Điện thoại
Tôi thức dậy sớm, sớm đến nỗi tôi cũng phải giật mình. Có lẽ do trong phòng hơi lạnh, tôi chỉnh nhiệt độ máy sưởi cao hơn rồi lại quờ quạng cố úp mặt vào gối ngủ tiếp cho tròn giấc, nhưng mà bất chợt lại cứ tỉnh như sáo.
Góc rèm hơi hở một ít ở phần rìa cạnh cửa sổ, liếc mắt qua thôi cũng đủ để thấy tuyết vẫn rơi. Seoul đã vào độ giao mùa rõ rệt, khả năng đoạn thời gian tới trời sẽ còn lạnh hơn trước. Tôi cư nhiên cảm thấy rất nhanh một năm cũng sắp gần kết thúc, bất giác nhận ra tâm tình mình trầm lặng hơn, tôi nghĩ ai cũng từng trải qua cảm giác này, bất kể vào thời điểm kết thúc hoặc phải chia xa một thứ gì thân thuộc, người ta có xu hướng nhìn nhận lại tất cả những sự vật, sự việc đã diễn ra dù cho bình thường chẳng bao giờ để ý đến. Rồi trong vô vàn những thứ đã trải qua, tôi tưởng tượng như mình đang ngồi lựa lại những bức ảnh đẹp nhất ý nghĩa nhất, đem gói ghém thật cẩn thận rồi đặt vào chiếc hộp tổng kết.
Và cho đến thời điểm gần nhất, bức ảnh của tôi nghĩ đến có lẽ là hình ảnh của Bae Suzy và tôi lần đầu tiếp xúc.
Tôi cứ vậy nằm cho đến khi tiếng chuông báo thức đánh rầm rầm vào màng nhĩ. Tôi quơ tay tắt nhẹm nó đi mặc kệ sự đời, cuộn tròn mình trong chăn ấm nệm êm, tôi cực kì cực kì quyến luyến sự ấm áp đang ôm lấy toàn thân thể, cái kiểu cảm giác mà chỉ mua đông mới có được ấy.
Mắt tôi dần nhìn rõ hơn bức hoạ tông trầm treo trên tường. Đoán chừng mặt trời cũng đã lấp ló, không gian trong phòng lan tràn một luồng sáng nhẹ, một màu be nhàn nhạt vì rèm cửa của tôi là kiểu vải mỏng màu trắng trong, khi nắng chiếu vào không khỏi cảm thấy trong phòng ấm cúng hơn.
Một trong những sở thích của tôi là trang trí nhà cửa, nếu rảnh dỗi tôi đều có thể cả ngày trời ngồi lướt tìm những mặt hàng nội thất. Tôi mua nhiều lắm, nhưng vì bận rộn mà vẫn còn cơ số yên vị trong phòng kho chờ tôi khai trương. Mọi người thường nói nhìn vào phòng một người, xem cách bày trí có thể đoán biết được một nửa tính cách, tôi không phủ nhận, các thành viên đều nói phòng tôi tràn ngập hương vị của tôi. Lúc mới chuyển ra ngoài ở riêng, Jisoo unnie lúc nào cũng than trời vì việc phải sắp xếp nhà cửa, Lisa và Jennie unnie cũng không ngoại lệ, chỉ có tôi là cực kì hào hứng vì cuối cùng cũng có không gian riêng. Tôi nhớ mình phấn khích đến nỗi, để thỏa mãn đam mê trang trí nhà của mình tôi liền không công dành cả ngày nghỉ hiếm hoi giúp cả các thành viên khác đi chọn đồ nội thất. Jisoo đã vinh danh tôi là người tốt bụng nhất năm, thậm chỉ chị ấy còn lên mạng tải một mẫu giấy chứng nhận điền tên tôi vào rồi in ra.
Giờ thì nó vẫn còn đó, tôi đã đóng khung và để nó ở nơi dễ thấy nhất ở phòng khách. Nhớ lại hôm ấy, khi nhìn thấy tờ giấy chứng nhận, tôi đã cười đến nước mắt nước mũi thi nhau giàn giụa, tôi luôn thắc mắc sao Jisoo unnie có thể hài hước đến vậy. Lisa luôn bảo mấy trò đùa của Jisoo thật nhạt nhẽo ấy mà tôi thì cứ cười như điên như dại mới hay. Nhiều lúc tôi thấy nó ấu trĩ thật nhưng cũng chẳng biết làm sao nữa.
Tôi đặc biệt thích những người hướng nội, chắc do trái dấu hút nhau, tôi thấy họ có những suy nghĩ mà tôi chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi, đổi lại họ cũng mang cho tôi cảm giác đặc biệt an toàn, đặc biệt đáng tin.
Mải nghĩ về mấy trò đùa của Jisoo, trời như vậy mà đã sáng rõ, mọi góc nhìn trong phòng cũng vì thế mà trở nên chân thực hơn hẳn, không còn nhòe nhòe như hồi nãy.
Như cái cách mà chuông báo thức Iphone đánh thức tôi dậy mỗi ngày, hình ảnh chiếc áo khoác của Suzy cho tôi mượn hôm qua xuyên thẳng vào tầm nhìn khiến tôi ngay tấp lự bật dậy vì nhớ ra trước khi Kang hyung tới tôi phải mang nó ra tiệm giặt là đầu ngõ. Tôi vơ vội lấy điện thoại trên tủ đầu giường, lại càng tá hỏa phóng vội vào nhà vệ sinh. Đã muộn mà tôi còn cứ thư thả nãy giờ, tôi tự trách, gõ vào đầu mình một cái, ôi trời, rõ là đau. Tôi suýt xoa.
Tôi yên vị trên xe, không ngoài dự đoán, Kang hyung lại tiếp tục bài ca về sự lâu la của một ngôi sao nổi tiếng, rằng sẽ chẳng có người hâm mộ nào nhìn được nỗi khổ của phận cu li... tôi nghe đến độ thuộc lòng, rõ là biết khịa tôi nhưng tôi cũng không vì thế để bụng, anh ấy dù sao cũng nói nó một cách hài hước chứ không phải châm chọc. Hơn thế, rõ ràng thì chính là lỗi của tôi.
Nhà anh quản lý khá gần nhà tôi, khoảng chừng chỉ cách vài con phố ngắn nên nếu phải đưa đón các thành viên thì tôi luôn xui xẻo trở thành người phải dậy sớm và về muộn nhất. Lí do đơn giản thôi, tiện đường. Tôi từng đấu tranh, nhưng chỉ như chú lính 'quèn' dũng cảm tiến lên và hi sinh mà chưa kịp phản kháng. Đông tây nam bắc, thập diện mai phục, bốn đánh một không chột cũng què, tôi có ba đầu sáu tay cũng không địch nổi ba nữ một nam nên cũng đành ngậm ngùi buông xuôi.
Thời gian trên xe luôn rảnh rỗi, nhưng cũng chỉ có thể nghịch điện thoại. Tôi không giỏi chơi game như Jisoo unnie thay vào đó tôi chỉ nghe nhạc, lướt đọc tin tức hoặc chat chít với ai đó để giết thời gian. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, nhưng chưa thực sự tan hết, Kang Hyung dường như tăng tốc để tránh xíu nữa lại tắc đường. Tôi toan nhắn tin cho Suzy, giờ này chắc chị ấy cũng đã thức dậy.
"Chào buổi sáng tiền bối, chúc chị một ngày mới tốt lành. Xin lỗi vì làm phiền chị sớm thế này nhưng không biết em có thể trả đồ cho chị khi nào thì tiện nhất. Nếu chị bận thì nhắn lại em sau nhé!"
Suzy khiến tôi cảm thấy mình nên cẩn trọng từng từ khi giao tiếp, tuy là tôi thấy như thế này cũng quá là khách sáo đi, tôi còn chưa từng nhắn cho các unnie như vậy bao giờ. Vì vốn thân thiết thì tôi cũng chẳng giữ hình tượng làm gì cho cam. Nhưng Suzy là một tiền bối lớn trong ngành, tôi chỉ đang cố để không phạm sai lầm. Tất nhiên, chỉ một xíu thôi, nhỏ xíu, tôi muốn giữ hình tượng hậu bối lễ phép trong mắt Bae Suzy. Tôi lấy hết can đảm nhắn tiếp.
"Nếu lịch trình của chị cho phép, em có thể mời chị một bữa được chứ?" Vừa nhấn gửi đi tìm tôi như thể muốn xổ lồng bay ra ngoài
"Xoạch"
"Ôi giật cả mình"
Tôi giật nảy như tôm tươi ngoài chợ chỉ vì Jennie unnie mở cửa lên xe đúng lúc đó.
Đau tim chết đi mất. Rất nhanh tôi trở nên cực kì khó hiểu trong mắt chị ấy, Jennie hạ hai hàng lông mày xuống, chúi đầu gần đến phía tôi, gần đến nỗi mùi nước hoa Chanel quen thuộc xộc thẳng tới đỉnh đầu.
"Làm gì mờ ám thế, sao giật mình dữ vậy nhỏ này?" Jennie bày ra vẻ mặt dò xét như một điều tra viên biến tôi thành tên tội phạm lấm la lấm lét.
Tôi thì chối đây đẩy theo phản xạ.
"Làm gì có gì đâu tại em đang tập trung quá thôi."
Jennie nhìn tôi bằng nửa con mắt đầy nghi ngờ, tôi cứ nghĩ unnie sẽ truy tới cùng, vậy mà lại dễ dàng bỏ qua cho tôi, lùi lại thắt dây an toàn.
Tôi thắc mắc Suzy là người như thế nào, mối quan hệ rộng rãi của Jennie unnie chắc chắn có thể giải đáp một chút tính tò mò của tôi. Nhưng, có lẽ chưa phải lúc, tôi chưa tìm ra lí do biện hộ cho tính tò mò của mình. Tôi nuốt hiếu kì vào sâu lại dưới lồng ngực, dự định tìm dịp khác khi chúng tôi có một chủ đề đủ liên quan và tự nhiên hơn.
Hẳn cho đến khi tôi xong việc đã là tối muộn, tôi liên tục kiểm tra tin nhắn nhưng Suzy không hề phản hồi. Tôi đưa ra cả chục giả thuyết nhưng không ngăn nổi một cỗ thất vọng như sóng biển dập dìu xô vào bờ rồi lại dạt ra. Ngay khi định từ bỏ ý định chờ đợi thì chuông điện thoại réo lên, tôi lần thứ hai giật bắn tìm trong ngày, rớt cả điện thoại, may mà tôi đang ngồi trên giường. Nguyên căn chuông đến không phải tin nhắn.
Bae Suzy ấy vậy mà gọi điện thẳng cho tôi.
Giật mình, bàng hoàng, khó xử, bối rối, trở nên ngây ngốc tôi như xuyên qua cả đa vũ trụ trong vài giây ngắn ngủn. Tôi bắt máy trong khi tay còn hơi run
"Alo Rosé-sii, là chị Suzy đây" Thanh âm của chị tràn qua điện thoại, vốn tôi chỉ mong đợi tin nhắn, không ngờ lại được nghe cả giọng, cũng lại không ngờ chị sẽ như vậy mà gọi cho tôi.
"Alo, em có nghe thấy không?"
"Dạ em nghe, chào tiền bối, chúc buổi tối tốt lành!" Thực ra thì tôi muốn nói là sao giờ chị mới phản hồi đã thế còn gọi điện. Thầm nghĩ có phải hơi kì rồi không?
"Chị bận quá nên không kịp trả lời tin nhắn của em, giờ rảnh một chút nhưng muộn quá nên chị gọi em luôn, không phiền em chứ" - giọng Suzy mang theo một tia hối lỗi, có lẽ chị ấy nói thật, diễn viên có thể sẽ phải ở đoàn phim cả ngày, huống chi là Bae Suzy nổi tiếng như vậy, bận rộn là lẽ thường tình, tôi có thể hiểu được.
" Vâng, không sao đâu ạ, em hiểu mà, chị ổn chứ? "
"Ý em là, chị bận vậy đã ăn uống gì chưa?" tôi vội vã giải thích
"Chị ổn, cảm ơn em nhiều vì quan tâm đến chị, nhưng em không giận chị chứ... chị thấy em đã nhắn từ sáng." Người đâu mà lại đi nói trúng tim đen của tôi vậy chứ, nói giận thì hơi quá nhưng đúng là tôi thấy buồn vì ăn cục bơ to bự nguyên ngày, tôi chưa từng trải qua hoàn cảnh như này bao giờ, thường thì chỉ có người khác chờ tin nhắn của tôi, nhưng ngay khi nghe được giọng nói dịu dàng của chị thì buồn phiền gì cũng đều không thấy nữa.
"Không có chuyện đó đâu, tiền bối nói gì vậy, em thực sự không sao mà, em không có giận gì hết á." - tôi vội vã thanh minh và mong rằng chị ấy sẽ tin
"Thật sao, cảm ơn em vì hiểu cho chị, tuần này khi nào em rảnh?"
"Cuối tuần lịch của chị thì sao, nếu bận thì hôm khác cũng được ạ?"
"Ừm để chị xem nào..." Suzy ngập ngừng, tôi đoán chị đang xem lại lịch trình
"Cuối tuần chị sẽ rảnh buổi tối?"
"Trùng hợp thật, cuối tuần em cũng rảnh."
Sẽ rất khó để sắp xếp lịch hẹn giữa những người nổi tiếng vì chúng tôi không thực sự có ngày nghỉ nào gọi là chính thức cả. Cho dù là cuối tuần nếu có lịch thì vẫn phải đi làm bình thường. Tôi thấy thực sự may mắn khi mọi sự lại trôi chảy như này.
Chị và tôi nói chuyện một hai câu rồi tạm biệt, tôi cúp máy rồi buông mình rơi bụp xuống đệm. Tôi cảm thấy hôm nay có chút hơi dài, nhưng vì cuộc gọi vừa rồi mà lại đem theo sự háo hức mong chờ vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz