Người và Pháo
"Cứ hằng năm, lễ hội pháo hoa sẽ được tổ chức. Từng chú cá vàng, bông hoa và vàn hình dạng khác được bắn lên trời. Chúng đẹp, nhưng thời gian tồn tại lại rất ít."
----------------
Itoshi Rin, một chàng trai cao ráo, mái tóc xanh đậm cùng hàng lông mi dưới toát lên vẻ đẹp lạnh lùng nhưng rất ít người biết do cậu rất hiếm khi ra ngoài. Lúc nào cũng chui rúc trong nhà, không khỏi làm mọi người trong xóm nghĩ rằng là kẻ lập dị. Đơn giản là vì mọi thứ đối với Rin quá đỗi là hời hợt, quá đỗi là phiền phức. Không đáng để quan tâm đến. Kì lạ thay, hôm nay cậu lại khoác lên mình bộ yukata mà đi chơi lễ hội pháo hoa.
-Thời gian cứ thế dần trôi, hỡi ai mà biết được.
Rằng sau này sẽ là định mệnh, sẽ là người mà không bao giờ quên?-
Không khí tưng bừng và ồn ào khiến Rin khó chịu vô cùng, hai đôi mắt nheo lại và nhìn mọi người trong lễ hội với ánh mắt khinh bỉ. Tuy thế vẫn không thể dìm đi sự điển trai dính đầy trên mặt cậu. Đẹp đến thấy ghét.
Bước vào sân lễ, Rin cảm thấy có gì đó kéo áo mình, quay qua đằng sau là một người. Nhìn kĩ thì gương mặt người này có nét tương đồng với Rin. Đôi đồng tử mang màu xanh ngọc chứa đầy sắc lạnh, sáu cọng lông mi dưới và mái nâu đỏ nổi bật. Cũng đẹp nhưng trông láo đến mức khiến cậu rợn người cả lên.
"gì vậy?"
"..."
Đáp lại Rin là một sự im lặng, mặt mày hoang mang mà hất nhẹ tay ra. Vừa hất thì lực nắm ở áo còn mạnh hơn trước. Chưa kịp định hình tình hình thì đã bị nắm tay mà kéo đi. Quả là một người khó hiểu và láo toét, bộ sự ồn ào của lễ hội chưa đủ phiền phức hay sao mà còn gặp dòng thứ này. Nhưng mà.. hình như tay có chút lạnh?
Trên đường đi, anh bỗng dưng dừng lại và nhìn thẳng vào mặt Rin làm cậu dừng nhanh lại. Xém nữa là đụng nhau rồi. Định lên tiếng chửi thì có tiếng từ miệng anh kia phát ra.
"Sae, Itoshi Sae."
Sae? Itoshi? Là họ của Rin kia mà. Chả lẽ hai người có quan hệ với nhau? Rõ ràng từ nhỏ đến lớn là chỉ có một mình Rin thôi, đây từ đâu chui ra đây. Mẹ lừa con.
"..lạ thật. Nhưng mà quan trọng hơn hết anh kéo tôi đi đâu đấy?"
Sae lặng im mà không nói gì, mắt đảo từ phía Rin sang phía quầy hàng của lễ hội. Có nói cũng vô ích, cậu chịu thua và cùng anh đi chơi. Từ Takoyaki, vớt cá vàng,... Rin luôn bị chủ quầy và mọi người xung quanh nhìn vì thấy cậu dường như đang nói chuyện với ai đó.
"Lâu lâu mới ra đường mà loài người hôm nay bị cái quái gì thế này? đang kêu tôi nên trong nhà sao." cậu nghĩ thầm.
Đồng hồ điểm gần nửa đêm, Sae nắm chặt tay Rin mà chạy đến một chỗ nào đó để ngắm pháo hoa rõ ràng nhất. Làm cậu giật mình chẳng biết gì mà té cái bịch một cái, nhanh chóng xách cổ dậy đi theo anh.
-Pháo hoa dần nở rộ nhiều rồi, nhưng cũng dần thưa rồi biến mất.
Còn người không ở lại cùng ta, lặng lẽ bước đi theo tiếng nổ-
Vừa đến nơi là cũng là lúc pháo hoa được bắn lên trời. Hết bùm bùm rồi đến lốp bốp, mọi thứ đều ồn ào biết bao. Nhưng khi liếc sang phía anh, lại là một khung cảnh đẹp tuyệt trần. Pháo hoa làm nổi bật mái tóc đỏ hơn nữa vàđôi con ngươi cũng theo đó mà lấp lánh như viên ngọc trên trời cao, tỏa sáng hơn cả kim cương. Bỗng hình ảnh ấy lại dần hòa nhập vào không khí, giống đang tan biến vậy.
Sae xoay mặt về phía người đang nhìn mình từ nãy đến giờ, đặt nhẹ nụ hôn lên môi sau đó cùng biến mất với pháo hoa.
-Pháo hoa đẹp thật, chỉ ước khoảng khắc ấy có thể dài thêm đôi chút-
Rin đứng đó nhìn anh hòa vào làn gió, thủy lệ từ đôi mắt chảy xuống hai gò má chả vì lí do gì. Đến cả chính bản thân cậu còn không biết thì ai biết được đây. Rin chẳng hiểu gì cả. Sao Sae lại hôn cậu, sao Sae lại biến mất? Mọi câu hỏi đều được giải đáp bởi một cụ già đang thu dọn quầy hàng của mình.
"Sae ấy à, tội thằng bé lắm. Đời còn dài vậy mà đã tạm biệt ở tuổi 16 rồi, đã thế còn đẹp trai và tài năng vô cùng. Ba năm lễ hội đều có sự góp mặt của nó, đều lủi thủi đi theo người khác vì khao khát lúc còn sống không thể làm được. Nhưng ai cũng thấy thằng bé lạ và xua đuổi. Nhờ con mà Sae được yên nghỉ rồi đấy."
-Ngắm nhìn pháo hoa mắt lại rưng rưng
Chợt nhớ lại người dưng năm ấy-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz