ZingTruyen.Xyz

Rinisa They Can T Run Away From The Love

Thằng Vinh lên cấp 3, chuẩn bị lên ở trọ cùng anh trai, chẳng biết vì chuyện gì mà hai anh em nhà nó xích mích, tránh mặt nhau. Vinh vì thế phải tìm trọ ở mặc cho bố mẹ ngăn cản. 

Xui cho nó, cái lúc nó lên Hà Nội học lại là gần cuối hè, nhưng ai mà ngờ được cái chuyện nó và anh trai cãi nhau long trời lở đất đâu ơ? Vinh đi tìm hết các khu trọ xa, gần quanh liên trường trung học phổ thông & đại học mà nó cùng anh theo học nhưng tất cả đều hết phòng.

Vinh tính ra về, đột nhiên gặp Trí ở cổng.

Thằng Trí là một trong những thằng mà Vinh không thân lắm. Đúng hơn, là nó không ưa.

Trí lớn hơn Vinh một tuổi. Trong mắt người lớn, nó là đứa ngoan ngoãn, còn trong mắt Vinh mà nói, thằng này lắm mồm, lom dom khỏi bàn.

"Ơ? Vinh đấy à cu?"

Ừ, nó lơ, Vinh nó giả bộ không thấy rồi đi lách qua người Trí.

Ổn rồi, thằng này đéo dai thế đâu.

Y Dương Vinh đã nghĩ vậy cách đây 4 phút trước. Trước khi nó ngồi trong phòng của Trí.

"Mày cãi nhau với anh Sang, xong mày dỗi không ở chung với anh ấy à?"

Vinh chảnh, không thèm hồi âm.

"Có nơi ở chưa? Mà chắc chưa mới đến cái khu xa tít xa lơ trường thế nhỉ."

Cậu biết tính thằng Vinh lâu rồi, cũng chẳng lạ mấy, đi rót cho nó cốc nước, tính đuổi khéo, tự nhiên thằng cu ấy lại mở mồm.

"Mày ở cùng ai à?"

"Đụ má ra là mày biết nói!"

"?"

Trí đưa nó cốc nước, song suy nghĩ một lúc chuyện gì đó.

Lúc còn bé, Trí - Vinh - Sang là lũ trẻ trâu đầu xóm. Thật ra, Vinh không ưa Trí, không ưa là điều rõ ràng, và thằng Trí cũng chả ưa Vinh mấy.

"Hay mày ở với tao đi, tao còn giường tầng 2."

Chưa mất tới một giây, nó đứng dậy bỏ đi.

"Có chết cũng không nhé."

"Đụ má chảnh chó chết sớm!"

Vinh đi luôn, không thèm quay lại nhìn, Trí nói vọng ra từ cổng: "Mai ai quay lại thì làm con chó!"

Nó hừ một tiếng, tất nhiên là đéo quay lại rồi.

[...]

Chưa cần hôm sau, chỉ cách đó 2 giờ, Vinh quay lại tìm thằng Trí.

"Gâu gâu."

"?????"

Vinh vác theo 2 túi đồ cùng vài thứ lặt vặt đến, chất đầy cửa phòng trọ của cậu.

"Tao đã cho chưa em-Vinh-của-tao?"

"Muốn sao?"

"Giờ chỉ cần nói "anh Trí, cho em làm bạn cùng phòng với" anh mày sẽ suy nghĩ lại."

"Mơ à?"

"Vậy nhờ tân học sinh đi đi cho."

"Ơ, không-"

"Nói đi em."

"A-Anh T-"

Trí đang nhịn cười, chính xác là khép mồm để không cười chảy ra nước mắt.

"ANH TRÍ CHO EM LÀM BẠN CÙNG PHÒNG ĐƯỢC KHÔNG?"

Pffft.

"Đụ má tao ghi âm rồi, thằng nào giở giọng lắm con chó."

Vinh dỗi, nó không quan tâm nữa, đi sắp xếp đồ vào phòng.

Phòng của cậu khá rộng, đủ 2 người ở, là giường tầng, tuy cách trường đâu đó 3-4km nhưng không sao.

"Mày có xe chưa Vinh?"

"..."

"Nhìn mặt mày tao biết rồi. Yên tâm, tao có con wave mang từ nhà đi, ổn mà."

"Đụ má tao biết con wave nhà mày rồi, nguy hiểm vãi lồn."

"Yên tâm, lên Hà Nội xong anh sửa sang rồi, oách nhất đất Hà Thành."

[...]

Chắc oách nhất đất Hà Thành là bởi vì nó xấu xấu, bẩn bẩn, nát nát.

"Đi xe này à?"

"Ừ?"

"Thật à?"

"Nhanh còn đi học."

Vinh thắt mũ bảo hiểm, nghĩ cho tương lai, nghĩ về việc chưa báo hiếu cho cha mẹ, chưa làm lành với anh hai.

Trí cười, vặn mạnh ga, xe đi "bon bon" trên đường lớn.

"Đụ má cái lồn gì vậy? Đéo gì vặn ga rít kinh vãi lồn??"

"Ê giữa đường nha mày, không có tục."

"Đi chậm thôi!"

"6h52 rồi cu!"

Nói xong, nó phóng với vận tốc là 80km/h. Vinh ngồi sau ngồi hét như chưa từng được hét, tiếng bô động cơ cùng tiếng hét của nó làm vang cả đường, ai ai cũng nhìn.

"ĐỤ MÁ ĐI CHẬM THÔI!"

"Ê cu cu."

"Cái đéo gì?"

"Xem tao này!"

Trí lần nữa vặn ga mạnh hơn, dùng thế lực đầu buồi gì đó trong mắt Vinh rồi dựng đầu xe lên.

"ĐỤ MÁ CÁI LỒN GÌ VẬY?"

"Oách không cu, anh đã tập chiêu này khá lâu."

"Oách con cặc, cho tao xuống, đụ má mày, tao sắp rơi rồi."

"Mày cứ yên tâm, phải tin ở anh!"

"Đụ má CHO TAO XUỐNG."

Tất nhiên là Trí đéo nghe, cả hai cứ thế đi trong sự lo sợ của Vinh.

Đến khúc cua, thằng Trí lại ngựa ngựa làm thêm quả bốc đầu. Kết quả là một đứa gãy tay, một đứa gãy chân, được người dân xung quanh bế đến bệnh viện.

Sau sự việc ấy, bố mẹ Vinh phải mua cho nó con xe SH oách hẳn, vì sợ nếu đi cùng thằng Trí nhà đầu làng thì hai chúng nó sẽ trùng ngày giỗ.

Vinh gãy tay, Trí gãy chân, cậu phải dùng xe lăn trong 1 tháng trời. Tuy vẫn đi học nhưng thằng cu ấy đã nhận ra đam mê cháy bỏng mới - bốc đầu bằng xe lăn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz