Chương 7
CHƯƠNG 7Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Tôn Dĩnh Sa mím môi dè dặt nhìn Vương Sở Khâm đang từ tốn rửa bát, căn phòng bếp yên ắng chỉ có tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng bát đĩa va chạm. Sau khi đặt chiếc bát cuối cùng lên kệ, Vương Sở Khâm mới chủ động lên tiếng: "Cô ăn xong không định rửa tay à? Định ngồi liếm láp như khi còn là mèo sao?" Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền đẩy ghế đứng dậy, cô nhẹ nhàng đi về phía bồn rửa, bàn tay đưa về phía vòi chờ đợi nước chảy ra. Vương Sở Khâm bất lực thở dài, anh với tay mở vòi nước rồi chủ động đứng chếch sang 1 bên nhường chỗ cho Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm dựa hờ vào mép bồn rửa, ánh mắt sắc lạnh nhìn hành động của Tôn Dĩnh Sa. Lúc này mùi sữa non lại xuất hiện, nó lảng vảng quanh cánh mũi khiến trái tim Vương Sở Khâm đập loạn nhịp. Những kí ức mơ hồ lại ùa về, vành tai anh dần dần ửng đỏ. Vậy là đêm ấy, cảm giác mướt mát, mát lạnh áp sát vào người anh chính là mèo nhỏ khi biến thành người.. Trời ơi.. Sao anh lại có thể dung tục như vậy, chỉ có cảm giác đó thôi mà anh lại có thể...Vương Sở Khâm mím chặt môi, cố gắng gạt đi cảm xúc tội lỗi ấy. Nhưng càng gạt, cảm giác đó lại càng rõ ràng, khiến vành tai anh càng lúc càng đỏ rực. "Ngươi sao vậy?" Tôn Dĩnh Sa vừa rửa tay vừa nâng mắt lên nhìn Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm bất ngờ cũng hạ mắt xuống nhìn Tôn Dĩnh Sa, ở khoảng cách này, nhìn Tôn Dĩnh Sa trong sáng, thuần khiết vô cùng, Vương Sở Khâm bất giác đơ người, cả khuôn mặt như đơ cứng không có phản ứng. Tôn Dĩnh Sa nhíu mày khó hiểu, cô quay mặt tắt vòi nước rồi rời khỏi bồn rửa, đi đến bàn ăn, cô quay lại gọi nhỏ: "Ngươi còn ngơ ra đấy à! Không phải cần nói chuyện sao?" Vương Sở Khâm chớp chớp mắt vài cái rồi luống cuống đứng dậy, anh khẽ hắng giọng vài cái rồi kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa vẫn còn chút ngại ngùng. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không để tâm, cô đặt tay lên bàn, nghiêm túc nhìn Vương Sở Khâm mở lời trước: "Vương Sở Khâm! Ta đến thế giới này là có việc cá nhân. Ta không có ý định làm hại ai hết!" "Việc cá nhân?" Vương Sở Khâm nhíu mày: "Thế giới loài người liên quan gì đến cô?""Đúng là thế giới loài người không liên quan đến ta, nhưng người thân của ta đến thế giới này lâu rồi nhưng không có tin tức, nên ta mới đến đây tìm!" "Ý cô là vì muốn tìm người thân mà cô dám mở kết giới để đến đây?" "Người nghĩ ta giỏi thế sao?" Tôn Dĩnh Sa cau mày: "Là ta chờ đợi kết giới mở ra để đến đây!"Vương Sở Khâm cười nhạt, anh dựa lưng ra sau ghế, ánh mắt bình thản nhìn Tôn Dĩnh Sa chất vấn: "Chờ đợi? Đô Đô à! Tại sao cô biết kết giới sẽ mở ra 1 lần nữa để chờ đợi, và tại sao cô dám chắc người thân của cô đã đến thế giới loài người? Cô có biết kết giới không ổn định hay không? Nó có thể đưa cô từ thế giới này đến thế giới khác. Nhưng không có nghĩa nó sẽ đưa cô đến đúng nơi người thân cô từng đến!" Tôn Dĩnh Sa khẽ sững lại, những lời Vương Sở Khâm nói hoàn toàn hợp lý, nhưng ngoài thế giới loài người ra, chị gái cô có thể đến được đâu chứ. Tôn Dĩnh Sa đặt hai tay lên bàn, bàn tay nhỏ khẽ xiết lại: "Đúng là ta không dám chắc cánh cổng kết giới đưa ta đến được nơi người thân ta từng đến. Nhưng ta dám chắc chắn, người đó đã đến thế giới loài người, và chỉ đang ở đâu đó quanh đây thôi!" Vương Sở Khâm bật cười khe khẽ: "Đô Đô à, cô biết thế giới loài người rộng lớn thế nào không? Bây giờ cô có mọc 4 cái chân thì cũng sẽ không dễ dàng tìm thấy người đâu!" Tôn Dĩnh Sa cứng đầu đáp trả: "Chắc chắn ta sẽ tìm được!Ta có linh cảm chị ấy chỉ ở quanh đây thôi!" "Bằng chứng nào khiến cô dám mạnh miệng như vậy?" "Vào bức ảnh mà ngươi cùng đồ đệ ngươi thu thập ấy!" Khuôn mặt Vương Sở Khâm dần đanh lại: "Ý cô là bức ảnh kết giới 9 năm trước?" Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Phải! bức ảnh đó, giống y hệt không khác 1 chi tiết nào!" Vương Sở Khâm ngồi thẳng người dậy, anh nghiêm túc hỏi thẳng: "Đô Đô, tôi hỏi cô, cô có làm gì tác động đến cánh cổng kết giới hay không?" Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm không tin tưởng mình, cô liền chậc lưỡi không vui: "Nếu ta có thể động tay vào kết giới thì ta đã chọn đến đúng nơi của chị gái ta rồi. Việc gì phải rơi xuống cái ngọn núi ẩm ướt, hôi hám rồi phải bám dính lấy ngươi chứ!" Vương Sở Khâm khẽ nhún vai: "Cô nói có lí! Nhưng chị gái cô đến đây làm gì? Mục đích của cô ấy có đơn thuần không? Hay lại vì đi tìm 1 người thân khác?""Này! Vương Sở Khâm! Ngươi đừng thấy ta nhún nhường là ngươi được đà! Ta đã nói là ta không có ý đồ gì xấu xa với thế giới của ngươi hết! Ngươi không hiểu à?" Thấy Tôn Dĩnh Sa xù lông tức giận, Vương Sở Khâm nhếch môi cười lạnh: "Xem kìa, chưa gì cô đã xù lông như nhím rồi! Cô vốn không thuộc thế giới này, cho nên tôi có hỏi nhiều 1 chút cũng là điều dĩ nhiên mà! Vậy cô từ thế giới nào đến?" Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi, ánh mắt buồn bực quay sang hướng khác trả lời: "Miêu nhân!" Vương Sở Khâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa dò xét sự chân thật trong câu nói:"Miêu nhân?" Anh nhẹ giọng nhắc lại: "Được sinh ra từ sự hoà hợp giữa loài linh thú cổ và con người!""Phải!" Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng thừa nhận: "Ta không phải là ác linh, và giống loài của ta cũng không bao giờ đứng về phe tà đạo!" "Vậy nên biết ta là phe chính đạo nên mới bám theo?" "Không phải!" Tôn Dĩnh Sa nhướn mày phản bác: "Ta đến đây, linh lực bị phong ấn, vì muốn biến lại thành người nên ta mới cần đến linh khí. Sư phụ ngươi đã đồng ý cho ta ở trên núi hấp thu linh khí nhưng ông nói cần mất 4-5 tháng. Nhưng khi ở cạnh ngươi ta thấy linh lực có chuyển biến nhanh hơn! Nên ta mới..." Vương Sở Khâm nhíu mày: "Cô nói vậy tức là sư phụ ta đã sớm biết cô là Miêu nhân?""Đúng! Ông ấy còn nói chuyện được với ta nữa kìa!" Vương Sở Khâm nhếch môi cười lạnh, không ngờ sư phụ Tiêu Chiến của anh đã lên thêm 1 cảnh giới mới. Vậy mà ông không nỡ nói cho anh biết, để anh ngu ngốc chăm sóc 1 miêu nhân trong nhà. Chẳng lẽ ông không sợ miêu nhân sẽ hại chết đồ đệ của mình hay sao chứ? Vương Sở Khâm càng nghĩ càng thấy nực cười mà cười hắt ra 1 tiếng nho nhỏ. Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu khó hiểu: "Có gì mà ngươi cười?""Ta cười sự phụ của ta thôi, ông ấy quá giỏi! Giỏi đến mức khiến ta phải bật cười!" Vương Sở Khâm thu lại nụ cười, ánh mắt trầm xuống nhìn Tôn Dĩnh Sa nhắc nhở: "Đô Đô, miêu nhân vốn hấp thụ linh lực để tồn tại. Thế giới của loài người không hề có linh lực, nếu cô ở đây linh khí trong người sẽ cạn dần, cô sẽ chết đấy. Cô biết điều đó chứ?""Biết!" Tôn Dĩnh Sa cười nhạt: "Ngay từ khi xuống đây, ta đã biết thế giới loài người hoàn toàn khác với thế giới của ta. Thay vì hấp thụ linh lực, ta phải dựa hoàn toàn vào việc ăn thức ăn của loài người để duy trì linh khí!" Vương Sở Khâm dựa lại vào ghế, hai tay khoanh lên trước ngực cao giọng: "Ồ! Vậy là cần thức ăn để duy trì linh khí, nhưng lại kén cá chọn canh! Đòi cơm nóng hổi, thơm phức!" Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng cúi đầu, ngón trỏ đưa lên gãi nhẹ cánh mũi: "Cũng tại ngươi nấu ngon quá, cho nên ta mới...""Vậy giờ cô tính sao? Có muốn trở lại thế giới của mình không?" "Tất nhiên là có!" Tôn Dĩnh Sa vội vã thẳng lưng trả lời, sau đó như nhớ ra việc quan trọng, cô lập tức hạ giọng nói tiếp: "Nhưng không phải bây giờ, ta phải tìm được chị gái và đợi cánh cổng kết giới mở ra thêm 1 lần nữa!" "Cô có chắc cánh cổng đó sẽ tiếp tục mở ra không?" "Có thể nó sẽ mở! Nhưng chắc là sẽ không sớm đâu!" "Cô không sợ chết à?" "Sợ chứ! Khi nào đứng trước nguy hiểm ta cũng sợ! Nhưng đã bước chân đến đây rồi! Ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc!" Vương Sở Khâm thở dài, anh im lặng 1 hồi rồi hỏi tiếp: "Tại sao cô không nói sớm cho tôi biết?" Tôn Dĩnh Sa cụp mắt nhìn bàn tay đang vò nhẹ trên đùi: "Vì ta sợ! Sợ ngươi là pháp sư chính đạo, trong sách cổ có nói các ngươi sẽ không dung thứ cho bất kì sinh thể khác giới nào nên ta chỉ định ở bên cạnh đến khi nào biến lại được thành người ta sẽ rời đi ngay!""Vậy bây giờ cô biến được thành người rồi! Sẽ rời đi luôn chứ?" Tôn Dĩnh Sa nâng mắt lên nhìn Vương Sở Khâm, biết anh đang có ý đuổi mình, cô vội gật đầu rồi đứng dậy: "Phải! Ta đi ngay bây giờ đây!" Vương Sở Khâm im lặng nhìn Tôn Dĩnh Sa đi về phía cửa. Anh cũng không biết ở thế giới Miêu nhân, Tôn Dĩnh Sa ăn mặc thế nào, nhưng hiện tại bây giờ với cách ăn mặc ấy, cô chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Vương Sở Khâm thở dài, chủ động gọi lớn: "Đô Đô!" Tôn Dĩnh Sa khựng lại, cô không quay đầu nhìn Vương Sở Khâm nhưng đôi tại lại dỏng ra sau chờ đợi. Vương Sở Khâm đẩy ghế đứng dậy, giọng anh hạ xuống trầm ấm: "Muộn rồi. Bên ngoài nguy hiểm! Cô ngủ ở đây đi! Mai rồi tính tiếp!"Thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn bất động, Vương Sở Khâm nói tiếp: "Bên ngoài lắm ác linh, linh lực của cô mới phục hồi, chưa ổn định cho nên đừng vội ra ngoài!" "Anh không ghét bỏ người khác giới à?"Vương Sở Khâm cười nhạt, anh vừa đi vào phòng ngủ vừa đáp: "Ghét bỏ thì cũng đã ở cùng 1 tháng rồi! Ở thêm thì cũng chẳng sao!" Cạch. Nghe cánh cửa phòng ngủ đóng lại Tôn Dĩnh Sa mới thôi gồng người, cô lén lút quay mặt về phía phòng ngủ, khoé môi dần cong lên thành 1 nụ cười lém lỉnh. Sau khi biết Vương Sở Khâm không có ý định giết mình, cô cũng không có ý định rời khỏi đây. Hiện tại cô chưa hiểu hết về thế giới loài người, nếu ra ngoài chắc chắn chưa tìm được chị gái thì cô đã chết vì mất hết linh lực rồi. Bây giờ cứ tiếp tục bám dính lấy Vương Sở Khâm, để anh nấu cơm cho cô ăn, sau đó từng bước từng bước tìm tung tích của Nhã Tịnh. Như vậy là hợp lí nhất.Tôn Dĩnh Sa vui vẻ chạy về phía ghế sofa, cô nằm mạnh xuống ghế, cả cơ thể lập tức dãn ra đầy sảng khoái. Cạch. Cánh cửa phòng ngủ lại bất ngờ mở ra, Tôn Dĩnh Sa vội vàng chống tay ngồi dậy, khuôn mặt trở về dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc. Vương Sở Khâm ôm 1 chiếc chăn mỏng đưa cho cô, anh trầm giọng: "Giờ cô trở lại làm người rồi, không được vào phòng tôi nữa. Ngày mai tôi sẽ dọn phòng ngủ khác cho cô. Đêm nay nằm tạm ở đây đi!" "Ta biết rồi!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi nhanh chóng nhận lấy chăn. Vương Sở Khâm xỏ tay vào túi quần, đôi mắt nâu lặng lẽ nhìn Tôn Dĩnh Sa dải chăn đắp lên người. Thấy cô đã làm xong anh mới tiếp tục: "Còn nữa! Ở đây không được xưng hô ngươi và ta! Gọi như tôi là được rồi!" "Ý người là xưng tôi gọi cô?" Vương Sở Khâm suýt bật cười, nhưng anh đã nhanh chóng kìm lại: "Xưng tôi gọi anh!"
"Ừ! Tôi biết rồi!" "Học nhanh đấy!" Vương Sở Khâm nhếch môi khen ngợi."Tôi là người nhé! Xin nhớ cho rõ!" Vương Sở Khâm hơi cúi đầu khẽ cười, anh quên mất, mèo nhỏ của anh vốn không phải mèo, vậy mà anh vẫn cứ quen miệng. Sau khi thu lại nụ cười, anh lại nhìn Tôn Dĩnh Sa dặn dò: "Được rồi! Vậy cô ngủ đi! Ngày mai dọn phòng cùng tôi!" "Ừ!"Vương Sở Khâm gật đầu rồi dứt khoát trở về phòng ngủ. Nằm trong bồn tắm, anh nghĩ đến Tôn Dĩnh Sa rất lâu. Anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại không nỡ đuổi cô đi. Có lẽ tình cảm yêu mến đối với mèo nhỏ quá lớn, khiến anh không thể ác tâm với Tôn Dĩnh Sa. Dù sao cô cũng vô hại, cho cô ở bên cạnh, anh sẽ có thời gian kiểm chứng xem lời cô nói có đúng sự thật hay không, nếu có điều gì bất trắc anh sẽ kịp thời xử lý.Khi Vương Sở Khâm lên giường thì đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, anh mệt mỏi nằm lên giường, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà vài giây rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, điện thoại anh đã kêu lên ầm ĩ, Vương Sở Khâm bị phá giấc ngủ, anh buồn bực vùi mặt vào gối, muốn tiếng chuông kia dừng lại. Nhưng hết hồi chuông này đến hồi chuông khác vang lên khiến Vương Sở Khâm không thể ngủ nổi nữa. Anh ngồi vùng dậy nhìn vào điện thoại. Là quản lý dãy chung cư?Vương Sở Khâm nhíu mày khó hiểu, chẳng hiểu vì sao quản lí lại gọi vào giữa đêm thế này. Anh gạt nút nghe: "Tôi đây!" "Anh Vương Sở Khâm! Ngoài ban công tầng của anh, có 1 cô gái đang ngồi vắt vẻo trên lan can. Anh có ở nhà không? Chúng tôi đang gọi cứu hộ đến?" "Cô gái? Ngồi ở ban công? Nhà tôi đâu có..." Vương Sở Khâm nói được nửa chừng thì dừng lại, anh quên mất Tôn Dĩnh Sa đã biến lại thành người. Vương Sở Khâm chán nản thở dài, bàn tay đưa lên day nhẹ trán: "Không cần gọi cứu hộ đâu! Tôi sẽ cho người xuống ngay! Chắc cô ấy chỉ hóng gió thôi!" "Hóng gió kiểu đó rất nguy hiểm! Anh mau ra yêu cầu cô ấy xuống ngay lập tức, tránh có tai nạn đáng tiếc xảy ra!" "Tôi biết rồi!" Vương Sở Khâm khàn giọng trả lời rồi tắt máy. Hai mắt anh đỏ ngầu vì mệt mỏi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. Đã gần 4 giờ sáng, Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc muốn gì đây?Vương Sở Khâm ngồi bần thần trên giường hồi lâu rồi mới rời khỏi giường. Anh đi ra phía ban công, thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi vắt vẻo trên thành lan can, đôi chân trắng buông lơ lửng giữa không trung, chiếc áo phông rộng thùng thình khẽ lay động theo gió, đôi lúc làm lộ ra đường cong cơ thể. Nhưng thứ làm Vương Sở Khâm chú ý lại là đôi tai vểnh lên trên đỉnh đầu, cùng chiếc đuôi dài mềm đang đung đưa chậm rãi.Vương Sở Khâm im lặng hồi lâu rồi mới bước ra ngoài gọi nhỏ: "Đô Đô! Cô ra đây làm gì?" "Ngắm cảnh thôi!" "Biết bây giờ đang làm đêm không? Cô muốn doạ chết mọi người đấy à? "Tôn Dĩnh Sa nhíu mày nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm: "Có ai ở đây đâu mà doạ! Tôi hoàn toàn im lặng, không làm loạn!" Vương Sở Khâm nhếch môi đi gần về phía cô: "Ban quản lí chung cư vừa gọi cho tôi, nói có 1 cô gái ngồi vắt vẻo trên thành lan can rất nguy hiểm. Yêu cầu tôi đưa người xuống!" Tôn Dĩnh Sa tròn mắt: "Bọn họ không ngủ à?" "Không! Họ làm theo ca! Lúc nào cũng quan sát toà chung cư này! Thôi nào! Xuống đi! Đừng doạ người khác nữa!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi nhanh nhẹn rời khỏi lan can. Vương Sở Khâm khẽ thở hắt ra 1 hơi, giọng anh trầm ấm vang lên: "Sao lại lộ tai và đuôi thế kia? Nhớ nhà à?" "Không! Nhớ gì chứ! Tôi đến đây là đã xác định sẽ đi rất lâu rồi! Chẳng qua nhìn trăng thấy thoải mái quá nên mới lộ ra thôi!" Vương Sở Khâm gật đầu rồi hất nhẹ đầu: "Vào trong đi!" Vương Sở Khâm ngồi xuống ghế trước, Tôn Dĩnh Sa mới theo sau, cô ngồi vào tấm chăn mà Vương Sở Khâm đã chuẩn bị: "Anh không vào ngủ đi! Còn ngồi đây làm gì?" Vương Sở Khâm dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa dặn dò: "Đô Đô, thế giới con người không giống với thế giới Miêu nhân, nên cô không được tự do làm những hành động như ngồi vắt vẻo trên lan can nữa. Sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người!""Tôi biết rồi!" "Còn nữa! Không được lộ đuôi và tai trước mặt người khác!" "Tôi nhớ rồi!""Ăn mặc như thế này không được phép ra ngoài! Chiếc áo này là cho cô mượn mặc tạm, hôm sau tôi có thời gian sẽ mua quần áo cho cô!" "Tôi biết rồi!" "À phải rồi, khi ăn thì cũng phải tập cầm đũa, cầm thìa mà ăn, không được ăn bốc nữa!" Tôn Dĩnh Sa nhắm hờ mắt, ngón út đưa lên khẽ ngoáy nhẹ vào lỗ tai: "Anh nói lắm thật đấy! Không biết mỏi miệng à? Lúc nào cũng lải nhải, lải nhải!" Vương Sở Khâm nhếch môi: "Này Đô Đô! Tôi thấy cái miệng của cô cũng không vừa đâu. Trước đây, khi cô còn là mèo nhỏ, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cô đòi ăn và cô nũng nịu. Nhưng giờ tiếp xúc với cô, tôi chợt nghĩ lúc đó chắc cô mắng chửi tôi hả hê lắm đúng không?"Tôn Dĩnh Sa bị nói trúng tim đen liền chột dạ. Cô lảng ánh mắt sang hướng khác rồi yếu ớt phản biện: "Không phải! Ai lại chửi người cưu mang mình chứ!" VƯơng SỞ Khâm khẽ cười hếch: "Cô cũng trở mặt nhanh đấy! Nhưng thôi, tôi cũng chẳng có thời gian tranh luận với cô. Đến đâu thì tôi sẽ chỉ cho cô đến đấy. Hiện tại, ghi nhớ tốt những điều này để thành người bình thường!" Tôn Dĩnh Sa miễn cưỡng gật đầu.Vương Sở Khâm gật nhẹ đầu theo cô rồi đứng dậy: "Thôi được rồi! Trước mắt cứ như vậy đã! Tôi mệt rồi! Đi ngủ đây! Ngày mai gặp lại!" "Ngày mai gặp!" Đuổi được người lắm miệng, Tôn Dĩnh Sa vội vàng đồng tình. Vương Sở Khâm đi được nửa đường thì dừng lại, ánh mắt quay lại nhìn cô đầy cảnh cáo: "Ngủ đi đấy! Đừng làm loạn!""Tôi biết rồi! Có còn là mèo nữa đâu mà loạn!" "Được! Xem cô thực hành đến đâu!" Vương Sở Khâm dài giọng coi thường rồi đóng cửa phòng ngủ lại. Tôn Dĩnh Sa bĩu dài môi rồi nằm mạnh xuống chăn, ánh mắt sắc bén nhìn ra ngoài ban công, nơi ánh trăng vẫn lấp ló trên cao, lòng cô lại khẽ trùng xuống: " Nhà... Mình nhớ nhà!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz