Rimuru Xuyen Qua Conan Lam Tham Tu
Y
≈ tích tắc ≈
Ri:“Gì vậy mình...đang...khóc sao?”
Yukiko: cháu có sao không vậy Sato
Ri/Sa: cháu...(nước mắt hai hàng)
Yusaku: phải đó cháu có sao không có cần cô chú giúp gì không
Ri/Sa: cháu...(nước mắt hai hàng)
Yukiko: đừng ngại nhờ vả cô chú dù sao thì cháu cũng là một thành viên trong gia đình mà phải không anh(cười tươi)
Yusaku: ừm
Ri/Sa:...cháu...cháu(lâu nước mắt)...cháu không sao đâu ạ chỉ là...hức...chỉ là cháu nhớ lại chuyện không vui thôi....hức...không...không sao đâu ạ...(khóc+bất ngờ)
Yukiko: nào nào bé Sato đừng khóc cô không biết cháu đã chải qua những gì nhưng...cháu không một mình đâu cháu còn có cô chú và mọi người mà(ôm rimuru)Yusaku: Yukiko nói đúng đấy. Cháu bây giờ không còn một mình nữa vậy, với lại những chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi đừng nhắc lại cho thêm đau lòng.Ri/Sa:v...vâng cháu biết rồi ạ...cháu cảm ơn mọi người rất nhiều.(lau đi nước mắt)Yukiko: a~phải rồi Sato này sao cháu không lại chào em đi Ri/Sa:v...vâng c...chào em anh là Satoshi Macallan rất vui khi gặp em Tôi vừa nói vừa nở một nụ cười nhìn cậu bé trên tay YukitoYusaku:ừm~à phải rồi Sato nàyRi/Sa: vângYukiko: hôm nay nhà chú có tiệt cháu có muốn đến chung vui không Ri/Sa:ừm~hôm nay cháu không có việc gì nên cháu sẽ đến...à mà cháu có thể dẫn thêm một người tới được không Hai người họ nhìn nhau rồi nhìn sang tôi, có vẻ họ thấy bất ngờ vì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nói với họ về việc sẽ dẫn ai đến bữa tiệc. Chà~điều này có thể làm họ bất ngờYukito:(cười tươi)tối nay lúc 7 giờ tối nay tại nhà hàng trung hoa cháu nhất định phải tới đó và cả người bạn đó của cháu nữaYusaku: nếu không còn gì nữa thì cô chú vào nhà chuẩn bị Ri/Sa:à...vângNói xong thì hai người họ rời đi vào trong, còn tôi thì cũng về nhà trên đường tôi vừa đi vừa nghĩRi:“tối nay có vẻ vui đây ”Ri/Sa:«Ciel cô muốn đi chung không »Ciel:« hứ...không phải ngài đã quyết định rồi sao có hỏi ý kiến của tôi đâu »(giận+dỗi)Ri/Sa:« thô...thôi nào Ciel cô cũng biết đó vợ chồng nhà Kudo là người tốt với lại họ cũng đã giúp đỡ ta rất nhiều. Mà cô cứ trốn trong cơ thể ta mà không la ngoài ta sợ...»Ciel:v...vâng nếu ngài đã nói vậy thì tôi cũng không thể từ chối tôi Ciel cô ấy đã ra khỏi người tôi trên người mặc một bộ váy ngắn làm mặc tôi hơi đỏ Ciel:m...master ngài sao vậy (áp sát vào rimuru Từ lúc cô ấy còn là [ Đại Hiền Giả] thì đây là lần đầu tôi có cảm giác khác ngoài cảm giác cộng sự với cô ấy. Tôi thấy khá bất ngờ khi cô ấy lại gần đều này làm tôi thấy ngại khi ở gần cô ấy Ri: không...không có gì đâu...mà tiệt sẽ bắt đầu vào tối nay nên cô chuẩn bị đi(đẩy Ciel ra)Nói xong thì tôi chạy liền lên phòng bỏ lại ciel một mình ở phòng kháchR/Sa:“ mình bị sao thế này ah~mình chết mất thôi ”≈ góc nhìn thứ 3 ≈Tối hôm đó Rimuru và Ciel đã có mặt tại nhà hàng trung hoa cùng với vợ chồng ông Kudo, phó thanh tra megure và cùng một người nữa đó cũng là hàng xóm mới của rimuru, ông ta là một nhà khoa học tiến sĩ Agasa Hiroshi. Ông ấy luôn có những phát minh kỳ lạ và chưa có cái nào thành công cho tới bây giờ.
Khi nhìn thấy ciel mọi người đã vậy quanh cậu và cô họ hỏi rất nhiều thứ
Yusaku:Satoshi cô bé này là ai vậy
...Nói xong mọi người cùng ăn bữa tối thì một trong những người ngồi bên cạnh bàn trúng tôi ôm cổ làm ngã ghế ra sau mặc đập vào bàn chết ngay tại chỗMegure:mọi người bình tĩnh tôi là phó thanh tra megureBác thanh tra vừa nói vừa giơ thẻ cảnh sát lên cho mọi người biếtMột lúc sau thì cảnh sát tới ------Hết-Chap-5-Phần-I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz