i. The past
"Rin ơi, anh đói!"
.
"Rin ơi! Anh muốn mua sắm!"
.
"Rin ơi.. Anh mệt quá..."
.
Một tiếng cũng Rin, hai tiếng cũng Rin. Đó là cuộc đời Rin cùng 'chàng' vợ mang thai chính dòng máu của hắn kia. Trong 9 tháng 10 ngày ấy, hắn gần như phải làm tất tần tật các công việc, lại còn chăm 'chàng' vợ hay than vãn kia nữa, khiến hắn từ trầm tính thành trầm cảm...
.
"Yoichi, sao anh cứ như con nít vậy!"
.
"Đ-đau, đau...đừng đạp em nữa!"
.
"Xin lỗi, không quát nữa được chưa...?"
.
Một người thì đã hay than vãn, hờn dỗi. Người còn lại chả thua kém gì, vừa lạnh lùng mà hay cáu gắt. Thế đéo nào họ đến được với nhau hay thế!? Câu hỏi quá đơn giản? Tất nhiên là tại họ yêu nhau, thế thôi...
---
Trời mưa tầm tã, như muốn kéo tất cả vào màn sương trắng. Một bóng dáng nhỏ nhắn đứng thấp thoáng dưới mưa, người thì ướt nhẹp, nước mắt nước mũi tèm nhem khắp mặt trộn lẫn với dòng nước mưa lạnh ngắt, em vẫn đứng đấy ôm lấy cơ thể tàn tạ mà khóc nấc lên, chả ai đến hỏi thăm em hoặc ngó nhìn xót thương dù chỉ một chút...?
Tại sao vậy? Tất cả đều là con người như nhau kia mà?
Sao không một ai thèm để ý đến em vậy? Dù chỉ là những cử chi thương hại thôi hoặc bêu xấu, lăng mạ em cũng được mà? Chả lẽ điều đó khó đến vậy sao?
"Mẹ ơi, tại sao bạn chim ấy lại vẫn cứu giúp bé chim kia dù bé chim kia chết rồi?"
"Tại chúng là đồng loại với nhau, cũng phải nên giúp đỡ nhau chứ!"
Vậy tại sao giờ đây lại chả ai cứu giúp con vậy? Mẹ ơi, con nhớ mẹ...
"Này, bị ngu à?"
Một giọng nói trầm khàn cất lên, phá vỡ đi bầu không khí bối rối của em. Đôi mắt sưng húp của em ngước nhìn lên kẻ vừa cất giọng mà liền ngấn nước, em sợ hãi run rẩy, miệng thì không ngừng xin tha. Nhưng kẻ đó đã làm gì đâu? Kẻ đó liền khó hiểu mà đưa đôi bàn tay to lớn định chạm vào em.
Nhưng ai đâu ngờ, em liền ngất xỉu tại chỗ.
"Này, này... Đừng đùa chứ!?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz