ZingTruyen.Xyz

Rnse

***❌LƯU Ý: Có ngôn ngữ phân biệt chủng tộc, giới tính, lời lẽ thô tục, miêu tả cảnh bạo lực chém giết‼️

‼️SUY XÉT KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC‼️

_______________

Quận Tetuán không nằm ở trung tâm của Madrid, không xa hoa như Paseo de la Castellana cũng không thời thượng như Chamberí... Tetuán cổ điển và sầm uất được đa số tầng lớp lao động lựa chọn sinh sống với mức giá phù hợp. Dù vậy tại đây có vô vàn những cửa hàng chất lượng, hàng ăn tấp nập người mua, khách du lịch cũng hay lui tới đây để ngắm vẻ đẹp cổ kính của những toà nhà tồn tại qua bao thập kỉ... Dù mức giá rẻ và đông dân cư nhưng Tetuán cũng có những mặt tối. Vì xa trung tâm Madrid nên an ninh rất kém, nơi đây nghiễm nhiên trở thành ổ chứa của đa số các tệ nạn và tội phạm, trộm cắp nguy hiểm...

Rin và Sae đã đi tàu điện ngầm đến ga Tetuán, sau đi bộ lòng vòng mấy khu phố nữa mới đến đúng chỗ. Nhà hàng Masa Naomi nằm giữa phố Calle Bravo Murillo và khu thương mại Azca, với những lối mòn cũ kĩ và lâu đời. Những bức tường gạch đá, nhỏ bé và chật hẹp, cái biển đen với dòng chữ vàng Naomi Japones treo lủng lẳng cạnh cửa ra vào. Thoạt nhìn sẽ chẳng ai nghĩ đây là một quán ăn có tiếng tại Madrid...

"Đây là nơi mà nii-chan hay đến ăn sao?" Rin lên tiếng thắc mắc.

Đi xa vậy để đến đây ăn, chắn phải ngon lắm, Rin tự nhủ...

"Vào thôi, Rin. Bên trong là một Nhật Bản thu nhỏ đấy"

Đúng như Sae nói, vừa bước vào trong mùi súp miso toả ra khắp gian phòng, nhưng bàn ăn thấp và cả cách bày trí cũng đều mang nét đặc trưng truyền thống kiểu Nhật... Những cánh cửa gỗ kéo, cấu trúc và gạch tường đều rất đỗi quen thuộc, Sae tiến đến ngồi xuống một bàn ăn gần sát cửa sổ, Rin đi theo sau. Một nhân viên bước từ khu bếp ra và đưa cho họ Menu...

'Là người Nhật luôn à?'

Rin thầm nghĩ, sau đó mở menu gọi món...

"Waa, có món Ochazuke này..."

Sae nhìn phản ứng của Rin, chắc lâu rồi chưa ăn nên nhớ món đây. Biết đâu Rin ăn món đấy xong lại tăng thêm động lực cho mùa giải sắp tới của Real Madrid thì sao, cũng đáng để thử. Anh ngẫm nghĩ...

"Cho một Kareraisu và cơm chan trà Ochazuke"

Người phục vụ ghi ra cuốn sổ nhỏ, rồi đi vào bên trong chuẩn bị đồ ăn.

"Anh hay đến quán ăn này lắm sao?"

"Ừ, hồi còn một mình ở Madrid, anh nhớ món Nhật quá nên đã tìm được quán ăn này"

"Ồ, không ngờ có cả Ochazuke, em cứ nghĩ sẽ chẳng được ăn nó lần nữa cho đến khi trở lại Nhật" Rin mừng rỡ nói.

"Ừ anh biết em cần nó mà..."

Sae biết Rin rất thích ăn Ochazuke nên mới dẫn cậu đến, ăn nhiều đồ Tây có chất gây béo quá rất ngán và tăng lượng mỡ dẫn đến phát phì, cũng không tốt cho cơ thể của một cầu thủ lắm... Khoảnh khắc Ochazuke được bưng ra, hương thơm của trà xanh, hơi nóng hổi của cơm bốc nghi ngút, nó thơm ngon và khiến lòng cậu bồi hồi!

"Ưmm... Ochazuke là ngon nhất, em sống rồi!" Rin cất tiếng thoả mãn khi chan trà lên cơm, rồi ngậm một thìa cơm.

Nhai rột rột, hai má cậu căng phồng...

"Nếu em thích lần sau có thể đến đây ăn tiếp..."

"Thật sao, nii-chan???" Rin mừng rỡ cất tiếng.

"Ừm"

Đối với Rin món cơm chan trà ở xứ quê nhà là số một, mỗi lần ăn xong đều tràn trề năng lượng, thoải mái dễ chịu.

"À...nii-chan, em muốn ăn món gì đó ngọt ngọt nữa..."

"Hả? Kiếm đâu ra món ngọt ở đây?" Sae múc một thìa Kareraisu, cách ăn như khi còn nhỏ, ăn phần ở giữa hai bên kết hợp cân bằng giữa cà ri và cơm, "Muốn ăn kem không?"

"Có, em muốn" Rin ngại ngùng nhìn Sae.

Sau khi ăn xong đã khoảng 8h tối, hai anh em đi dạo trên con đường mòn ngoằn ngoè tại khu phố Bravo Murillo, Sae dẫn Rin vào khu chợ Mercado de Maravillas...

"Cấu trúc ở đây được thiết kế dựa trên Chủ nghĩa duy lý của Ý..."

"Là gì ạ?" Rin không hiểu.

"Là niềm tin chung rằng những vấn đề đa dạng nhất do thế giới thực đặt ra có thể được giải quyết bằng lý trí... Một mô hình kiến trúc nghệ thuật của sự thật và lý trí..."

"Vâng...anh có vẻ rất thích nơi đây..." Rin chỉ cần biết như thế khi thấy vẻ mặt của anh.

Sae không nói gì mà quan sát nơi này rất tỉ mỉ, cảm giác như anh đang đắm chìm vào nó, nii-chan của cậu rất say mê chỗ này... Rin cũng ngắm nhìn nó nhưng chẳng cảm thấy cấu trúc có gì đặc biệt, chỉ là mấy nền gạch đá màu cam xen lẫn màu be...

Phải một lúc lâu sau đó, anh mới dẫn Rin tiến vào bên trong khu chợ đến chỗ một xe đẩy kem lề đường gần đó đang dọn dẹp đồ...

"Kem này giống loại kem hồi nhỏ chúng ta ăn ghê, nii-chan, sao anh kiếm ra được những chỗ này thế ạ?" Rin không khỏi cảm thán khi cầm que kem giống y hệt vị kem ngày bé hai đứa hay ăn.

"Vô tình tìm ra thôi"

"Nhưng không có trúng thưởng trên que mỗi khi ăn xong như hồi ở Nhật nhỉ?"

"Ừ"

...

Khi băng qua con phố Calle Topete, Rin thấy Sae rất cẩn trọng, anh cứ mải nhìn thời gian rồi có vẻ vội vàng muốn đi nhanh chân. Khu phố này không có đèn đường hay bất cứ biển chỉ dẫn chi tiết cho khách xứ người, điểm kì lạ là rất vắng vẻ với những căn nhà đóng kín cửa, thậm chí không để hở một kẽ nào, phải đi khoảng chừng 200 mét thì xuất hiện rất nhiều những quán bar đang mở, ồn ào và có người gần đó. Từ xa bên đường là những nhóm tụ tập rất đông, Rin để ý những người này rất khác so với dân bản xứ, họ trông gai góc với gương mặt lì lợm. Trên người họ có những hình xăm chi chít, trên tay là những điếu thuốc lá nặng mùi...

Cả hai đi qua một biển cảnh báo bạo động...

"Joder, los bares están llenos de idiotas!!!"

/Chết tiệt, quán bar toàn lũ ngu/

"Quiero meterles mi polla en la boca!"

/Tao muốn đút con cặc của tao vào mồm bọn nó!/

"Haha, prefiero follarme a una mujer"

/Haha, tao thích đút vào một con đàn bà hơn/

Mấy gã đó cười như điên, khoảng 4-5 người đứng ngoài quán bar, mặt đỏ gấc như mấy gã say rượu đang làm nhàm chuyện vớ vẩn... Đường vắng lại chẳng có xe qua lại, Rin và Sae dễ rơi vào tầm ngắm của họ...

"Mira, esos dos tipos son asiáticos..."

/Nhìn đi, hai đứa kia là người Châu Á thì phải.../

"Así es, me resulta familiar, lo he visto en alguna parte antes, parece un jugador de fútbol..."

/Đúng rồi, trông quen quen, tao đã từng thấy rồi, hình như là cầu thủ bóng đá mới của Real Madrid.../

Mấy gã đàn ông đó tiến tới chỗ Sae và Rin, đứng chắn giữa đường rồi trêu ghẹo...

"Oigan, ustedes son jugadores de fútbol, verdad?"

/Này, bọn mày là cầu thủ bóng đá phải không?/

"Eres asiático?"

/Là người Châu Á à?/ Một gã khác xen vào nói.

"Van a tener una cita? Los homosexuales no son bienvenidos aquí, especialmente los asiáticos..."

/Hai chúng mày đang đi hẹn hò sao? Dân đồng tính không được chào đón ở đây đâu, đặc biệt là bọn Châu Á... Haha/

Mấy tên đàn ông ôm bụng vỗ vỗ rồi cười ồ lên, đám răng chúng để lộ ra màu vàng khè đục ngầu, chỏm râu thì cứng đơ nham nhảm như bị xịt keo, giọng điệu cợt nhả khinh thường vậy cũng trạc tuổi 25-30, nhưng nhìn bề ngoài thì thô tục như già đi mấy chục tuổi...

"Quiénes somos no tiene nada que ver con ustedes. Váyanse, borrachos!"

/Bọn tao là ai không liên quan đến chúng mày. Biến đi, bọn bợm rượu/

Sae lạnh lùng nói, ánh mắt anh rất đáng sợ, như một kẻ vô tâm không chút tình thương nào dành cho họ, không ngán ai mà sẵn sàng huých bất cứ đứa nào động vào mình. Sae để Rin lùi lại phía sau mình bảo hộ, tay nắm chặt lấy bàn tay Rin, anh chẳng ngại cho bọn họ xem cả hai thân mật như nào, cứ để chúng nói những gì chúng muốn...

"Oh, pareces un gatito protegiendo a un gatito! Quieres hacerme una mamada, nena! Tan lindo!"

/Ồ, trông mày như con mèo nhỏ bảo vệ mèo con vậy! mày muốn thổi kèn cho tao không, cục cưng! Đáng yêu ghê!/ Chúng cười lớn hơn rồi trêu ghẹo Sae bằng sức nặng từ lời nói.

"Nii-chan, họ nói gì vậy?" Rin bất ngờ lên tiếng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chợt ở phía xa những viên đá, thậm chí có cả rác thải bên đường từ đâu ném về phía họ...

"Váyanse, asiáticos!"

/Cút đi, bọn Châu Á!/

"Salgan de aquí, sucios jugadores de fútbol gays..."

/Biến khỏi đây ngay, lũ cầu thủ đồng tính bẩn thỉu.../

Thật may là em ấy không hiểu họ nói gì... Sae thầm nghĩ...

Cả hai theo phản ứng tránh né đủ thứ ném về phía mình bao gồm vỏ hộp rỗng, giấy rác, viên đá nhỏ,... Anh tính kéo Rin chạy đi, thì bỗng từ xa một gã trong đám đó cầm con dao trên tay gào lên lao về phía Rin... Sae rất nhanh nhạy, anh cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau Rin... Như khi trong bóng đá, meta vision của anh bật lên như một cái công tắc. Sae kéo Rin về phía trước và xoay người chắn cho cậu... Rất nhanh chóng và khéo léo...

Phập!!

Dao trên tay gã ghim lên bụng dưới của Sae... Vì lao từ xa nên lực đạo đâm rất mạnh...

Đau... Sae chỉ cảm thấy vậy...

"Nii...chan..."

Giọng Rin run rẩy, chuyện xảy ra nhanh chóng khiến cậu không kịp định hình vấn đề. Mọi thứ như một mớ hỗn độn! Rin chỉ kịp nhìn nii-chan lao tới kéo mình lại đẩy lại ra sau, ánh mắt sững sờ... Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu bị choáng ngợp... Nhưng Sae chỉ nhìn Rin, mỉm cười an ủi...

"Nhìn anh này, Rin, không sao đâu..."

Nii-chan sẽ luôn bảo vệ em, Rin...

Dù có chuyện gì xảy ra...

Dù có chuyện gì...

Gã đàn ông vừa đâm dao phía sau Sae loạng choạng cười lớn...

"No habrá policía ni nadie alrededor de esta área para ayudarte...haha..."

/Sẽ chẳng có cảnh sát hay bất cứ ai quanh khu vực này giúp bọn mày đâu...haha.../

...

Chết lặng...

Mọi âm thanh của gã đàn ông kia cất lên đều không thể lọt tai Rin...

Chứng kiến cơ thể Sae ngã xuống, Rin vội đang tay đỡ lấy anh... Ánh mắt Rin chìm sâu vào bóng tối, trong thế giới của mình, thứ duy nhất cậu nhìn thấy là cơ thể Sae đang sụp đổ...

"Em sẽ gọi cứu thương, đợi chút thôi anh... Sẽ ổn mà..." Bàn tay Rin run lẩy bẩy, gương mặt tái mét.

Sae nhăn mặt khó thở, bắt đầu ho khan, cơn đau sộc đến trong đêm tuyết giá lạnh khiến anh đau đớn tê buốt không tả nổi...

"Alo, mau cho xe cấp cứu đến khu phố... Tuyển thủ Itoshi Sae của Real Madrid đang bị thương rất nặng. NHANH LÊN KHÔNG THỂ CHẬM TRỄ ĐƯỢC!! ĐẾN NGAY LẬP TỨC NẾU KHÔNG SẼ KHÔNG KỊP MẤT..." Cậu gay gắt gào lên, chỉ sợ bên đó không nghe thấy gì.

Máu vẫn đang chảy...

Ứa ra rất nhiều... Máu anh tràn đầy tay Rin...

Sao máu lại chảy nhiều như vậy? Làm sao để ngăn được đây? Cậu dùng tay vụng về cố ấn vào chỗ vết thương, ngăn chặn máu chảy liên tục không ngừng nghỉ... Không thể rút dao ra được, nii-chan sẽ chết mất... Rin hoảng sợ không biết phải làm gì... Vẻ mặt cậu hằn lên nỗi đau đớn ghê gớm, nỗi đau đang gặm nhấm trái tim cậu, ăn mòn nó từng chút một, ngày càng đau hơn...đau hơn nữa... Rin chỉ biết cúi đầu ôm chặt lấy Sae...

"Không sao đâu, Rin..." Sae nặng nề vỗ về, anh dùng chút sức lực cuối cùng tuyệt vọng cố khiến Rin bình tĩnh lại... Nếu không, sự nghiệp bóng đá của Rin sẽ...

KHÔNG...

Sẽ chẳng còn điều gì ổn nữa...

Chỉ mới vài giờ trước, niềm hạnh phúc tràn ngập trái tim Rin...

Vậy mà giờ đây, là Sae bị thương nặng nằm thoi thóp trong vòng tay cậu...

Từ giờ tất cả chỉ còn là bóng tối sâu thẳm...

Xung quanh, những gã đàn ông vẫn cười cợt ném rác và những viên đá nhỏ về phía họ... Rin chỉ nhìn Sae, không quan tâm bất cứ điều gì, anh ôm chặt Sae bao bọc bảo vệ trong vòng tay của mình, mặc cho mọi người ném tất cả những gì tệ hại nhất về phía họ. Nhịp thở của Sae ngày càng khó khăn hơn... Hiện tại anh mong manh đến mức chạm vào một cái là biến mất, như những hạt tuyết, chạm vào là tan ra...

Sae đưa tay chạm vào má Rin...

Lạnh quá...

Rin cầm lấy tay anh đặt trên má mình...

Tay anh lạnh buốt... Cố tìm lại chút hơi ấm của một cơ thể mà sự sống đang dần bị rút cạn...

Lưỡi dao nhỏ ghim chặt phần bụng dưới, trong cái giá lạnh của buổi tối tại Madrid, đau đớn như tăng lên gấp đôi...

"Aaah, hubo una pelea y alguien mató a alguien a puñaladas! Esa gente sin educación..."

/AAAH, CÓ ĐÁNH NHAU KÌA, ĐÂM CHẾT NGƯỜI RỒI! LŨ MẤT DẠY KIAAA.../

Có vài người phụ nữ vừa lao đến vừa hô ầm lên, một trong số họ đã gọi điện cho cảnh sát... Họ chạy đến chỗ Rin và Sae, nói ra những thứ tiếng bản xứ, có lẽ có ý tốt...

Nhưng...

Rin chẳng thể nhận thức được bất cứ điều gì của thế giới xung quanh mình nữa... Cậu như bị thả bõm xuống tấm bùn của nỗi đau đớn tột cùng, chúng bám lấy cậu như muốn lôi cậu chìm xuống mãi mãi, đầm lầy của sự chết chóc...

Trống rỗng...

Nơi chẳng thể phát ra nổi một âm thanh hay giọt nước mắt đau đớn nào... Lồng ngực Rin quặn thắt từng hồi, đau đớn quá sức chịu đựng thay thế bằng nỗi phẫn nộ tràn ngập trong lòng...

Mọi lí trí đang bị xua tan nhường chỗ cho sự cuồng nộ đang cuộn xoáy bên trong...

Bóng đen đang bao trùm tâm trí Rin, thoát ra ngoài như những bóng ma ghê tởm ôm dính cậu, tưởng như đám quái vật ghê rợn xấu xí kêu gào cậu hãy giết chóc...

Chẳng còn gì cản trở được nó hết...

Thứ đó đã thoát ra ngoài...

Cậu ôm chặt Sae, ngước lên nhìn mấy gã kia, ánh mắt khao khát hủy diệt như loài thú săn mồi guépard... Họ nhận ra có cái gì đó thay đổi, hơi giật mình lùi lại... Cái người phía trước họ không giống một cậu nhóc vừa nãy nấp sau anh trai mình...

Nó muốn giết họ, xé tan họ thành từng mảnh như loài dã thú xé xác con mồi...

Ngờ ngợ dự cảm chẳng lành mấy gã đó rùng mình e sợ... Bọn chúng thì thầm với nhau...

"Este tipo nos mira fatal"

/Thằng này nhìn chúng ta ghê quá!/

"Vamos, esas perras llamaron a la policía, probablemente las atraparon..."

/Chúng ta mau đi thôi, mấy con mụ kia gọi cảnh sát đến rồi, khéo bị bắt cả lũ mất.../

Trong mắt họ, Rin lúc này trông như một con thú cuồng nộ bị tổn thương, cậu dần buông lỏng đặt Sae xuống, để mấy người phụ nữ ở đó trông coi anh, sau đó Rin lao về phía họ...

"TAO SẼ GIẾT CHẾT BỌN MÀY..."

Lũ sâu bọ thối nát...

Điên cuồng... Hủy diệt... Và tàn nhẫn...

Tao sẽ không để chúng mày trốn thoát...sau tất cả những gì chúng mày đã làm với anh ấy...

Giết chúng... Giết chúng... Giết chúng...

Chúng phải chết...

Đúng vậy, phải chết...

Vẫn chưa đủ...

Hủy hoại chúng một cách tàn bạo nhất...

Không thể tha thứ được...

Bất cứ ai động đến Itoshi Sae, đều phải chết...

Ⓔⓝⓓ |③|

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz