Chap 19: Ý chí và thời gian
-----Shido POV-----
Shido hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.
"...Được rồi."
Hiện giờ đã là 4:30 chiều, âm thanh từ các học sinh chuẩn bị sinh hoạt câu lạc bộ dần bắt đầu lan rộng.
Ngoại trừ một chút lúc sáng, thì Shido hoàn toàn không có cơ hội để nói chuyện thêm lần nào nữa với Kurumi.
Sau khi tiết cuối cùng kết thúc, Kurumi thậm chí không buồn nhìn về phía Shido mà đã ngay lập tức bước ra khỏi lớp học.
<<Cậu ổn chứ, Shin?>>
Vào lúc này, âm thanh truyền vào tai phải của cậu từ tai nghe, một giọng nói sặc mùi mơ ngủ vang lên, đó là Reine.
"Ừm, tôi không sao."
<<Vậy thì tốt rồi, tuy nhiên, hẫy cận thận nhé.>>
"Vâng."
Sau khi khó khăn nuốt một hơi, Shido bỗng nhận thấy có gì đó khác lạ.
"Reine-san? Sao lúc nãy, tôi không nghe thấy giọng nói của Kotori vậy?"
<<Aah, Kotori hiện có chút việc nên đã ra ngoài rồi.>>
<<Em không cần lo cho em ấy đâu, lúc này nên tập trung vào Kurumi thì hơn, cô ta là một đối thủ mà cậu không thể chinh phục được nếu cứ lơ là đấy.>>
"P-Phải nhỉ."
Mặc dù có chút thắc mắc, nhưng quả thật là cậu không có thời gian rảnh rỗi để bận tâm suy nghĩ về những việc khác nữa.
Kurumi hiện tại ắt hẳn đã đợi sẵn ở tầng thượng rồi.
Shido bắt đầu đi đến tần thượng, nhưng chưa đi được bao xà thì---
"...Cái!?"
Trong thoáng chốc một cảnh giác nào đó ập tới khiến cậu khó chịu mà cau mày lại.
Lý do củ thể thì không rõ lắm, nhưng cậu nhận thấy môi trường xung quanh đã ngay lập tức tối sầm lại, sự mệt mỏi và nặng nhọc liên tục tấn công đến thân xác cậu mà không chút lý do nào cả.
Bầu không khí như kết dính lại, quấn quanh lấy tay chân của cậu.
"Cái, này, là..."
Shido đang trong tình trạng có thể ngã khuỵu và sụp đổ xuống bất cứ lúc nào, đã cố gắng bám víu, và duy trì tư thế lại.
Ở xung quanh cậu là vô vàn những tiếng rên đau đớn, bởi những học sinh khác đã ngục ngã ngay tại chỗ, thành thực mà nói, nó thực sự là một quang cảnh quá bất thường.
"Này... này, bạn không sao chứ?"
Shido vội vàng chạy đến và lắc vai của một nữ sinh đang nằm sóng soài trên nền đất, tuy nhiên, cô ấy như đã bất tỉnh nên không hề có phản ứng gì cả.
"Reine-san, đây là...!?"
<<Chúng tôi đã xác nhận được có một sóng tinh linh rất mạnh mẽ, phản ứng này... không thể nhầm lẫn được, là Tokisaki Kurumi gây nên.>>
<<Một khu vực kết giới... có vẻ như nó là loại có thể khiến tất cả mọi người bên trong nó đều trở nên suy nhược thì phải.>>
"T-Tại sao cô ấy lại làm như vậy..."
<<Về việc đó, có lẽ sẽ nhanh hơn nếu cậu đi hỏi chính thủ phạm đấy.>>
Reine nói không sai, Shido nuốt nước bọt, đứng lên, mặc dù cảm thấy khó khăn để tiếp tục bước đi, nhưng nó vẫn chưa đủ để khiến cậu ngục ngã.
"Are? Phải rồi, tại sao tôi lại không giống như bọn họ chứ?"
<<Đừng quên chứ, Shin, cậu hiện đang sỡ hữu linh lực của ba tinh linh đã bị phong ấn là Tohka, Yoshino và Rimuru, và hiện tại cơ thể của cậu đã được cùng hóa nhờ vào linh lực của ba người bọn họ.>>
"Linh lực ư..."
Shido lẩm bẩm trong miệng, sau đó đôi mắt đột nhiên mở to ra, ở phía cuối hành lang một bóng người quen thuộc dần hiện ra.
Khi thấy được bóng dáng yếu ớt đó, Shido hét lên.
"TOHKA!"
"Ooh, Shido..."
Tohka nhẹ ngẩng đầu, yếu ớt đáp lại Shido.
Mặc dù phấn lớn linh lực bị phong ấn, nhưng cô vẫn là một tinh linh, khả năng chịu đựng của cô ắt hẳn phải vượt xa so với con người.
"Không sao chứ, Tohka!"
"Um... nhưng, cơ thể của tớ tự nhiên nặng nề lắm... có gì, đã xảy ra vậy..."
Sử dụng một giọng rên rỉ như đang bị cảm sốt nặng, mà lắc đầu một cách yếu ớt.
<<...Shin.>>
Giọng của Reine phát ra từ chiếc tai nghe, dù cô ấy không nói chi tiết ra thì cậu cũng có thể nhận ra những gì cô ấy muốn nói.
"Tohka, hãy ở lại đây và nghỉ ngơi nhé, tớ sẽ lập tức nghĩ ra biện pháp giải quyết."
Nói xong Shido đặt Tohka xuống nền đất và rời đi.
"Shi... do..."
Nhìn vào bóng lưng dần rời đi, Tohka yếu ớt thốt ra tên của Shido.
Đi lên những bậc thang, ép buộc tay chân đang không ngừng run rẩy tiến lên, cuối cùng cũng đã đến trước cảnh cử sân thượng.
Cánh cửa không hề bị khóa, chính xác hơn, trên ổ khóa đã có một cái lỗ tương tự như vết đạn.
Chắc chắn đó chỉ có thể là do Kurumi làm mà thôi, Shido hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa.
Đập vào mắt Shido là bóng dáng của Kurumi đang đứng ngay trung tâm sân thượng.
"Chào mừng đã đến, mình đã chờ đợi bạn đấy, Shido-san."
Kurumi nâng bộ vấy linh phục của mình lên, hạ thắp cơ thể xuống và cúi chào.
-----Origami POV-----
"!"
Cảm nhận được điều bất thường, Origami đi men theo hành lang đến tòa nhà phía đông của trường.
Chỉ trong một cái chớp mắt, cảm giác như thể cả thế giới bỗng thay đổi.
Sức lực cơ thể gần như bị rút cạn, một cảm giác yếu ớt đến khó tả đổ ập lấy cô.
Khi nhìn xung quanh, Origami nhận ra các học sinh khác ở xung quanh đã hoàn toàn sụp đổ từ lúc nào.
"Guh!"
Biết rằng nếu cứ như thế này thì cơ thể mình sẽ sớm ngục ngã.
Sau khi kết luận như vậy, Origami lấy một thiết bị ra từ trong túi rồi đặt nó vào lòng bàn tay, dùng ngón tay để chạm vào màn hình của nó.
<<Xác nhận <AST> Tobiichi Origami.>>
"Basic Realizer Unit, khởi động."
Origami nói vậy, sử dụng thiết bị nhẹ nhàng đó tiếp xúc với các điểm phát ở đầu cô.
Ngay lập tức, không gian xung quanh Origami trở thành trường Territory cá nhân bao quanh cơ thể và sự mệt mỏi không ngừng giảm.
"Tiếp tục trang bị hệ thống Combat, triển khai."
Sau đó, ánh sáng yếu ớt được phát ra từ bên trong Territory cá nhân, trong nháy mắt đồng phục cao trung Raizen được chuyển đổi thành một bộ trang bị chiến đấu tiêu chuẩn của <AST>.
Origami điều chỉnh lại hơi thở của mình, tinh linh lẫn <AST> đều là những thông tin bị hạn chế, tuy nhiên hiện tại là một trường hợp ngoại lệ, hơn nữa, mọi người xung quanh đã mất ý thức nên cô chẳng có điều gì đáng phải lo lắng.
Cô không chắc ngôi trường này đang diễn ra điều gì, nhưng cô có thể nhận ra được nó chắc chắn có liên quan đến Tokisaki Kurumi.
Phát ra lệnh từ bộ não, Origami trung hòa trọng lực quanh mình, cô dẫm lên mặt đất, và lướt đi trên hành lang với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Đồng thời giọng nói của Ryouko được truyền qua thiết bị liên lạc trên người cô.
<<Origami!? Nếu em nhận được tín hiệu, nghĩa là em đã sử dụng trang bị khẩn cấp phải không?>>
<<Hiện tại ở quanh khu vực trường học của em, đã phát ra một bức sóng tinh linh vô cùng mạnh mẽ! Tình hình bên em thế nào rồi!?>>
"Một kết giới, tình hình đang rất nguy cấp, yêu cầu được hỗ trợ---"
"!"
Ngay lúc ấy lời nói của Origami đột nhiên bị cắt đứt.
Lý do rất đơn giản, cách Origami không xa, là một cô gái tựa như cái bóng đang đứng ở đó.
Cô ta không mặc đồng phục của trường mà là một chiếc váy Gothic màu đỏ đen.
"Ufufu, Origami-san, vì sao cô lại vội vàng như thế vậy?"
Cô ta đặt tay lên khóe môi và cười khúc khích.
"Tokisaki... Kurumi..."
Origami nói với ánh mắt sắc bén, cùng lúc đó cô đưa tay đến vị trí gần hông và nắm chặt lấy cán của lưỡi gươm ánh sáng của mình.
<<Cái, cái gì đang diễn ra vậy, Origami!?>>
"Chạm trán với một tinh linh, bắt đầu giao chiến."
<<Cái gì!? Nó quá nguy hiểm, nhanh rời khỏi--->>
Trước khi Ryouko nói hết câu, Origami đã ngắt kết nối với thiết bị liên lạc.
"Fufu, tôi hy vọng là cô sẽ không gây cản trợ vào lúc này, vì thế, tôi sẽ không cho phép cô chạy lung tung nữa."
"?"
Origami không hiểu ý của Kurumi, khẽ cau mày.
Tuy nhiên, đó chỉ là trong khoảnh khắc, không cần thiết phải nghe những lời vô nghĩa của tinh linh khi đang ở trên chiến trường.
Origami giữ chặt cán của lưỡi gươm ánh sáng trên tay.
-----Tohka POV-----
"Shi... do..."
Tohka yếu ớt gọi tên của Shido.
Cậu ấy rất đáng tin cậy, khiến ai nghe thấy cũng an lòng, tuy nhiên, cùng lúc đó, một nổi bất an được sinh ra.
Nó giống như khoảnh khắc vào hai tháng trước khi Shido dang rộng vòng tay ra với Tohka, hay là cách đây một tháng khi cậu tiến vào kết giới của Yoshino.
Shido nhất định sẽ cứu được tất cả mọi người, dù cho điều đó có đòi hỏi cậu phải hy sinh bản thân mình, thì ắt hẳn cậu ấy sẽ không ngần ngại mà làm.
"Uwah..."
Tain thời điểm đó, Tohka chợt mất thăng bằng mà ngã lăn ra sàn nhà.
Tohka cố đứng lên một lần nữa, cô dồn sức vào đôi chân của mình.
<Không được, nhất định không được, mình không thể ngục ngã ở nơi này được.>
Không cần biết còn phải ngã bao nhiêu lần nữa, lúc này cô chỉ muốn đến ngay bên cạnh Shido càng sớm càng tốt.
"Shido... Shido... Shido!!!"
Đột nhiên, trong nháy mắt sau khi Tohka hét lên, một cảm giác quen thuộc dần hiện ra trong cô.
"...Đây là!"
Tohka cúi xuống nhìn lại trang phục của mình.
Không sai, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng cơ thể Tohka đã được khoắc lên một bộ linh phục, và nó giống như bộ đồng phục của cô.
Cơ thể của Tohka ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng như thể sống lại, cô bước mạnh mẽ, hạ cánh vững vàng trên mặt đất bằng cả hai chân.
"Được rồi... đi thôi!"
Siết chặt nắm tay, Tohka bước đi tìm Shido.
"Shido! Cậu đi đâu rồi, Shido!"
Tohka vừa đi vừa hét lên tên của Shido, nhưng chẳng hề thấy bất kỳ âm thanh nào đáp lại cả.
"!?"
Vào lúc đó Tohka bỗng đứng lại, và lùi ra sau.
Lý do rất đơn giản, ở phía trước hành lang, một bóng người đang đứng trong bóng tối.
Từ trong bóng tối một viên đạn bắn ra lao thẳng đến Tohka.
"Cái!... ai đấy."
Tohka né viên đạn, và hô to, từ trong bóng tối người đó bước đi một cách chậm rãi.
Ngay sau đó, chủ nhân của viên đạn dần hiện ra.
"!, cô là---"
"Ufufu, sao vậy, Tohka-san, cô có thể đi theo tôi một lúc được không?"
Thiếu nữ với bộ váy đỏ đen cùng với một khẩu súng trong tay, Tokisaki Kurumi cong khóe môi lên khi nói vậy.
-----Shido POV-----
"Kurumi... cô, cô đang làm cái gì vậy? Tại sao, cô lại tạo ra cái kết giới này!?"
"Ufufu, thật tuyệt vời phải không? Đây là <Thời thực chi thành>, một kết giới mà bất cứ ai đặt chân vào đều sẽ bị hấp thụ 'thời gian'."
"Hấp thụ... 'thời gian'?"
Sau khi Shido dứt lời kinh ngạc, Kurumi lén mỉm cười khi từ từ đến lại gần.
Sau đó, mái tóc của Kurumi nhẹ nhành phất lên, mắt trái bình thường vẫn luôn được ẩn sau chúng dần được hé lộ.
"!"
Nhìn vào đó, Shido không thể không ngạc nhiên.
Nó rất khác thường, nó có màu vàng, cùng với các con số la mã với những cây kim.
Không sai vào đâu được, con mắt trái của Kurumi không khác gì một chiếc đồng hồ.
"Đó là...?"
"Fufu, đây là 'thời gian' của mình, hay nói cách khác, nó là tuổi thọ của mình."
"Thiên sứ của mình có sức mạnh rất tuyệt vời... nhưng rắc rối thay, mỗi lần sử dụng nó sẽ tốn một lượng lớn 'thời gian', vì vậy mình cần phải lấy thêm thời gian bằng cách bổ sung từ bên ngoài."
"Sao cơ..."
Cách nói của Kurumi khiến cho Shido rùng mình.
"Mọi người, những miếng mồi vừa dễ thương vừa đáng thương của ta."
"Aah~ nhưng mà, Shido-san này, chỉ có bạn là đặc biệt nhất."
"Bạn là tuyệt vời nhất, mình muốn hòa làm một với bạn, đó là lý do mình đến nơi này."
"Cái gì...?"
Shido nhăn mày khó chịu.
"Hòa làm một... chính xác ý cô là gì?"
"Như mình vừa nói đấy thôi, nó không có nghĩa mình sẽ giết bạn hay bất cứ điều gì đại loại như vậy cả."
"Không có bất kỳ ý nào khác, mình... chỉ muốn 'ăn' bạn mà thôi."
Shido rùng mình khi nghe thấy Kurumi nói từ 'ăn', cậu không hiểu nó là nghĩa đen hay chỉ là một cách ẩn dụ.
Tuy nhiên, lúc này cậu không được phép hoảng sợ, Shido nắm chặt tay và nói.
"Nếu tôi là mục tiêu của cô, thì tại sao cô lại làm những điều này!"
Shido hét lên, Kurumi dừng như có chút hứng thú mà nói.
"Ufufu, đó là khoảng thời điểm để mình bổ sung 'thời gian' ấy mà... ngoài ra."
Kurumi đột nhiên dùng một ánh mắt sắc bén nhìn qua Shido.
"Trước khi mình tiến hành 'ăn' bạn, bạn có thể xin vùi lòng rút lại tuyên bố vào sáng nay của mình không?"
"Sáng nay?"
"Um... để cứu mình, cũng như những lời vô bổ khác mà bạn đã nói."
"..."
Dưới cái nhìn lạnh lẽo của Kurumi, Shido vô thức nuốt nước bọt.
"Nèe, Shido-san, bạn đang sợ hãi phải không? Kéo những người vô tội vào, bạn biết mình rất kinh tởm mà? Được cứu hay những thứ đại loại như thế, mình hoàn toàn không có đủ tư cách, bạn hiểu mà?"
Kurumi vung tay một cách khoa trương như thể cô ấy là một nữ diễn viên khi tiếp tục nơi.
"Vì vậy, hãy rút lại câu đó đi."
"Đồng thời, hãy hữa với mình rằng bạn sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy nữa."
"Nếu bạn làm như vậy, thì mình sẽ hủy bỏ kết giới này, dù sao mục tiêu ban đầu của mình chỉ có mỗi Shido-san thôi."
"Cái..."
Đôi mắt Shido trợ tròn, điều này hết sức đơn giản, vì nó qua đơn giản, mà Shido đang hoài nghi liệu Kurumi có đang cố tình lừa mình hay không?
<<...Kurumi đang nói sự thật đấy.>>
Có lẽ nhận được sự do dự của Shido, giọng củ Reine lặng lẽ truyền đến.
"Kihihi, hihi, Yup, sẽ tốt hơn nếu mình loại bỏ nó trước nhỉ, nếu bạn cứ dây dưa không nói thì sẽ bỏ lỡ không còn cơ hội thứ hai đâu đấy."
"..."
Ánh mắt Shido cùng Kurumi chạm nhau.
Muốn rút lại những lời trước đây mình đã nói, quá đơn giản, không có gì khó khăn cả.
Ngược lại, nếu cậu không làm vậy, thì mạng sống của những người bên trong kết giới sẽ gặp nguy hiểm.
Không còn con đường nào khác để chọn, Shido hạ quyết tâm của mình, mở miệng nói.
"...Kết giới, hãy hủy bỏ nó đi."
"Vậy thì, hãy nói rằng bạn sẽ không bao giờ tuyên bố sẽ cứu tôi một lần nào nữa."
Shido nuốt nước bọt và tiếp lời.
"Về điều đó... tôi không thể làm được."
"Hảaa~?"
Ngay khi Shido nói vậy, Kurumi ngạc nhiên tỏ ra khó chịu.
"Ara, ara, ara?"
Tuy nhiên, khuôn mặt của Kurumi nhanh chóng chuyển sang vẻ giận dữ.
"Bạn không nghe thấy mình nói gì à? Bạn biết, nếu như bạn đồng ý rút lại những lời đã nói đó, thì mình nhất định sẽ rũ bỏ kết giới mà?"
"Hãy hủy, nó đi, ngay bây giờ!"
"Vậy..."
"Nhưng, không bao giờ! Không bao giờ tôi rút lại những lời mình đã nói!"
Shido lắc đầu hét to.
"Mình không thích những người không biết lắng nghe người khác đâu đấy!"
Kurumi hét lên, nhẹ nhàng lùi lại vài bước, tạo ra một khoảng cách với Shido.
Và sau đó, tay phải của cô đã mạnh mẽ giơ qua khỏi đầu.
Ngay sau đó một âm thanh in ỏi vang lên khắp thành phố.
"Cảnh báo không gian chấn!?"
Gương mặt của Shido toát lên vẻ lo lắng, trong một lúc, Shido đã thoáng nghĩ rằng có thêm một tinh linh nào khác vừa hiện hữu trong thành phố chăng.
Tuy nhiên, nụ cười điên cuồng của Kurumi đã âm thầm phủ nhận khả năng này.
Không sai, trận không gian chấn này, ắt hẳn là do Kurumi tự tạo ra theo ý muốn của mình.
Khả năng như vậy Shido chưa từng được bao giờ thông báo về nó.
Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã hoàn toàn chứng minh điều đó.
"Kihihi, kihihihi, kihihihihihi, bây giờ thì, sẽ thế nào đây? Nếu một cơn không gian chấn xảy ra trong một tình huống này, những người mắc kẹt trong kết giới sẽ ra sao nhỉ?"
"!"
Sau khi Kurumi kết thúc lời tuyên bố, trong thâm tâm Shido đang trở nên lo lắng.
Thông thường, mỗi khi báo động không gian chấn reo lên, mọi người sẽ sơ tán đến nơi an toàn.
Tuy nhiên, hiện tại, tất cả những người bên trong kết giới của Kurumi đều đang bị bất tỉnh, nên họ không thể đến nơi an toàn.
Nhận thấy biểu hiện trên khuôn mặt Shido, Kurumi liếm mối như đã nắm chắc được phần thắng.
"Vậy bây giờ, Shido-san? Bạn sẽ làm gì đây?"
"..."
Nhịp tim không ngừng đập dồn dập, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, nhưng sao từ trong thâm tâm Shido vẫn có thể bình tĩnh đến vậy.
Vì sao, Kurumi nhất định muốn Shido rút lại những lời trước đó cho bằng được đến vậy cơ chứ?
Mục tiêu của Kurumi là 'ăn' Shido, rõ ràng cô ấy chỉ cần mặc kệ những gì hắn nói, mà trực tiếp xơi tái hắn chẳng phải đơn giản hơn sao.
Tại sao vậy, tại sao cô ấy lại quan tâm đến những lời cậu nói đến như vậy?
<<Shin.>>
Ngay lúc đó, giọng của Reine đã khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút.
<<Trạng thái tinh thần của Kurumi đã thay đổi, có vẻ như cô ta đang sợ cái gì đó.>>
"Eh?"
Shido phát ra một giọng mà Kurumi không thể nghe thấy, lông mày cậu nhíu lại.
Kurumi đang sợ hãi, rốt cuộc cô ấy đang sợ cái gì chứ?
Những lời thiếu thực tế đó đã khiến Shido chìm vào rối ren trong nháy mắt.
Và sau đó, cậu đã hiểu ra.
"Aaah... là vậy sao?"
Shido thở một hơi dài, rồi một lần nữa nhìn vào Kurumi.
"Ngay bây giờ! Shido-san, bạn sẽ làm gì đây? Nếu bạn không rút lại những lời đó, sẽ có nhiều thương vong lắm đấy!?"
Shido điên cuồng suy nghĩ, rồi đột nhiên nhớ lại điều mà Kurumi đã nói trước đó.
"Kurumi."
"Gì thế? Cuối cùng bạn muốn rút lại những gì mà mình đã nói rồi sao?"
Kurumi để lộ nụ cười khi nói vậy, Shido tiếp tục nói trong khi bỏ qua lời nói của cô ấy.
"Cô nói rằng mục tiêu của cô là để 'ăn' tôi... đúng không?"
"Huh? Đúng vậy, sẽ rất vô nghĩa nếu mình giết bạn, bạn có thể sống ở bên trong mình, nó không tệ lắm đâu."
"..."
Cùng với đó, Shido đã vững tin, nhỏ giọng nói với Reine.
"Reine-san, tôi... sẽ không chết đâu nhỉ?"
<<?, Aaah, nếu điều mà cậu đang nói là về khả năng phục hồi của mình, miễn là cậu không bị chặt thành khúc, thì cậu vẫn sẽ sống... nhưng đến cùng là cậu đang muốn là điều gì?>>
"Vậy alf được rồi."
Shido bắt đầu đi đến rìa sân thượng và leo lên hàng rào sắt cao.
Và sau đó như đứng trên mỏm đá, Shido nhìn về phía Kurumi.
Kurumi có chút bối rối khi nhìn những hành động bất thường này của Shido.
"Bạn... đang cố gắng làm gì vậy?"
"Dừng côn không gian chấn lại, bằng không---"
Shido chỉ ra đằng sau.
"Tôi, sẽ nhảy xuống từ đây."
"Ha... hả...!?"
Dường như điều này đã vượt xa dự kiến của Kurumi, khiến Kurumi bối rối phát ra một tiếng hét.
"Bạn, bạn vừa nói bạn định làm gì thế hả?... bạn điên rồi sao?"
"Thực sự xin lỗi nhưng tôi hiện đang nghiêm túc, quả nhiên là tôi không thể rút lại được những gì đã nói sáng nay, và hơn nữa, tôi nhất định phải cứu cô."
Kurumi có vẻ không hài lòng khi nghiêng đầu.
"Bạn đang tự ép bản thân mình làm con tin sao? Suy nghĩ đơn giản quá đó, bạn nghĩ rằng việc này có thể đe dọa mình ư?"
"Kihihi, hihihihihi, bạn lại nói điều kỳ lạ nữa rồi, cứ thử làm điều đó đi nếu như bạn muốn."
"Đó là câu trả lời của cô ư?"
Khi dứt lời, Shido nhận được cái gật đầu của Kurumi.
Shido nhắm mắt thả lỏng cơ thể, dang rộng hai tay, và rồi cậu dùng sức bật nhảy, bay ra khỏi hàng rào.
Đó rõ ràng là độ cao đáng kinh ngạc, nhưng thật khó tin là Shido lại không cảm thấy hoảng sợ về nó.
"!"
<<Shin!?>>
Vẻ kinh ngạc cùng với giọng nói của Reine truyền đến.
Một cảm giác nhất thời nông nổi, cơ thể Shido lao thẳng xuống mặt đất với tốc độ đáng sợ.
Ý thức sắp bay đi, cảm giác như đi trên một tàu lượn siêu tốc khi tụt dốc với tốc độ kinh người, cậu không thể thở được, tay chân tê cóng đi, cảm thấy như cậu có thể són ra quần bất kỳ lúc nào.
Tuy nhiên, khi đang rơi giữa chừng, cơ thể của Shido bỗng được nhấc bỗng bởi ai đó, rồi cậu được phóng lên theo chiều dọc, rồi được thả xuống sân thượng.
"Ah..."
"Ah... thật là...!"
Kurumi lập tức kich động mà cao giọng trách móc.
"Thật không thể tin được! Bạn đang nghĩ cái gì thế hả!? Cuối cùng bạn tính làm gì!? Nếu mình không có ở đó, bạn có lẽ thực sự đã chết rồi đấy!"
"Ah... việc này, tôi đã đoán được rồi."
Shido đứng lên, tiếp tục nói.
"Vậy thì, đứng như tôi đã đoán nhỉ, bản thân tôi rất có giá trị khi làm một con tin đấy."
"..."
Shido vươn ngón tay chỉ vào Kurumi.
"Bây giờ thì, xin hãy vui lòng dừng cơn không gian chấn lại ngay đi! Rồi hủy bỏ kết giới này nữa! Bằng không thì tôi sẽ tự tử bằng cách cắn lưỡi!"
"Cái..."
"Cô nghĩ rằng tôi chỉ dọa cô thôi sao?"
"Guh..."
Kurumi ngay lập tức để lộ một biểu cảm hối hận, rồi búng những ngón tay của mình.
Lập tức, âm thanh báo động không gian chấn dừng lại, kèm theo đó, bầu không khí nặng nề bao phủ khu vực dần biến mất.
"Yup Yup, không sao cả, sau cùng, ý định căn bản của mình chỉ là để có được Shido-san mà thôi, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì cả."
Kurumi lớn tiếng tuyên bố những lời đó để tự nhắn nhủ với bản thân.
Kurumi mở rộng cả hai tay tiến về phia Shido, tuy nhiên, trước khi để bị 'ăn' Shido lên tiếng.
"Vậy... cố sẽ nghe tôi nói thêm một lần nữa chứ?"
"Bạn còn muốn gì khác nữa à?"
Kurumi bối rối hỏi vậy.
"Chỉ cần một câu thôi, Kurumi, chỉ duy nhất lần này thôi, cô không thể đồng ý cho tôi một cơ hội để cứu cô sao?"
Kurumi trố mắt ngạc nhiên với hàng lông mày đang co lại.
"Vẫn còn muốn nói nữa sao? Hãy dừng lại đi, quá đủ rồi."
Kurumi hét lên từ chối Shido, giọng nói đó, không có cảm giác đáng sợ, mà như cô ấy đang sợ điều gì đó.
"Kurumi, cô... có phải cô đã trải qua... một cuộc sống mà cô không cần phải giết hoặc bị giết bởi một ai đúng không?"
Những lời của Shido, khiến bờ vài Kurumi khẽ run lên.
"...Điều đó..."
"Cô thực sự muốn một cuộc sống như thế này sao? Nếu như có thể sống một cuộc sống bình thường, thì không chừng có lẽ cô sẽ thích nó hơn đấy."
"Có thể sao, những thứ nh---"
"Có thể chứ! Nếu như là tôi đã nói vậy!"
Shido lớn tiếng hét lên, Kurumi dường như bị áp đảo bởi khí thế của cậu mà đâm ra ngừng thở.
"Đúng là tôi sẽ không tha thứ cho những gì mà cô đã làm, hãy sử dụng toàn bộ cuộc đời của mình để chuộc lỗi, đó là lý do mà tôi buộc phải cứu cô!"
Kurumi giật lùi về phía sau vài bước, Shido đằng đằng khí thế bước về phía trước theo cô.
"M-Mình... mình---"
Kurumi hoang mang mà nhìn xung quanh.
"Shido-san, mình... mình thực sự... có t---"
Ngay giây phút ấy, khi Kurumi muốn nói ra điều gì đó.
"---Không thể đâu, đừng có để những lời đó mê hoặc chứ?"
Từ đâu đó, một giọng nói vang lên.
Shido ngạc nhiên nhíu mày, cái giọng nói đó là---
"Hyi!?"
Vào thời điểm đó, Kurumi người đứng trước mặt cậu, bỗng phát ra những âm thanh đau đớn.
"Kurumi!?"
Shido nhìn về phía cô ấy, rồi choáng váng.
Một thứ gì đó khiến Shido chú ý, mà nhìn xuống, tại lòng ngực của Kurumi, một bàn tay màu đỏ thẫm đâm xuyên qua.
Nhìn thấy điều đó, cuối cùng cậu cũng đã hiểu được tình hình.
Không biết từ khi nào, ai đó đã xuất hiện ngay sau Kurumi, và đâm xuyên qua từ lưng cô ấy.
"Mình... ah."
"Yup yup, biết rồi, đó chính là tại sao---"
Cánh tay từ từ rút khỏi lòng ngực Kurumi, ngay lập tức bộ linh phục của cô ấy dần dần tan biến và trong không khí.
"---Thật là, nhanh mà trở về đi."
"Hyigu."
Sau tiếng kêu yếu ớt, Kurumi ngục xuống như một con rối đứt dây, tiếp sau đó, cơ thể cô dần chìm vào trong bóng tối.
"Cái..."
Shido đứng nhìn ngơ ngác, tình huống xảy ra quá bất ngờ đến nổi cậu không kịp suy nghĩ.
Đó là bởi vì, người đứng sau Kurumi---
"Ara ara, sao vậy, Shido-san? Thần sắc của bạn có vẻ không tốt lắm nha."
---Chính là Kurumi.
"Kuru-mi?... haa? Tại sao...?"
Shido nhìn chằm chằm vào Kurumi đang đứng trước mặt mình, như thể đang xác minh cô ấy có phải là thật không.
Mái tóc đen sẫm như bóng đêm, da trắng như bạch ngọc, con mắt trái như chiếc đồng hồ màu vàng.
Không thêt nghi ngờ gì cả, là Kurumi.
"Thật là, cô gái này thực sự đang lo thật đấy."
Kurumi nhẹ nhàng vẫy cánh tay đang nhuôm đỏ máu tươi của mình.
"Xấu hổ quá đi, co lẽ... 'tôi' lúc này vẫn còn lưu lại chút ngây thơ nhỉ?"
"Cái---"
"Aaah, nhưng mà, nhìn xem, những lời của Shido-san thật sự rất tuyệt vời đấy."
Kurumi cười nói như thể đang đùa mà vặn vẹo bản thân.
Shido chỉ còn biết câm lặng mà đứng đó bàng hoàng, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi nữa, ngay lúc này, trước mặt Shido, là một Kurumi khác.
Kurumi dường như thích thú với điều đó mà bắt đầu nở một nụ cười.
"Bây giờ thì, chúng ta nên nhanh chóng mà bắt đầu thôi nhỉ?"
Sau khi dứt lời, hai bàn tay trồi lên từ dưới cái bóng của Shido, túm chặt lấy cậu.
"Uwah!?"
"Mình sẽ không khách khí nữa đâu, Shido-san."
Kurumi bước lại gần Shido, duỗi tay phải ra, sau đó, bàn tay lạnh ngắt đó đã nhẹ chạm vào khuôn mặt của Shido.
"Gi..."
Shido buông ra một âm thanh như vậy.
Trong chớp mắt một cái bóng trắng đã giáng xuống từ bầu trời, tay phải mà Kurumi dùng để chạm vào Shido đã bị cắt đứt.
"...Ara... ara."
Kurumi nhíu mày khi nén lại cơn đau, rồi xoay người bật ngược lại phía sau.
Một lúc sau, shido đã nhận ra, ngoài bản thân và Kurumi thì còn có một người nữa.
"Mana!"
"Vâng... một lần nữa anh lại tự đâm đầu vào rắc rối rồi đó."
Khoác lên mình một bộ trang bị, cả hai tay cầm chặt thanh kiếm Laser, liếc nhìn về hướng Shido và nói vậy.
Tiy nhiên Mana nhanh chóng chú ý đến Kurumi.
"Cô vẫn chưa nhận được một bài học gì sao, <Nightmare>."
"Kihihi, hihihihihi, vẫn như cũ nhỉ, lợi hại thật đó, cô có thể cắt qua linh phục của tôi luôn cơ đấy."
"Hmph, xin lỗi nhé, cái loại linh phục đó chẳng có nghĩa lý gì trước mặt tôi đâu."
"Nhưng mà... chỉ như vậy thôi là chưa đủ để giết tôi được đâu."
Kurumi nói vậy, rồi dậm chân xuống nền đất.
"Rồi, rồi, hiện ra đi... Khắc khắc đế <Zafkiel>."
Ngay lập tức, sau lưng Kurumi, một chiếc đồng hồ khổng lồ từ từ hiện thực hóa.
"...Đây là... thiên sứ!?"
Shido không thể không thốt lên, nó rất hoành tráng, một chiếc đồng to hơn Kurumi, với những chiếc bánh răng không ngừng chuyển động, cùng với đó alf một chiếc khẩu súng ngắn và một chiếc khẩu súng dài cổ.
"Ufufufu..."
Kurumi cười, lấy khẩu súng ngắn đại diện cho kim giờ trên mặt đồng hồ.
Và sau đó.
"Khắc khắc đế <Zafkiel> - Tứ chi đạn <Dalet>."
Đáp lại lời hô hoán của Kurumi, từ trong con sô 'IV' la mã trên chiếc đồng hồ từ từ dâng trào ra cái gì đó giống như một cái bóng, rồi chạy vào nòng súng lục trên tay Kurumi.
Kurumi đặt nòng súng xuống dưới cằm.
"Cô đến cùng là---"
Lời của Mana mới đi được nữa đường, thì Kurumi đã mỉm cười, bóp cò mà không chút do dự.
*Đoàn!
Một âm thanh vang vọng khắp xung quanh, đầu Kurumi chấn động nhẹ, không cần biết nhìn nhận cảnh tượng này như thế nào, nó chẳng khác gì là đang tự sát cả.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, đã làm cho Shido phải kinh ngạc.
"!?"
Đó là vì, trong khoảnh khắc Kurumi tự bắn chính mình, cánh tay phải của Kurumi vốn đang nằm trên mặt đất, bỗng giẫy giụa rồi bay trở về phía Kurumi.
Và sau đó, cánh tay phải đã nối liền lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Khả năng hồi phục tuyệt vời đấy."
Mana bất mãn nói vậy, Kurumi cười khúc khích mà lắc đầu.
"Kihihihihi, sai rồi, tôi chỉ quay ngược thời gian của mình lại thôi."
"Sao cơ?"
Mana nhướng mày.
Kurumi mỉm cười không chút e dè, không trả lời, mà giơ tay phải lên cao.
Sau đó mộ khẩu súng trường dài xuất hiện trên cánh tay cô.
"Aaah, aaah, Mana-san, Mana-san à, hôm nay cho phép tôi hạ ngục cô nhé.
Dứt lời, Kurumi dơ hai khẩu súng lên chuẩn bị sẵn sàng.
"Giờ thì, bắt đầu thôi nào, tôi sẽ cho cô thấy sức mạnh thiên sứ của tôi."
"Hmph, tốt lắm, tôi vẫn sẽ giết cô như thường lệ."
Lời của Mana, khiến Kurumi bắt đầu cười vang lên như thể Mana đang nói điều gì đó hoang đường.
-----END CHAP 19-----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz