ZingTruyen.Xyz

Rõ ràng là người Hoa mà?

Chap 2:Mì sủi cảo

VCh269

Hai đứa tám chuyện liên hồi đến tận lúc khuya rồi Khải tắt đèn đi ngủ.Nhìn đoạn video call 2 tiếng 51 phút của mình với Thùy rồi lại nhìn sang thời gian 23:49 mà thầm nghĩ

"Mai thức sớm mà giờ này mới ngủ,chắc mai khỏi dậy quá"

Nói thì nói vậy chứ vẫn phải ngủ thôi

Bình thường Khải chẳng mơ gì,chẳng hiểu sao cậu thấy loáng thoáng hình ảnh mình bị tát ngay giữa đường bởi một người xa lạ

Lúc Khải dậy thì nhớ về hình ảnh đó,cậu nhớ một vài video giải nghĩa giấc mơ.Việc mình bị hạ nhục hay xấu hổ trước đám đông là biểu hiện của chủ giấc mơ không tự tin hoặc đang căng thẳng một chuyện gì đó.

Bị tát giữa đường có được tính không nhỉ?

Nhìn giờ thì đã 8 giờ 20,vẫn chưa nghe tiếng mẹ đi về nên cậu sẽ được coi là tự giác dậy sớm.Còn khi nào nhà đã có việc bận mà cậu còn dậy sau giờ mẹ đi chợ về là xác định cậu sẽ bị chửi là ngủ trương thây không biết dậy

Đánh răng rửa mặt quét nhà sơ sơ thì tới 8 giờ 40 mẹ cũng đã về,cậu đem đồ vào thì mẹ cậu đã xua tay

"Đi ăn sáng đi mấy cái này má làm cho,toàn đồ chay không à.Dọn sẵn cái bàn cửa giữa trước đi"

Cậu nghe xong thì bước ra trước nhà kéo cái bàn cúng ra rồi lau cho hết bụi

"3 cái chén,ba đôi đũa,muối gạo,rượu.Giấy hình như là cái mà có mấy cái lỗ lỗ đúng không ta?"

Cậu để sẵn đồ dọn cúng chỉ chờ mẹ cậu làm đồ xong là đốt nhang thôi.Nhưng cậu sẽ phải ngồi canh trước nhà gần nửa tiếng đồng hồ nên cũng không thoải mái lắm,chưa kể là không chỉ 1 cái nhà mà thêm cái kho ở phố vải nữa

Cậu xách cái xe điện của mình đi vòng vòng mà chẳng biết ăn gì,chỗ nào cũng để bảng bán đồ chay.Nhưng không ăn là không có sức chiến đấu với 4 tiếng đồng hồ dọn cúng ngày rằm

Khải là một đứa bình thường rộng rãi nhưng nói đến tiền mình mua đồ cho chính mình thì keo kiệt bủn xỉn hơn bất kỳ ai.Cậu thường phải đọc review mấy tiếng đồng hồ mới dám mua thử một món mình không biết chất lượng ra sao

Riêng đối với đồ ăn thì chênh nhau vài đồng dù không phải tiền của cậu thì cũng sẽ cảm thấy rất tiếc.Ăn uống ảnh hưởng đến cảm xúc của người này rất mạnh,nếu ăn trúng đồ không ngon mà do mình mua thì cậu sẽ muốn quay lại lúc mua mà chạy bà nó khỏi quán cho đỡ hối hận

Đi quài đi mãi thì cũng tấp vô một quán mì sủi cảo quen mà cậu hay ăn.Tiệm mì nhỏ nhưng có một cô trung niên bán lúc nào cũng cười nói rôm rả chưa cần ăn cũng đã tạo thiện cảm cho người đối diện

Có những quán không níu chân khách hàng bằng món ngon mà níu chân khách hàng bằng thái độ phục vụ,quán này là một trong số đó.Khải không thể nói nó ngon hay không nhưng cậu thích nơi thoải mái thế này hơn

"Cho con một tô thập cẩm nha dì"

Khải dắt xe vào lề rồi đi vào quán

"Rồi rồi một tô thập cẩm"

Cậu ngồi vào chỗ lấy chén gia vị đổ sa tế với tương trong khi chờ tô bưng ra.Lúc cậu đang chờ thì dì chủ quán liếc liếc về phía cậu mà nói chuyện cảm khái với bà khách đối diện nhưng bằng tiếng cậu chẳng hiểu gì cả

Nghe mang mang ra gì mà "Nì rộ sái lụa chảy  hổng lang chảy ua" gì đó,cậu nghĩ đó là tiếng vùng miền hoặc dân tộc gì đó nên chẳng để tâm

[Thằng nhóc này đẹp trai ghê]

Một hồi thì dì cũng bưng tô cùng dĩa rau giá đầy ắp lên.Thấy cậu cầm đũa thì mới bắt chuyện

"Thằng nhóc này người bông nè phải hông?"

"Dạ,người bông là người gì vậy dì?"

Khải ngơ ngác hỏi

Thấy Khải hỏi thì hai người một khách một chủ cười phá lên vừa cười vừa nói tiếp cái ngôn ngữ mà cậu không hiểu

Mang máng gì mà "Khừ hải hòa dành lầy gà uô, bắt quô khừ chì kỷ đô chii tim" 

[Nó người Hoa mà không biết nó người Hoa kìa]

Thấy hai người nói chuyện không hiểu gì hết nên Khải cũng chỉ ăn cho xong rồi ra khỏi quán.Hồi trước lâu lâu lại ăn cậu cũng hay bị ghẹo như vậy nên nghĩ là người già thích ghẹo người trẻ như vậy thôi

Ăn xong cậu ra trả tiền,bình thường một tô thập cẩm chỗ này rất rẻ chỉ bốn mươi ngàn,một số quán cậu từng ăn vừa không ngon vừa mắc nên cậu đã cho vào danh sách đen

Thấy cậu đưa hai tờ hai mươi ngàn xong đi thì dì chủ quán kéo tay cậu lại nói

"Nay rằm ăn chay nên dì bán ít lắm,lấy ba mươi ngàn thôi con"

Vừa nói vừa nhét tờ mười ngàn vào túi áo cậu

Lúc này cậu mới để ý ngoài bảng quán lúc này để "Hôm nay bán chay" mà cậu không để ý đã vào y sì gọi một tô thập cẩm,nếu là quán khách chắc bị chửi dữ lắm rồi

"À dạ con hổng để ý,cảm ơn dì"

Bà khách kia đi ra thấy cậu nói thì vỗ vai dì chủ cười cười vừa gật gù nói

Mang máng là "Ní gộ chảy hẩu tắc dị uô"

[Thằng nhóc này dễ thương ghê]

Hai bà cứ cười cười vừa nói tiếng cậu không hiểu nên cậu cũng muốn quay lưng đi về lắm nhưng nghe bà khách nói với bà dì chủ cái gì mà

"Cai siu nỉ gộ nữ bấy khừ la"

[Giới thiệu con gái bà cho nó đi]

Bà dì chủ quán đập vai một phát bốp vào vai bà khách mà nói

"Cái bà này kì cục hà,người ta vậy mà đòi giới thiệu,người trẻ bây giờ tự tụi nó tìm đến nhau chứ trời"

Hiếm lắm mới có câu hai người nói bằng tiếng Việt,nhưng sao cứ có cảm giác hai người này nói đến mình

Khải dắt xe chạy ra lòng đường về nhà để kịp giờ dọn cúng,lúc quẹo còn vấp phải con chó




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz