơn cả việc trúng thầu xây dựng một toà nhà ở quận Yongsan.

Một tục lệ của giới thượng lưu, những năm tháng khi Đại Hàn vẫn còn đang chật vật vươn mình, nơi đây chỉ là bữa tiệc riêng của những thế lực tai to mặt lớn, họ trao cho nhau những mối liên kết bền chặt để duy trì dòng dõi tài phiệt từ đời này qua đời khác, cùng nhau cộng sinh thống trị toàn bộ đất nước này. Sẽ chẳng có con ruồi nhặng nào có thể bay nhảy ca hát ở một nơi như thế.

Nhưng tham vọng của con người luôn là một phạm trù không thể đánh giá thấp, nơi bần hèn thấp kém rồi sẽ luôn sản sinh ra những đấng hào kiệt 'không biết điều' và cũng 'không biết sợ'. Một nhân vật quan trọng được đa số tầng lớp con sâu cái kiến kính trọng khi hứa hẹn với họ một tương lai  thường dân cũng có thể bình đẳng với những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng kia, rằng lạm quyền sẽ bị nghiêm trị, ấy vậy nhưng cũng chẳng thể kéo dài lâu. Cái gì không giải quyết được bằng tiền, thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Thứ duy nhất mà cái giới dùng sổ đỏ để đi đốt lò ấy không ngăn được chỉ có thiên tai mà thôi. Mà dẫu có lũ lụt, động đất, hoả hoạn xảy ra thì người bị hy sinh đầu tiên cũng chính là những kẻ mãi nuôi ảo vọng về một thế giới công bằng.

Đến giờ, cốt lõi bê tông cũng chưa có gì thay đổi, nhưng thời thế thế thời, khi công nghệ bùng nổ, sức mạnh của truyền thông như hổ mọc thêm cánh, vùng đất hoang lạc nơi vẫn bị coi là cằn cỗi ba xu bỗng có phượng hoàng tái sinh. Nơi những con người từng bị khinh thường nhất nắm lấy cơ hội ngàn năm có một, từng bước đổi xương bán máu để có thể đứng ở một góc khuất của bữa tiệc sơn vàng này.

Jennie bỏ lại tôi một mình, tiến tới chúc rượu một vài nhân vật nắm quyền quan trọng trong bộ phát triển văn hoá. Chị nói tôi cũng nên cố bắt chuyện với một vài người đi, trước khi phần chính của bữa tiệc bắt đầu, vì khi đó sẽ chẳng còn ai chú ý đến chúng tôi nữa.

Tôi chậm dãi di chuyển về phía dãy bàn gần sân khấu lớn được trải thảm trắng cổ điển. Đó là một sân khấu hình vòng cung, đủ cao hơn vị trí còn lại một đoạn để mọi con mắt đều phải ngước nhìn. Cầu thang xoắn ốc nối liền phần sân khấu chính với tầng hai, tôi đoán họ sẽ đi xuống từ đó.

Tiếng trò chuyện xã giao từ tứ phía, tôi nghe câu được câu mất

"Hân hạnh, có thể nói chuyện với em một chút không?"

Một giọng nam trầm thấp truyền đến từ phía sau lưng, nó gợi nhắc tôi nghĩ đến hình ảnh của gỗ thông trong rừng.

Tôi quay đầu lại, cúi người 90 độ chào lại xã giao. Người đối diện cũng lịch sự làm điều tương tự.

"Rất vui được gặp anh, xin hỏi anh là...?"

Ngẩng đầu lên, tôi không né tránh nhìn trực diện anh ta, cũng phải cảm khái một câu gương mặt này nếu làm người nổi tiếng chắc cũng ổn đi. Xương quai hàm góc cạnh, làn da hơi ngăm nhưng lại khiến anh ta trông trưởng thành nam tính hơn. Người đàn ông bí ẩn này khá cao, tôi đã đeo giày cao gót rồi mà vẫn thấp hơn anh ta cả nửa cái đầu. Vai rộng, chân dài, khoác trên người một bộ âu phục được thiết kế riêng, kẹp caravat S.T.Dupont bằng vàng đính đá, ẩn hiện tên chủ nhân nhưng tôi chỉ nhìn được một nửa.

Jesu

Có lẽ cũng là một con chiên.

"Chỉ là một người cũng cảm thấy lạc lõng trong bữa tiệc này thôi. Nhưng có vẻ anh không phải người duy nhất"

"Anh tên Je Huyk, hỏi lại tên em thì có vẻ thừa thãi quá nhỉ?"

Je Huyk hơi nhếch một bên miệng nhoẻn cười. Có lẽ anh ta biết rõ về tôi, điều ấy tuy dễ hiểu nhưng lại khiến tôi bất an. Mẹ tôi thường nói, đàn ông Hàn Quốc, chẳng có mấy người là tốt đẹp, tất nhiên là trừ ông Park của mẹ ra.

"Anh không đi cùng ai sao?" Tôi chống tay cầm rượu lên bàn, nghiêng đầu về hướng góc mặt đẹp hơn, khốn cùng thì cũng chẳng có ai để nói chuyện, tôi không phải chính trị gia hay người làm kinh doanh, nên thay vì đứng bơ vơ ở đây hoặc phải cố bắt chuyện với một nhóm không quen biết thì tình huống hiện tại vẫn được coi là khả dĩ hơn cả. Mà đã đứng được ở đây, nếu không phải là người không thầm thường thì cũng là người có gia thế không tần thường. Mặc nhiên là vậy.

Tôi nhớ Suzy, đã một tháng kể từ khi tôi nhận được sắc chỉ từ công ty về việc vi phạm nội quy, điều mục 3, không hẹn hò trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng, nếu bị phát hiện sẽ phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại phát sinh. Chi tiết về hình phạt cũng như phần trăm đền bù được quy định chi tiết ở phụ lục 6 của hợp đồng.

Những thực tập sinh đã bán cả tuổi thơ dưới hầm ngục để được debut như tôi và Lisa sẽ chẳng mảy may cân đo đong đếm được thiệt hơn trong mấy khoản mục dài như bách khoa toàn thư ấy. Nhưng may thay, gia đình tôi lại hành nghề luật có số có má trong ngành. Nên con số đền bù kia được đàm phán một cách kĩ lưỡng đến chi li cho từng trường hợp có thể xảy ra. Alice đã đảm bảo cho tôi tránh khỏi mấy cái chiêu thức tuy nghe vô lý nhưng lại xảy ra thường xuyên trong giới. Lợi dụng scandal của gà nhà mà bú đẫm tiền vi phạm, cắt giảm hoa hồng và một loạt hình phạt hút máu người khác.

Nên khi Yang Huyn Suk vứt một tập tư liệu 'đen' của tôi với chị lên bàn làm việc, tôi cũng không mảy may lo sợ quá nhiều. Tôi đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Nhưng cáo già thì vẫn là cáo già, tôi cùng lắm vẫn chỉ là thỏ ngọc ngây thơ. Hắn đem YG đến được ngày hôm nay, dưới thảm đỏ xa hoa lộng lẫy hắn trải sẵn cho quân cờ của mình là không biết xác của bao nhiêu tôm tép khác. Hắn cũng sẽ không để một con nhóc vắt mũi chưa sạch như tôi làm đổ bể con gà đẻ trứng vàng của mình.

"Yêu con nhỏ đó lắm hả, sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp vì nó chưa? Đúng là một lũ ngu dốt, chết tiệt"

Tôi chỉ im lặng sau một loạt tiếng chửi thề

"Chấm dứt với nó đi, đừng để ảnh hưởng BlackPink"

"Không thể"

" Này nhóc đang đùa với ta phải không?"

Lão chống hai tay lên bàn, dướn mặt về phía tôi đầy khinh bỉ.

"Công ty có trách nhiệm bảo vệ nghệ sĩ khỏi những trường hợp như thế này, mức phí đền bù cũng được quy định rõ ràng, tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Tôi không muốn nói chuyện tình cảm với Suzy là scandal, cái nghĩa ấy chẳng liên can gì tới tôi và chị, chúng tôi yêu nhau và tình yêu ấy là thứ lung linh nhất mà tôi từng thấy được.

Lão Yang cứng họng, tôi biết lão bất lực vì tôi và các thành viên ngày càng lớn mạnh trong khi công ty thì lao đao với một mớ rác rưởi đàn anh để lại. Nên dù chúng tôi có làm gì thì lão cũng sẽ dọn dẹp hết thôi, vì BlackPink là cọng rơm cuối cùng lão có thể bám víu vào giờ phút này rồi.

Nhưng phía Suzy thì có vẻ chẳng thuận lợi đến thế, công ty ngăn cản tôi và chị bằng việc dí cho chị bận đến tối tăm mặt mày, thở không ra hơi, tôi chỉ có thể nhắn tin với chị, nhưng có khi cả ngày cũng không có hồi âm. Chị thì luôn trấn an tôi rằng chị vẫn ổn, luôn là vậy.

Hoạ những lúc chán ngắt như này, tôi lại ước người đứng trước mặt là chị chứ chẳng phải ai khác.

"Anh có đi cùng một người, nhưng người ấy đến muộn"

Người cao hơn cất giọng kéo tôi ra khỏi những ảo tưởng lơ đễnh.

"Ở đây có rất nhiều người, thật vinh dự khi là người được chọn đấy"

Vài câu bâng đùa, kéo dài câu chuyện chẳng đến mức gọi là sâu sắc, tôi sơ khai biết được họ tên, người đàn ông này đúng là không tầm thường, và gia thế dường như cũng vậy. Anh ta tinh khôn và dày dặn như một cuốn sách cổ điển, lại biết lật ra một chương bất kì vừa đủ để hấp dẫn người xem. Níu giữ chân họ muốn biết thêm nhiều thứ nữa.

Tôi tính tán ngẫu với Je Huyk thêm một chút, tôi thích những người thú vị nhưng không phô trương giống vậy.

"Có vẻ nhân vật chính xuất hiện rồi, đây là danh thiếp của anh, cầu Chúa cho sản phẩm tiếp theo của em sẽ thành công, nếu được góp chút công sức thì cũng là vinh dự của anh"

Je Huyk rút ra một tấm danh thiếp dày dặn màu đen đưa cho tôi. Tên được in chìm màu vàng ở chính giữa vô cùng nổi bật. Một tấm danh thiếp tối giản và cũng bí ẩn như cách người đàn ông này xuất hiện, thông tin duy nhất còn lại chỉ là số điện thoại, không có thêm bất cứ thứ gì khác.

Đèn sân khấu lần lượt được bật lên, khu vực vòng cung bỗng chốc trở thành viên kim cương lấp lánh trong cả phòng tiệc rộng lớn. Phía góc bên phải, một nghệ sĩ piano đeo mặt nạ bắt đầu lướt nhẹ trên những phím đàn, âm thanh trong trẻo bồng bềnh cộng hưởng trong không gian kín vuốt nhẹ lần lượt qua đỉnh đầu.

Vị công chúa đang dìu chủ tịch tập đoàn K từ cầu thang xoắn xuống. Trên người cô mặc một chiếc đầm dạ hội màu trắng lộng lẫy kín đáo dài tay,  phần váy từ cổ được thay thế bằng vải voan xẻ dọc qua ngực đến tận thắt eo, tà váy suông vừa phải đính đầy những mặt đá quý một cách tinh tế. Từng đường cong trên cơ thể như được điêu khắc không dư thừa lấy một cen. Phần tóc được búi cao, những lọn tóc mái lưa thưa tạo kiểu có chủ đích rủ xuống hai bên thái dương càng làm nổi bật gương mặt thanh tú ở giữa. Nếu cô ấy cầm hoa cưới, trông sẽ thực giống một cô dâu.

Mọi ánh đèn đều đổ dồn về phía người con gái ấy, đứa con gái được chủ tịch K cưng chiều hết mực.
Kim Anna - tên cô ấy, chẳng một ai biết đích danh tên thật của dòng dõi đời thứ 2, đó là quy tắc mà chủ tịch đặt ra. Một Chaebol kín tiếng, tôi thực sự cũng không quen Anna, nếu để nói rằng có chút ghen tị nào không, tôi cũng không rõ nữa, hẳn là vì tôi chẳng biết gì về cô ấy, cho đến hiện tại thứ tôi biết duy nhất chính là gương mặt xinh đẹp khả ái nhưng lại mang chút gì đó cá tính của giới trẻ thời đại mới kia. Nếu Suzy ở đây hẳn chị có thể đoán ra được ba phần tính cách của Anna, chị giỏi khoản này hơn bao giờ hết. Nhưng chẳng rõ chị đang ở xó xỉnh nào quay phim nữa.

".. Hôm nay ở đây, phía dưới kia, tôi thấy rất nhiều người trẻ, cũng ngang tuổi Anna, và tôi tin mọi người đều là những cá thể xuất chúng, là những người nắm giữ tương lai của đất nước này. Sự góp mặt của mọi người là niềm hạnh phúc của hai cha con tôi.
Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của Anna, cũng như tất cả những người làm cha khác, ta mong con bước sang chặng đường mới sẽ thể hiện được mình xứng đáng với 10% cổ phần mà con được nhận."

Bên dưới nghe xong ai nấy đều bàng hoàng, xì xào như tiếng gió thổi qua đống lá khô, chủ tịch thực sự chơi lớn, ai cũng biết người con trai lớn đang trong giai đoạn tranh giành vị thế số một ở chiếc ghế thừa kế, việc chủ tịch công khai chuyển nhượng cổ phần cho ái nữ quả là khiến cục diện xoay vần đến chóng mặt, rốt cuộc ông ấy muốn gì, âu cũng là điều khó đoán.

Je Huyk ở bên cạnh khởi phát vỗ tay đầu tiên, tạo hiệu ứng dây chuyền,  một tràng vỗ tay chúc mừng giòn rã lan ra khắp cả khán phòng.

Anna tác phong chuẩn trâm anh thế phiệt, tiến đến ôm lấy cha mình rồi phát biểu cảm ơn. Cô ấy không vội vàng, chỉ từ tốn chỉnh lại độ cao của cột mic, đánh mắt nhìn một lượt tất cả những người ở trước mặt, như thể để xem xem ai đang lộ ra tia bất mãn. Tôi và Anna cũng chạm mắt nhau, có thể do tôi nhầm lẫn nhưng cảm giác ánh mắt của cô ấy dừng lại ở góc của tôi và Je Huyk lâu hơn một chút.

Anna cắt bánh, mở sâm panh, mọi người cùng nâng ly chúc mừng, nhanh chóng nhưng không thiếu một nghi lễ nào. Bữa tiệc dần trôi về cuối, chợt lại giống như lúc đầu, những tiếng trò chuyện chen nhau thành dòng. Nhưng đâu ngờ được, đây mới chính là cao trào bữa tiệc của tôi, không phải Anna.

Tôi không giấu nổi ngạc nhiên trong mắt khi thấy ai kia dần dần tiến về phía mình, trong phút chốc tôi ngỡ mình vì quá nhớ chị mà gặp ảo giác, tim đập như máy khâu tận cho đến khi Suzy nắm lấy tay tôi lay động.

"Chaeyoung, em cũng ở đây sao?"

Suzy mặc váy lụa xanh ruby dài lộ vai, sang trọng, tinh tế, trang điểm cũng rất vừa vặn, đôi mắt đeo len ánh xanh tựa như biển đêm sâu thẳm mà tôi vẫn đắm chìm không lối thoát, nên mới thành ra thất thố. Suzy gõ nhẹ vào tay tôi, đánh thức.

"Jennie unnie rủ em đi cùng, còn chị... đã ở đâu?"

"Chị có vé mời, nhưng vướng chút việc, nên đến muộn, có vẻ đã bỏ lỡ phần climax rồi nhỉ?"

Suzy cười trừ, duyên dáng

"Hai người quen nhau sao, đây hẳn là tình đầu Bae Suzy ssi rồi?"

Tôi mải chăm chú đến Suzy, quên béng mất sự hiện diện đã đồng hành kề cận từ đầu bữa tiệc.

Suzy quay người lại, thoáng giật mình, tôi thấy vai chị cứng đờ chốc lát, rồi chớp giật lấy lại bình tĩnh.

"Đây là Je Huyk, anh ấy nói rất hứng thú với việc sản xuất album solo của em."

Tôi nói, khẩn trương giới thiệu, tôi lạ gì cái tính ghen tuông của chị nữa đây.

"Xin chào, rất vui được gặp anh"

Suzy không để tôi giới thiệu chị, trực tiếp bắt tay làm quen Je Huyk, giờ thì xem, ai mới là người gai mọc đầy lưng đây.

Nhưng không phải chỉ có hai người duy nhất tỏ ra ngạc nhiên, tôi thấy nơi ánh mắt chị và Je Huyk giao nhau, toé lên một tia lửa điện, Suzy chẳng mấy thiện chí, chị đang lườm anh ta thì đúng hơn, đổi lại Je Huyk trông không có vẻ gì là khó chịu, anh ta nhếch một bên miệng, nhìn sang tôi, rồi lại đánh mắt về phía chị. Thực sự thì trông anh ta giống một gã trai tồi chính hiệu với cái điệu cười nửa vời không rõ ý tứ ấy.

"Ở đây đông vui quá ta" chất giọng mè nheo cợt nhả quen thuộc của Jennie cũng tiến đến tự lúc nào. Quả thật là đông vui hơn ban nãy rất nhiều, vì không chỉ có thêm sự xuất hiện của Jennie mà còn có cả người mà ai cũng muốn giành giật sự chú ý khi đến bữa tiệc này - Kim Anna.

P/s: còn ai ở đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz