ZingTruyen.Xyz

[Rinisa] Love and love

v. The past [R17]

nguyenfeuhsm2

Sau cái lần tay chạm mông ấy, em gần như hãi hùng hắn. Cứ mỗi lần gặp hắn là né như né tà, không chỉ vậy em còn trao cho hắn đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ cùng hối hận chỉ dành riêng cho hắn. Không còn dám bén mảng qua phòng hắn nữa.

Còn về hắn, thì lại hối hận không ngừng nghỉ.

Ngày hối hận.

Trưa hối hận.

Chiều hối hận.

Tối hối hận.

Nói chung ở bất cứ đâu hay bất kì thời điểm nào hắn cũng hối hận đến tuyệt vọng. Kèm theo sự hối hận là lảng vảng trong đầu hắn đâu đó vẫn còn hình ảnh cặp mông múp míp với đôi mắt ầng ậc nước mắt ấy. Nó khiến tim hắn trật một nhịp.

Ôi! Má ơi! Con lỡ thương thầm người ta rồi!

Giờ nghĩ lại hắn cảm thấy tự hào vì bản thân đã chạm được cặp mông ấy. Phải nói sao ta? Nó vừa căng tròn vừa hồng hào sau lớp quần mỏng ấy. Khi đôi bàn tay hắn tiếp xúc với thịt mông của em, nó kêu một cái "Bép!!!" rõ to, cảm nhận được hơi nóng trên lòng bàn tay sau cú chạm ấy.

Ngon...Hắn thích điều này...

Úp lòng bàn tay ấy lên mặt, hắn không ngừng xoa đều rồi hít hà một cách thỏa mãn. Chả hiểu sao, hắn cứ cảm giác hơi ấm vẫn còn đọng lại ấy dẫn tới một điều rằng...

Hắn nứng.

"A...anh ổn chứ?"

Một giọng nói cất lên làm hắn mất hết cả hứng, quay mặt ra sau thì bắt gặp ngay khuôn mặt đáng yêu hắn ngày đêm mơ thấy. Đôi mắt to tròn ấy lần nữa nhìn hắn, sau lớp nước mỏng là nguyên một đại dương tha thiết sâu trong đôi ngươi tròn trịu. Trong khi đôi mắt long lanh vẫn hướng về hắn thì đôi tay nhỏ mảnh khảnh lại đang từ từ khép cánh cửa lại như rằng mình đang làm phiền người khác.

Làm người ta nứng rồi chạy à?

Không nhanh không chậm, hắn liền phản xạ sau khi thấy em định bỏ trốn. Tưởng hắn ngu tới nỗi để em chạy đi dễ dàng như vậy à?

"Rầm!"

Đóng sầm cánh cửa lại, hắn liền thở hồng hộc sau đó liền đưa đôi mắt xanh rêu sắc lẹm ấy nhìn em. Liếc xéo từ dưới đôi chân mềm mại co rúm đang không ngừng lẩy bẩy rồi từ từ chuyển lên trên dừng lại ở chiếc mầm mỏng manh rủ xuống. Khỏi cần làm gì, người khác nhìn vào cũng đủ hiểu hắn muốn ăn tươi nuốt sống em rồi. 

"Hic...Tôi xin lỗi..."

Không nói, không rằng, hắn liền tiến lại gần em rồi ngã rụp xuống cặp đùi trắng nõn mà hưởng thụ. Cứ thế, hắn nằm bất động ngỡ như đã lìa đời. Em liền lợi dụng điều đó mà nhấc đầu hắn khỏi rồi tính bỏ chạy nhưng may mắn lại về với hắn. Em vừa mới đặt đầu hắn xuống mà hắn liền nắm chặt cổ chân em, em liền kêu đau một tiếng rồi cố gỡ nó ra nhưng nhìn xem?

Đôi tay vừa lớn săn chắc của hắn so với hai bàn tay nhỏ mảnh khảnh của em thì ai thắng? Hắn thắng. Rõ mồn một từng sợ gân hằn trên mu bàn tay hắn, nắm chặt tới nỗi cổ chân nhỏ ấy đỏ tấy lên, theo đó mà em liền phân tán sự chú ý vào cổ chân mà khóc nấc lên. 

Đau lắm, em sợ quá...

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

Mày không làm gì sai cả..."

Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn em, đôi mắt đỏ au như máu, mặt thì nóng bừng lên, còn có vài vệt mây đỏ chói in hằn lên hai bên má lẫn chiếc mũi cao mà Trời ban cho hắn. vài sợi tóc con liền rơi vãi trước tầm nhìn hắn.

Mới thoáng nhìn qua em liền lại đỏ mặt, tay che lại như để tránh đi cái nhìn đầy hoang dại ấy của hắn. Chả hiểu sao nhìn hắn giống như trong mấy kì phát tình trong ABO mà em từng đọc.

"Tội ở đây là do cái đẹp đã hại mày..."

Hắn dần tiến về phía em, rồi nhấc bổng em lên cách nhẹ nhàng rồi lại mạnh bạo ném xuống giường chẳng may lưng em trúng vào thành giường một lực rõ mạnh khiến em nhói đau lên rồi lại rơm rớm nước mắt. Không một chút ngừng nghỉ, hai cánh tay rắn chắc kia lại tiếp tục xé bỏ lớp quần áo mỏng manh kia, em hoảng hốt mà quơ tay loạn xạ ngăn cấm hắn đụng chạm rồi vứt bỏ đống quần áo mà em đang vận trên người.

Em gào thét trong tuyệt vọng, trong khi đó hành động hắn ngày càng trở nên điên cuồng. Chốc lát, cả thân thể ngọc ngà trần trụi mà phơi bày ra cho hắn ngắm.

Mẹ nó! Rốt cuộc nó là trai hay gái vậy?

Ngứa răng, hắn liền ghim răng vào phần eo phải mà không ngừng ngấu nghiến tới rớm máu. Một bên tay thì ghìm chặt đôi cổ tay đáng thương của em, tay còn lại thì lướt nhẹ từ chiếc cổ nhỏ nhắn xuống đến bé dương vật nhỏ nhắn đáng yêu, lại còn nộm phấn hồng kia của em. Cảm giác rùng mình dần hiện lên như có luồng điện chạy qua vậy. Em to mắt ngấn nước nhìn về phía cánh cửa chỉ mong rằng có một vị anh hùng nào đó tới cứu cậu.

Nhưng rõ ràng đời thực không hề giống trong truyện cổ tích, không có vị anh hùng nào hết, không ai cứu em hết. Đời thực lại không hoàn hảo như truyện cổ tích. 

"Kiểu gì mày cũng bị thằng khác hiếp thôi, tốt nhất giờ nên nằm im chịu trận đi, không ai cứu mày đâu..."

Sau đó là một loạt hành động còn đồi bại hơn thế nữa, hắn ngậm lấy dương vật nhỏ mà không ngừng đưa đẩy trong khoang miệng nóng hổi, mút rồi liếm làm em sướng tê người, đôi tay dần mất sức thả lỏng dần không dám cựa quậy thêm. Hai cặp chân chắc thịt kia cũng liền sướng tê mà theo phản xạ kẹp chặt đầu hắn, từng ngón chân bé tới lớn co rúm lại. 

Trợn cả đôi ngươi xanh đẫm kia lên trần nhà mà lim dim, môi mím chặt lại để cố không phát ra tiếng rỉ rên nào nhưng bất thành. Một thứ em từng rất tởm lợm hồi kia chả hiểu sao giờ lại cứ có cảm giác thích thú.

Hay do đụ nhau cùng trai đẹp nên nó khác???

Em không biết nữa với cũng chả muốn nghĩ thêm, chỉ biết hưởng thụ cảm giác giờ đây. Đầu không ngừng nghĩ nhiều viễn cảnh sắp sửa xảy ra rồi đỏ mặt như trái cà chua sắp nổ tung.

"Rẹt..."

Tiếng kéo rõ to vang lên rồi kéo dài từng đợt.

Hắn kéo khóa rồi...?

"Cố mà đón nhận nó đấy..."

Á đù, cặc to vãi...

.

.

.

End

Hết òi, không có cảnh sau đâu:)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz