Rising Wind Challenge
Dẫu biết không phải là giấc mơ nhưng tôi lại mộng mơ mà dần chìm đắm vào mù quáng.
Tôi gặp em vào một buổi sáng se lạnh, em lướt qua tôi cứ như một làn gió thổi vội vàng thoáng chốc. Trong dòng người qua lại nhịp sống xô bồ, dường như tôi trong vô thức mà lật đi một nhịp tim. Ngỡ em chỉ là một người thoáng qua để lại tôi chút lưu luyến rồi vụt đi mất, tôi lại gặp em vào một cuộc tình cơ và rồi chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Em giống như tôi, đều là những đứa nhóc thiếu niên mới lớn luôn tò mò, hào hứng với những điều xa lạ không nằm trong tầm hiểu biết nhỏ bé của chúng tôi. Xung quanh buổi nói chuyện ngày hôm ấy, dường như em tạo cho tôi những cảm giác khó mà diễn tả được hết, nhưng đâu đó trong tiềm thức lại thúc giục tôi. Phải tránh xa em ra. Tôi không biết cảm giác đó là gì nhưng nó cứ luôn vương vấn tồn đọng lại trong tôi, vừa khao khát được thấy em, trò chuyện cùng em, lại vừa lo lắng, sợ hãi mà tìm cách quên đi, tránh xa em càng xa càng tốt. Tôi đã cất giấu những điều đó vào sâu trong tận đáy lòng và tiếp tục sống một cách bình thường. Bởi có lẽ trong mỗi đời người đều sẽ có những lần gặp gỡ, dù chỉ vô tình lướt qua nhau cũng để lại nỗi nhớ cả đời. Em cũng giống như họ, chỉ là một người bình thường như bao người khác. Và tôi đã quyết định để phó mặc cho duyên, vì tôi tin chỉ cần có duyên thì có xa nhau cách mấy cũng sẽ tìm thấy nhau. Và rồi tôi bất ngờ gặp lại em sau bao nhiêu năm đó, em vẫn như trước, luôn mang trong người những nhiệt huyết, tự tin của tuổi trẻ. Còn tôi thì lại đánh mất những điều tuyệt vời đấy, những cơn bão, sóng gió dường như đã bào mòn, cuốn trôi đi tôi của người xưa. Điều đó làm tôi không còn đủ tự tin để lại gần em, chỉ có đó âm thầm lặng lẽ nhìn em. Nhưng em lại tiến tới gần và nắm chặt đôi bàn tay tôi mà bắt chuyện với tôi. " Này, bất ngờ thật đấy. Bạn còn nhớ em chứ, còn em thì nhớ bạn lắm đó. Nè nè, tụi mình may ghê ha, ai ngờ lại thi vào cùng trường chứ! "Bất chợt cảm giác lần đầu tiên gặp em ập về, thật đáng sợ. Dần qua ngày, em luôn vô tình xuất hiện những nơi tôi đi qua. Mỗi một câu nói, mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười, mỗi cái nắm tay của em như một vũng bùn khiến tôi dần lún sâu không tài nào thoát khỏi, một vực thẳm vô tận. Dường như càng tiếp xúc với em, những tiềm thức tồn đọng ấy thoáng chốc đã được đắm chìm trong giấc mộng tuyệt đẹp này. Ngày tôi ngỏ lời, em đã không bối rối và từ chối giống như trong tưởng tượng của tôi mà em nhận lời tôi không một chút do dự. Những ngày bên nhau tựa như một giấc mơ hoàn mỹ mà tôi không tài nào muốn tỉnh lại. Chuyện tình đôi lúc có cãi vã thì mới thấu hiểu lẫn nhau, tôi luôn cố gắng để giữ cho chuyện tình này của tôi thật hoàn mỹ mà bỏ qua những sai lầm, từ bỏ đi nhận thức tôi bây giờ đang mù quáng. Em vẫn như những ngày đầu tôi gặp, nhưng là do tôi đã ngây thơ, bao dung cho những hành động xấu xa đó và rồi ta sẽ luôn bên nhau hay là do tôi không thể thấu hiểu em mà phủ nhận nó, mù quáng tin rằng em yêu tôi. Và ngày càng mọi chuyện trở nên quá giới hạn, giấc mộng tôi cứ ngỡ như tuyệt đẹp lại chính là một sai lầm, một cơn ác mộng mà tiềm thức của tôi ngày trước đã cảnh báo. Tôi dần kiệt sức, đôi lúc tôi hoài nghi bản thân mà tự hỏi "Tôi đã làm sai gì sao?". Tôi yêu em, rất yêu em nhưng tôi không muốn khiến bản thân mình cứ tiếp tục đau như vậy, tôi sợ đau lắm! Tôi và em chia tay trong những tiếng cãi vã, lùm xùm. Ngày tôi mất em, mọi thứ xung thật trống rỗng, chán nản, chơi vơi. Và rồi thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi dần trưởng thành lên, nhận thức được rằng "Tôi đã yêu một người khốn kiếp như thế nào.""Bạn nghĩ rằng mình đang chìm đắng trong tình yêu. Khi thực ra có quá nhiều đớn đau bạn đang gánh chịu.""Khi yêu ai mà chẳng mắc phải vài lỗi lầm. Không sao đâu, vẫn ổn cả mà. Cuối cùng thì vẫn tốt hơn cho em. Đó chính là bài học được rút ra sau câu chuyện chúng mình."
Mô tả:Bài hát tựa như một bài độc thoại, một lời an ủi với bản thân khi vừa trải qua một cuộc tình mù quáng và đầy đau khổ rằng "Sẽ ổn thôi, ai mà chả mắc sai lầm khi còn trẻ. Quan trọng là mình xem nó như một bài học và làm bản thân trở nên tốt hơn. "
Tôi gặp em vào một buổi sáng se lạnh, em lướt qua tôi cứ như một làn gió thổi vội vàng thoáng chốc. Trong dòng người qua lại nhịp sống xô bồ, dường như tôi trong vô thức mà lật đi một nhịp tim. Ngỡ em chỉ là một người thoáng qua để lại tôi chút lưu luyến rồi vụt đi mất, tôi lại gặp em vào một cuộc tình cơ và rồi chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Em giống như tôi, đều là những đứa nhóc thiếu niên mới lớn luôn tò mò, hào hứng với những điều xa lạ không nằm trong tầm hiểu biết nhỏ bé của chúng tôi. Xung quanh buổi nói chuyện ngày hôm ấy, dường như em tạo cho tôi những cảm giác khó mà diễn tả được hết, nhưng đâu đó trong tiềm thức lại thúc giục tôi. Phải tránh xa em ra. Tôi không biết cảm giác đó là gì nhưng nó cứ luôn vương vấn tồn đọng lại trong tôi, vừa khao khát được thấy em, trò chuyện cùng em, lại vừa lo lắng, sợ hãi mà tìm cách quên đi, tránh xa em càng xa càng tốt. Tôi đã cất giấu những điều đó vào sâu trong tận đáy lòng và tiếp tục sống một cách bình thường. Bởi có lẽ trong mỗi đời người đều sẽ có những lần gặp gỡ, dù chỉ vô tình lướt qua nhau cũng để lại nỗi nhớ cả đời. Em cũng giống như họ, chỉ là một người bình thường như bao người khác. Và tôi đã quyết định để phó mặc cho duyên, vì tôi tin chỉ cần có duyên thì có xa nhau cách mấy cũng sẽ tìm thấy nhau. Và rồi tôi bất ngờ gặp lại em sau bao nhiêu năm đó, em vẫn như trước, luôn mang trong người những nhiệt huyết, tự tin của tuổi trẻ. Còn tôi thì lại đánh mất những điều tuyệt vời đấy, những cơn bão, sóng gió dường như đã bào mòn, cuốn trôi đi tôi của người xưa. Điều đó làm tôi không còn đủ tự tin để lại gần em, chỉ có đó âm thầm lặng lẽ nhìn em. Nhưng em lại tiến tới gần và nắm chặt đôi bàn tay tôi mà bắt chuyện với tôi. " Này, bất ngờ thật đấy. Bạn còn nhớ em chứ, còn em thì nhớ bạn lắm đó. Nè nè, tụi mình may ghê ha, ai ngờ lại thi vào cùng trường chứ! "Bất chợt cảm giác lần đầu tiên gặp em ập về, thật đáng sợ. Dần qua ngày, em luôn vô tình xuất hiện những nơi tôi đi qua. Mỗi một câu nói, mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười, mỗi cái nắm tay của em như một vũng bùn khiến tôi dần lún sâu không tài nào thoát khỏi, một vực thẳm vô tận. Dường như càng tiếp xúc với em, những tiềm thức tồn đọng ấy thoáng chốc đã được đắm chìm trong giấc mộng tuyệt đẹp này. Ngày tôi ngỏ lời, em đã không bối rối và từ chối giống như trong tưởng tượng của tôi mà em nhận lời tôi không một chút do dự. Những ngày bên nhau tựa như một giấc mơ hoàn mỹ mà tôi không tài nào muốn tỉnh lại. Chuyện tình đôi lúc có cãi vã thì mới thấu hiểu lẫn nhau, tôi luôn cố gắng để giữ cho chuyện tình này của tôi thật hoàn mỹ mà bỏ qua những sai lầm, từ bỏ đi nhận thức tôi bây giờ đang mù quáng. Em vẫn như những ngày đầu tôi gặp, nhưng là do tôi đã ngây thơ, bao dung cho những hành động xấu xa đó và rồi ta sẽ luôn bên nhau hay là do tôi không thể thấu hiểu em mà phủ nhận nó, mù quáng tin rằng em yêu tôi. Và ngày càng mọi chuyện trở nên quá giới hạn, giấc mộng tôi cứ ngỡ như tuyệt đẹp lại chính là một sai lầm, một cơn ác mộng mà tiềm thức của tôi ngày trước đã cảnh báo. Tôi dần kiệt sức, đôi lúc tôi hoài nghi bản thân mà tự hỏi "Tôi đã làm sai gì sao?". Tôi yêu em, rất yêu em nhưng tôi không muốn khiến bản thân mình cứ tiếp tục đau như vậy, tôi sợ đau lắm! Tôi và em chia tay trong những tiếng cãi vã, lùm xùm. Ngày tôi mất em, mọi thứ xung thật trống rỗng, chán nản, chơi vơi. Và rồi thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi dần trưởng thành lên, nhận thức được rằng "Tôi đã yêu một người khốn kiếp như thế nào.""Bạn nghĩ rằng mình đang chìm đắng trong tình yêu. Khi thực ra có quá nhiều đớn đau bạn đang gánh chịu.""Khi yêu ai mà chẳng mắc phải vài lỗi lầm. Không sao đâu, vẫn ổn cả mà. Cuối cùng thì vẫn tốt hơn cho em. Đó chính là bài học được rút ra sau câu chuyện chúng mình."
Mô tả:Bài hát tựa như một bài độc thoại, một lời an ủi với bản thân khi vừa trải qua một cuộc tình mù quáng và đầy đau khổ rằng "Sẽ ổn thôi, ai mà chả mắc sai lầm khi còn trẻ. Quan trọng là mình xem nó như một bài học và làm bản thân trở nên tốt hơn. "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz