ZingTruyen.Xyz

[Rinisa]-Không Chơi Được Thì Xoá Game Đi!

Chương 12

CacellyaMerry

Ngay khi dòng tin nhắn ngắn gọn kia vừa được gửi đi, Itoshi Rin mới giật mình nhận ra hình như bản thân đã lỡ nói ra tiếng lòng mất rồi.

Mới quen nhau được vài ngày đã đòi gặp người ta, có khi streamer nhỏ ấy lại bị hắn dọa sợ cắp đuôi chạy mất không chừng. Như vậy thì kế hoạch tiếp cận cậu ấy trở thành công cốc à?

Hắn không thể để mọi việc phát triển theo hướng đó được!

Rin hơi cau mày nghĩ ngợi, đôi mắt lam nhạt dưới ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ ánh lên chút lo lắng, sau đó, hắn nhanh chóng cúi đầu gõ chữ. Nhưng khi đoạn tin nhắn giải thích còn đang dang dở chưa kịp gửi đi, thì ở bên kia đầu dây, Isagi Yoichi cũng đã đáp lời hắn trong sự ngỡ ngàng.

"Gặp nhau được không? Tôi giúp em băng bó"

"..Đến đây đi"

Isagi cụp mắt đọc đi đọc lại tin nhắn mình vừa gửi tới đối phương vài lần, sau đó sự xấu hổ đột ngột dâng lên trong lòng cậu. Sắc đỏ kiều diễm lan từ gò má mềm mại ra tới vành tai, nóng tới mức tưởng chừng có thể rót ra máu.

Cậu thiếu niên nhỏ bé ra sức vỗ vỗ má để khiến bản thân tỉnh táo lại. Rốt cuộc là tại sao cậu lại đồng ý gặp một người xa lạ mới quen biết vài ngày chứ!

Chẳng lẽ bởi vì cậu ấy quá đỗi dịu dàng, nên bản thân mới lỡ sa vào nơi mật ngọt lạ lẫm đó thôi sao...

Isagi thở dài, nhìn người thanh niên ở đầu dây bên kia vẫn đang nhập tin nhắn mãi mà không gửi đi. Haiz, có lẽ cậu ấy đang hối hận vì cuộc hẹn đột ngột này rồi. Chắc là cậu nên lên tiếng hủy hẹn trước, tránh cho ông chủ ngại mà không dám từ chối.

[Hai mầm cuti]: "Tui đùa thôi, cậu không cần đến đây đâu"

[Im lặng là vàng]: "Gửi định vị"

Hai tin nhắn gần như nảy lên cùng một lúc, đối lập đến mức Isagi phải che mặt phì cười.

Gì vậy, ông chủ trên mạng này thật sự muốn gặp cậu sao? Đã gần 11 giờ đêm rồi, với lại nếu cậu ấy sống tại thành phố khác, thì cũng phải đến sáng mới tới nơi được.

Đợi mãi không thấy streamer nhỏ rep lại, Rin hơi nhướn mày, gửi đi một tin nhắn nhuốm đầy sự trêu chọc.

[Im lặng là vàng]: "Hối hận rồi? Streamer ngốc sao lại nhát gan như thế hửm?"

[Hai mầm cuti]: "Cả nhà cậu mới nhát gan, gặp thì gặp! Sợ quái gì chứ"

[Im lặng là vàng]: "Chờ tôi"

Isagi cúi đầu, rũ mắt đọc dòng tin nhắn kia mãi. Đến tận lúc người ở đầu dây bên kia đã off rồi cậu vẫn còn ngơ ngẩn trong đoạn chat.

Cái con người này có phải đối với ai cũng dịu dàng như vậy không!! Cứ thế này làm sao cậu từ chối nổi aaaaaa.

Thiếu niên tóc xanh đỏ mặt gào thét vài lần rồi lăn lộn mãi trên chiếc giường mềm mại, lăn đến mức mái tóc xanh mềm cong vểnh lên mà người trong chăn vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Hoá ra đây là cảm giác được quan tâm sao...

------

11 giờ đêm

Khi tháp đồng hồ tại nhà thờ gần đó đã kêu được vài tiếng, cả toà nhà cao tầng thuộc quyền sở hữu của chiến đội KX đều đã chìm trong bóng tối.

Thật ra bình thường không có ai tình nguyện đi ngủ sớm như vậy, nhưng cũng do sáng mai là chủ nhật, nên huấn luyện viên Ego đã bắt mọi người nghỉ ngơi sớm, để mai có thể đi thăm gia đình hoặc đi chơi cho khuây khỏa.

Thế nhưng, duy chỉ có căn phòng ngủ của JG chiến đội KX vẫn còn đang thắp sáng đèn.

Itoshi Rin vươn tay mặc nốt chiếc áo khoác gió màu đen lên người, còn cẩn thận đeo thêm khẩu trang và mũ để tránh bị nhận ra, rồi mới mở cửa phòng.

Sau đó, hắn đối diện với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của Shidou ở cánh cửa căn phòng đối diện.

Shidou: ?

Rin:...

"Đêm hôm rồi mày còn trốn đi đâu?"

Shidou hơi hoàn hồn lại, ánh mắt nheo vào cố tỏ ra mình đã nắm thóp được tên đội trưởng cao ngạo này.

"Chết thật, chuyện này mà đến tai anh Ego thì sẽ ra sao nhỉ?"

Rin chậc một tiếng, cúi đầu mò điện thoại trong túi để xem thời gian. Đã muộn lắm rồi, nếu không đi nhanh sợ bé ngốc kia sẽ ngủ quên mất.

"Câm mồm, muốn bao nhiêu"

Như đã quá quen với cách giải quyết vấn đề của đội trưởng nhà mình, Shidou ngáp dài một cái, giọng điệu thản nhiên rồi quay người đi về phía WC, còn vẫy vẫy tay chào hỏi.

"5 lít~ Gửi vào tài khoản hôm trước cho bố, đảm bảo vụ hôm nay không ai biết"

"Chuyển rồi, đi đây" Rin lườm hắn một cái rồi nhanh chóng xuống tầng, trực tiếp lái xe đến thẳng địa chỉ mà Isagi đã gửi từ 10 phút trước.

...

"Haa, có phải sắp vào đông rồi không nhỉ, trời càng ngày càng lạnh" Thiếu niên với mái tóc xanh thẫm run rẩy  chà xát hai tay vào nhau để tìm hơi ấm, khi lẩm bẩm còn có làn khói trắng thoát ra, rồi tan dần vào không khí.

Cậu đã đứng ở công viên cạnh nhà gần 15 phút rồi, nhưng chưa thấy vị "ông chủ lạ mặt" kia đâu cả. Rõ ràng cậu ấy bảo cũng sống gần trung tâm thành phố A, vậy mà bây giờ vẫn còn chưa thấy vết tích đâu.

Chẳng lẽ mình bị cho leo cây rồi?

Isagi phụng phịu kéo cao khăn nhung trắng lên cao, che đi đôi môi nhỏ có hơi dẩu lên vì không hài lòng. Cậu chán chường khua chân dẫm dẫm đám cỏ mềm dưới đất, hoàn toàn chẳng để ý phía trước đã có người tiến lại gần mình.

"Streamer ngốc, em còn định dẫm cỏ đến bao giờ?"

Thanh âm trầm khàn của thiếu niên đột ngột vang lên giữa không gian im ắng ngoài công viên. Dưới ánh đèn mờ nhạt cùng ánh trăng nhẹ nhàng soi tỏ, Isagi lại tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Chờ chút.. giọng nói này sao lại có chút quen thế?

Thấy cậu vẫn cúi đầu không chịu lên tiếng, Rin nheo mắt, dùng giọng nói nhàn nhạt mà buông lời trêu chọc

"Streamer nhỏ?"

"..."

"Bé ngốc?"

"..."

"Vợ ơi?"

Lần này, Isagi hoàn toàn không chịu được nữa, cậu run rẩy ngước nhìn hắn, gò má mềm mại đã đỏ như tôm luộc "Cậu đừng có gọi bậy!!"

"Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi rồi" Rin khẽ cười một tiếng, trực tiếp khiến Isagi ngơ người.

Dù không nhìn thấy cả khuôn mặt của hắn, nhưng chỉ cần đối diện với đôi mắt cười sâu đến vô cùng kia thôi, Isagi cũng thấy bản thân choáng váng.

Rốt cuộc thì tại sao"Ông chủ lạ mặt" này lại trẻ đẹp quá vậy?? Và giọng nói kia sao cứ quen quen thế nào vậy ta???

"Nhà cậu gần đây không?" Rin vươn tay giúp cậu kéo bớt khăn quàng xuống thấp, đầu ngón tay lành lạnh như có như không chạm vào đôi môi nhỏ của Isagi "Ở ngoài này không sợ lạnh hửm?"

"..Ngay cạnh á"

"..."

Vậy tại sao cả hai đứa lại tự mò ra công viên để chịu lạnh vậy?

Isagi nhìn hắn cúi đầu nhịn cười thì phồng má, bực bội lên tiếng "Tui sợ lừa đảo nên mới không đưa rõ địa chỉ, nhỡ cậu thực sự là kẻ bám đuôi thì sao?"

Lúc này, Itoshi Rin không nhịn cười nổi nữa, đôi môi mỏng với màu sắc nhợt nhạt cong hẳn lên, ánh mắt lam nhạt như cuộn trào biết bao cảm xúc. Hắn hơi cúi đầu nhìn cậu, thản nhiên lên tiếng

"Nếu tôi mà là kẻ bám đuôi, thì bây giờ chúng ta đã không đứng ở đây"

"Mà là ở cạnh trung tâm thương mại của thành phố ấy"

Isagi chớp chớp mắt nhìn hắn "Gì chứ? Ở đấy thì liên qua-"

Thiếu niên tóc xanh mới lên tiếng thắc mắc được một nửa câu thì đột nhiên im bặt. Bởi cậu vừa nhớ ra cách trung tâm thương mại của thành phố, là...

Khách sạn tình yêu.

Thấy khuôn mặt streamer nhỏ có nguy cơ sắp bốc cháy, Rin mới tạm dừng việc trêu chọc cậu lại.

"Không cần vào nhà đâu, tôi giúp cậu băng bó rồi trở về luôn"

"Băng bó cái gì?" Isagi giật mình, vô thức hỏi lại một câu ngốc nghếch.

Nụ cười của Rin không hề có dấu hiệu hạ xuống từ lúc gặp Isagi, hắn không trả lời, chỉ vươn đôi tay to lớn xinh đẹp mà nắm lấy bàn tay của bạn nhỏ trước mặt.

"Băng cái này"

...

Mãi cho đến khi chàng thanh niên kia đã lái xe trở về, còn cậu thì đã yên vị trong ổ chăn êm ái, Isagi mới chậm chạp hồi tưởng lại xúc cảm mềm mại ấm áp khi bàn tay ấy nắm lấy cổ tay mình.

Rũ mắt nhìn nơi cổ tay được băng trắng bọc kín, Isagi vô thức mỉm cười.

Thỉnh thoảng đổi gió một chút cũng tốt nhỉ.. thì ra không phải ai xa lạ cũng là người xấu.

Ít nhất thì, cậu ấy thật tốt.

Vì mải suy nghĩ mà trằn trọc không ngủ được, nên Isagi đành phải mò lên nhóm chat của hội bạn thân. Dù đã gần 12 giờ nhưng bốn con người trong đây lại không có dấu hiệu buồn ngủ chút nào?.

[Bé ong gãy cánh]: "Thế nào thế nào?? Có phải thông tin rất chính xác không, tao đã bảo rồi mà!!"

[Bạch tuộc hồng]: "Sao người ta đeo khẩu trang đội mũ các thứ mày vẫn nhìn ra hay vậy? Mày trốn dưới gầm giường nhà người ta hay gì"

[Hai mầm cuti]: "Nói gì thế mấy cưng?? Hóng vớii"

[Tbm đẹp nhứt]: "Nói về chồng mày đấy, nghe bảo ổng trốn khỏi gaming house lúc 11 giờ đêm, sau đó bị một chị fan đi làm về muộn chụp lại up lên group"

[Hai mầm cuti]: "Vãi, đêm hôm thằng nhóc đó trốn đi đâu!? Không được, tao phải đi lên group fan đây, không tìm được chân tướng thì không quay lại!! Thế nhé"

? Bạn bạn bè bè, đụng đến zai cái là không thấy mặt mũi đâu nữa luôn. Quả nhiên trần đời này không ai có thể thoát được lưới tình của trai đẹp mà.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz