|𝟏| 𝙼ó𝚌 𝚔𝚑𝚘á 𝚌𝚑𝚒𝚖 𝚑ả𝚒 â𝚞
Những ngày đông đang gần kề, cái giá lạnh dồn dập của tháng 12 phảng phất khắp các con phố, tuyết sắp rơi xuống nơi đây và nhiệt độ thì giảm dần xuống chỉ còn 6 độ C... Thành phố Madrid của Tây Ban Nha nổi tiếng với những con phố cổ điển xa hoa Gran Vía, hay phố Preciados trung tâm của những sự kiện đang tấp nập người đi đường... Như mọi năm, những cây thông khổng lồ đang được trang trí ở mỗi còn phố lớn với đủ loại màu sắc, phụ kiện...Tại phố đi bộ Major, trải dài xuống Puerta del Sol là nơi tập trung lớn nhất chuỗi khu thương mại lớn với các cửa hàng đang thi nhau bày đồ đón Giáng Sinh, đoạn nhạc thánh ca truyền thống Adeste Fideles (Carol) vang lên khắp đường phố... Không khí Giáng sinh dần bao trùm khắp ngõ ngách thành phố Madrid...Một thanh niên trẻ đang rảo bước trên con phố với chiếc áo khoác Chesterfield cổ điển (phiên bản giới hạn của Brooks Brother), bước chân với đôi giày Zapato Azul đen, đeo khăn len xanh xám... Hơi thở cậu phả ra trắng xoá, tóc mái dài khuất nửa gương mặt nhưng chẳng thể che giấu được vẻ đẹp nổi bật của cậu... Đó là tuyển thủ Itoshi Rin đang dạo phố trong những ngày tuyết đầu mùa... Itoshi Rin là một cầu thủ bóng đá vô cùng nổi tiếng, cậu đã cùng đội tuyển u20 Nhật Bản giành được chức vô địch u20 World Cup, khoảnh khắc chiến thắng đó, cậu đã chính thức thực hiện thành công ước mơ cùng Itoshi Sae - người anh trai thân yêu của mình. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Rin và Sae, với những cảm xúc khó diễn tả đó, họ trở thành niềm tự hào của Nhật Bản và Rin được CLB Real Madrid săn đón nồng nhiệt với mức giá khá cao... Sau mùa giải thành công rực rỡ đó, cậu đã lựa chọn theo bước cùng Sae đến Tây Ban Nha, hiện tại cả hai sống cùng nhau tại một căn hộ xa hoa gần với trụ sở chính của Real Madrid. Và Rin nghiễm nhiên trở thành tiền đạo cho đội trẻ của đội bóng số một Real, cả hai tiếp tục đặt ra mục tiêu mới là hướng tới Cúp vô địch giải Champions League C1 (giải cấp CLB), họ cùng nhau cố gắng từng ngày để không một ai bị thụt lùi lại phía sau...Họ chẳng còn cô đơn nữa...Vì giờ cả hai đã có nhau... Rin và Sae... Chẳng thể tách rời được nữa...Cậu bước đi vội vàng giữa xứ xa hoa nhộn nhịp, và chợt dừng chân tại một cửa tiệm, ngay sau lớp kính có một thứ thu hút sự chú ý của Rin... Đây là một tiệm bán đồ lưu niệm nhỏ ở lề đường, nơi này đặc biệt nhỏ hơn so với những cửa hàng to lớn sừng sững xung quanh, bên trong bán rất nhiều phụ kiện xinh xắn như móc khoá, vòng tay, mũ, găng tay,... Với những hoạ tiết rất tinh tế và tỉ mỉ, hoa văn độc lạ thu hút ánh nhìn mọi người. Bên ngoài tấm kính lớn của cửa hàng, cậu thanh niên vẫn khựng lại đứng đó nhìn qua tấm kính... Một chiếc móc khoá hình chim hải âu đeo khăn len trong hàng móc khoá handmade các con vật được trưng bày sau lớp kính...'Chà, hợp với nii-chan quá!''Anh ấy mua cho mình móc khoá cú mèo rồi mà nhỉ? Có nên mua cho anh ấy con mòng biển này không?'Cậu đứng đó lâu rất lâu, cứ ngó ngó nhìn cái móc khoá, mua không nhỉ? Hay thôi, sao phải mua cho anh ấy chứ, nhưng nii-chan cũng mua cho mình mà... Cậu thực sự muốn mua nó, nhưng nhỡ anh ấy không cần nó thì sao? Nii-chan của cậu sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng và nói:'Đúng là anh thích hải âu nhưng không có nghĩa là muốn một cái móc khoá như vậy... Vứt nó đi, Rin... Anh không cần!'Tưởng tượng ra giọng nói cằn nhằn kết hợp với gương mặt khó ở của Sae thôi cũng đủ khiến Itoshi Rin không muốn mua nữa. Cậu nản ghê gớm, nhưng lại có cảm giác cần mua, điều gì đó thôi thúc cậu phải có nó ngay lập tức... Là gì vậy nhỉ? Cứ lưỡng lự mãi tự dưng có ai đó kéo kéo tay áo Rin... Cậu bực tức quay ra, đang tập trung có người phá đám thực sự rất khó chịu."Kéo cái gì hả??"Một bé gái... Bé nhìn Rin bằng đôi mắt xanh biếc nhưng có phần hơi lãnh cảm, mái tóc quăn đỏ hung bay lất phất, đôi má ửng hồng với những vết tàn nhang nhỏ xíu tô điểm... Cô bé mặc chiếc áo khoác măng tô (overcoat) đỏ Rosso corsa, đôi bốt nâu, găng tay cùng bộ với mũ nồi Beret... Rất có phong cách, nhưng cái phong thái của con bé trông rất khó gần, chẳng giống mấy bé gái dễ thương cùng tuổi chút nào... Nhìn cái gương mặt thì nhìn bướng bỉnh, cộng thêm mái tóc đỏ hung cá tính càng khiến cô bé trở nên khó ưa, nhưng vì cái mặt lạnh đó tạo cảm giác con bé trưởng thành hơn so với mấy đứa trẻ khác thì phải? Bé nhìn Rin mà chẳng hề e sợ..."Hola!""..."Rin khó hiểu nhìn cô bé, đứa nào đây? Đi lạc chăng? Sao tự dưng lại bắt chuyện cùng mình? Thậm chí cậu chỉ vừa mới bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha cơ bản do Sae chỉ dạy cho... Giao tiếp thế nào giờ, hay cứ bơ nó nhỉ? Rin cảm thấy thật đau đầu và chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, cậu nhìn bé rồi quay ngoắt đi, thôi thì chọn bơ nó vậy..."Holaaaa..."Bé gái nói lớn, tiếng hola cất lên to hơn trước rất nhiều, giọng bé ngọt ngào như kẹo, rất đáng yêu... Nhưng cái ánh mắt thì vẫn lạnh lùng nhìn cậu... Rin vô cùng ngạc nhiên, bé nó muốn cậu đáp lại đến vậy sao? "Ho...la..." Rin e dè nói."Eres tan guapo!"/Anh rất đẹp trai!/Con bé nói gì vậy nhỉ? 'guap-oa...?' Lúc được Sae dạy về tiếng Tây Ban Nha, Rin cũng nghe qua từ này, hình như được xếp trong hàng ngũ chỉ vẻ đẹp dành cho nam giới... Rin chỉ nhớ mang máng, cứ coi như cô bé đang khen mình vậy... Nhưng thái độ cô bé chẳng giống như đang khen gì, rất lạng lùng, ngẫm kĩ thì giông giống ai đó..."Eres tan idiota..."/Nhưng trông anh thật ngốc nghếch.../Lại gì nữa đây? Rin không muốn bắt chuyện với bé gái này chút nào nữa... Hình như những gì nó nói càng lúc phức tạp thì phải? 'idiot-ea' là ý gì? Rin nghe từ này quen lắm, ở đâu đó rồi thì phải... Ah!! Sae từng nói với cậu câu này!! Nhưng nghĩa là gì? Rin băn khoăn... Lúc đó, Rin lỡ tay làm đổ cốc trà tảo bẹ yêu thích của Sae vào đám quần áo sạch sẽ của anh ấy, cậu đã phạm một tội lớn... Và nii-chan vô cùng tức giận, anh có những nguyên tắc riêng của mình và Rin biết rõ bản thân cậu đã phá hoại cái quy tắc mà anh ấy đặt ra... Cậu cứ nghĩ mình sẽ bị mắng lúc đó, nhưng Sae chỉ thở dài nhìn Rin và nói..."Eres tan idiota, Rin..."Lúc đó Rin ngớ người, nghĩa là sao?"Anh nói vậy là có ý gì? Sao anh nói tiếng Tây Ban Nha?""Không có gì đâu..." Sae lảng tránh, thu dọn đống áo bị đổ đầy bởi cafe."Anh nói thế nghĩa là sao, nii-chan?""..."Rin nhớ lúc đó cậu đã kêu gào bên tai anh rất nhiều để hỏi ý nghĩa của câu đó, thậm chí còn tra nghĩa trên google dịch các loại từ, nhưng vì Sae chỉ nói đúng một lần nên cậu không nhớ cách nó được phát âm như nào... Đang ngẫm nghĩ hồi tưởng, bỗng bé nhìn vào cái móc khoá con hải âu, ánh mắt tự dưng sáng lên chỉ tay..."Ah, solo cómpralo!!"/Ah, mua nó thôi!/Cô bé kéo kéo áo Rin, chỉ chỉ cái móc khoá tỏ ý muốn rủ cậu mua nó...Muốn mình mua cho con bé móc khoá ấy sao? Không được cái đấy là của nii-chan mà! Mình muốn mua nó cho anh ấy... Cái suy nghĩ móc khoá hải âu này là của Sae loé trong đầu nó nhanh xoẹt như một điều tất nhiên. Ơ sao mình lại nghĩ thế? Vẫn là có gì đó trỗi dậy thúc giục cậu mua cái móc khoá đó trong vô thức... Rin nhìn con bé, rồi ngập ngừng từ chối..."Eso... Ve a comprar tú mismo..."/Cái đó... Tự mua mà đi.../Với vốn từ Tây Ban Nha ít ỏi của mình, Rin bập bẹ nói, thậm chí còn sai ngữ pháp... Chẳng quen biết gì nhau, tự dưng bắt người khác mua cho mình, con bé ngang ngược vậy? Bé gái không nói gì mà chỉ hành động kéo Rin vào cửa hàng... Mà mình đâu quen biết gì nhỉ, sao phải đi theo con bé?Thật kì lạ... Rin bị một bé gái kéo tay giữa đường phố, muốn cậu vào cùng để mua cái móc khoá mòng biển kì cục kia?? Dù không muốn nhưng vì sự cương quyết áp đảo của con bé, Rin bất lực đành đi theo... Cậu không hiểu sao bản thân lại nhẹ lòng với nó như vậy... Bước vào cửa tiệm, ánh sáng vàng dịu nhẹ của tiệm toả ra ấm áp vô cùng bao bọc hai anh em... Bên trong là những món đồ vô vùng xinh đẹp, mỗi gian hàng sẽ có một biển chỉ dẫn ghi tên của những phụ kiện... Nơi đây như một thiên đường ngập tràn ánh sáng, tất cả đều lấp lánh và nhỏ nhắn...Con bé có vẻ đang vui, dù gương mặt nó không thể biện nhiều cảm xúc nhưng ánh mắt nó tươi sáng hơn trước, kéo Rin ra chỗ móc khoá hải âu, sau đó giật áo Rin chỉ chỉ hãy lấy nó..."A...ah..." "Thôi, anh không lấy đâu..." Rin nói tiếng Nhật nhưng cũng ra hiệu lắc lắc đầu tỏ ý không lấy... Ánh mắt cậu phức tạp nhìn cái móc khoá và con bé, cậu muốn lấy nó cho Sae, nhưng lại lưỡng lự, thôi thì chẳng lấy nữa... Dù gì thì anh ấy cũng sẽ không nhận nó... Nhưng... Nghĩ đến đây Rin buồn lắm! Tâm trạng xuống dốc, những suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy cậu...Anh ấy sẽ chẳng nhận nó...Sẽ chẳng cần nó...Sẽ bỏ nó đi...Cô bé im lặng nhìn Rin sau đó quay về phía cái móc khoá... Sau một hồi đắn đo chút xíu, con bé vươn tay ra chộp lấy móc khoá hải âu, Rin bất ngờ nhìn theo... Huh? Nó định tự lấy thật à? Thôi thì cũng chẳng có cơ hội để đưa cho anh ấy... Nhưng Rin muốn mua nó, cho riêng Sae mà thôi! Thôi chắc anh ấy không cần đâu, nii-chan của Rin phù hợp với lối sống giàu sang cao quý mà, ngày nhỏ ảnh đã toát lên cái khí chất ấy rồi, cần gì mấy cái móc khoá rẻ tiền... Thật xấu hổ nếu tặng Sae thứ này...Anh ấy cũng từng mua cho mình móc khoá con cú... Chắc nii-chan coi mình là trẻ con rồi...Về phần cô bé, nó chạy quanh các khu nhặt thêm một đôi găng tay hình gấu nâu bự, và hai chiếc móc khoá hình gấu trắng và gấu trúc trong bộ phim 'We Bare Bears'... Chú gấu trắng lạnh lùng đó hả? Rin thầm nghĩ, ừ cũng khá hợp... Trông mặt con bé đơ đơ giống gấu trắng thật! Nhưng chiếc gấu trúc kia không biết mua cho ai nhỉ?Lúc đứng quầy thanh toán, cô bé rút từ trong túi 50 cent và 1 tờ euro, có lẽ đó là số tiền tiết kiệm của ít ỏi của nó, Rin thầm nghĩ... Người chủ cửa hàng là một ông già với chỏm râu trắng rậm rạp ở độ tuổi ước chừng khoảng 60-70 tuổi... Rin nhìn cách nói chuyện của con bé có thể thấy nó có quen biết với chủ tiệm... Bỗng mặt cô bé đanh lại, tỏ ý khó chịu và cằn nhằn với ông già... Cái mặt này quen quen, Rin nhớ đã từng nhìn thấy nó ở ai đó...'Sae!'Giống y hệt anh ấy! Sae cũng từng làm cái mặt này khi còn nhỏ, anh ấy chỉ làm vậy khi thứ gì đó không đúng ý mình... Thật quen thuộc! Tính khí con bé khiến cậu cứ gợi nhớ đến Sae nhỏ, thậm chí nó còn tiết kiệm tiền để mua đồ y như Sae. Rin nghĩ thế nào, cất tiếng hỏi chủ quán..."Does the girl not have enough money to pay for this item?"/Có phải cô bé không đủ tiền để trả những món đồ này đúng không?/"Even though she's a regular customer here, I can't sell it to her because she's so short on money..." Người ông gật đầu mỉm cười./Dù cô bé là khách quen ở đây nhưng thiếu nhiều tiền như vậy nên tôi cũng không thể bán cho cô bé được.../"Vậy để tôi trả phần còn lại cho cô bé...""Được thôi!" Ông già mỉm cười.Rin lấy điện thoại từ trong túi, mở app và quét mã QR, sau đó cất tiếng nói với nó..."Này cầm lấy đi, tóc đỏ hung!"Bé quay sang nhìn Rin vẻ mặt rất bất ngờ, sau đó đột ngột quay đi không nói gì, có lẽ là do ngại ngùng..."Cậu thật tốt bụng, chàng trai trẻ! Cô bé này có một người em trai, nên cô nhóc rất hay tiết kiệm tiền để mua những món đồ cho em mình... Mỗi tháng nó đều qua đây một lần để mua, lần nào cũng thiếu tiền nhưng lại thích mua đồ đắt, lại còn khó tính hay tự cho mình đúng haha... Thằng bé em nó thì thích mê cái móc khoá gấu trúc, cứ đứng ngắm lén ở cửa kính... Chắc vì thế mà cô bé quyết mua bằng được cái móc khoá cho em mình... Chị em nó đáng yêu lắm!"Rin mở mắt tròn xoe, cô bé có em trai sao? Cậu nhìn xuống cô nhóc, ra là vậy... Ra hai cái móc khoá gấu trúc và gấu trắng là con bé mua cho đứa em trai và mình... Nếu mình không trả hộ, chắc bé nó sẽ để lại một số đồ vì không đủ tiền...Thật hoài niệm! Rin nhớ về ngày thơ ấu, cũng có một người từng tiết kiệm những số tiền kiếm được để mua kem cho cậu... Aaa lại là nii-chan! Sao đi đâu cũng luôn là anh ấy?Ra khỏi cửa tiệm, Rin định ra về thì bỗng bé gái kéo tay áo cậu giật giật... Lại gì nữa đây? Rin thầm lảm nhảm trong đầu..."Thank you" Con bé đánh mắt đi chỗ khác khi nói những lời đó, gương mặt vẫn chẳng biểu hiện xúc cảm gì nhiều."Được rồi... Anh đi nhé!" Rin nhẹ nhàng mỉm cười, có lẽ chính cậu cũng chẳng nhận ra bản thân đang trở nên vô cùng rất dịu dàng với bé... Con bé lặng lẽ ngước nhìn Rin, rồi đột nhiên lò mò lục lọi gói đồ, lôi ra cái móc khoá hải âu, nhét vào tay Rin..."Aquí tienes... Tómalo rápido..." /Của anh đây nè... Mau giữ lấy nó đi.../"Hả...?"Rin tròn xoe mắt kinh ngạc, xong cái con bé chạy bay đi mất, vừa chạy vừa quay lại vẫy tay chào..."Adiós!"/Tạm biệt!/Cái dáng chạy, mái tóc đỏ hung đó cho đến tính cách ương ngạnh nhưng ấm áp đấy khiến cậu cứ liên tưởng đến người anh ngày nhỏ của mình... Rin đứng sững ở đó phút chốc rồi nhìn xuống cái móc khoá đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình... Hình con chim hải âu trắng đang choàng khăn len màu ruby quanh cổ... Thật ngộ nghĩnh! Đáng ra cậu phải nhận ra, nó đã luôn thuộc về Sae từ khoảnh khắc đó... Ồ, thì ra con bé muốn Rin mua nó nên mới kéo cậu vào cửa hàng, có lẽ nó biết cái móc khoá này rất quan trọng với Rin... Thật khó khăn khi không hiểu ngôn ngữ của nhau... Nhưng chính Rin cũng không ngờ, bản thân mình muốn mua nó nhiều đến vậy! Con bé đã xuất hiện và giúp Rin nhận ra điều đó, khiến cậu không thể phủ nhận được nữa... Cậu muốn dành cái móc khoá này cho người đặc biệt ấy..."Ah! Tuyết rơi rồi..." Rin tự nhủ, cậu giơ bàn tay ra đón tuyết, ngắm nhìn những hạt tuyết tan biến trắng xoá bao phủ cả bầu trời. Trời đông ở Madrid thật khác so với quê hương nơi anh sinh ra, tuyết dày hơn, to hơn nhiều so với hồi còn ở Nhật... Rin nhớ rằng khi đó cậu đã cô đơn nhường nào khi những ngày đông không có anh bên cạnh mình... Nhưng giờ thì khác rồi, Rin đã có Sae, chỉ cần Sae ở cạnh cậu sẽ chẳng còn thấy cô đơn nữa...Rin luôn ngưỡng mộ tuyết, như ngưỡng mộ người...Bzz...bzzz... Reng renggg...Điện thoại Rin rung chuông... 'A, là nii-chan'"Alo, nii-chan!""Em đi mua chút đồ nên về hơi muộn...""À em có chuyện muốn kể với anh...""Đợi em, em về ngay đây..."Rin cúp máy, cậu lại vô thức cười... Một nụ cười dịu dàng trìu mến với ánh mắt lấp lánh ánh sáng...'Trở về thôi, mình muốn nhìn thấy anh ấy...''Muốn gặp anh ấy...''Muốn đưa cho anh ấy chiếc móc khoá hải âu này...'Ⓔⓝⓓ |1|
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz