chương đặc biệt số 18
Kể từ ngày hôm đó đã nhiều năm trôi qua chẳng còn ai nhắc đến chuyện hôm đó nữa Một buổi sáng ánh sáng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào một cậu bé đang ngủ ngon lành Chợt người này mở mắt ra Ngồi dậy cậu bé vẫn có chút muốn ngủ tiếp nhưng mà tiếng gõ cửa không cho phép cậu làm điều đó "Này barbatos em có dậy không chúng ta sắp đến giờ đi học rồi đó" giọng nói của venti ở ngoài vọng vào " Dạ vâng ạ " barbatos chán nản thốt ra Đúng vậy ha bây giờ họ cũng đã chính thức bước vào cấp 1 rồi nhỉ "Hả?!"Cậu bé nhận ra điều không đúng liền vội vã bật khỏi giường nhanh chóng chuẩn bị Cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra Bên trong là barbatos đã ăn mặc nghiêm chỉnh bước ra ngoài Cậu nhanh chóng bước đến phòng ăn ở đó là venti và rimuru đang ăn sáng " Cậu cuối cùng cũng chịu ra khỏi giường rồi sao " rimuru mỉm cười nhìn cậu Nhắc đến chuyện này thì trong thời gian gần đây hai người chị của rimuru đều có chuyện cần rời đi khá lâu nên họ đã để rimuru ở lại nhà họ dù sao thì chuyện này cũng hay xảy ra cũng nhờ chuyện này mà bọn họ mới thân thiện như vậy mà " Cậu nhìn gì vậy nhanh chóng vào ăn đi chúng ta sắp muộn rồi đó " Rimuru nhìn cậu bất động ở đó lên tiếng nhắc nhở A Lúc này cậu mới dứt ra khỏi suy nghĩ vội chạy đến bàn ăn Cuối cùng đám trẻ cũng đã bước ra khỏi nhà Trên thực tế nhà chúng cũng ở khá xa trường chỉ là tình cờ là gần nhà chúng lại có thể đi xe bus từ đây đến thẳng trường nên trên thực tế thời gian lại khá ngắn Vội vã đén trạm chúng vừa kịp lúc bước lên chuyến xe chúng cần " Nơi đây vẫn vắng vẻ như mọi lần " rimuru cũng chỉ lên tiếng như vậy vì chuyến xe này thật sự vắng vẻ khi từ trước đến này cũng chỉ có vài người bọn họ thỉnh thoảng cũng chỉ có thêm chị của rimuru và cha mẹ của họ nhưng mà chuyến xe này vẫn chưa bao giờ được thay đổi [ Tôi đoán ai cũng biết lý do nhỉ ( tôi lười :(( ) bỏ qua lý do đó thì Ei đã bao trọn nên đương nhiên là không có ai rồi không thì nghĩ với tính cách của Ei chắc chắn không cho ri đi một mình dù sao thì muốn làm hại em chị đâu có dễ ಡ ͜ ʖ ಡ)Trên chuyến xe là tiếng nói chuyện vui vẻ của đám trẻ " Này rimuru chị cậu lại đi đâu nữa vậy " venti tò mò hỏi dẫu sao thì họ cũng chẳng quá rõ về hành tung của hai người chị của rimuru họ thật sự bí ẩn " Hai chị ấy sao mình cũng không biết rõ nữa chị Ei nói với mình là chị ấy cần đi giải quyết một lợn ăn đến béo gì gì đó còn chị Makoto tô nói muốn đi giải quyết một số công việc của tô chức gì đó " rimuru khó hiểu với những thuật ngữ kì lạ mà hai người chị sử dụng nên cũng chẳng thể hiểu họ muốn làm gì Ở một nơi nào đó " La-làm ơn đừng giết tôi !" Một người trông có vẻ béo phì ngã xuống đất cầu xin mong muốn được tha mạng " Hả anh nghĩ rằng anh có thể sống sau khi đã phản bội sao " giọng của một cô gái có vẻ tức giận lên tiếng Vài phút sau đã chẳng còn người đàn ông đó ở đây trong phòng chỉ còn lại cô gái trên mặt vẫn còn dính chút máu Reeeng reeeng reengTiếng điện thoại vang lên nhìn sang cô nhấc máy lên từ bên kia một tiếng nói vang lên" Này Ei em có thể giải quyết lão ta gọn gàng một chút được không nếu cứ như vậy thật sự khó tìm người nhận xử lý đó "" Hả chị Makoto à rốt cuộc còn bao nhiêu tên nữa vậy em thật sự phát chán rồi đó " Ei bất mãn lên tiếng " Cũng chỉ còn vài kẻ nữa thôi sau chuyện này ta cũng phải giải quyết những kẻ sau chúng nữa thật sự mệt mỏi mà chị thật sự muốn ôm rimuru chứ chẳng muốn làm cái này đâu " Makoto cũng tức giận " Vậy chúng ta sẽ phải giải quyết nó trong bao lâu ? " Ei hỏi " Chị cũng vừa nhận được thông tin nhưng kẻ kia thật sự khá lớn có lẽ sẽ phải mất vài tháng mất " Rộp Tiếng chiếc điện thoại bị Ei bóp nát trong tức giận "chết tiệt cái bọn chết tiệt đó khiến ta không được ở bên rimuru lâu vậy sao"Ei thật sự tức giận khi nghĩ đến việc phải xa quả bóng đáng yêu trong hơn vài tháng " Mấy tên đó cần phải chết trong đau đớn vì dám làm điều này " nói rồi Ei nhanh chóng rời đi Ở trường lúc này họ cũng đã hoàn thành buổi học ba đứa trẻ cùng nhau đi về" Này rimuru cậu thật sự rất giỏi đó câu hỏi khó như vậy mà cậu cũng trả lời được" barbatos khen ngợi rimuru " Hả chẳng phải venti cũng đã hoàn thành nó rồi sao " rimuru lên tiếng chuyển sự chú ý của barbatos đến người anh của mình " Wow anh cũng làm được nó sao anh venti " Barbatos cảm thán " Ha cuối cùng em cũng nhớ đến người anh này sao " venti có chút khó nói khi mà đứa em của mình vậy mà chỉ để ý đến rimuru mà chẳng thèm quan tâm đến anh " Vậy là em thật sự là người học kém nhất sao " barbatos có chút khó chịu lên tiếng phàn nàn "Trên thực tế mà nó thì đúng là vậy" venti không chút tình cảm mà lên tiếng khẳng định thực chất thì barbatos cũng không hẳn là kém mà thậm chí có thể nói là một trong những người tài năng chỉ là cả rimuru và venti đều thật sự quá mức ép người nên barbatos mới có cảm giác như thể mình thật sự kém cỏi vậy Khi nghe được câu nói của người anh mình barbatos chán nản nhìn người bạn đang u ám của mình rimuru không còn cách nào khác mà phai an ủi cậu " Này thật ra cậu cũng học rất tốt mà sao tối này chúng ta không cùng học nhỉ " rimuru lên tiếng đề nghị Nghe thấy vậy khiến barbatos hào hứng đáp lại " Cứ vậy nhé " Nhìn barbatos đã vui vẻ rimuru lại đưa ra đề nghị " Này sao chúng ta không ăn một chút kẹo nhỉ " " Phải ha dù sao thì chúng ta cũng đến nơi rồi" venti cũng háo hức lên tiếng Nói rồi chúng cùng nhau đi vào cửa hàng bên trong là một chàng trai trẻ đang ở đó " Chào mừng ba nhóc đến của hàng của ta nhóc muốn ăn gì nào " một giọng nói thân thiện vang lên " A chào chú Sasayuri " rimuru lễ phép lên tiếng Sasayuri anh ấy là một trong những người quen của chị Ei chú ấy thật sự rất tốt với họ anh ấy thường cho họ kẹo nhưng mà họ vẫn luôn trả tiền kẹo cho anh ấy " A là rimuru sao đây chẳng lẽ là venti và nhóc là barbatos nhỉ " Sasayuri có chút bất ngờ lên tiếng " Dạ đúng ạ " ba đứa trẻ đồng thanh lên tiếng " Wa mấy nhóc lớn nhanh thật đó thôi nào muốn ăn gì thì cứ tự lấy nha " Sasayuri nở một nụ cười rất thân thiện Sau đó đám trẻ bước ra ngoài trên tay là những cây kẹo Ở một góc hẻm gần ba đứa trẻ Sasayuri lấy ra một cái khăn lau đi vết máu trên tay " Mấy tên chết tiệt này thật sự dám có ý định bắt cóc rimuru sao đúng là chán sống mà " nói thế nhưng anh vẫn đưa tay vào túi lấy ra một chiếc điện thoại khẽ lên tiếng " Ngài Makoto tô muốn báo cáo "" Hả có kẻ muốn hài em tôi à "" Vâng thưa ngài bọn chúng muốn bắt rimuru "" Chúng của ai ? " " Chúng là người của tổ chức Hoàng Hôn ạ "TíttttTiếng điện thoại tắt Ở trong một căn phòng Makoto đang ngồi trong một gian phòng rộng " Lại là bọn chúng sao ? Vốn muốn từ từ phá hủy nhưng nếu chúng đã muốn tìm chết thì tôi cũng không còn cách nào khác "Cô khẽ nhấc chiếc điện thoại bàn ở gần bàn làm việc lên " Thống đốc Makoto ngài có chuyện gì sao ? " Giọng của một cô gái vang lên " Saiguu tôi cần cô tập hợp quân đội nhớ liên hệ với Chiyo " Makoto giận dữ lên tiếng " Thống đốc có chuyện gì sao chúng ta cần đi dẹp bỏ nơi nào sao ? "Saiguu có chút tò mò hỏi " Không chỉ là tôi muốn hủy diệt một tổ chức thôi " giọng của cô ban đầu có rất nhiều sự tức giận nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh " Hả chẳng nhẽ chúng có những vũ khí hạng nặng hay chúng đã bắt đầu liên kết với thế lực bên ngoài sao " Saiguu có chút no lắng lên tiếng " Không chỉ là ta vừa nhận được thông tin từ Sasayuri "" Thưa thống đốc tôi chắc chắn sẽ cho chúng hiểu sự đau khổ tột cùng là gì " Saiguu tức giận lên tiếng Cô lại nhận được một cuộc điện thoại từ Ei " Chị Makoto em đã hoàn tất tiễn những con gián trong tổ chức liệu em có cần thâm nhập vào tổ chức kia không " Ei hỏi " Hử chắc không cần đâu chúng ta chắc sẽ gặp lại rimuru vào ngày mai " Makoto tự tin nói " Ý chị là ? " Ei nhận ra " Đúng vậy em muốn về trước hay là dạy dỗ họ một chút nhỉ " Makoto lên tiếng hỏi " Còn phải hỏi sao " Ei tự tin lên tiếng Ở trong căn phòng nhỏ Rimuru, venti và barbatos đang cùng nhau học tập " Em làm đúng rồi đó barbatos" venti lên tiếng khen ngợi " Ha cuối cùng cũng xong " barbatos nằm vật ra đất Bọn họ đang cùng nhau học tập chỉ là anh có cảm giác như mình là người được hai người họ chỉ dạy khi mà rimuru và venti luôn đưa ra hỗ trợ cậu hoàn thành bài tập nhìn rimuru bất ngờ cậu lại có cảm giác cô ấy thật sự rất đẹp mái tóc xanh với dôi mắt màu hổ phách kia được ánh sáng chiếu vào lài còn làm nổi bột lên nàn da trắng mềm mại của cô " Này cây cứ nhìn tôi làm gì vậy barbatos " rimuru có chút khó hiểu mà nhìn barbatos đang nhìn chằm chằm vào mình mặt cô có chút gì đó ửng hồng Lúc cậu mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào rimuru khiến cậu trông như kẻ biến thái vậy ngại ngùng cậu cúi đầu xuống nhưng nhận ra nếu làm vậy sẽ rất thất lễ lên dù không muốn nhưng barbatos cũng phải lên tiếng " Xin lỗi cậu rimuru" barbatos bắt đầu ngại ngùng " Hả cậu ngại gì vậy dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà cậu muốn nhìn mình như thế nào mà chẳng được " rimuru lên tiếng chấn an Lúc này chiếc TV lại phát lên một bảng tin Tổ chức Hoàng Hôn một tổ chức lớn mạnh đã bị quân đội tuyên bố có ý định tạo phản mà trước tiếp bị hai tướng quân Saiguu và Chiyo cùng nhau hủy diệt Sau bản tin đó là một bộ phim hoạt hình mà bọn họ thật sự thích xem nên chúng quây quần bên nhau cùng xem nó Tôi hôm đó Barbatos đang nằm đó cùng venti và rimuru Chuyện phải trở về một lúc trước đám trẻ bàn bạc vì bố mẹ của chúng cũng không về nên chúng quyết định sẽ ngủ cùng nhau nhưng lúc đó cậu không biết rằng đây là một lựa chọn sai lầm Quay lại hiện tại Cậu thật sự không ngủ được rimuru hiện tại đang nằm trong lòng cậu trong lúc trước lúc cô ấy đang ngủ vậy mà lại lăn lại gần cậu nhưng điều đó không quan trọng mùi thơm nhẹ của tóc rimuru thậm chí cả mùi cơ thể của cô ấy cứ liên tục đập vào mũi cậu khiến cậu bất giác đỏ mặt mặt câu cứ lóng bừng lên thành ra cậu không thể ngủ được Sáng hôm sau Rimuru khẽ mở mắt Cô bé nhận ra mình đang nằm trong vòng tay ai đó lên cô khẽ dụi mắt nhìn lên khi nhìn nên cô nhận ra đó là barbatos đang nằm đó mở mắt " Hả cậu dậy sớm vậy sao barbatos ?" Rimuru bất ngờ lên tiếng ______________________________________
Hết
Dài vl tôi muốn dài Hơn lắm chỉ là ý tưởng không cho phép :((
Hẹn gặp ở chương sau
Hết
Dài vl tôi muốn dài Hơn lắm chỉ là ý tưởng không cho phép :((
Hẹn gặp ở chương sau
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz