Riwook Meo Den
mọi người cho parkgunwook hỏi, đặc biệt các bạn mà có người yêu tính cách hơi ngạo kiều một chút, có bao giờ mọi người nài nỉ ỉ ôi hơn một tuần mà người yêu bạn vẫn cứ giận dỗi dai dẳng chưa ạ? anh người yêu của em ảnh không giận kiểu không thèm ngó ngàng gì, mà ảnh cứ lạnh lùng thờ ơ, ảnh trả lời cụt lủn tin nhắn, ảnh không nói chuyện trực tiếp với em. huhu parkgunwook sắp chịu không nổi rồi, sao anh có thể như thế với người yêu của mình suốt hơn một tuần trời. huhuhuhuhu parkgunwook muốn khóc.chả là vốn là anh người yêu của em cũng rất chiều em, em muốn gì đều cho em, lại còn thích skinship với mỗi mình em. anh em bạn bè còn phải nhắc nhở mãi, chiều vừa thôi không thằng nhỏ nó hư. vâng, và đúng là parkgunwook hư thật ạ. nhưng mà tính cách của ảnh có phần ngạo kiều, chính xác là một con mèo đen ngạo kiều. là kiểu bình thường cũng quấn quít lấy bạn lắm, nhưng mà chỉ cần làm phật lòng nó thôi, là nó sẽ quay mông về phía bạn mọi lúc, rồi tiếp tục ung dung mà không cần nhìn thấy bạn nữa luôn.anh người yêu này của em cũng thế. em làm sai không sao, nhưng chỉ cần khiến cho anh không hài lòng, ảnh liền giận em rất là lâu. mà cách giận của ảnh lại khiến cho đối phương rất khổ sở, ảnh coi mình như người vô cùng bình thường như bao người xung quanh ảnh, thậm chí là như không khí luôn. mỗi lần như thế, parkgunwook lại phải ngày ngày bám theo anh, năn nỉ xin lỗi đủ kiểu, ảnh mới chịu tha thứ. nhưng mà lần này ảnh giận lâu quá, hơn một tuần, sắp chạm đến giới hạn của em rồi. ricky quá đáng lắm.rõ ràng chuyện cũng không có gì, em thấy mình sai cũng đâu đến mức nghiêm trọng, chỉ là em hơi ghen tuông một xíu thôi.hôm đấy, giảng viên cho nghỉ tiết sớm, em liền chạy thẳng đến studio làm việc của ricky, tại nghe ảnh nói nay chụp ở studio gần trường đại học của em. háo hức chạy qua để ngắm anh người mẫu siêu cấp đẹp trai nhà mình, ai mà ngờ, nay ảnh chụp concept đồ cưới. mẫu nam mặc vest đen lịch lãm, bộ vest ôm vào người vừa hay khoe được hình thể tuyệt vời của ảnh, vì concept nên nay ảnh xịt tóc đen, trông trưởng thành hơn mọi ngày gấp trăm lần. parkgunwook gào thét trong lòng, chú rể của đời em đây rồi. chưa ngắm anh người yêu đủ thì ánh mắt của em rơi vào đôi tay thon dài của ảnh, nó đang nằm yên vị trên chiếc eo nhỏ nhắn của chị mẫu nữ. ừ thì chị í mặc đồ cô dâu ấy, chị í dựa đầu vào vai anh, chị í cụng trán với anh.parkgunwook có ghen đâu mà, ừ em chẳng ghen tuông gì đâu, chỉ là công việc thôi mà, không có gì phải khó chịu trong lòng cả. em tự nhủ. rồi đấy, ricky của em thấy em lấp ló sau mấy cái máy ảnh thì liền cười một cái rõ tươi kia kìa, có gì đâu mà ghen.mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như khi ricky đi thay đồ, chị mẫu nữ có đến gần thăm dò em, chính xác là thăm dò. chị í hỏi em là người yêu ricky à, nghe nói em là sinh viên đại học, mới bắt đầu đi học thôi em nhỉ, còn nhỏ quá ha, chị không nghĩ ricky lại thích mấy em nhỏ, à mà em quen ricky lâu chưa, em đến xem như thế này có thoải mái không, chắc không sao em nhỉ, công việc cả thôi, chị với ricky vẫn còn vài bộ nữa mà chắc nay không xong đâu, em thông cảm nhé.vâng thưa chị, parkgunwook em đây vốn đang ghen mà nghe chị nói em hết ghen ngang. khuôn mặt thì cũng xinh đấy, mà sao chị thở câu nào là mùi trà câu đấy thế nhỉ. may quá ricky nhà mình không thích trà, ảnh bảo ảnh thích sữa dâu thôi. lại còn khịa em bé tuổi hả, em bé tuổi nên em mới là em bé của ricky, bà chị già như chị thì nằm mơ đi ạ.em đáp lại chỉ rằng nay em đến để ngắm sớm chú rể của em trước mấy năm, tại em còn nhỏ quá nên ảnh bảo đợi thêm rồi hai đứa em cưới chị ạ. à tiện đây em cũng đem nước cho mọi người, coi như cảm ơn cả đoàn. mà em đưa hết mọi người chỉ còn mỗi cốc trà xanh với sữa dâu. sữa dâu thì của ricky nhà em rồi, tại ảnh không thích trà, hay chị uống nha, em thấy cũng hợp với chị lắm ó.bà chị xịt keo luôn, parkgunwook thấy vậy cũng mặc kệ, đi tìm anh đưa cốc sữa dâu rồi tạm biệt anh ra về, lát anh còn phải đi ăn cơm với cả đoàn mà.đỉnh điểm là sau bữa cơm đó cơ, tối đó em sang nhà để chăm anh, tại em biết thể nào anh cũng uống rượu. lúc ricky đang tắm thì em thấy tin nhắn điện thoại đếngì mà "cảm ơn anh vì nay đỡ hộ rượu em nhé, em bảo không uống được mà mọi người trong đoàn ép quá, không có ricky là em không biết làm thế nào rồi. à mà chiều nay em có gặp em nhỏ đến studio thăm anh ấy, hình như em ấy có hiểu lầm gì với em, em thấy em ấy có vẻ không thoải mái, ricky xin lỗi em nhỏ ấy giúp em nhé."chị ta vẫn còn dở thói trà xanh, em với chả nhỏ, mà ai cho phép chị gọi ricky xưng em, của tôi, của tôi cơ mà."chị không cần cảm ơn, ricky nhà em với ai cũng hào sảng như thế, mong chị không suy nghĩ nhiều. và em nhỏ này cũng không hiểu lầm gì chị cả nên không nhận lời xin lỗi đâu ạ. chúc chị ngủ sớm không mơ mộng."em tức cái mình quá ném bụp điện lên giường, vừa lúc ricky đi ra thì thấy con gấu nhà mình đang phồng mang trợn má trên giường. anh hỏi chuyện gì thì em chỉ chìa điện thoại cho anh.parkgunwook cứ tưởng anh sẽ quay sang dỗ dành em, vì em đang dỗi đây này, ấy nhưng mà anh lại quay sang trách em. anh trách em sao lại tự tiện nhắn tin với đồng nghiệp của anh như thế, trách em trẻ con bồng bột, trách em không chịu nói với anh mà tự ý làm theo ý mình.trông ricky lúc đấy nghiêm túc lắm, nhưng em chẳng sợ, em chẳng thấy em sai, nên em cứ gân cổ mà cãi anh, cãi chán chê thì em chạy ra ngoài. em thừa biết tính anh, anh chẳng thèm đuổi theo em đâu, ricky giận rồi, nhưng em cũng giận chứ bộ.nói thế, nhưng ngay khi gyuvin đánh con xe máy đến đón em, thì em cũng bắt đầu ngẫm, hình như em sai thật. đáng nhẽ em nên nói cho ricky trước, để anh tự giải quyết, em làm như thế sẽ khiến anh khó xử mất. thằng gyuvin cũng bảo em trẻ con, em ngang ngược, bị chiều mãi thành quen. mà em kệ, nhỡ mồm nãy cãi mạnh quá rồi.nhưng em đâu có ngờ, anh nhà lần này giận lâu quá. sau đó mấy hôm, mức độ nhận lỗi của em thì cứ tăng dần, trong khi ricky thì cứ càng ngày càng lạnh lùng với em.anh không cho em sang nhà, cũng không chủ động đến trường tìm em. em nhắn tin thì anh vẫn trả lời, nhưng trả lời như có như không. em cũng chẳng rõ được lịch trình của anh nên không biết nay anh chụp ở đâu mà đi tìm, tối về nhà thì ảnh kêu mệt. mỗi lần có cơ hội là em lại xin lỗi anh, anh hỏi em sai ở đâu, em nói hết tràng giang đại hải nhưng anh bảo không đúng, rồi lại giận em tiếp.cứ như thế suốt một tuần hơn, em cứ như không khí trước mặt ricky, anh biết em ở đấy mà anh mặc kệ. em bắt đầu chịu hết nổi rồi, nhất định hôm nay phải ba mặt một lời cho rõ ràng với anh.vậy nên sau khi hỏi được thông tin từ anh hạo, tan học em liền tức tốc chạy đến nơi tổ chức sự kiện mà hôm nay ricky tham gia. em ngồi ngóng ở ngoài cửa hơn 3 tiếng đồng hồ mới thấy mọi người bắt đầu đi ra, lần lượt các người mẫu có tiếng bước ra từ toà nhà. mãi đến cuối mới thấy ricky nhà em bước ra, theo sau chị gái nào đấy. mà em nào có quan tâm, nhìn thấy ricky là mắt em sáng như sao rồi, liền bật dậy mà lao đến.ấy mà em không có nhớ ra, đây là sự kiện lớn, quanh lối đi có biết bao nhiêu là vệ sĩ, lại thêm đôi chân ngồi 3 tiếng nhức mỏi, tập tễnh đến gần anh thì liền bị vệ sĩ chặn lại, xô nhẹ cái mà em đã mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
huhu ngại chết em mất, kiếm cho em cái hố liền được không.ricky shen từ xa đã thấy bóng dáng em khập khiễng đi đến, rồi thấy em người yêu ngã như thế, có giận đến mấy cũng không thể không xót. anh liền nhắc vệ sĩ một câu rồi vòng qua đỡ em lên.ôi trời cái con gấu này, không biết đã đợi anh ở đây bao lâu rồi, mà đi cũng không vững thế này. thấy anh đỡ lại chỉ trưng ra đôi mắt long lanh ngập nước, tay quấn chặt lấy vai anh.chưa vội nói được gì, anh đã kéo em vào trong xe của mình, tiến thẳng về nhà. trên xe, con gấu nhỏ bên cạnh dường như cũng không có ý định nói chuyện, chỉ nhất quyết ôm rịt lấy cánh tay của anh, đầu dựa vào vai, mắt vẫn cứ dưng dưng như chực chờ khóc. parkgunwook giữ nguyên tư thế như vậy về đến tận nhà, xuống xe rồi vẫn cứ bám rịt lấy anh vào nhà.vừa đóng của nhà xong, ricky định bảo em đi tắm thì quay ra đã thấy nước tràn bờ đê, mặt em nhỏ trước mặt nhăn nhó cả lại, nước mắt nước mũi tèm lem, em khóc lóc bù lu bù loa lên."huhu ricky có phải hết thương em rồi không?...ric...ricky không thèm ngó ngàng em hơn 1 tuần rồi...em...em không muốn chia tay đâu...huhuhu em thương ricky lắm, em không cho ricky chia tay em đâu...huhuhuhu..."quen nhau hơn 3 năm, yêu nhau 1 năm, ricky shen chưa bao giờ chứng kiến parkgunwook khóc to đến thế. bình thường em cũng mau nước mắt, nhưng mà cũng chỉ dấm dứt một lúc rồi thôi. nhìn em thế này, ricky mới nhận ra mình sai quá sai, thương em để làm em vui mỗi ngày, anh đây lại khiến em khóc lóc đau lòng như thế.
ricky chỉ muốn cho em biết sai mà sửa đổi. vốn anh vẫn luôn dung túng cho parkgunwook, em có làm sai, anh cũng bỏ qua. nhưng có những giới hạn mà bản thân ricky đặt ra, nếu như người khác phạm phải thì anh sẽ rất tức giận. mà anh cũng có cái tính kỳ, lúc giận là rất tuyệt tình, không kể bạn bè hay người yêu.
anh thừa biết, cái tính này làm tổn thương người khác nhiều, nhưng cũng chưa chịu sửa. nhìn em như này, anh hối hận rồi.ricky dang tay kéo lấy em vào lòng, con gấu nhỏ chuyển từ khóc lớn thành dấm dứt rơi lệ trong ngực anh, mặt dụi vào vai áo, tay thì xiết chặt eo anh không rời."không chia tay, không chia tay. anh thương gunwook, thương lắm. nhưng mà hôm đấy gunwook làm sai, mà em cứ nhất quyết cãi tay đôi với anh, mới khiến anh tức giận như thế. em làm sai, anh có thể dễ dàng cho qua, nhưng mà đã sai thì phải biết mình sai, nghe chưa? cứ cứng đầu ngang bướng như thế, mai này ra đời, đâu phải ai cũng dung túng được cho em như anh."ricky vừa xoa xoa lưng em vừa an ủi"nhưng...nhưng ricky cũng không chịu nói cho em nghe, em đã xin lỗi rồi nhưng ricky vẫn bơ em. ricky quá đáng lắm, em đau lòng...hức em... em tưởng ricky chê em trẻ con, ricky hết thương em...hức""ừ anh xin lỗi, cái này anh sai. anh làm em đau lòng là anh sai. bé đừng khóc nữa, anh xót."em bé nào đấy vẫn cứ ôm anh mà thút thít mãi một hồi lâu nữa rồi chưa chịu nín. anh phải dỗ mấy lượt mới chịu đi tắm rửa rồi đi ngủ.hai người nằm trên giường, em lại tiếp tục chui rúc vào lòng anh, ôm chặt cứng rồi thì thầm
"em hôm đấy có khiến anh khó xử quá không... với...với người ta ấy"ricky nghĩ mãi mới nhớ ra, người ta mà em người yêu nhắc đến. dù giận em nhưng anh vẫn phải đứng về phía người yêu mình chứ. em yêu của anh, anh bắt nạt thì được, chứ nhất quyết không để em thiệt thòi trước mặt người ngoài. nên là ngay hôm đấy, anh đã liên hệ với quản lí, nhờ thương lượng chấm dứt dự án sớm, dù cho phải bồi thường vi phạm hợp đồng. "không có gì, chuyện nhỏ, anh chỉ thấy sữa dâu bé đem đến cho anh ngon lắm"gunwook nghe anh nói mà mắt lại tiếp tục long lanh ánh nước
"từ sau em có làm gì sai, thì ricky nói với em nhé. đừng bơ em, không thì cũng bơ một hai ngày thôi. cả một tuần trời, em nhớ ricky lắm. ricky không nhớ em hả?""nhớ chứ, nhưng bé biết đấy, cái tính của anh từ nhỏ đến giờ, anh cứ vô thức làm thế dù nhớ bé lắm, anh xin lỗi. từ giờ anh sẽ thay đổi, ít nhất với bé, để bé không phải đau lòng vì anh""vâng"
"thế phạt ricky, hôn em một cái"anh phì cười trước câu nói của em, mới thế đã chu sẵn mỏ ra đợi anh hôn rồi. đáng iu thế này, phạt một cái thôi là không đủ.anh dùng hai tay ôm gọn hai má em, hôn từ môi đến hai má, đến đôi mắt rồi đôi lông mày, rồi lại quay về đôi môi xinh xắn kia. em vừa được hôn vừa cười khúc khích mãi thôi."thương gunwook lắm"
"em cũng thương ricky nhiều"
cả hai ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.
huhu ngại chết em mất, kiếm cho em cái hố liền được không.ricky shen từ xa đã thấy bóng dáng em khập khiễng đi đến, rồi thấy em người yêu ngã như thế, có giận đến mấy cũng không thể không xót. anh liền nhắc vệ sĩ một câu rồi vòng qua đỡ em lên.ôi trời cái con gấu này, không biết đã đợi anh ở đây bao lâu rồi, mà đi cũng không vững thế này. thấy anh đỡ lại chỉ trưng ra đôi mắt long lanh ngập nước, tay quấn chặt lấy vai anh.chưa vội nói được gì, anh đã kéo em vào trong xe của mình, tiến thẳng về nhà. trên xe, con gấu nhỏ bên cạnh dường như cũng không có ý định nói chuyện, chỉ nhất quyết ôm rịt lấy cánh tay của anh, đầu dựa vào vai, mắt vẫn cứ dưng dưng như chực chờ khóc. parkgunwook giữ nguyên tư thế như vậy về đến tận nhà, xuống xe rồi vẫn cứ bám rịt lấy anh vào nhà.vừa đóng của nhà xong, ricky định bảo em đi tắm thì quay ra đã thấy nước tràn bờ đê, mặt em nhỏ trước mặt nhăn nhó cả lại, nước mắt nước mũi tèm lem, em khóc lóc bù lu bù loa lên."huhu ricky có phải hết thương em rồi không?...ric...ricky không thèm ngó ngàng em hơn 1 tuần rồi...em...em không muốn chia tay đâu...huhuhu em thương ricky lắm, em không cho ricky chia tay em đâu...huhuhuhu..."quen nhau hơn 3 năm, yêu nhau 1 năm, ricky shen chưa bao giờ chứng kiến parkgunwook khóc to đến thế. bình thường em cũng mau nước mắt, nhưng mà cũng chỉ dấm dứt một lúc rồi thôi. nhìn em thế này, ricky mới nhận ra mình sai quá sai, thương em để làm em vui mỗi ngày, anh đây lại khiến em khóc lóc đau lòng như thế.
ricky chỉ muốn cho em biết sai mà sửa đổi. vốn anh vẫn luôn dung túng cho parkgunwook, em có làm sai, anh cũng bỏ qua. nhưng có những giới hạn mà bản thân ricky đặt ra, nếu như người khác phạm phải thì anh sẽ rất tức giận. mà anh cũng có cái tính kỳ, lúc giận là rất tuyệt tình, không kể bạn bè hay người yêu.
anh thừa biết, cái tính này làm tổn thương người khác nhiều, nhưng cũng chưa chịu sửa. nhìn em như này, anh hối hận rồi.ricky dang tay kéo lấy em vào lòng, con gấu nhỏ chuyển từ khóc lớn thành dấm dứt rơi lệ trong ngực anh, mặt dụi vào vai áo, tay thì xiết chặt eo anh không rời."không chia tay, không chia tay. anh thương gunwook, thương lắm. nhưng mà hôm đấy gunwook làm sai, mà em cứ nhất quyết cãi tay đôi với anh, mới khiến anh tức giận như thế. em làm sai, anh có thể dễ dàng cho qua, nhưng mà đã sai thì phải biết mình sai, nghe chưa? cứ cứng đầu ngang bướng như thế, mai này ra đời, đâu phải ai cũng dung túng được cho em như anh."ricky vừa xoa xoa lưng em vừa an ủi"nhưng...nhưng ricky cũng không chịu nói cho em nghe, em đã xin lỗi rồi nhưng ricky vẫn bơ em. ricky quá đáng lắm, em đau lòng...hức em... em tưởng ricky chê em trẻ con, ricky hết thương em...hức""ừ anh xin lỗi, cái này anh sai. anh làm em đau lòng là anh sai. bé đừng khóc nữa, anh xót."em bé nào đấy vẫn cứ ôm anh mà thút thít mãi một hồi lâu nữa rồi chưa chịu nín. anh phải dỗ mấy lượt mới chịu đi tắm rửa rồi đi ngủ.hai người nằm trên giường, em lại tiếp tục chui rúc vào lòng anh, ôm chặt cứng rồi thì thầm
"em hôm đấy có khiến anh khó xử quá không... với...với người ta ấy"ricky nghĩ mãi mới nhớ ra, người ta mà em người yêu nhắc đến. dù giận em nhưng anh vẫn phải đứng về phía người yêu mình chứ. em yêu của anh, anh bắt nạt thì được, chứ nhất quyết không để em thiệt thòi trước mặt người ngoài. nên là ngay hôm đấy, anh đã liên hệ với quản lí, nhờ thương lượng chấm dứt dự án sớm, dù cho phải bồi thường vi phạm hợp đồng. "không có gì, chuyện nhỏ, anh chỉ thấy sữa dâu bé đem đến cho anh ngon lắm"gunwook nghe anh nói mà mắt lại tiếp tục long lanh ánh nước
"từ sau em có làm gì sai, thì ricky nói với em nhé. đừng bơ em, không thì cũng bơ một hai ngày thôi. cả một tuần trời, em nhớ ricky lắm. ricky không nhớ em hả?""nhớ chứ, nhưng bé biết đấy, cái tính của anh từ nhỏ đến giờ, anh cứ vô thức làm thế dù nhớ bé lắm, anh xin lỗi. từ giờ anh sẽ thay đổi, ít nhất với bé, để bé không phải đau lòng vì anh""vâng"
"thế phạt ricky, hôn em một cái"anh phì cười trước câu nói của em, mới thế đã chu sẵn mỏ ra đợi anh hôn rồi. đáng iu thế này, phạt một cái thôi là không đủ.anh dùng hai tay ôm gọn hai má em, hôn từ môi đến hai má, đến đôi mắt rồi đôi lông mày, rồi lại quay về đôi môi xinh xắn kia. em vừa được hôn vừa cười khúc khích mãi thôi."thương gunwook lắm"
"em cũng thương ricky nhiều"
cả hai ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz