Robin, Em Nghĩ Có Thể Xa Tôi Sao?
Chương 2 : Mưu tính của Salena!
16 năm sauTrường Đại học Bắc Kinh, khoa quản trị kinh doanh."Robin"."Chị Robin".Robin mặc một bộ đồ tốt nghiệp, tay phải cầm chứng chỉ, đang đứng nói chuyện với bạn, nghe tiếng gọi liền quay lại. Sanji, Luffy và Usopp mỗi người cầm một bó hoa hồng xanh từ xa đi tới, cô thấy thế liền mỉm cười, vẫy tay chào."Robin, cậu sướng thiệt đó, có anh trai đẹp trai như thế đến đón!" - Tiểu Mẫn nhìn Sanji đẹp trai ngời ngời từ xa đi tới liền cảm thán nói."Đó là cậu chưa thấy bản chất của ảnh đâu, đó, cậu thấy chưa!".Robin cười trả lời, chỉ tay vào Sanji. Lúc này anh ta đang đem bó hoa của Robin tặng cho người con gái khác, ánh mắt lấp lánh hình trái tim, có thể thấy là đang buông lời tán tỉnh. Trong khi đó Luffy và Usopp mỗi người hai bên kéo Sanji đi tới chỗ Robin."Có người anh như vậy chắc phiền phức lắm nhỉ?" - Tiểu Mẫn đột nhiên hối hận vì lời khen lúc nãy.Robin gật gật đầu. Lúc này Luffy và Usopp đã kéo Sanji đến trước mặt Robin, hai cậu đưa hai bó hoa lên, mỉm cười, đồng thanh nói."Chị Robin, chúc mừng chị tốt nghiệp!".Robin nhận hai bó hoa, nói cảm ơn rồi quay sang Tiểu Mẫn."Tiểu Mẫn, đây là hai đứa em của mình, Luffy và Usopp, tụi nó đang là sinh viên năm hai của trường công an. Luffy, Usopp, đây là Tiểu Mẫn, bạn thân của chị!"."Rất vui được gặp hai em!" - Tiểu Mẫn cúi người chào."Dạ, rất vui được gặp chị!" - Luffy và Usopp cũng vội cuối chào."Anh Sanji, anh Sanji" - Robin nhìn Sanji vẫn đang trong tình trạng mắt hình trái tim liền gọi."Hả? A Robin, chúc mừng em tốt nghiệp, đây là đóa hoa hồng xanh mang nhiều may mắn, xin gửi đến em như lời chúc mừng!" - Sanji giật mình, lập tức đứng dậy, cầm đóa hoa tặng Robin."Em tưởng anh cầm hoa đi tặng cô nào chứ!" - Robin nhận hoa, liếc liếc nhìn Sanji."Anh không có à nha!" - Sanji vội biện minh.Tiểu Mẫn đứng một bên thấy thế liền mỉm cười. Đột nhiên có người gọi, cô quay lại liền thấy cha của mình, vội nói với Robin."Cha tớ tới rồi, thôi tớ đi đây!"."Ừ, cậu đi đi!" - Robin cười, vẫy vẫy tay chào.Sanji nhìn Tiểu Mẫn chạy tới chỗ cha mình, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc để hút, nói."Chúng ta chụp một tấm hình lưu niệm đi. Để anh đi nhờ người!"."Được" - Cả 3 người đồng thanh.Khi đi ngang qua Robin, cậu liền nói nhỏ một câu."Em nên chuẩn bị tâm lý thì hơn".Khuôn mặt Robin hơi khựng lại. Chuẩn bị tâm lý? Anh Sanji có ý gì đây?Khi cô ngước lên nhìn thì Sanji đã nhờ được người chụp hình giùm, đang chạy lại chỗ cô."Mọi người tạo dáng đi".Sanji và Robin đứng phía sau, Luffy và Usopp ngồi ở phía trước, cả 4 đều để tay hình chữ V, cười rất vui vẻ."Được rồi!" - Người được nhờ chụp hình vui vẻ nói.Sanji nhanh chóng chạy lại nhận máy ảnh, nói cảm ơn rồi trở về chỗ của Robin."Được rồi, chúng ta về nhà hàng ăn mừng nào!"."Ok" - Luffy hớn hở nói, kéo Robin và Usopp chạy ra xe.Sanji nhìn ba người rời đi, đặc biệt là Robin, có chút thở dài. Đã 16 năm rồi, cũng phải đến lúc đó ...Điện thoại trong túi quần Sanji reo lên, cậu lấy điện thoại ra, trượt lên nghe."Cáo đây, có gì không mèo?"."Con cáo già!" - Một giọng nữ mang theo giễu cợt truyền đến."Đừng nói anh thế chư! Vào vấn đề chính đi!" - Sanji vừa bước đi vừa nói."3 giờ chiều nay, công viên Bắc Kinh. Anh nghĩ cô ấy làm được chứ?"."Đầu rêu tới?"."Sẽ cùng sói tới"."Vậy anh không muốn cho em gái mình đi đâu!" - Sanji cau mày nói."Vậy anh nhận nuôi cô ấy làm gì?" - Giọng cô gái có chút chất vấn."Rồi rồi anh thua! Chiều cô ấy sẽ tới đó!" - Sanji chịu thua nói."Anh cũng có việc đó cáo già!"."Đã nói đừng gọi anh là cáo già mà! Mà anh có việc gì?"."3 giờ chiều nay anh sẽ bay đến Ma Cao, ở đất đã có sẵn người của tổ chức!"."Nhiệm vụ?"."Tới đó sẽ có người nói cho anh biết"."Được, anh cúp máy đây!"."Bye bye".Sanji tắt điện thoại, từ xa Luffy đã đứng vẫy vẫy tay, cậu vội chạy tới.-----------------------Biệt thự nhà Ace, Pháp.7 giờ sáng~~~Ngôi biệt thự được xây dựng theo kiểu lâu đài, hướng thẳng ra biển. Phía sau là một vườn hoa Tu líp xanh và Hoa hồng Juliet, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Ở giữa vườn có có một cái dù,dưới dù có hai cái ghế nằm, Salena và Ace đang nằm ở trên. Phía sau là một quản gia + một hàng người giúp việc đứng.Salena sau khi nói chuyện điện thoại với Sanji xong liền bỏ xuống, cầm ly sinh tố dưa hấu lên ăn. Phía bên kia Ace đang đánh máy tính, sau khi xong liền gấp lại để lên bàn, cũng cầm ly sinh tố dưa hấu lên ăn, nhìn qua Salena."Em là đang có ý gì đây?"."Có gì đâu! Không phải 16 năm trước em đã nói sẽ làm bà mối sao!" - Salena cười nói.Điện thoại trên bàn lại reo lên, Salena nhìn vào số máy hiện lên, cầm đưa cho Ace."Em không muốn bị chửi đâu!"."Vậy em muốn anh bị chửi sao?" - Ace nhận máy, thở dài hỏi.Salena cười cười, để ly nước xuống bàn, chạy tới khóm hoa Tu líp, theo sau là 3 nữ giúp việc. Ace lắc lắc đầu, bấm nghe."Bọn khốn kia, chạy đâu rồi hả?" - Một giọng nói đầy tức giận vang lên."Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ nhanh lên, tai tôi bị điếc rồi!" - Ace để điện thoại ra xa, la lên."Thiếu gia, cậu không sao chứ, thiếu gia?" - Ông quản gia rất là phối hợp la lên."Thôi diễn trò đi, gọi Salena lại. Con bé đó chắc chạy đâu đó rồi?" - Đầu dây bên kia nói."Chính xác, Zoro, cậu càng ngày càng giỏi nha!" - Ace vỗ tay tán thưởng."Tôi rành mấy người quá mà!" - Zoro đắc ý nói."Mèo, chim gọi em kìa!" - Ace hướng Salena gọi.Salena nghe liền đi vào, ngồi lại vào ghế."Xong màn chửi rồi à, nhanh thế!"."Ừ, hôm nay cậu ta hình như không có hứng!".Ace mở chế độ loa ngoài rồi để điện thoại trên bàn."Có chuyện gì nói đi!" - Ace."Hai người hiện tại đang ở đâu?" - Zoro."Pháp!" - Salena."Hai người nghĩ gì vậy hả? Công việc quá trời mà hai người lại chạy ra nước ngoài chơi là sao hả?" - Zoro."Làm ơn đi, cái gì cũng là của cậu, bọn này có liên quan gì đâu!" - Ace."Hai người nói vậy mà được hả?" - Zoro."Chứ sao!" - Salena, Ace đồng thanh."Về nước ngay!" - Zoro."Hả, cậu nói gì!" - Ace."Tôi bảo hai người về nước ngay!" - Zoro lạnh giọng nói.Hai người Ace và Salena đột nhiên lạnh cả người."Nè, có cần đe dọa vậy không hả?" - Ace."Bọn này lâu lâu mới có chuyến du lịch mà!" - Salena."Hai người đi du lịch lúc nào cũng được, nhưng không phải lúc này!" - Zoro gằn từng chữ."Rồi rồi, hai ngày nữa bọn này sẽ về. Ok?" - Salena."Được" - Zoro."À, đừng quên vụ nhà họ Khương nha!" - Salena."Biết, tên đó khó sống rồi" - Zoro."Vậy thôi nha! Bye bye" - Salena.Salena bấm tắt điện thoại, nhìn Ace đang nhìn mình chằm chằm. Mỉm cười, nghiêng người tới chỗ Ace, vòng tay qua cổ, đặt lên môi Ace một nụ hôn gió."Sao nhìn em hoài vậy?"."Anh đang thắc mắc là rốt cuộc em đang suy tính cái gì?" - Ace vòng tay qua eo Salena, cuối lại gần mặt cô, hỏi."Không có gì đâu, chỉ là băng của chúng ta sẽ có thêm hai đôi mới thôi! Zoro và Robin, Sanji và Nami"."Họ mà biết em tính toán với bọn họ, họ sẽ không vui đâu!"."Vậy nên mới cần anh giữ bí mật đó! Được rồi, ra biển chơi thôi!" - Salena thoát khỏi vòng tay của Ace, đứng dậy, kéo Ace đi ra biển."Được rồi, sau này có vấn đề gì anh không chịu trách nhiệm đâu nha!" - Ace bức lực với cái tính của Salena.Salena chỉ cười không nói gì, cô khoác tay Ace, hai người cùng nhau đi ra biển giữa ánh nắng chan hòa cùng mùi hoa thoang thoảng trong không khí. Khung cảnh vô cùng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz