| Rinisa | Lithromantic & Adele
lithromantic & adele
Đăng để mọi người biết tui vẫn chưa mất acc Wp 😨
___________
Chẳng rõ tại sao Isagi lại dần mất cảm giác với từng cái nắm tay, từng hành động chảm sóc cho nhau với Rin.
Không hề có cảm giác tim đập bình bịch hay sự ửng hồng trên mặt khi được hôn. Chỉ còn một đầu óc trống rỗng mỗi khi âu yếm nhau, đôi lúc lại thấy khó chịu vì bị bài xích, không còn rung động nữa.
Cậu không thể hiện ra ngoài, hay nói cho ai biết vì cậu là người theo đuổi Rin trước, giờ mà rút lại cũng hơi kì.
Nói Isagi trap boy cũng được nhưng lúc trước cậu yêu hắn một cách điên cuồng đấy, ngoại hình điển trai và thành tích học tập thu hút phái nữ đến tìm hắn nhưng hắn lại không quan tâm, chỉ có học và học. Lạnh lùng như một cỗ máy đợc lập trình sẵn.
Cậu đã bị hắn chiếm lấy trái tim từ lâu, lúc nào cũng nấp sau cột nhìn hắn ở lại sau giờ học để trực nhật, lâu lâu quá khích thì sẽ đem để sữa lên bàn hắn rồi trốn đâu đó rình.
Rin lại chẳng để ý lắm, tưởng mẹ mình sai người để vào bồi bổ cho hắn thì cứ tự nhiên cầm lên uống, còn khe khẽ khen ngon. Các bạn nữ thì đoán mò xem ai là người để hộp sữa ở đó, không ít người nhận vơ đâu, sau đó họ còn mua loại sữa đó để lộ thiên để ngầm gợi ý rằng mình là người mua cho hắn. Ừ, hắn không quan tâm.
Isagi thấy crush uống sữa do mình mua thì giãy cả lên, bà Iyo nhìn con trai vui vẻ nằm lăn lóc ngoài sô pha cũng thở dài. Lúc trước Issei có theo đuổi mình như này không nhỉ?
Đáng lẽ mối tình này chỉ ở mức đơn phương nhưng trong một lần trời mưa vào mùa thu. Rin trốn ở mái hiêng sau trường để tránh những lời mời đi chung ô của các nữ sinh, hắn chẳng mang ô nên người ướt hết cả, đang lo lắng sẽ bệnh thì một cậu trai nhỏ nhắn xuất hiện ở phía xa. Cậu ta chỉ nấp sau bức tường nhưng chiếc ô màu xanh lá đã bán đứng cậu, nhìn thấy rõ mồn một luôn.
"Này."
Hắn ngoắc tay lại khiến Isagi giật mình, hai cọng tóc trên đầu dựng thẳng đứng. Lơ ngơ nhìn trước nhìn sau rồi tự chỉ vào mình ám chỉ "anh gọi em hả?".
"Đúng rồi, cậu đấy."
Cậu chần chừ một lúc cũng chạy đến, gương mặt rạng rỡ hẳn ra.
"A-anh gọi em sao ạ?"
Vừa giây trước hớn hở, giây sau ngượng ngùng, hai tay cầm chặt chiếc ô, bẽn lẽn nép người sang một bên như thiếu nữ.
"Về thôi."
Hắn cầm lấy chiếc ô đi trước, còn cố tình đứng đợi cậu đi cùng, Isagi đơ người, bỗng chốc trong lòng vui không kể xiết, nắm chặt lấy quai cặp chạy theo sau.
Cả đường đi chẳng ai nói câu nào, trái tim ngây ngô lại rung lên lần nữa khi được ngắm nhìn gương mặt lạnh lùng kia ở gần. Vì ô nhỏ đủ cho một người nên hắn hơi nghiêng chiếc ô che hết cho người lùn bên cạnh, quần áo hắn do gió lạnh thổi khô một phần. Về đến nhà, hắn trao trả lại chiếc ô rồi đi vào trong nhà với một bên vai áo ướt đẫm, không thèm cảm ơn.
Isagi ôm chiếc ô trong lòng, cả người nóng hừng hực. Chắc cậu sẽ không mở chiếc ô này nữa mất.
Hôm đó Isagi đội mưa về nhà.
Sau đó vẫn là những ngày trốn sau cây cột lớn để theo dõi crush của cậu, chỉ khác ở khoảng Rin lúc nào cũng tìm ra cậu, đi đến nói vài câu rồi lại thôi. Nhưng không đi ngay, còn đứng nhìn thật lâu xong mới bỏ đi.
Cậu thì lúng túng, chỉ biết lảng tránh đi, cậu không muốn mình theo dõi người khác mà bị phát hiện đâu. Có vẻ hắn cũng khó chịu đấy chứ, dù lời nói chỉ là hỏi han vài câu nhưng cái ánh nhìn sắc lạnh đó khiến cậu hoảng sợ, nó như đang cảnh báo cậu điều gì đó.
"Xin lỗi..."
"Hửm?"
Rin nhướng mày, vẫn đôi mắt lạnh lẽo đó, dưới hơn chục ánh nhìn sát khí của các nữ sinh. Cậu nhất thời không biết nói gì, cả người không tự chủ được, vội chạy đi đâu đó.
Cậu rúc trong buồng vệ sinh, ôm lấy đầu gối nghĩ ngợi gì đó, bỗng tự đánh vào mặt mình chát chát.
"Anh ấy ghét mình rồi, không được làm phiền nữa."
Isagi tự nhủ với chính bản thân mình, lại đưa tay lau giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Tiếng chuông vào học vang vọng khắp cả ngôi trường, cậu chỉnh chu lại mọi thứ như cũ rồi mới mở cửa đi ra. Vừa hé một chút thì thấy crush đang đứng vuốt tóc trước gương.
"Ơ..."
Rin nhìn hình ảnh phản chiếu qua tấm gương thì xoay người lại, không do dự bước đến trước mặt cậu. Xoa lên gò má đỏ ửng, đặt một nụ hôn nhẹ trên môi.
"Tên ngốc, tôi không phiền."
Mọi thứ trôi qua êm đềm, cả hai cũng đã đến được với nhau nhưng sau vài năm, chỉ còn Rin lạc vào nơi cánh đồng hoa hồng, nơi trao đi trái tim đổi lấy yêu thương. Isagi thì đã nguội lạnh, dần chìm vào mớ cảm xúc không thể lí giải.
"Tại sao lại chia tay?"
Rin đẩy cậu ập vào tường, tức giận gào lên, xong lại ôm lấy người nhỏ đang ngồi bệt dưới đất, nhẹ nhàng xin lỗi.
"Tại sao em lại muốn chia tay tôi chứ...tôi đã làm gì sai sao?"
"Em nói đi, Yoichi, tôi sẽ không để em rời khỏi tôi, con điếm như mày chỉ thuộc về mình tao!"
Dứt lời, hắn cắn mạnh lên vai cậu, ngấu nghiến muốn nhai nuốt cả da thịt. Isagi vẫn còn bàng hoàng, cậu chưa bao giờ thấy một Rin giận dữ khao khát tình yêu như thế.
"Yoichi, em không được bỏ tôi."
Đầu ngón tay hắn run rẩy, khẽ chạm lên gương mặt trắng bệch của Isagi, một khi yêu, hắn sẽ rất điên cuồng, sẽ không để những gì của mình biến mất.
"Em bỏ tôi vì tên khốn tóc tím đó...?"
Rin bật khóc, ôm chặt lấy thân thể mảnh khảnh của cậu vào lòng, để lại dấu hôn rải rác khắp cần cổ. Isagi vô thức ôm lấy hắn, bây giờ cậu cũng không biết là ai sai ai đúng.
"Không...do em hết tình cảm rồi."
"Nhưng tôi vẫn còn tình cảm với em, hay là em muốn bỏ đi cùng tên Nagi? Tôi đã xem tin nhắn rồi."
Giọng nói của Rin như đang thều thào mất sức sống, nhưng đôi tay nổi gân xanh tím cả lên, siết chặt lấy vai cậu. Isagi trợn mắt, môi mấp máy nói không nên lời.
"Anh xem trộm tin nhắn của em..?"
"Nếu không xem thì làm sao biết em có ý định bỏ trốn hả!?"
"K-không, đó chỉ là dự định bọn em đi trượt tuyết vào tháng 12 này thôi, không- ưm, khoan đã Ito-!?"
Rin hôn lấy đôi môi khô khốc của Isagi, mạnh bạo đưa chiếc lưỡi vào khoang miệng khiến cậu không kịp phản ứng, nghĩ đến vừa rồi cậu muốn gọi hắn bằng họ "Itoshi" lại khiến hắn khó chịu, đôi mày nhíu lại, tay không yên phận sờ mó lung tung.
"Ư...aa khoan-"
Isagi từ chối nụ hôn mạnh bạo của hắn, ra sức đập vào bả vai lớn đang ép mình vào tường. Nó không đơn thuần là nụ hôn lướt qua cánh môi hay những cái chạm môi bất ngờ thường ngày, cậu không tiếp thu nổi nó, rõ ràng là Rin đang muốn tiến thêm bước nữa.
Hắn bóp lấy gáy cậu, ra sức hôn lên cánh môi đã sưng đỏ như muốn bóp nghẹt cậu. Mặt Isagi đó bừng, nhắm nghiền mắt để mặc cho số phận đưa đẩy.
Rin ngồi đè lên hai chân cậu, thoải mái lả lướt đầu ngón tay khắp cơ bụng nhỏ, đôi lúc chạm vào đầu ti hồng khiến chúng cương lên, bên dưới cũng dần có phản ứng.
"Yoichi, em sẽ không rời khỏi tôi đúng chứ? Ta sẽ cùng nhau chiến thắng trong mùa giải sắp tới."
"Tôi không biết..."
.
.
.
Isagi thoi thóp cố bám chặt lấy tay Rin, lưỡi dao sắc bén chạy dài trên lớp da mỏng, máu không ngừng úa ra. Hắn chầm chậm khắc một cái tên in sâu vào da thịt.
Itoshi Rin.
Sau khi hoàn thành tác phẩm, hắn ngắm nhìn một lượt rồi hôn lên nó, máu tanh dính lên cả mặt. Rin dùng đôi tay đầy máu của mình, nâng hai bắp đùi lên cao, chậm rãi rút cự vật ra rồi làm một phát lút cán.
"Mmh..!?"
Cậu thật sự không rên nổi nữa, trải qua "cuộc chiến" dài đằng đẳng hơn 8 tiếng, chiếc đồng hồ quả lắc phía sau đã reo lên hai hồi chuông điểm lúc nửa đêm và buổi sáng.
Isagi cảm thấy mình sắp chết đến nơi, không thở được, đau quá, bên trong thật sự rất đau.
Rin hôn phớt lên đôi môi rỉ máu của cậu, rồi lại tự hào dùng chính con dao đã khắc tên hắn lên người cậu, rạch từng đường trên cánh tay. Trước khi bất tỉnh, cậu thấy được lờ mờ hắn đang khắc tên mình, máu tươi nhuộm đỏ tầm mắt.
"Ta sẽ cùng nhau tiến đến World Cup."
•••
Lần nữa tỉnh dậy thì trời đã chập tối, cả người cậu vô lực, ê ẩm khắp tay chân. Hắn đã đem cậu đi tắm rửa lại rồi băng bó vết thương, bôi thuốc đàng hoàng nhưng thật sự không thể chấp nhận được. Isagi phát điên mất!
Đôi mắt sưng đỏ nhìn lên, phát hiện Rin vẫn đang nằm trước mặt mình, đôi mắt xanh mòng két nhìn chằm chằm cậu một cách thỏa mãn.
Chợt Isagi mở to mắt, hắn lao đầu vào ngoạm lấy một bên gò má để lại dấu răng hơi đo đỏ, còn thè lưỡi liếm láp "dấu ấn" của mình.
Một màn này khiến cậu khiếp sợ, muốn chạy trốn nhưng đến nhúc nhích còn khó khăn, chỉ có thể nằm rên ư ử, nước mắt chảy dài.
"Ngoan nào, tôi sẽ không bỏ em đâu."
Hắn vùi đầu vào lồng ngực được quấn băng trắng của cậu, ngậm lấy đầu ti mà mút. Isagi run lẩy bẩy, tay muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực cạn kiệt, bàn tay chạm nhẹ lên mái tóc xanh rêu. Rin lại còn nghĩ cậu đang muốn tiếp tục chuyện tối qua, liền lật dậy, nâng hai bên đùi đầy rẫy dấu hôn và vết bầm tím.
"Ưm..kh- ỨMM-!?"
______________
Tự hỏi Alede và Lithromantic ngoài đời đi với nhau sẽ thế nào;)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz