Rolling Long Fic
Rầm rầm
- 2 người kia. mở cửa, tôi sắp đóng băng rồi đây - Hyomin gào lên chân liên tục đã vào cánh cửaJiyeon dụi vào cổ eunjung, chân vẫn co ro trong lòng eunjung.- Jung ra mở cửa cho chị ấy đi- lạnh lắm, em ra mở đi - eunjung lắc đầu- yah ~ lạnh mà để em ra mở là sao - jiyeon bực mình đứng bật dậy, định quay đi- khoan khoan, chị muốn trêu em 1 chút thôi mà - eunjung kéo tay jiyeon lại, đẩy cô bé ngồi xuống ghế, tay không quên kéo chăn lên quấn quanh người jiyeon- 2 người kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Hyomin run cầm cập, răng đánh liên tục vào nhauEunjung vội vã chạy ra ngoài cửa, hé cửa đủ để Hyomin chui vào- yah ~ unnie lâu quá vậy, 2 người làm gì vậy hả - hyomin càu nhàu, 2 tay xuýt xoa vào nhau- ngồi xem phim thôi mà - eunjung nhe răng cười- cấm unnie làm gì jiyeon đó , nó còn bé - Hyomin lườm nguýt eunjung- Em lớn rồi unnie, unnie đừng có nghĩ bậy - Jiyeon chạy ra, bám riết lấy eunjung- sao em ra đây, lạnh lắm - eunjung hôn chụt lên trán jiyeon 1 cái- unnie đi lâu, ngồi trong kia lạnh hơn đấy - Jiyeon đứng sát lại gần, lại bắt đầu hít hít ngửi ngửi eunjung- Thôi ngay cái cảnh sến súa này đi - Hyomin nhìn 2 người còn lại với ánh mắt kì thị rồi lê lết vào phòng- Hôm nay em qua nhà jung ngủ nhé. - eunjung nhìn theo hyomin ái ngại- sao vậy ? - jiyeon nũng nịu dựa vào người eunjung- Em ấy hình như không được ổn - eunjung quay sang ôm jiyeon vào lòng- jung chỉ quan tâm tới chị ấy thôi hả ? - jiyeon nhăn mặt- không không, yeonie là nhất - Eunjung hôn lên môi jiyeon làm con bé đỏ mặt[ tối hôm ấy ]_ cafe house _Qri buồn bã, ngồi thơ thẩn khuấy ly cafe lên nhiều lần. Miệng ngân nga hát theo rolling đang được phát trong quán. Đã 2 tiếng rồi mà người cô yêu mãi chẳng tới, nghĩ anh bận, cô chẳng dám gọi nhiều lần, cứ ngơ ngẩn ngồi đợi anh.Reng !!!Quán báo hiệu lại 1 người nữa bước vào quán, cô ngoái lại đằng sau nhìn, rồi vội vã giấu gói quà ra sau lưng mình.- chào em - Anh ngồi xuống, mỉm cười chào cô- chào anh, ừm anh có uống gì không em gọi - Qri ngập ngừng hỏi- à không, anh định nói với em 1 vài việc- vâng anh nói đi - Qri hớn hở- Mình chia tay đi !Cuối cùng thì anh ta cũng thốt ra. Qri chợt thấy tò mò vì vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt anh, cứ như cô trở thành gánh nặng của anh từ bao giờ. Mãi 1 lúc lâu sau cô mới nhận ra điểm mấu chốt - lời đề nghị chia tay của anh.- Tại sao - Qri hỏiCó vẻ như anh đã hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn nhất tự đặt ra cho mình, và việc giải thích với Qri cũng như phần bonus thêm. Không cần nói gì nhiều, anh ta chỉ nói đã quá chán về việc phải tiếp tục yêu 1 người như cô, chán phải gọi cô dậy mỗi ngày, chán nghe cô nũng nịu, anh nói về việc anh cần 1 cuộc sống yên bình và có đầy đủ tiền bạc, và 1 điều gì đó liên quan đến việc anh phải chuyển công tác tới 1 nơi xa xôi. Những lý do lần lượt tuôn ra như thể chúng đã sắp hàng chờ đởi đó hàng thế kỉ.Qri bắt đầu hối hận về câu hỏi của mình, cô chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống như 1 cách ngắt lời- Xin lỗi em, nhưng ...- Em hiểu rồi, em muốn 1 mình, anh về đi, lái xe cẩn thận.Anh ta chần chừ đôi lúc, dừng lại 1 lát quan sát Qri trước đứng dậy, chẳng hiểu sao cô không khóc nức nở hay gục ngã như anh hình dung. Khi bước chân ra khỏi quán, anh quay lại nhìn cô. Từ góc này, anh chỉ thấy được bóng lưng của cô. Ánh điện vàng của quán bao phủ lấy cô ấy. Vào thời điểm đó, Qri ý thức được rằng cô vừa mất đi người con trai mà cô đem lòng yêu suốt 9 tháng qua.Cô nhắm mắt lại, rồi thả xuống đôi hàng mi đang run rẩy hai hàng vệt nước trong veo. Qri vội bật dậy, đặt tiền lên bàn rồi vụt chạy khỏi quán. cô chạy thật nhanh chẳng cần biết mọi người xung quanh đang nhìn cô thế nào, chẳng cần biết cô đã va vào ai, chỉ biết rằng cô gục xuống khi đôi chân chẳng còn sức lực nào nữa,* Soyeon *Tôi đang chạy xe đến nhà BoRam đánh chén 1 bữa. Đang huýt sáo vui vẻ, tim tôi như đóng băng , tôi nhanh chân phanh kít lại. Điên tiết vì cái người điên đang ngồi giữa đường kia, tôi mở cửa xe 1 cách mạnh bạo, lao đến rồi hét lớn :- Cô điên hả, sao lại ... - Tôi khựng lại khi nhận ra gương mặt đang ngẩng lên nhìn tôi- Điên rồi hả ? Sao cô lại ngồi giữa đường thế này, may mà tôi phanh kịp không thì cô không còn ngồi đây nữa đâu - Tôi quát lên- . . .- chẳng có ai trả lời- Yah~- Tại sao ?- hả ? sao gì ? - Tôi nhíu mày thắc mắc về câu hỏi của cô ấyQri bật dậy, túm lấy cổ áo tôi, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.- Tại sao cô không đâm chết tôi đi, tại sao lại phanh lại ? Hả ? Tại sao anh ấy lại rời xa tôi như thế ? Tôi đã làm gì sai ? .... - Cô ấy gục xuống vai tôi, tôi chỉ nghe thấy tiếng nấc của cô sau những câu trách móc không mục đích.
Chẳng biết làm gì, tôi im lặng chết trân, chỉ biết theo bản năng đưa một tay lên xoa đầu cô, tay còn lại giữ chặt đôi vai đang run lên của cô ấy. 2 chúng tôi đã đứng như thế cho tới khi 2 đôi tay và đôi chân tôi mỏi nhừ, cộng thêm 1 bên vai áo đã ướt sũng nước mắt và nước mũi của cô ấy. Tôi vặn mình kêu cái rắc, rồi tập trung vào vấn đề chính :- sao cô lại khóc hả ?- ... - Qri sụt sịt chẳng thèm trả lời tôi, mải mê lau nước mắt của cô ấy- này này, tôi hỏi không trả lời là sao, ít ra cô cũng phải cho tôi biết cái lí do cô làm ướt áo tôi chứ - Tôi nhăn mặt khó chịu- Tôi với anh ấy chia tay rồi - Qri buông ra 1 câu nhẹ tênhTôi chẳng biết nói gì, đứng đơ ra như 1 đứa đần không hiểu chuyện. Cứ như là cô ta đau khổ nhiều quá rồi nên bây giờ điên nên mới nói ra 1 câu nặng nề thành nhẹ nhàng như vậy được.- là sao ?- Thậm chí tôi còn chưa tặng quà cho anh ấy, tròn 9 tháng, bây giờ ... thì ... - Qri ngừng lại, chẳng nói nữaTôi lại tiếp tục đờ ra, mặt đần tập 2. Ngớ ngẩn hỏi :- thế quà đâu ?Qri tròn mắt nhìn tôi rồi cười nhẹ :- Quán cafe đối diện công ty rồi.Tôi rút điện thoại, bấm số BoRam :- unnie à, hôm nay em không tới được, có việc ở nhà cần em giúp, xin lỗi unnie nhé - cố gắng nghe vài câu trách móc, tôi cụp máyNắm lấy cổ tay Qri 1 cách mạnh bạo, tôi lôi cô ấy lên xe, rồi đóng sầm cửa lại, rồi vòng qua bên chỗ tôi, cài dây an toàn cho Qri rồi tôi phóng xe tới quán cafe mà Qri nói tới.Mở cửa quán ra, tôi rảo bước ra quầy lễ tân :- chị ơi, cho em hỏi, cái túi đồ của 1 người khách để quên còn ở đây không ạ ?-ồ, đây ạ ! - chị quản lý nhìn tôi mỉm cười, rồi đưa tôi túi xách- cảm ơn ... - Tôi lại trơ trẽn kéo Qri ra ngoài 1 lần nữa Xin lỗi mọi người nhé. Chap 14 sẽ được up vào thứ 3 tuần sau :>
- 2 người kia. mở cửa, tôi sắp đóng băng rồi đây - Hyomin gào lên chân liên tục đã vào cánh cửaJiyeon dụi vào cổ eunjung, chân vẫn co ro trong lòng eunjung.- Jung ra mở cửa cho chị ấy đi- lạnh lắm, em ra mở đi - eunjung lắc đầu- yah ~ lạnh mà để em ra mở là sao - jiyeon bực mình đứng bật dậy, định quay đi- khoan khoan, chị muốn trêu em 1 chút thôi mà - eunjung kéo tay jiyeon lại, đẩy cô bé ngồi xuống ghế, tay không quên kéo chăn lên quấn quanh người jiyeon- 2 người kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Hyomin run cầm cập, răng đánh liên tục vào nhauEunjung vội vã chạy ra ngoài cửa, hé cửa đủ để Hyomin chui vào- yah ~ unnie lâu quá vậy, 2 người làm gì vậy hả - hyomin càu nhàu, 2 tay xuýt xoa vào nhau- ngồi xem phim thôi mà - eunjung nhe răng cười- cấm unnie làm gì jiyeon đó , nó còn bé - Hyomin lườm nguýt eunjung- Em lớn rồi unnie, unnie đừng có nghĩ bậy - Jiyeon chạy ra, bám riết lấy eunjung- sao em ra đây, lạnh lắm - eunjung hôn chụt lên trán jiyeon 1 cái- unnie đi lâu, ngồi trong kia lạnh hơn đấy - Jiyeon đứng sát lại gần, lại bắt đầu hít hít ngửi ngửi eunjung- Thôi ngay cái cảnh sến súa này đi - Hyomin nhìn 2 người còn lại với ánh mắt kì thị rồi lê lết vào phòng- Hôm nay em qua nhà jung ngủ nhé. - eunjung nhìn theo hyomin ái ngại- sao vậy ? - jiyeon nũng nịu dựa vào người eunjung- Em ấy hình như không được ổn - eunjung quay sang ôm jiyeon vào lòng- jung chỉ quan tâm tới chị ấy thôi hả ? - jiyeon nhăn mặt- không không, yeonie là nhất - Eunjung hôn lên môi jiyeon làm con bé đỏ mặt[ tối hôm ấy ]_ cafe house _Qri buồn bã, ngồi thơ thẩn khuấy ly cafe lên nhiều lần. Miệng ngân nga hát theo rolling đang được phát trong quán. Đã 2 tiếng rồi mà người cô yêu mãi chẳng tới, nghĩ anh bận, cô chẳng dám gọi nhiều lần, cứ ngơ ngẩn ngồi đợi anh.Reng !!!Quán báo hiệu lại 1 người nữa bước vào quán, cô ngoái lại đằng sau nhìn, rồi vội vã giấu gói quà ra sau lưng mình.- chào em - Anh ngồi xuống, mỉm cười chào cô- chào anh, ừm anh có uống gì không em gọi - Qri ngập ngừng hỏi- à không, anh định nói với em 1 vài việc- vâng anh nói đi - Qri hớn hở- Mình chia tay đi !Cuối cùng thì anh ta cũng thốt ra. Qri chợt thấy tò mò vì vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt anh, cứ như cô trở thành gánh nặng của anh từ bao giờ. Mãi 1 lúc lâu sau cô mới nhận ra điểm mấu chốt - lời đề nghị chia tay của anh.- Tại sao - Qri hỏiCó vẻ như anh đã hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn nhất tự đặt ra cho mình, và việc giải thích với Qri cũng như phần bonus thêm. Không cần nói gì nhiều, anh ta chỉ nói đã quá chán về việc phải tiếp tục yêu 1 người như cô, chán phải gọi cô dậy mỗi ngày, chán nghe cô nũng nịu, anh nói về việc anh cần 1 cuộc sống yên bình và có đầy đủ tiền bạc, và 1 điều gì đó liên quan đến việc anh phải chuyển công tác tới 1 nơi xa xôi. Những lý do lần lượt tuôn ra như thể chúng đã sắp hàng chờ đởi đó hàng thế kỉ.Qri bắt đầu hối hận về câu hỏi của mình, cô chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống như 1 cách ngắt lời- Xin lỗi em, nhưng ...- Em hiểu rồi, em muốn 1 mình, anh về đi, lái xe cẩn thận.Anh ta chần chừ đôi lúc, dừng lại 1 lát quan sát Qri trước đứng dậy, chẳng hiểu sao cô không khóc nức nở hay gục ngã như anh hình dung. Khi bước chân ra khỏi quán, anh quay lại nhìn cô. Từ góc này, anh chỉ thấy được bóng lưng của cô. Ánh điện vàng của quán bao phủ lấy cô ấy. Vào thời điểm đó, Qri ý thức được rằng cô vừa mất đi người con trai mà cô đem lòng yêu suốt 9 tháng qua.Cô nhắm mắt lại, rồi thả xuống đôi hàng mi đang run rẩy hai hàng vệt nước trong veo. Qri vội bật dậy, đặt tiền lên bàn rồi vụt chạy khỏi quán. cô chạy thật nhanh chẳng cần biết mọi người xung quanh đang nhìn cô thế nào, chẳng cần biết cô đã va vào ai, chỉ biết rằng cô gục xuống khi đôi chân chẳng còn sức lực nào nữa,* Soyeon *Tôi đang chạy xe đến nhà BoRam đánh chén 1 bữa. Đang huýt sáo vui vẻ, tim tôi như đóng băng , tôi nhanh chân phanh kít lại. Điên tiết vì cái người điên đang ngồi giữa đường kia, tôi mở cửa xe 1 cách mạnh bạo, lao đến rồi hét lớn :- Cô điên hả, sao lại ... - Tôi khựng lại khi nhận ra gương mặt đang ngẩng lên nhìn tôi- Điên rồi hả ? Sao cô lại ngồi giữa đường thế này, may mà tôi phanh kịp không thì cô không còn ngồi đây nữa đâu - Tôi quát lên- . . .- chẳng có ai trả lời- Yah~- Tại sao ?- hả ? sao gì ? - Tôi nhíu mày thắc mắc về câu hỏi của cô ấyQri bật dậy, túm lấy cổ áo tôi, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.- Tại sao cô không đâm chết tôi đi, tại sao lại phanh lại ? Hả ? Tại sao anh ấy lại rời xa tôi như thế ? Tôi đã làm gì sai ? .... - Cô ấy gục xuống vai tôi, tôi chỉ nghe thấy tiếng nấc của cô sau những câu trách móc không mục đích.
Chẳng biết làm gì, tôi im lặng chết trân, chỉ biết theo bản năng đưa một tay lên xoa đầu cô, tay còn lại giữ chặt đôi vai đang run lên của cô ấy. 2 chúng tôi đã đứng như thế cho tới khi 2 đôi tay và đôi chân tôi mỏi nhừ, cộng thêm 1 bên vai áo đã ướt sũng nước mắt và nước mũi của cô ấy. Tôi vặn mình kêu cái rắc, rồi tập trung vào vấn đề chính :- sao cô lại khóc hả ?- ... - Qri sụt sịt chẳng thèm trả lời tôi, mải mê lau nước mắt của cô ấy- này này, tôi hỏi không trả lời là sao, ít ra cô cũng phải cho tôi biết cái lí do cô làm ướt áo tôi chứ - Tôi nhăn mặt khó chịu- Tôi với anh ấy chia tay rồi - Qri buông ra 1 câu nhẹ tênhTôi chẳng biết nói gì, đứng đơ ra như 1 đứa đần không hiểu chuyện. Cứ như là cô ta đau khổ nhiều quá rồi nên bây giờ điên nên mới nói ra 1 câu nặng nề thành nhẹ nhàng như vậy được.- là sao ?- Thậm chí tôi còn chưa tặng quà cho anh ấy, tròn 9 tháng, bây giờ ... thì ... - Qri ngừng lại, chẳng nói nữaTôi lại tiếp tục đờ ra, mặt đần tập 2. Ngớ ngẩn hỏi :- thế quà đâu ?Qri tròn mắt nhìn tôi rồi cười nhẹ :- Quán cafe đối diện công ty rồi.Tôi rút điện thoại, bấm số BoRam :- unnie à, hôm nay em không tới được, có việc ở nhà cần em giúp, xin lỗi unnie nhé - cố gắng nghe vài câu trách móc, tôi cụp máyNắm lấy cổ tay Qri 1 cách mạnh bạo, tôi lôi cô ấy lên xe, rồi đóng sầm cửa lại, rồi vòng qua bên chỗ tôi, cài dây an toàn cho Qri rồi tôi phóng xe tới quán cafe mà Qri nói tới.Mở cửa quán ra, tôi rảo bước ra quầy lễ tân :- chị ơi, cho em hỏi, cái túi đồ của 1 người khách để quên còn ở đây không ạ ?-ồ, đây ạ ! - chị quản lý nhìn tôi mỉm cười, rồi đưa tôi túi xách- cảm ơn ... - Tôi lại trơ trẽn kéo Qri ra ngoài 1 lần nữa Xin lỗi mọi người nhé. Chap 14 sẽ được up vào thứ 3 tuần sau :>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz