Ronmin Ngoai Tinh
Tặng cho Bitter Tea aka @Sun_S2_RonMin Author : Thiên Anh BossDisclaimer : Nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuậnPairing : RonMin, MinHyun x fiction girlRating : Not rated
Summary :
"Anh mệt rồi đó. Ngủ đi anh"
ARon lặng thinh, lắng nghe từng câu từng chữ của MinHyun. Anh nghĩ có lẽ mình nên vậy, nhưng anh còn biết nhiều hơn thế. Anh hiểu rằng khi mình choàng tỉnh, MinHyun đã rời đi mất.
Về với vợ con của cậu.Warning :
+ Có cảnh H nhẹNgoại tình~~~~<oOo>~~~~ARon nghĩ mình đã quen với việc nghe tiếng MinHyun càu nhàu với cái cửa nhà thường xuyên bị kẹt của mình trong khu tập thể ở Busan này. Và anh thấy nó đáng yêu hết sức, sự vụng về của MinHyun ấy. Cậu tỏ ra cáu kỉnh khi nghe giọng anh oang oang khắp nơi thế nhưng cái nhìn của cậu dành cho anh thì dường như rất hài lòng khi nghe được điều đó.ARon đứng trên cầu thang trông ra và mỉm cười vô thức khi anh thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu anh."Em đã trở lại rồi," - Chàng trai họ Kwak nói.MinHyun gật nhẹ đầu, tháo giày để ở lối ra vào, xỏ đôi dép bông đi trong nhà rồi lê cái thân thể mệt mỏi trong bộ áo công sở vào ngồi phịch xuống cạnh ARon trên chiếc ghế sofa. Chàng trai lớn tuổi hơn kéo chàng trai cao nhòng vào lòng và những ngón tay anh len lỏi qua từng lớp áo dày cộm kia. Có vẻ như cậu đã gầy đi rất nhiều trong mấy năm qua, nhưng điều đó chẳng sao cả.Kể từ sau khi NU'EST kết thúc hợp đồng với Pledis vào đầu năm 2019, không ai có ý định kí thêm, tới nay đã 8 năm rồi. Trong khi DongHo tiếp tục sự nghiệp của mình trên con đường trở thành Produce, MinKi lấn sân sang diễn xuất, JongHyun trở thành biên đạo nhảy thì MinHyun lại nghe theo lựa chọn của gia đình, từ bỏ giới giải trí, trở về Busan làm một nhân viên công sở bình thường. ARon không muốn xa người yêu, theo cậu về Busan và nộp đơn vào một trung tâm làm giáo viên dạy tiếng anh, cuộc sống khá ổn định. 5 người bọn họ bận rộn với cuộc sống của riêng mình, hiếm hoi mới có thời gian gặp mặt, ôn lại kỉ niệm những năm tháng khó khăn mà trân quý của tuổi trẻ.ARon lắng nghe khi MinHyun huyên thuyên về mấy trường hợp mới ở cơ quan và những chuyện vặt vãnh về MinYoung, con gái cậu. Chàng trai mắt cáo sẽ chẳng nói gì về vợ mình đâu, Mina, nhưng cả hai người đều biết trên thực tế cậu đã bị hôn nhân trói buộc. Sau khi trở về nhà không bao lâu, MinHyun liền bị mẹ dẫn đi xem mắt, với lý do bà đã có tuổi, mong muốn có một đứa cháu để ẵm bồng và việc MinHyun cứ mãi lông bông làm bà vô cùng lo lắng. Đương nhiên MinHyun không thể nào từ chối, mặc dù trong lòng cậu không hề muốn, cậu yêu Aron nhưng cậu cũng không thể làm phật lòng mẹ mình. MinHyun luôn là một đứa con ngoan. Và thế là chỉ 3 tháng sau buổi xem mắt đầu tiên, MinHyun làm đám cưới, với một người mà mẹ cậu nghĩ rằng phù hợp để trở thành con dâu của bà. 》◇《
ARon không nhớ rõ chuyện giữa hai người đã bắt đầu như thế nào. Gặp gỡ, làm quen, theo đuổi rồi yêu nhau, cãi nhau, chia tay sau đó lại làm hòa. Trải qua thật nhiều những thử thách, một lời chào hỏi lịch thiệp đầy miễn cưỡng ngay tại lễ cưới của cậu và cuối cùng là đầu hàng với những ham muốn đang lớn dần lên bên trong hai người."Em đã có vợ," MinHyun đã nói vậy, đôi mắt cáo cụp xuống vì cả hai đang dồn đối phương vào một ngõ vắng tối tăm gần nơi cậu làm việc.ARon đã mỉm cười rồi lại cúi xuống đặt một nụ hôn khác lên xương quai xanh của chàng trai nhỏ tuổi hơn. "Anh biết chứ," anh đáp lời trên làn da của cậu.Những cái nhìn nảy lửa và những hệ lụy bất ngờ đuổi theo sau từ phía công chúng nhưng mọi thứ đều im bặt đi. MinHyun luôn hoảng sợ mặc dù ARon thì chưa từng. Dù đã rời giới giải trí 8 năm, thế nhưng danh tiếng của NU'EST một thời vẫn được nhiều người biết đến lắm.Cậu lo lắng không biết người ta sẽ phản ứng thế nào nếu họ biết được Hwang MinHyun - cựu thành viên NU'EST là người đồng tính và còn đang bí mật hẹn hò với một thành viên trong nhóm? Và MinHyun không dám nghĩ rằng mọi người sẽ ủng hộ cho mối quan hệ này . ARon không nhắc đến việc đó trước mặt MinHyun, chỉ vì không muốn ảnh hưởng tới cậu, tuy nhiên trong thâm tâm anh luôn biết điều đó làm tổn thương mình tới mức nào.Hơn một lần anh thèm khát được hét lên với cả thế giới rằng " Đồng tính chẳng có gì là sai trái cả", rằng "Người đồng tính thì cũng giống như người bình thường thôi, họ có quyền yêu và được yêu" và rằng "Phải, tôi và MinHyun hẳn là người đồng tính và chúng tôi đang yêu nhau". Nhưng anh kịp ngăn mình lại.Điều đó chỉ làm tổn thương MinHyun của anh mà thôi, anh tự nhắc mình như thế. Đừng làm vậy. Không được làm vậy. Thế nên anh thuyết phục bản thân hãy bằng lòng với những gì mà anh và người tình của mình có được. Hơn nữa, ARon luôn hiểu ánh mắt mà những người bình thường dành cho người đồng tính trên phố là như thế nào. Xã hội Hàn Quốc này vẫn chưa thôi thành kiến với những người thuộc thế giới thứ 3, hơn một nửa dân số cho rằng đồng tính là một căn bệnh, làm suy đồi xã hội và họ căm ghét điều đó. Hẳn nhiên họ sẽ chẳng dễ chịu nếu nhìn thấy một người đồng tính trên đường, và nếu là người nổi tiếng hoặc đã từng, thì thái đô đó sẽ lại càng gay gắt. Họ sẽ dành những cái nhìn hằn học và ghê tởm, không tiếc lời phỉ báng, và thậm chí sẽ có kẻ không kiêng nể gì mà gào lên "Đồ đồng tính bệnh hoạn, nhơ nhuốc."Và mỗi lần khi MinHyun rên lên dưới những cái vuốt ve tuyệt vời của người tình, tận sâu bên trong ARon hẳn sẽ đau lắm. Chành trai người Mỹ sẽ hỏi "Em đã nói với cô ấy về chuyện li dị chưa?" và rồi MinHyun vẫn sẽ trả lời như thường lệ, "Chưa đâu, vẫn cần thêm ít lâu nữa."Ít lâu đó đã sáu năm rồi.》◇《Đêm đó MinHyun im lặng bất thường và ARon khẽ hôn vào khóe môi cậu trong vòng tay âu yếm. Họ nằm dài ra với nhau trên sofa, cứ như đang xem một bộ phim vậy. Chàng trai có đôi mắt một mí hơi xếch và long lanh như mắt cáo xa mạcnnhư loạn trí. Cậu cứ rì rầm mãi làm người bên cạnh thoáng ngờ vực."Có chuyện gì sao?" ARon hỏiUốn người và mỉm cười yếu ớt với câu hỏi ấy. "Chỉ chợt nhớ ra cần mua cho MinYoung vài món đồ chơi mà con bé thích thôi." - Cậu trả lời.MinHyun nghiêng đầu và khóa môi người tình của mình. Chẳng lâu nữa đâu, cả hai người sẽ cùng ôm nhau thở hổn hển trên giường và truy hoang trong vũ điệu tình ái của đối phương.》◇《ARon nhìn trân trối khi MinHyun đột nhiên cúi mặt xuống, hôn anh thật sâu và tự động dạng chân ra với mình."Cái -" Chàng trai lớn tuổi hơn cố nói nhưng lại bị buộc phải im re vì đôi môi của tình nhân."Suỵttt..." MinHyun lẩm bẩm giữa hai cánh môi áp sát, di chuyển vòng tay mình ôm lấy cổ ARon. "Chỉ cần yêu em thôi..."Chưa bao giờ có thể hoàn toàn cưỡng lại được MinHyun, ARon dịu lại và nâng người tình của mình lên để đưa cả hai đến giường nơi họ đã làm tình với nhau hàng trăm lần trước đó. Anh chàng người Mỹ cẩn trọng để không nới lỏng vòng tay mình với người tình cho đến khi họ đã ngã lên đệm giường êm ái.Những đụng chạm của cả hai dần khẩn khoản hơn và quần áo bắt đầu trở nên thừa thãi. ARon nhanh chóng cởi bỏ hết. Sự bứt rứt đã dấy lên bên trong và cả hai cùng siết chặt lấy nhau. Chẳng khó khăn gì với Aron khi anh với tay lên ngăn tủ đầu giường để xác định lọ bôi trơn và chuẩn bị cho người tình thật kĩ lưỡng.ARon tự bôi trơn mình và trượt vào bên trong MinHyun, đủ nhanh để người dưới thân không cảm thấy khó chịu. ARon cảm nhận được móng tay của MinHyun đang bấu vào lưng mình và thích thú ngắm nhìn gương mặt người yêu đang vặn vẹo đi trong thỏa mãn, đôi mắt cáo xinh đẹp dần mụ mị.Anh bắt đầu với nhịp điệu chậm rãi mãi cho đến khi tận sâu trong đáy mắt người yêu khẩn nài anh tăng tốc rồi mới đáp ứng theo. Mùi ái tình lắp đầy không gian, thấm vào từng đồ vật trong phòng cùng những tiếng gào thét, rên rỉ của hai người với âm thanh da thịt chạm nhau vỡ ra trong không khí.ARon yêu những thứ mình thì thầm rót vào tai MinHyun và ừm, phấn khích ngắm nhìn tấm lưng trơn nhẵn mềm mại như rắn nước uốn éo và quằn quại của cậu. Anh khao khát được chiếm hữu MinHyun cho riêng mình nhưng... "... làm ơn, đừng ..đừng cắn vào cổ. Em không muốn bị đánh dấu". Sau đó MinHyun rùng mình, dòng tinh dịch bắn lên bụng cả hai và ARon bắn ra theo ngay sau đó.MinHyun vượt qua cảm giác hưng phấn còn sót lại một cách khó khăn, huyệt động phía sau khép mở như muốn vắt kiệt ARon đến giọt dịch cuối cùng và sẽ chỉ độ ập xuống người anh khi cơn mệt mỏi mạnh bạo đánh úp cả hai. Sau đó, chàng trai người Mỹ rút ra và trượt xuống phần đùi trong của người yêu mình.Hai người vừa làm sạch xong và thu gom mọi thứ về lại chiếc giường để nghỉ ngơi khi ARon cho phép những ngôn từ lướt qua làn môi rằng "Anh yêu em". MinHyun sững người lại, nhưng chẳng nói lời nào thêm nữa, cuộn sâu vào bờ ngực trần của người tình.ARon thở dài khe khẽ, vờ như anh đã chẳng đau lòng.》◇《Những lần ân ái sau đó là khi ARon đặc biệt không mệt mỏi. Thường thì anh là một trong những người vẫn có thể làm thêm một lần nữa sau đó, nhưng những ngày ấy anh cùng cậu quan hệ với một sự mãnh liệt kinh ngạc.Điều đó làm MinHyun ngạc nhiên, nhưng việc làm tình đã khiến cậu hài lòng, thế nên cậu chẳng phản đối gì thêm nữa. Tuy nhiên, cậu vẫn cứ lập đi lập lại nhiều lần vì những biểu hiện của người yêu."Anh mệt rồi đó. Ngủ đi anh."ARon lặng thinh, lắng nghe từ câu từng chữ của MinHyun. Anh nghĩ có lẽ mình nên vậy, nhưng anh còn biết nhiều hơn thế. Anh hiểu rằng khi mình choàng tỉnh, MinHyun đã rời đi mất.Về với vợ con của cậu.》◇《ARon tỉnh giấc trong hoang cảnh lạnh căm và chiếc drap trải giường trống rỗng.Anh có cần phải ngạc nhiên đâu.
Summary :
"Anh mệt rồi đó. Ngủ đi anh"
ARon lặng thinh, lắng nghe từng câu từng chữ của MinHyun. Anh nghĩ có lẽ mình nên vậy, nhưng anh còn biết nhiều hơn thế. Anh hiểu rằng khi mình choàng tỉnh, MinHyun đã rời đi mất.
Về với vợ con của cậu.Warning :
+ Có cảnh H nhẹNgoại tình~~~~<oOo>~~~~ARon nghĩ mình đã quen với việc nghe tiếng MinHyun càu nhàu với cái cửa nhà thường xuyên bị kẹt của mình trong khu tập thể ở Busan này. Và anh thấy nó đáng yêu hết sức, sự vụng về của MinHyun ấy. Cậu tỏ ra cáu kỉnh khi nghe giọng anh oang oang khắp nơi thế nhưng cái nhìn của cậu dành cho anh thì dường như rất hài lòng khi nghe được điều đó.ARon đứng trên cầu thang trông ra và mỉm cười vô thức khi anh thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu anh."Em đã trở lại rồi," - Chàng trai họ Kwak nói.MinHyun gật nhẹ đầu, tháo giày để ở lối ra vào, xỏ đôi dép bông đi trong nhà rồi lê cái thân thể mệt mỏi trong bộ áo công sở vào ngồi phịch xuống cạnh ARon trên chiếc ghế sofa. Chàng trai lớn tuổi hơn kéo chàng trai cao nhòng vào lòng và những ngón tay anh len lỏi qua từng lớp áo dày cộm kia. Có vẻ như cậu đã gầy đi rất nhiều trong mấy năm qua, nhưng điều đó chẳng sao cả.Kể từ sau khi NU'EST kết thúc hợp đồng với Pledis vào đầu năm 2019, không ai có ý định kí thêm, tới nay đã 8 năm rồi. Trong khi DongHo tiếp tục sự nghiệp của mình trên con đường trở thành Produce, MinKi lấn sân sang diễn xuất, JongHyun trở thành biên đạo nhảy thì MinHyun lại nghe theo lựa chọn của gia đình, từ bỏ giới giải trí, trở về Busan làm một nhân viên công sở bình thường. ARon không muốn xa người yêu, theo cậu về Busan và nộp đơn vào một trung tâm làm giáo viên dạy tiếng anh, cuộc sống khá ổn định. 5 người bọn họ bận rộn với cuộc sống của riêng mình, hiếm hoi mới có thời gian gặp mặt, ôn lại kỉ niệm những năm tháng khó khăn mà trân quý của tuổi trẻ.ARon lắng nghe khi MinHyun huyên thuyên về mấy trường hợp mới ở cơ quan và những chuyện vặt vãnh về MinYoung, con gái cậu. Chàng trai mắt cáo sẽ chẳng nói gì về vợ mình đâu, Mina, nhưng cả hai người đều biết trên thực tế cậu đã bị hôn nhân trói buộc. Sau khi trở về nhà không bao lâu, MinHyun liền bị mẹ dẫn đi xem mắt, với lý do bà đã có tuổi, mong muốn có một đứa cháu để ẵm bồng và việc MinHyun cứ mãi lông bông làm bà vô cùng lo lắng. Đương nhiên MinHyun không thể nào từ chối, mặc dù trong lòng cậu không hề muốn, cậu yêu Aron nhưng cậu cũng không thể làm phật lòng mẹ mình. MinHyun luôn là một đứa con ngoan. Và thế là chỉ 3 tháng sau buổi xem mắt đầu tiên, MinHyun làm đám cưới, với một người mà mẹ cậu nghĩ rằng phù hợp để trở thành con dâu của bà. 》◇《
ARon không nhớ rõ chuyện giữa hai người đã bắt đầu như thế nào. Gặp gỡ, làm quen, theo đuổi rồi yêu nhau, cãi nhau, chia tay sau đó lại làm hòa. Trải qua thật nhiều những thử thách, một lời chào hỏi lịch thiệp đầy miễn cưỡng ngay tại lễ cưới của cậu và cuối cùng là đầu hàng với những ham muốn đang lớn dần lên bên trong hai người."Em đã có vợ," MinHyun đã nói vậy, đôi mắt cáo cụp xuống vì cả hai đang dồn đối phương vào một ngõ vắng tối tăm gần nơi cậu làm việc.ARon đã mỉm cười rồi lại cúi xuống đặt một nụ hôn khác lên xương quai xanh của chàng trai nhỏ tuổi hơn. "Anh biết chứ," anh đáp lời trên làn da của cậu.Những cái nhìn nảy lửa và những hệ lụy bất ngờ đuổi theo sau từ phía công chúng nhưng mọi thứ đều im bặt đi. MinHyun luôn hoảng sợ mặc dù ARon thì chưa từng. Dù đã rời giới giải trí 8 năm, thế nhưng danh tiếng của NU'EST một thời vẫn được nhiều người biết đến lắm.Cậu lo lắng không biết người ta sẽ phản ứng thế nào nếu họ biết được Hwang MinHyun - cựu thành viên NU'EST là người đồng tính và còn đang bí mật hẹn hò với một thành viên trong nhóm? Và MinHyun không dám nghĩ rằng mọi người sẽ ủng hộ cho mối quan hệ này . ARon không nhắc đến việc đó trước mặt MinHyun, chỉ vì không muốn ảnh hưởng tới cậu, tuy nhiên trong thâm tâm anh luôn biết điều đó làm tổn thương mình tới mức nào.Hơn một lần anh thèm khát được hét lên với cả thế giới rằng " Đồng tính chẳng có gì là sai trái cả", rằng "Người đồng tính thì cũng giống như người bình thường thôi, họ có quyền yêu và được yêu" và rằng "Phải, tôi và MinHyun hẳn là người đồng tính và chúng tôi đang yêu nhau". Nhưng anh kịp ngăn mình lại.Điều đó chỉ làm tổn thương MinHyun của anh mà thôi, anh tự nhắc mình như thế. Đừng làm vậy. Không được làm vậy. Thế nên anh thuyết phục bản thân hãy bằng lòng với những gì mà anh và người tình của mình có được. Hơn nữa, ARon luôn hiểu ánh mắt mà những người bình thường dành cho người đồng tính trên phố là như thế nào. Xã hội Hàn Quốc này vẫn chưa thôi thành kiến với những người thuộc thế giới thứ 3, hơn một nửa dân số cho rằng đồng tính là một căn bệnh, làm suy đồi xã hội và họ căm ghét điều đó. Hẳn nhiên họ sẽ chẳng dễ chịu nếu nhìn thấy một người đồng tính trên đường, và nếu là người nổi tiếng hoặc đã từng, thì thái đô đó sẽ lại càng gay gắt. Họ sẽ dành những cái nhìn hằn học và ghê tởm, không tiếc lời phỉ báng, và thậm chí sẽ có kẻ không kiêng nể gì mà gào lên "Đồ đồng tính bệnh hoạn, nhơ nhuốc."Và mỗi lần khi MinHyun rên lên dưới những cái vuốt ve tuyệt vời của người tình, tận sâu bên trong ARon hẳn sẽ đau lắm. Chành trai người Mỹ sẽ hỏi "Em đã nói với cô ấy về chuyện li dị chưa?" và rồi MinHyun vẫn sẽ trả lời như thường lệ, "Chưa đâu, vẫn cần thêm ít lâu nữa."Ít lâu đó đã sáu năm rồi.》◇《Đêm đó MinHyun im lặng bất thường và ARon khẽ hôn vào khóe môi cậu trong vòng tay âu yếm. Họ nằm dài ra với nhau trên sofa, cứ như đang xem một bộ phim vậy. Chàng trai có đôi mắt một mí hơi xếch và long lanh như mắt cáo xa mạcnnhư loạn trí. Cậu cứ rì rầm mãi làm người bên cạnh thoáng ngờ vực."Có chuyện gì sao?" ARon hỏiUốn người và mỉm cười yếu ớt với câu hỏi ấy. "Chỉ chợt nhớ ra cần mua cho MinYoung vài món đồ chơi mà con bé thích thôi." - Cậu trả lời.MinHyun nghiêng đầu và khóa môi người tình của mình. Chẳng lâu nữa đâu, cả hai người sẽ cùng ôm nhau thở hổn hển trên giường và truy hoang trong vũ điệu tình ái của đối phương.》◇《ARon nhìn trân trối khi MinHyun đột nhiên cúi mặt xuống, hôn anh thật sâu và tự động dạng chân ra với mình."Cái -" Chàng trai lớn tuổi hơn cố nói nhưng lại bị buộc phải im re vì đôi môi của tình nhân."Suỵttt..." MinHyun lẩm bẩm giữa hai cánh môi áp sát, di chuyển vòng tay mình ôm lấy cổ ARon. "Chỉ cần yêu em thôi..."Chưa bao giờ có thể hoàn toàn cưỡng lại được MinHyun, ARon dịu lại và nâng người tình của mình lên để đưa cả hai đến giường nơi họ đã làm tình với nhau hàng trăm lần trước đó. Anh chàng người Mỹ cẩn trọng để không nới lỏng vòng tay mình với người tình cho đến khi họ đã ngã lên đệm giường êm ái.Những đụng chạm của cả hai dần khẩn khoản hơn và quần áo bắt đầu trở nên thừa thãi. ARon nhanh chóng cởi bỏ hết. Sự bứt rứt đã dấy lên bên trong và cả hai cùng siết chặt lấy nhau. Chẳng khó khăn gì với Aron khi anh với tay lên ngăn tủ đầu giường để xác định lọ bôi trơn và chuẩn bị cho người tình thật kĩ lưỡng.ARon tự bôi trơn mình và trượt vào bên trong MinHyun, đủ nhanh để người dưới thân không cảm thấy khó chịu. ARon cảm nhận được móng tay của MinHyun đang bấu vào lưng mình và thích thú ngắm nhìn gương mặt người yêu đang vặn vẹo đi trong thỏa mãn, đôi mắt cáo xinh đẹp dần mụ mị.Anh bắt đầu với nhịp điệu chậm rãi mãi cho đến khi tận sâu trong đáy mắt người yêu khẩn nài anh tăng tốc rồi mới đáp ứng theo. Mùi ái tình lắp đầy không gian, thấm vào từng đồ vật trong phòng cùng những tiếng gào thét, rên rỉ của hai người với âm thanh da thịt chạm nhau vỡ ra trong không khí.ARon yêu những thứ mình thì thầm rót vào tai MinHyun và ừm, phấn khích ngắm nhìn tấm lưng trơn nhẵn mềm mại như rắn nước uốn éo và quằn quại của cậu. Anh khao khát được chiếm hữu MinHyun cho riêng mình nhưng... "... làm ơn, đừng ..đừng cắn vào cổ. Em không muốn bị đánh dấu". Sau đó MinHyun rùng mình, dòng tinh dịch bắn lên bụng cả hai và ARon bắn ra theo ngay sau đó.MinHyun vượt qua cảm giác hưng phấn còn sót lại một cách khó khăn, huyệt động phía sau khép mở như muốn vắt kiệt ARon đến giọt dịch cuối cùng và sẽ chỉ độ ập xuống người anh khi cơn mệt mỏi mạnh bạo đánh úp cả hai. Sau đó, chàng trai người Mỹ rút ra và trượt xuống phần đùi trong của người yêu mình.Hai người vừa làm sạch xong và thu gom mọi thứ về lại chiếc giường để nghỉ ngơi khi ARon cho phép những ngôn từ lướt qua làn môi rằng "Anh yêu em". MinHyun sững người lại, nhưng chẳng nói lời nào thêm nữa, cuộn sâu vào bờ ngực trần của người tình.ARon thở dài khe khẽ, vờ như anh đã chẳng đau lòng.》◇《Những lần ân ái sau đó là khi ARon đặc biệt không mệt mỏi. Thường thì anh là một trong những người vẫn có thể làm thêm một lần nữa sau đó, nhưng những ngày ấy anh cùng cậu quan hệ với một sự mãnh liệt kinh ngạc.Điều đó làm MinHyun ngạc nhiên, nhưng việc làm tình đã khiến cậu hài lòng, thế nên cậu chẳng phản đối gì thêm nữa. Tuy nhiên, cậu vẫn cứ lập đi lập lại nhiều lần vì những biểu hiện của người yêu."Anh mệt rồi đó. Ngủ đi anh."ARon lặng thinh, lắng nghe từ câu từng chữ của MinHyun. Anh nghĩ có lẽ mình nên vậy, nhưng anh còn biết nhiều hơn thế. Anh hiểu rằng khi mình choàng tỉnh, MinHyun đã rời đi mất.Về với vợ con của cậu.》◇《ARon tỉnh giấc trong hoang cảnh lạnh căm và chiếc drap trải giường trống rỗng.Anh có cần phải ngạc nhiên đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz