ZingTruyen.Xyz

[Rosé x Suzy] Mập mờ

bất ngờ

rosema_yy

Bae Suzy mỗi sáng sẽ gửi một câu tỏ tình cho tôi, chị đã duy trì thói quen ấy được một tháng kể từ khi chúng tôi làm lành. Mấy lời ấy đôi khi là qua tin nhắn, đôi khi là thư tay nếu tôi ở Hàn.

Suy cho cùng dù bằng cách nào thì tôi cũng cảm thấy thực sự mãn nguyện, cãi cọ gì thì cũng quên đi, chị trong lòng tôi mãi là số một. Làm gì có người bạn gái nào tuyệt vời hơn thế chứ, tôi mỗi lần nhận thư tay và hoa của chị, miệng không tự chủ mà kéo đến mang tai, đoán xem nhỏ Lisa phải ghen tị với tôi cỡ nào đây.

Nhưng tình cảm không phải đường một chiều, tôi tường tận rõ chân lý này, Suzy đã mạnh mẽ dọn đường hướng đến tôi, hiển nhiên tôi có qua cũng phải có lại.

Tôi chỉ trống lịch hai ngày ngày thôi, là đột xuất do dự án hoàn thành sớm. Tôi không chắc mình có thực hiện được kế hoạch bất ngờ này không nhưng có vẻ mọi thứ êm xuôi hơn tôi nghĩ, các chuyến bay sớm từ Paris về Hàn đều đã chật kín chỗ, nhưng ngay trước giờ check in do tôi cứ khẩn thiết cắm cọc ở sân bay chờ có chỗ trống liền lấp vào, dù cho có là hàng cuối ghế phổ thông cũng không sao.

Ấy thế mà đúng là tôi ngồi hàng cuối ghế phổ thông thật, được mát xa mông hẳn gần 14 tiếng đồng hồ.

Cũng may tôi cải trang kín mít, còn đội tóc giả, qua cổng an ninh, nhân viên thấy tôi là người nổi tiếng liền tạo điều kiện, nhờ vậy thuận lợi bay một mạch về sân bay Incheon.
Người tính không bằng trời tính, ai đó lại đang có lịch trình tận Jeju, không còn cách nào khác, đã đâm lao thì phải theo lao. Tôi cứ thế lại hì hụi đặt vé bay thẳng từ Seoul ra Jeju. Dù trong lòng tràng chửi thề vì sự éo le này có thể dày bằng một quyển Kinh Thánh.

Park Chaeyoung tôi không có cánh, nhưng bay còn hơn chim nữa, dù phải bay đi bay lại khá nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ thấy vì một cuộc gặp gỡ mà có thể gian nan đến mức này.

Tôi mệt mỏi, vẫn cố giữ lớp ngụy trang vì không có vệ sĩ đi theo. Thời tiết hôm nay nhiều mây, nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay cũng chẳng thấy được gì, cánh máy bay như lát dao khổng lồ cắt ngang tầng tầng lớp lớp bồng bềnh trắng ngà. Chốc lát, mặt đất cùng biển mới lập loè ẩn hiện rồi lại biến mất. Tôi kéo mũ xuống thấp che hết tầm nhìn, khoanh tay tựa đầu ra sau cố gắng chợp mắt, khổ nỗi ghế ngồi quá nhỏ, người bên cạnh cựa quậy một chút liền có thể huých vào tôi, chất lượng giấc ngủ tạm bợ vô cùng thấp này dường như khiến tôi càng mệt thêm. Vốn nếu không phải tự nhiên nghĩ ra kế hoạch trời đánh thánh vật này, thì giờ tôi cũng đang say giấc trên giường king size của khách sạn rồi. Nào có chật vật đến vẹo cả cổ như thế này chứ.

Tôi biết tất thảy chuỗi hành động của mình đều vô cùng ngu ngốc, nhưng chỉ cần nghĩ đến Suzy sẽ bất ngờ và hạnh phúc cỡ nào nếu thấy tôi là ngay lập tức tôi lại thấy phấn khích trở lại.

Khi các hành khách khác ai nấy đều lỉnh kỉnh, va li này, túi xách nọ, tôi chỉ độc có một cái ba lô đen xì y chang bộ quần áo, một áo hoodie mỏng buộc ngang hông, không hành lý kí gửi, lao ra khỏi sân bay nhanh hơn bất kì một ai khác. Kết nối được với mặt đất, tôi liền lôi điện thoại trong túi áo ra, nhắn cho chị.

"Bae-siêu cấp đáng yêu của em có đang đói không?"

"Em còn không đi ngủ hả, bên đó muộn rồi mà"

"Nhớ chị nên không ngủ được"

"Đừng có mà xạo"

"Thật moà" kèm icon mắt rưng rưng.

"Bae của em chụp một tấm selca cho bé ngắm tạm được không?"

Suzy nhanh chóng gửi một ảnh qua.
Bức ảnh chẳng mang lại thông tin gì về địa điểm chị đang làm việc. Tôi đành cố hỏi một cách tự nhiên nhất.

"Em biết một quán bánh ở đó ngon lắm, cho em địa chỉ đi, em sẽ đặt bánh cho chị và chị quản lý. Dạ dày chị mà đau, thì bé cũng sẽ đau lòng theo đó"

Không phải lần đầu tôi làm như vậy, Suzy không hề cảnh giác nên nhanh chóng gửi địa chỉ qua.

Cũng không phải tôi nói dối, tôi thực sự biết một quán bánh rất ngon, may sao nó lại ở gần studio của chị thật. Có lẽ, Chúa thấy tôi quá vất vả nên ra tay cứu giúp đây. Amen.

Tôi không định tạm trú ở nhà nghỉ nào cả, chuyến bay đêm quay lại Paris cũng đã đặt xong. Thời gian tôi có thể bỏ ra thực sự rất gấp gáp. Tôi mở maps ra, nhập địa chỉ mà Suzy gửi, phóng to tìm tạm một quán cafe không xa, rồi nhanh chóng đặt taxi đến đó.
Bác tài thấy tôi oặt ẹo chẳng khác cọng bún là bao, cũng biết ý không hỏi nhiều, tôi ngồi ghế sau, tuy không bằng giường nhưng vấn hơn ghế ở máy bay. Từ sân bay di chuyển về đó dự kiến hết khoảng 40 phút. Tôi ngủ được tổng cộng 20 phút. Không tệ.

Quán cafe tôi chọn không đông lắm, thật sự đúng ý tôi. Hoặc cũng có thể do đang trong giờ làm việc hành chính, chỉ có lác đác một vài du khách vãng lai. Một cụ già chạc bảy nhăm, tóc hoa dâm ngồi ở bàn sát ngay cửa, nơi đón nhiều ánh sáng nhất, mắt bà cụ không tốt lắm, cứ phải cố giơ hai mối đan ra phía trước để nhìn cho kĩ trước khi móc. Chiếc khăn len màu xám, không biết bà cụ đã móc được bao lâu, dài khoảng hai gang bàn tay.

Tôi nhanh tay order một ly americano size L, trái ngược với bà cụ, tôi chui vào một góc khuất của quán. Cơn buồn ngủ dai dẳng lại ập đến nhưng tôi nào có cho phép điều đó xảy ra, vị chua chua đắng nhẹ mát lạnh dội vào cổ họng như liều thuốc thần làm tôi sực tỉnh, tôi lôi điện thoại ra sạc một lúc trước khi nó sập nguồn hẳn. Vạch pin đã ở báo động đỏ rồi.

Việc ra ngoài một mình không có vệ sĩ là cực kì liều lĩnh, tim tôi cứ đập thình thịch mỗi khi có ai đó lại gần, cảm giác sợ bị phát hiện luôn lởn vởn quanh đầu. Dạo này tôi luôn có cảm giác bản thân bị theo dõi, đôi khi tôi bất an đến mất ngủ, phải nhờ bác sĩ kê metanoin vì cần trụ cho đến khi diễn xong. Nên tôi cứ cúi gằm mặt mà uống cafe, uống xong lại nhanh chóng kéo khẩu trang lên nhanh hết mức có thể. Đợi khi pin đã lên được kha khá, tôi chẳng chần chừ mà gọi điện cho cửa hàng bánh ngọt.

"Xin chào quý khách, Rosema's Cake xin nghe"
Một giọng nữ thanh thanh truyền qua từ đầu dây bên kia.

"Xin chào, Tôi muốn order một set bánh mouse cacao tới khu X, bên bạn có thể giao ngay bây giờ không?"

"Dạ thưa quý khách, giao bánh tới Khu X có lẽ sẽ mất khoảng 30-45 phút, nếu quý khách đồng ý đặt hàng, vui lòng chọn hình thức thanh toán cũng như số điện thoại người nhận nhé!"

"Ok vậy chốt như vậy, số điện thoại người nhận là 87xxxxxxxxxx, mình sẽ thanh toán trước nhé"

.....

"Cửa hàng đã nhận được thông tin thanh toán, cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Rosema's Cake, nếu có bất cứ vấn đề gì không hài lòng, vui lòng phản hồi qua đường dây nóng 12345678. Chúng tôi sẽ giải quyết sớm nhất có thể."

"Cảm ơn"

Một nhiệm vụ nữa trong kế hoạch đã hoàn thành, giờ thì chỉ cần chờ một chút nữa thôi tôi sẽ được gặp chị. Dường như ở một khoảng cách gần hơn, nỗi nhớ lại càng trở lên da diết. Liệu Suzy có cảm thấy tương tự như tôi không? Tôi đoán là có, chị còn sốt ruột hơn bao giờ hết mỗi khi không thể liên lạc. Nếu tôi không nghe máy, thì người nghe máy sẽ là Lisa, Jennie, hoặc Jisoo. Vì lẽ đó, tôi luôn bị các thành viên mắng vốn: "có phúc tự hưởng, hoạ đến thì chia"

Nếu là thời gian trước, chị sẽ chẳng nói chẳng rằng trực tiếp mà đáp máy bay ngay trong đêm sang LA, nhưng vì việc chúng tôi hẹn hò đã bị lộ, nên lệnh hạn chế gặp nhau nơi công cộng là điều mà cả hai đã rất khó khăn để thống nhất.

Bánh đã được giao đến, tôi cẩn thận kiểm tra xem bên trong có xô lệch gì không, mọi thứ đều ổn, tôi lấy giấy note ghi một vài lời nhắn vào thiệp. Sắp đến bước quan trọng nhất rồi, tim tôi cứ đánh trống liên hồi, cảm giác như đi đóng phim hành động Hollywood vậy.

Tôi đeo balo lên, hí hửng xách bánh đến trước cửa phim trường. Miệng không tự chủ còn huýt chân sáo, tính cứ thế đi vào thì bỗng nhiên bị bảo an chặn lại. Sao tôi lại ngớ ngẩn mà quên mất bước này nhỉ, người tự xưng là bảo vệ kia yêu cầu tôi kê khai thông tin. Dĩ nhiên là tôi không thể làm việc này vì xung quanh đang có rất đông fan đứng đợi chờ idol tan làm. Ai nấy trên tay đều là thư và quà, cảnh này chẳng mấy lạ lẫm với tôi. Tôi còn rất thích nhận quà của fan nữa, nhưng giờ bằng một cách thần kì thì thái độ của tôi quay ngoắt một trăm tám mươi độ, đây là ví dụ điển hình của việc giận cá chém thớt.

Đương lúc không biết làm sao, mặc cho tôi phân trần đủ kiểu rằng mình chỉ đem bánh vào thôi rồi sẽ đi ngay nhưng bên đối diện vẫn một mực say no, một chiếc Bentley bóng loáng từ đâu đi tới trước cổng, tôi loáng thoáng thấy bóng dáng một người đàn ông ngồi ghế sau, chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác người đó đang nhìn mình. Người lái chiếc xe là một thanh niên chạc hai lăm tuổi, mặc vest đen lịch sự, cao khoảng 1m8. Phong thái cực kì chuyên nghiệp, trông không giống như chỉ là một tài xế quèn.

Nhưng tôi nào có thì giờ mà quan tâm nhiều đến thế, việc cần làm là thuyết phục bảo vệ, tôi không thể để bao nhiêu cố gắng vượt ngàn hải lý đổ sông đổ biển được. Với tư cách là một idol toàn cầu, tôi bây giờ thực sự khao khát có thể sử dụng tư cách của bản thân hơn bao giờ hết.

"Này, cho tôi hỏi cô đang làm gì vậy?"

"Aiza cô gái này cứ một mực đòi mang bánh vào cho Suzy, tôi yêu cầu xuất trình giấy tờ thì không chịu, thật là hết nói nổi mà"

Bảo vệ phân bua với chàng trai tài xế trước mặt.

Anh ta nghe xong, liền không hiểu vì gì quay lại xe thì thầm to nhỏ gì đó với chủ nhân rồi nhanh chóng quay lại.
Tôi thì chán nản muốn bỏ cuộc đến nơi rồi.

" Cô chắc là bánh này gửi cho Suzy-nim chứ?"

"Anh đang hỏi tôi đấy à?" Tôi ngơ ngác khi nhận ra mình mới là người được bắt chuyện.

"Đúng vậy, là Bae Suzy"

Thanh niên cao ráo kia liếc nhìn dò xét tôi một chút rồi đáp lại.

"Nếu cô tin tưởng thì tôi sẽ mang vào cho cô ấy, quản lý của tôi trùng hợp cúng đến gặp Suzy-nim."

Mục tiêu của tôi là tận tay đưa bánh cho người yêu của mình cơ, nhưng loại bánh này không thể để ngoài lâu, trời lại đang dần hửng nắng, như nào thì cũng chẳng thể vẹn toàn, thôi thì đành chấp nhận.

Tôi phụng phịu dưới lớp khẩu trang, đưa bánh cho tên kia. Anh ta nhận lấy, một tay đỡ dưới đáy hộp vô cùng cẩn trọng, rồi quay lại xe. Tôi cũng tò mò không biết vị quản lý kia là ai, có lẽ bảo vệ cũng biết nên không hề tra hỏi như những người khác, trực tiếp ra hiệu mở cửa cho xe tiến vào.

Tôi thủng thẳng tìm một góc ngồi tránh nắng, kế hoạch bị chững lại kéo theo một cơn hụt hẫng trào ngược lên dạ dày. Đáng ra tôi cũng nên tự đặt một phần bánh cho bản thân. Từ đêm qua tới giờ, tôi mới chỉ ăn đúng một phần sandwich miễn phí trên máy bay, khi nãy lại uống đồ lạnh làm bụng dạ bất đắc dĩ mở tiệc sâm panh, tiếng bật nắp cứ chốc chốc lại kêu lên nghe đến là xót ruột. Nếu không còn cách nào khác tôi đành phải gọi chị trực tiếp khai báo vị trí mà thôi.

Ngay lúc đang chán nản, thì tiếng ồn ào như ong vỡ tổ phát ra từ cái khu bám rào kia đánh rầm rầm vào tai. Dường như nhóm fan đó đã đợi được người cần đợi, nhao nhao hò hét. Từ cái xó xỉnh của tôi chỉ kịp nhìn thấy anh ta đi ra, mặc đồ khá đơn giản, hai bên có vệ sĩ để ngăn mấy thành phần quá khích, anh ta cũng hoà nhã nhận lấy quà của một số người rồi chui lên xe đang đậu sẵn. Toàn bộ quá trình không lúc nào quên vẫy tay và tươi cười thân thiện, tôi nom thấy bóng dáng mình đâu đây. Tôi vốn không kết thân với quá nhiều nghệ sĩ nam trong giới nên cũng không phải nhìn ai cũng biết là ai. Nhưng tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến vị diễn viên vừa rồi, nhờ anh ta mà nhóm fan cũng di tản gần hết rồi.

Tôi đánh bạo quay lại chỗ bảo vệ, quan sát cẩn thận rồi tiếp tục xin xỏ, ngay khi những nếp nhăn trên trán ông xô lại, biểu thị cho thái độ hết chịu nổi thì tôi thò thẻ công dân ra và kéo khẩu trang xuống.

"Park Chaeyoung"

Tôi không phủ nhận tôi mong chờ một biểu cảm bất ngờ hơn từ người đối diện, nhưng đổi lại vẫn chỉ là khuôn mặt đầy hoài nghi.
Bảo vệ cứ liên tục nhìn ảnh và mặt để chắc chắn là cùng một người. Hơn hết là ông ấy không có chút gì nhận ra tôi là ai.

"Được rồi, để thẻ ở đây, khi nào quay ra thì lấy, nhanh lên nhé, quá giờ là tôi báo cảnh sát đấy"

"Cảm ơn chú, con cảm ơn chú nhiều lắm"

Tôi cứ cúi gập liên tục để cảm ơn. Cứ tưởng lại bị từ chối lần nữa do chưa đủ nổi tiếng chứ.

"Đi đi" chú bảo vệ dễ thương xua xua tay ra hiệu tiễn khách.

Tôi lại kéo khẩu trang lên, đi vào khu vực phim trường, phải mất một lúc tôi mới đọc hiểu được bản đồ toà nhà nằm ở trước cửa thang máy. Bánh cũng đã gửi cho chị được một lúc rồi, không biết Suzy đã nhận được chưa. Khu quay dựng kĩ xảo thực sự rất lớn, xung quanh đều là phông xanh, máy móc thiết bị quay chụp bố trí ở khắp mọi nơi. Tôi len lén nhìn, nhưng không thấy chị đang quay, vậy có lẽ là đang giải lao rồi.

Dãy phòng chờ của diễn viên lại ở tầng trên, tôi không có thẻ của staff đành phải tìm cầu thang leo bộ, hồng hộc một hồi cũng tìm được phòng có đề tên chị. Lòng tôi như mở cờ trẩy hội, giây phút thiêng liêng, giây phút vinh danh của tôi sắp đến rồi. Tôi hân hoan lôi điện thoại ra tính nhắn Suzy mở cửa đón mừng cục cưng của chị thì trong phòng lại phát ra tiếng nói. Hoá ra cửa chưa đóng hẳn, một khoảng hở đủ để tôi nhìn thấy chị đang đứng đối diện với một ai đó.

Suzy ấy thế mà cầm hộp bánh trên tay người kia phi thẳng vào thùng rác.
Tất nhiên tôi biết đó chính là bánh của tôi.

Tôi chỉ đang chết lặng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra

"Mong em cũng có thể tuyệt tình với cô ta giống như cách em vừa làm vậy, chơi vậy là đủ rồi, em nói có phải không?"

"Mà trông cô ta cũng được, mắt nhìn người của em không tệ chút nào, hay là..”

Dù cho tai tôi đã ù đi kể từ khi nãy, như thể ai đó cầm chảo inox biêng thẳng vào đầu vậy, giọng nói trầm đặc kia, dù chỉ mới nói chuyện một lần, nhưng ấn tượng lại quá sâu sắc, thứ âm thanh làm tôi liên tưởng đến gỗ thông trong rừng.

Một loạt kí ức về đêm tiệc sinh nhật ấy chợt hiện về

‘Tôi đang chờ một người, nhưng họ đến muộn’

‘Không ở nhà chơi với chim hoàng yến của anh đi đến đây làm gì’….

Và cả thái độ kì lạ Suzy hiếm khi thể hiện trước mặt một người lạ

Chiếc kẹp caravat mạ vàng có khắc chữ...

Tất cả mảnh ghép hợp lại thành một đáp án chẳng thể rõ ràng hơn.

"Trước giờ tôi không biết anh lại thích ăn đồ ăn thừa đấy" Suzy chen ngang, giọng đầy mỉa mai

"Chỉ là chút trải nghiệm tôi muốn trau dồi thôi, cuộc sống nhạt nhẽo quá, có người nguyện hiến dâng thú vui thì tôi tiếp nhận. Anh thực sự nghĩ người tham vọng như tôi sẽ coi trọng tiền hơn hay thứ tình cảm vớ vẩn kia hơn?"

Suzy tiến tới gần anh ta, rất gần, ngón tay chị đặt nhẹ, mân mê cằm của người đàn ông hất nhẹ lên

"Chuyện với Rosé tôi sẽ tự giải quyết, sẽ sớm kết thúc thôi, nếu anh chỉ đến đây vì mấy việc vặt vãnh này, thì về được rồi đấy"

Thử là một người nào đó khác nói với tôi rằng chị đã nói những lời như vậy, đó sẽ là chuyện cười lớn nhất trong ngày hoặc là trong tháng tôi từng nghe. Nhưng trớ trêu thay tôi giờ còn chẳng có lấy một lý do để chối bỏ tất cả mọi thứ trước mắt.

Tôi chẳng nghe nổi thêm, đây là kết quả mà tôi mong đợi sao, tôi có nên lao vào, xé rách bộ mặt của cặp đôi kia không?

Không.

Như vậy tôi cũng không cách nào hả dạ.

Nhưng sao tôi lại thấy bản thân như bị xé toạc ra từng mảnh như này. Nước mắt đã vô thức lăn dài, mũi cũng nghẹt lại từ lúc nào không hay. Tôi thực sự muốn giết Bae Suzy, chị ta có biết mình vừa nói những gì không chứ. Một con người có thể độc ác đến thế sao?

Tôi không khỏi hoài nghi mình đang trong một cơn ác mộng, tôi chạy trốn lùi ra phía góc khuất cầu thang để tách mình khỏi những con người ghê tởm đó. Tôi cào vào bắp tay mình, cơn đau nhói truyền đến, tất cả có lẽ không phải sự thật đâu, trong mơ cũng có thể đau mà. Tôi mặc sức đấm thùm thụp vào chân mình, nhưng đau quá, nỗi đau này quá chân thật.

Tự tận sâu trong lòng lan đến cả xác thịt.
Có lẽ tôi nên quay lại, ba mặt một lời với chị, nhưng sao tôi hèn nhát thế này, tôi đã yêu sai người, bị người ta coi như đồ chơi suốt bấy lâu nay chẳng hề hay biết. Tôi hận mình lúc này, cho đến lúc này khi nghe hết những gì chị ta nói, tôi vẫn đang yêu chị ta đến chết đi sống lại. Tại sao lại như vậy, Chúa xin hãy giúp con, tại sao mọi thứ đang tốt đẹp lại thành ra nông nỗi này.

Hoặc lỗi tất cả đều là do tôi, tôi không nên cố chấp gặp chị cho bằng được, thì giờ chị vẫn đang yêu tôi, chúng tôi vẫn là một cặp tình nhân hạnh phúc nhất trên đời.
Tôi lấy điện thoại ra, nhắn cho chị, tay vì ướt đẫm nước mắt mà cứ trơn trượt nhắn không thành câu

"Chị đã ăn bánh chưa?"

Tôi không tin những gì tôi và chị trải qua đều là diễn

"Chị ăn hết rồi, ngon lắm, cảm ơn cục cưng nha"

Lẽ ra tôi nên thấy vui, nhưng chị đã tự tay đào hết đi rồi lấp vào đó đầy sự giả tạo.

Tôi vừa nhìn câu trả lời, vừa khóc nấc, mắt tôi nhức mỏi, như muốn rơi cả ra ngoài, tôi vẫn chẳng thể ngừng khóc. Toàn bộ kí ức tươi đẹp như thể được châm ngòi kích hoạt đua nhau ùa về. Những điều tưởng chừng như ngọt ngào ấy giờ chua chát hơn cả me khô. Từng chút từng chút rạch vào tim tôi nhát nào nhát nấy sâu hoắm đến tận cùng.
Hoá ra người ta nói không nên yêu đương là có lí do, tôi từng tưởng tượng ra muôn vàn lí do chia tay, nhưng chưa từng nghĩ ra kết cục của hiện tại, muốn bao nhiêu thống khổ có bấy nhiêu thống khổ. Muốn bao nhiêu uất hận có bấy nhiêu uất hận.

Tôi nhìn lời giả dối của chị, tay siết chặt lấy điện thoại ném thẳng vào tường. Tôi chẳng gồng gánh được nữa, mặc cho bản thân buông xuôi, thất tình bằng cách không giống ai. Hoá ra người nhận được bất ngờ to lớn là tôi chứ chẳng phải chị.

Tôi chôn vùi niềm hân hoan bằng khúc bi thương thầm lặng. Bí mật đến rồi bí mật đi, tôi không biết mình sẽ đối diện với cú ngã này bằng cách nào, liệu tôi có đủ bình tĩnh để xử lý theo cách oai hùng nhất cho một vị tướng bại trận hay không cũng chẳng rõ nữa. Trong đầu giờ chỉ còn một đống rác rưởi hỗn loạn, tôi nhắn tin cho Lisa bằng chiếc điện thoại đã vỡ tan tành màn hình, cầu xin hãy có mặt ngay khi tôi bước chân xuống sân bay. Chút sức lực cuối cùng tôi chỉ có thể để dành cho việc tránh xa Bae Suzy nhất có thể mà thôi.

Ngày hôm ấy, tín ngưỡng mà Park Chaeyoung tôn thờ dường như sụp đổ hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz