ZingTruyen.Xyz

[Rorasa]Biển đen

Chương 8:Biển Đen

lichaeng635

---
Em không mong gì từ Asa nữa sau buổi chiều ở thư viện đó em tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đã kết thúc không còn bất kỳ khả năng nào, dù nhỏ nhất dù mong manh đến mấy em đã biết vị trí của mình em không còn đến gần cô nữa, không tìm cách xuất hiện trong tầm mắt cô không còn gửi tin nhắn rồi lại xóa đi.

Em không chờ tin nhắn phản hồi. Em không cần nữa hỉ cần Asa bình yên chỉ cần cô sống tốt.
Chỉ cần... thỉnh thoảng một chút thôi cô nhớ đến một con bé kỳ quặc từng lẽo đẽo theo cô từng rơi nước mắt vì cô.
Thế là đủ em tự nhủ.

Nhưng con người thật ngu ngốc.

Chỉ cần một cử chỉ nhỏ một ánh mắt vô tình một lần quay đầu không lý do mọi lý trí được xây dựng bằng máu và nước mắt đều sụp đổ.

Ngày hôm đó, trời mưa rất to em bị mắc kẹt trong sân trường vì quên mang ô mấy đứa học sinh khác đã chạy về gần hết chỉ còn mình em đứng bên góc mái hiên tay ôm cặp tóc ướt đồng phục dính sát vào da
Asa xuất hiện cô cầm ô bước chậm rãi đến gần em"Em không về sao?"giọng cô vẫn nhẹ nhàng vẫn đều đều như gió lướt qua mặt nước em ngẩng lên tim như bị bóp chặt Asa đưa ô cho em.
"Cầm lấy chị không ngại mưa đâu."

Giây phút đó em tưởng mình đã chết và được tái sinh tim đập hỗn loạn tay run run đón lấy chiếc ô những đầu ngón tay lạnh ngắt chạm vào tay cô trong tích tắc.
"Cảm ơn chị..." em thì thầm giọng như sắp vỡ oà
Asa gật nhẹ rồi quay đi không đợi em gọi không giải thích gì thêm.

Không một lý do rõ ràng cho hành động ấy nhưng chính vì vậy trái tim em lại lạc lối thêm một lần nữa....em phải làm sao bây giờ?
---
Tối hôm đó em ngồi nhìn chiếc ô trên bàn như một bằng chứng sống cho một điều gì đó không thể gọi tên.
"Chị ấy đã đưa ô cho mình."
"Chị ấy nhớ mình không có ô."
"Chị ấy quan tâm đến mình... phải không?"

Không!Không đồ ngốc mày vừa viết hẳn một chương nhật ký để nhắc mình rằng chị ấy không yêu mày.

Nhưng... có lẽ...

Cả đêm đó em không ngủ. Em nằm co lại như một con mèo ướt trong chăn, tay vẫn nắm chặt mảnh khăn nhỏ lau tay mà Asa từng đưa hôm trước.

Một cử chỉ tử tế một chút quan tâm chỉ vậy thôi mà cũng đủ để những vết thương chưa kịp lành lại bật máu lần nữa em biết rõ cô không yêu em.Em biết rõ nhưng em vẫn mỉm cười cả đêm.
Vì thứ ánh sáng nhỏ bé đó chính là ngọn lửa thiêu rụi mọi ý chí buông bỏ trong em.

____

Ngày hôm sau em lại đến trường sớm không phải vì bài học không phải vì bạn bè mà vì hy vọng sẽ nhìn thấy Asa chỉ cần một ánh mắt, một lần chạm mặt một lời chào... là em sẽ sống tiếp được ngày hôm đó.
Nghe thật đáng thương nhỉ?
Nhưng đó là sự thật....
Em không cần gì nhiều không cần Asa nắm tay em không cần cô ôm em không cần gọi em bằng giọng dịu dàng giữa đêm khuya chỉ cần cô không xa lánh là em đã thấy mình có giá trị chỉ cần cô không ghét bỏ em là em thấy mình còn tồn tại được.

Nhưng Asa không xuất hiện cả ngày hôm đó em không thấy cô tiết học trống ghế trống không ai nhắc đến cô như thể Asa chưa từng tồn tại ở đây như thể mọi thứ là giấc mơ của riêng em.

Em bắt đầu hoảng tự hỏi cô có sao không có chuyện gì xảy ra không hay... chỉ đơn giản là cô tránh mặt em?

Tối đó em không ăn cũng không ngủ tin nhắn em gõ rồi xóa gõ rồi xóa cuối cùng cũng gửi một dòng ngắn gọn:

"Hôm nay chị không đến trường chị ổn chứ?"

Hai ngày sau Asa trở lại trông cô mệt mỏi nhưng vẫn rất xinh đẹp vẫn lặng lẽ vẫn nhẹ nhàng em không dám chạy đến hỏi em chỉ đứng từ xa, dõi theo
hy vọng cô sẽ nhìn thấy em.
Cô có nhìn ánh mắt chạm vào em vài giây rồi cô quay đi không một nụ cười không một cái gật đầu như thể em chỉ là người dưng.

Đó là lúc em biết chiếc ô đó chẳng có nghĩa lý gì nó chỉ là một hành động tử tế một bản năng con người khi thấy ai đó đang run rẩy dưới mưa không phải tình cảm không phải dấu hiệu không phải sự đặc biệt em tự cười với chính mình một nụ cười méo mó đến khó coi.

"Mày vẫn còn ngu ngốc thật đấy, Rora."
"Tình yêu không phải thứ được cho từ lòng thương hại."
"Chị ấy không yêu mày chị ấy sẽ không bao giờ yêu mày."

Em muốn rút ra nhưng càng cố gỡ mình khỏi tình cảm này... em càng chìm sâu.

Vì chính Asa bằng cách không yêu em, bằng sự dịu dàng ấy bằng vẻ mặt thản nhiên như thể em chưa từng tồn tại đã nhấn em xuống cái biển đen vô tận nơi không còn ánh sáng, nhưng em lại không muốn ngoi lên nữa.Bởi vì nếu em quên cô nếu em buông cô ra...vậy thì... em còn lại gì?Em sống vì ai?Em tồn tại vì điều gì?

Cuối chương em ngồi một mình trong phòng viết dòng cuối cùng vào cuốn nhật ký đã nhàu nát:
"Em biết em chẳng là gì với chị nhưng với em chị là tất cả và em không thể sống thiếu tất cả được."

......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz