ZingTruyen.Xyz

[Rinisa]-Không Chơi Được Thì Xoá Game Đi!

Chương 27

CacellyaMerry

"Sao rồi ạ? Vết thương có nặng lắm không, bác sĩ"

Ngay khi bác sĩ vừa mở cửa phòng khám, Rin đã ngay lập tức đứng dậy, đôi mắt xanh luôn đem theo chút lạnh lùng kia giờ phút này mơ hồ để lộ sự lo lắng.

Vị bác sĩ kia cúi đầu tháo găng tay y tế, giọng nói kèm theo chút mệt mỏi nhưng từ tốn, dễ dàng xoa dịu trái tim đầy căng thẳng của thiếu niên trước mặt.

"Không có việc gì, may mắn..Nhóc đó không bị xe đâm trúng, chỉ là sượt qua, do cơ thể văng xa đập vào đâu đó nên mới tạm thời ngất đi"

Nghe đến đây, trái tim treo trên cuống họng của Rin mới tạm thời hạ xuống, hắn lên tiếng, thanh âm cũng khàn đi đôi chút "Vậy cứ để nhóc đó nằm ở đây dưỡng sức khỏe đi ạ"

"Còn về tiền khám–"

"Hở, không cần tiền đâu, bé con này của nhóc Isagi sống ở chung cư gần đây đúng không" Bác sĩ lúc này đã ngồi xuống chiếc ghế mềm cạnh bàn lễ tân, nhẹ nhàng khoát tay "Thằng bé đó rất hay lại phòng khám giúp đỡ tôi, nên tiền bạc không thành vấn đề"

"Với lại, nhóc đó đi đâu rồi mà lại để cậu mang Leo đến đây thế?"

"Không phải nó luôn coi bé con này như sinh mạng sao?"

---

Isagi lúc này vừa mới chạy được về trước sảnh chung cư, dù hơi thở nóng rực cứ nghẹn ứ trong lồng ngực, dù cổ họng vẫn thoang thoảng vị máu tanh, nhưng cậu không có tâm trạng đứng yên đó.

Xung quanh mặt đường lớn trước sảnh chung cư đã bị những dải băng cấm của cảnh sát bao bọc, ở giữa khu vực bị chặn đường là chiếc xe ô tô mất phanh đang nằm nghiêng ngả cạnh hàng rào công viên, khói bụi mù mịt bao phủ lấy xung quanh, nhưng cũng không ngăn cản tầm mắt Isagi nhìn thấy hàng máu tươi đặc quánh chảy dài từ ghế lái xuống mặt đường.

Cậu vô thức cau mày, cảm thấy cơn đau nhức đến kinh khủng trên đầu lại một lần nữa xuất hiện, như muốn xé tan hết thảy màn phòng ngự của cậu mà lao ra. Cơn buồn nôn dâng lên tận họng cũng bị cậu cưỡng ép nuốt lại, càng khiến cho những hạt nước mắt nóng hổi rớt không kiểm soát trên mu bàn tay.

Isagi quay đầu, cố gắng để bản thân dời mắt khỏi khung cảnh náo loạn tang thương kia, nhưng rồi lại vô tình nhìn thấy chiếc chuông vàng nhỏ bé nằm lăn lóc bên cạnh bánh xe đầy máu.

Là chiếc chuông xinh đẹp cậu đã tự tay khắc chữ để treo lên vòng cổ cho Leo, với mong ước em ấy ngày ngày đều sống thật vui vẻ, hạnh phúc.

Vậy mà giờ đây, vật gửi gắm tình yêu thương kia lại mang sắc vàng xám nhợt nhạt như bầu trời phía xa, bụi và máu phủ lên nó một lớp đau thương, cũng phủ lên Isagi thêm một tầng tuyệt vọng.

Cậu đờ đẫn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt, phát hiện bản thân đã chẳng thể nào ngừng cười từ lúc nào. Là nụ cười chẳng thiết tha đến sự sống, là thứ nụ cười giả tạo cậu đã tròng lên bản thân lần cuối cùng vào năm năm trước.

Hàng trăm người cứ thế thản nhiên bàn tán ồn ào với những âm thanh náo nhiệt phía bên kia, lại chỉ có một mình Isagi ngây ngốc đứng đó tách biệt, khóc đến không thở nổi.

Biết sao đây, vì cuộc sống vốn chỉ là cuộc đấu tranh của những sinh linh nhỏ bé.

Tôi ước mình có thể nắm chặt lấy em hơn, dù cho đôi tay này có nát bấy.

Leo ơi, mất đi em, tôi chẳng còn gì cả.

...

"ISAGI!!!"

Từ phía đằng xa, tiếng gằn giọng đầy hốt hoảng của một thiếu niên bất chợt vang lên dữ dội, thanh âm đem theo sự run rẩy, nhưng phần lớn là sự lo sợ, giận dữ đến vô cùng.

Isagi nương theo tiếng hét mà ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn hắn, sau đó, cậu khẽ mỉm cười một chút, hoàn toàn không có ý định bước vào lề đường.

Thật tốt quá, vô tình lại có thể gặp được Rin lần cuối, đời này có lẽ cậu chẳng còn gì nuối tiếc cả..

Thanh âm của tất cả mọi thứ dường như đều xa dần đi ngay khi Isagi lặng lẽ nhắm mắt, cứ đứng ngây người giữa đại lộ đông đúc đó mà chờ đợi chiếc xe sẽ quyết định số phận của bản thân.

Lạ thật, hoá ra đây là cảm giác sắp không còn nữa sao..

Isagi yên tĩnh, thả mình theo dòng suy nghĩ cuối.

Vậy nhưng, lại không như hết thảy những gì cậu suy đoán, ở nơi cuối cùng trong tiềm thức ấy, Isagi không chờ được sự đau đớn của cái chết kia đâu, mà cậu chờ được một cánh tay với lực kéo mạnh mẽ, mang theo hơi ấm đến lạ thường lôi cậu trở về thực tại.

"CON MẸ NÓ CẬU! CÓ PHẢI CẬU ĐIÊN RỒI KHÔNG !?"

Bàn tay Rin đang giữ lấy Isagi vô thức mà run lẩy bẩy. Nếu như hắn không chạy đến kịp lúc, nếu như hắn không kéo cậu ấy vào lề đường, vậy thì thứ Itoshi Rin hắn kịp nhìn thấy chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo, chẳng chút hơi ấm còn vương lại của thiếu niên với nụ cười như ánh dương ấy.

"Tại sao lại lao ra đường?? Có phải cậu chẳng coi mạng sống của bản thân là cái quái gì không hả!"

Ánh mắt Rin vô thức trở nên hoảng loạn, tia máu hằn rõ trong con ngươi xanh thẫm đã không còn bình tĩnh.

Isagi không nói gì, chỉ yên lặng cúi đầu nghe hắn oán trách, bởi cậu cảm thấy dường như trái tim mình đã nguội lạnh cả rồi.

"Isagi! Cậu trả lời cho tôi"

"Tại sao lại ngu ngốc chấp nhận vứt bỏ mạng sống vì Leo chứ!?"

Isagi nghe xong, cả người bắt đầu khựng lại. Hàng nước mắt vốn đã cạn khô một lần nữa giàn giụa trên khuôn mặt tái nhợt. Cậu tức giận hất tay hắn ra, cảm thấy không thể nào nhịn nổi nữa.

"CẬU THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ CHỨ!!???"

"Cậu thì..hức.. biết gì về tôi chứ" Isagi càng nói càng khóc lớn, dòng nước mắt đắng chát chảy ngược vào cổ họng đầy vị máu tanh.

"..Cậu có mẹ, cậu có anh trai"

"Còn tôi..hức..chỉ có em ấy.."

Itoshi Rin đứng lặng người nhìn thiếu niên nhỏ khóc oà lên trước mắt, hắn cảm thấy mình điên rồi, mình thực sự điên rồi mới nói với cậu ấy những lời như thế.

"..Isagi, tôi"

Thanh âm khàn đi của hắn dần bị nhấn chìm bởi tiếng khóc nức nở của Isagi, dù đôi mắt xinh đẹp kia đã sưng tấy, dù cơ thể lảo đảo không thôi, Isagi vẫn chỉ đứng đó. Như một đứa trẻ cô độc bị thế giới tàn nhẫn đoạt đi mất người thân cuối cùng.

Đau đớn đến mức Rin không nhịn được mà ôm chặt cậu vào lòng.

"Isagi, xin lỗi em, xin lỗi em"

Bàn tay to lớn ấm áp của hắn luồn vào mái tóc mềm mại phía sau gáy của cậu mà xoa nhẹ, mặc kệ cho người trong lòng vẫn còn rưng rức, nghẹn ngào oán trách hắn.

"N..nếu em ấy đi rồi..tôi còn sống làm gì nữa"

Isagi cảm thấy bản thân đã khóc đến choáng váng, cả thế giới như sụp đổ không còn điểm tựa, mãi cho đến khi người đàn ông mang mùi hương bạc hà kia tiến đến ôm chầm cậu vào lòng, dùng thanh âm dịu dàng nhất mà nói lời xin lỗi cậu, trong khi hắn không hề có lỗi sai.

Cậu ghì chặt lấy vai Rin, để mặc cho nước mắt lăn dài xuống lồng ngực, cũng để mặc người đàn ông trước mắt kia cúi đầu, nhẹ nhàng chặn đi hết âm thanh nức nở của mình bằng một nụ hôn.

Lần đầu tiên, Isagi cảm thấy đầu óc mình nhẹ bẫng.

Lần đầu tiên, khi chẳng cần đến bất kì loại thuốc đắng ngắt nào, cậu vẫn có thể bình tĩnh lại, tự mình thoát khỏi cơn khủng hoảng ngắn ngủi..

Chỉ bằng một nụ hôn sâu.

"Đã tỉnh táo chưa, ngốc nghếch"

Dưới ánh đèn đường gần phòng khám thú y, nơi có một băng ghế đã bạc màu từ lâu, cùng một sợi nhân duyên mờ ảo. Itoshi Rin hơi cụp mắt, hàng mi dài cong cong nhìn chăm chú thiếu niên nhỏ đã ngừng khóc trong lòng từ lâu, khẽ hỏi.

Isagi không trả lời, chỉ ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực hắn, yên lặng nhìn về phía xa xăm.

Rin thở dài, vươn tay nắm lấy cằm cậu mà mân mê, thì thầm "Bé ngốc, chưa gì đã khóc bù lu bù loa lên rồi, may mà tôi tâm lý tốt, nếu không đã sớm bị em doạ sợ"

"Hừ..ai mà doạ được cậu"Isagi dùng giọng mũi nhẹ nhàng đáp lại hắn, tuy ánh mắt kia vẫn chẳng có chút sức sống nào.

Thiếu niên tóc màu rêu nghe vậy thì cười nhạt, cúi đầu lại gần Isagi, nhẹ nhàng nói "Streamer ngốc, nghe tôi một chút"

"Ừm.."

Thấy cậu trả lời, hắn liền tiếp tục lên tiếng, thanh âm tuy vẫn mang theo chút lành lạnh quen thuộc, nhưng hoàn toàn không có chút trêu đùa nào xen vào.

"Thật ra, Leo không sao cả"

"Nhóc ấy được tôi đưa lên bệnh viện kịp thời, hiện chỉ đang hồi sức trong phòng khám thú ý gần đây"

"Vậy nên không việc gì phải khổ sở, tất cả mọi thứ tôi đã thay em giải quyết êm xuôi, hiện tại em chỉ cần cười lên, được chứ?"

Lời nói chỉ vừa dứt, Itoshi Rin ngay lập tức cảm thấy người trong lòng mình khẽ cử động. Hắn hơi cúi đầu, để rồi đối mặt với đôi mắt ướt đẫm của Isagi.

Isagi vài phút trước vốn đã dần trầm lắng lại, dù chưa hoàn toàn chấp nhận sự ra đi đột ngột của Leo, nhưng bản thân cậu cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Ấy vậy mà người con trai này lại đột nhiên nói rằng bé con của cậu vẫn an toàn, được tự tay hắn đưa vào phòng khám, Isagi cảm thấy sợ ngây người, sau đó lại cảm thấy, mình vẫn còn nợ Rin quá nhiều.

Cậu cúi đầu lén lau nước mắt, một lần nữa ngẩng đầu nhìn Rin.

Thế nhưng thật lạ, con ngươi xinh đẹp đã không còn chứa đầy sự nhợt nhạt phủ đầy u ám kia nữa, ánh mắt thiếu niên nhìn hắn hiện tại, còn sáng hơn sao trời.

"Cảm ơn cậu, Rin"

Isagi vừa nói vừa vươn tay lên, nhẹ nhàng kéo đầu hắn xuống rồi đặt lên môi Rin một nụ hôn dịu dàng.

"Chưa đủ chân thành" Rin nhướn mày nhìn Isagi, sau đó nắm chặt lấy gáy cậu mà xoa nhẹ, cúi đầu đẩy sâu nụ hôn, lời nói thì thầm đầy trêu chọc vang lên đều đặn bên tai, khiến cõi lòng cậu tan chảy.

"Thêm lần nữa nhé, bé mít ướt"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz