Rose Mister Lincoln
Day 1.
— Selena, tạm biệt.— Sarchel, đừng đi! — Xin lỗi, thời gian không cho phép. Đã đến lúc anh cần phải về.— SARCHEL!! Selena bật dậy khỏi giường, trên trán lấm thấm mồ hôi hột, hai con mắt rũ xuống đầy nuối tiếc. Selena giơ hai bàn tay trống trơn, chỉ một chút nữa thôi... cô có thể ôm được anh rồi... một chút nữa thôi...Bóng tối lại lần nữa bao trùm lên bóng lưng cô độc của Selena. Thế giới này bất công với cô vô cùng, anh xuất hiện nhanh như một ngọn gió, tan nhanh hệt lớp sương sớm. Đến khuôn mặt bao đêm cô mong ước còn chẳng được vuốt ve, không thể cho cô gần anh thêm một chút sao? Một chút nữa, cũng không thể sao?Mỗi bông hoa đều có thể cất lên tiếng nói. Hoa Calla nhắc ta về một vẻ đẹp lộng lẫy trong mỗi con người, hoa Inmortel nói về nỗi thống khổ không nguôi, Mimosa lại thuận lại về mối tình mới chớm nở, hay Pensée đem nỗi nhớ nhung hoá thành vẻ đẹp. Nhưng một bông hoa, lại tự có một câu chuyện của riêng nó, giống như con người, chúng đều có kí ức.
Cô còn nhớ một giỏ hoa nằm giữa quốc lộ vài ngày trước. Đó rõ ràng là những nhành Lilas* tươi rói nhưng lại vô chủ trên nền đất sặc mùi nhựa đường. Tiếng nói của loài hoa lâu dần lại cất càng lúc càng khẽ, thay thể bởi những cuộc tình chia ly. Rosa Iceberg cũng vậy, dẫu cho nó có chết hay biết thành bộ dạng ra làm sao, nó cũng mang theo câu chuyện tình thấm đẫm nước mắt của cô và Sarchel Wady.
*(Lilas: tình yêu của một kẻ khờ)
Cô muốn ở bên anh, cùng anh trải qua những ngày đầu xanh rồi mái tóc hai người sẽ bạc dần qua năm tháng, họ sẽ có những đứa trẻ. Một đứa con trai giống cô, một đứa con gái giống anh và họ cũng sẽ ẵm những đứa cháu. Thanh âm trong trẻo của đám trẻ vang lên giữa thành phố New York sầm uất, đánh tan mọi khổ đau của những ngày sóng gió.
Selena cầm nhành hoa Iceberg trên tay, cẩn thận như cầm một sinh linh bé bỏng.
— Sắp thôi, nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Một đường rạch dài trên cánh tay mảnh khảnh của Selena chảy ra chất lỏng màu đỏ thẫm. Giấc mộng do những con quỷ tạo thành.
•
Day 9.
— Selena, em biết gì không? Anh từng ước có thể chạm vào em ban ngày, cùng em mở mắt trên chiếc giường màu đỏ của đôi ta. Vậy mà... giờ đây anh chỉ có thể chạm em trong mơ...
— Em xin lỗi, khả năng của em chỉ có vậy.
— Anh thực sự muốn sống lại, để có thể chăm sóc em như trước. Selena, giúp anh!
Sarchel lại lần nữa mờ dần, mờ dần, cho đến khi trước mắt cô chỉ còn lại một đống bừa bộn của khu căn hộ. Cô ta lại ngồi ôm mặt, giống hệt như đêm thứ hai. Sarchel cũng cầu xin cô hãy giải cứu anh ra khỏi mớ bòng bong giữa thực tại và ảo ảnh, nhưng cô không thể! Cô không biết phải làm như thế nào ngoài tiếp tục nuôi đoá hoa Iceberg - đã chuyển sang màu đỏ quá nửa.
Selena biết mình không thể tham lam, sinh tử làm chuyện bất di bất dịch. Mặc dù vậy thì cô vẫn muốn thêm, chạm vào anh lâu hơn, ở bên anh lâu hơn, dù có bị tử thần trách phạt cô cũng can tâm tình nguyện, miễn là để anh sống trở lại, ít nhất là trong tâm trí của cô.
— Bà lão bên hồ Wiliam...
— Bà lão bên hồ Wiliam...
Đột nhiên Selena nhớ đến bà già kì quái ngồi trên cây cầu Wiliam. Không hẳn là bỗng dưng cô ta nhớ đến, giống như có ai đó đang mời gọi cô vậy. Âm thanh huyền bí cất lên giữa phòng. Nhưng cô không để tâm, chìa khoá sự sống đang ngày càng đến gần, vuột mất cơ hội này, còn có thể có cơ hội nào khác đây?
Khuôn mặt hốc hác của cô hiện lên trên gương. Những vết rạch đã thâm đặc lại, đọng thành cục máu đông lớn trên tay. Selena vẫn cứ mải mê tin lời của lời quỷ, hiến máu cho "thần linh", gạt bỏ ngoài tai lời cảnh báo của chúa.
•
Day 10.
— Sarchel, em sẽ cứu anh, khỏi nơi này.
— Anh biết em sẽ làm được, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ ở bên nhau.
•
Day 11.
Hôm nay Selena mặc chiếc áo phông trắng, khoác tạm chiếc áo khoác hơn tuần trước cô vừa mua cho Sarchel.
Hồ Wiliam vẫn im lìm như thế, mặc cho sự ồn ào, náo nhiệt bên ngoài kia, nơi đây sương mù và cái lạnh vẫn chưa bao giờ tan đi. Gợn sóng nhấp nhô trên mặt hồ, bồng bềnh mà trôi. Anh từng nói nơi đây rất thiêng về tình yêu nhưng chưa từng nói với cô cũng có lời đồn về ma quỷ.
Hồ Wiliam được đặt theo tên theo truyền thuyết ấy. Rất lâu về trước, khi loài người và thần tiên còn chung sống với nhau dưới cùng một bầu trời, nơi đây chớm nở tình yêu giữa con người và một vị thần tiên, vị thần ấy yêu say đắm người đàn ông của nhân loại nhưng ông ta thì không. Những gì ông ta muốn là pháp thuật vô biên của bà, muốn lợi dụng bà để leo lên địa vị cao nhất của nhân loại - hoàng đế.
Vị thần mê muội tin vào những lời hẹn ước của người đàn ông. Bà phá bỏ luật lệ, trao cho ông ta sự sống bất tử và ngôi vị cao nhất. Đấng tối cao nổi trận lôi đình, truất bỏ pháp thuật và biến bà ta trở thành một kẻ lạc lõng không nơi nương tựa dưới trần gian. Vị thần tiên tìm đến hoàng đế, mong rằng ông ta sẽ thực hiện lời hứa khi xưa, nhưng không, ông ta vứt cho bà một căn nhà hoang giữa hồ, bỏ mặc bà như một kẻ ăn xin. Vị thần tiên bấy giờ mới biết mình bị lừa, bà ta van xin đấng tối cao trừng phạt người đàn ông kia, bản thân lại hoá thành phù thuỷ, nhẫn tâm hãm hại bất kì cặp tình nhân nào lảng vảng quanh nơi bà sống. Các vị thần còn lại phải phủ một lớp sương mù quanh hồ, hòng che mắt bà ta với thế giới loài người.
Từ đó, bất kì ai đi vào nơi này, đều không thể toàn thây sống hết đời.
Selena không biết về thứ truyền thuyết quái gở kia. Cô vẫn chỉ nghe theo tiếng gọi thiết tha dưới đáy hồ Wiliam, tiếng nói của thứ tình yêu đang đến ngày một gần.
— Này, có muốn mua hoa không?
Selena giật mình. Cô nhận ra bà lão kì lạ, vẫn bộ đồ đen và cái giỏ đầy những bông hoa hồng trắng.
— Là tôi, người đã mua hoa của bà, bà đã tặng cho tôi một bông Rosa Iceberg, bà có nhớ không?
Đôi mắt bà lão không ngẩng lên, chiếc mũ chụp đầu đã che đi quá nửa khuôn mặt già nua của bà.
— Tất nhiên, có vấn đề gì sao?
— Tôi đã làm theo lời bà nói, nhưng tại sao, điều ước ấy của tôi chỉ được thực trong thời gian rất ngắn! Làm thế nào để nói dài hơn?
Bà lão nhìn giỏ hoa của mình, giờ đây chỉ là đống nguỵ trang vô dụng.
— Dùng cái cách cô đưa nó đến đây, dùng càng nhiều, hiệu lực càng lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz