chap 64
Đã vài thang trôi qua kể từ khi cô thu nhận Decarabian Cô chỉ muốn cho nó một nơi ở dạy cho nó một số kiến thức sống sót ở đây ít nhất là khi cô rời đi thì đứa trẻ này vẫn có thể sống sót Trong thời gian này cô nhận ra đây là một bí cảnh được tạo ra bởi sự hỗn loạn của thời gian nên khả năng là những người đã bước vào bí cảnh đều đã bị đưa đi đến đâu đó trong tình huống tệ nhất là dòng thời gian và không gian bị hỗn loạn lúc này thì tỉ lệ tìm được người cần tìm sẽ là bất khả thi những nếu như tình hình tốt rất có thể là họ cùng được đưa đến đây nên cô định rời đi để tìm kiếm dù sao thì những thứ cần thiết cho cuộc sống cô đã truyền dạy cho nó giờ thì cô cũng có thể đi Tối hôm đó khi đứa trẻ đang ngủ cô nhẹ nhàng đứng dậy rời đi trước khi cô cũng để lại một chút đồ ăn vũ khí tự vệ và một bức thư từ biệt Cứ vậy trong màn đêm cô từ từ rời đi nhìn đứa trẻ vẫn còn chìm trong giấc ngủ cô có chút tội lỗi nhưng cô vẫn cần làm vậy bỏ qua một chút tội lỗi cô dứt khoát quay người rời đi Sau cùng trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại bóng tối thì một ánh mắt sáng lên Rimuru đã rời khỏi nơi đó bắt đầu chuyến hành trình qua nhiều bộ lạc khác nhau bắt đầu (Skip đến khi hoàn thành chuyến hành trình) ...................??????!!![ OK tôi đùa thôi ]Trong lúc đi cô thầm than thở " Haizzz nơi đây không có bản đồ nên việc tìm kiếm nơi như bộ lạc thật sự khó hơn nữa luôn có một cái đuôi đằng sau khiến cô khó lòng mà không buộc phải chọn nhưng nơi an toàn hơn "Cô đã sớm phát hiện ra có người đi theo mình những mà nếu đã chọn con đường này thì nó cũng phải trải qua bài khảo nghiệm này Cô cứ vậy bước đi mấy ngày Decarabian pov Bản thân cậu bé cũng không biết tại sao nhưng vào cái ngày mà rimuru rời đi đó nó lại luôn có cảm giảm giác tồi tệ đến tối hôm đó nó mới biết cảm giác đó là mất mát nó biết rimuru sẽ không ở bên nó mãi nhưng mà cái cảm giác an toàn đó khiến nó không muốn rời xa nó khẽ mở mắt đi theo cảm giác thân thuộc đó Ban đầu nhờ có thức ăn mà nó mang theo nọi thứ khá suôn sẻ nhưng sau đó số lương thực cũng dần cạn nó bắt đầu hái những trái cây ven đường ăn nhưng mà số trái cây thật sự rất ít ỏi nhưng nó không muốn từ bỏ mặc kệ cảm giác mệt mỏi nó vẫn nén đi cùng rimuru đến một lúc nào đó nó nhìn con dao nhỏ trên tay nó nhận ra rằng chỉ có sắn bắn mới có thể làm bản thân mình no bụng nó nhìn con cáo nhỏ ở gần nhẹ nhàng đưa con dao nên đâm xuống nhưng trượt con cáo sợ hãi chạy đi vây là hôm đó cậu bé lại ăn hoa quả sau ngày đó đột nhiên rimuru dừng lại ở nơi đó rất lâu nó không biết tại sao nhưng nó nhân cơ hội đó từ từ luyện tập khả năng của mình Ban đầu nó không muốn giết hại những con vật đó nhưng rồi nó không từ bỏ cuối cùng vào một ngày Một con cáo đang trên đường đi khiếm ăn nó đi qua một gốc cây sụp một cái hố bị đấy che đi nó ngã xuống một bóng dáng người xuất hiện trên tay là một con dao nhỏ Decarabian đã trốn ở đây rất lâu cậu đưa tay xuống hố bóp chặt con cáo nhấc nó lên dù tay còn run run nhưng nó vẫn dữ chặt con giao nhỏ đâm xuống con cáo ban đầu còn dẫy dụa nhưng rồi khi cậu đâm sâu vào nó dừng lại cơ thể khẽ dật máu từ vết thương tràn ra nhuộm lấy đôi tay của đứa trẻ máu còn bắn lên người nó cơ thể vẫn còn run rẩy nhưng mà trên môi nó nở lên một nụ cười nhẹ tối hôm đó con cáo được sơ chế rồi quay trên lửa may mà kỹ năng sơ chế cũng là thứ mà rimuru dạy nó nêu không thì cũng không biết mọi chuyện sẽ như thế nào Cầm lấy miếng thịt nó bắt đầu ăn một cách ngấu nghiến Cứ vậy sau hôm đó nó bắt đầu luyện tập khả năng săn bắn của mình dù là vậy nó cũng không rời vị trí của rimuru quá xa vì nó không muốn bản thân không thể thấy rimuru Rồi sau khi đã thành thạo rimuru lại tiếp tục cuộc hành trình của mình Nó cũng đi theo tò mò là rimuru sẽ đi đâu cứ vậy ngày ngày săn bắn hái lượm nó cũng dần quen với cuộc sống này khả năng của nó cũng phát triển rất tốt có thể nói hiện tại dù chỉ là một đứa nhỏ nhưng nó đã có thể dễ dàng vượt qua cả một người trưởng thành bình thường còn đối với những binh sĩ thì ít nhất nó có sức đánh một trận Hôm nay cũng như bình thường nhưng mà lần này nó lại đen đủi trong lúc đi săn do không chú ý nó vậy mà lại vô tình đánh thức một con gấu đúng là nó có thể né được những đòn vồ và tát của con gấu nhưng mà với một con dao nhỏ nó có thể làm gì chứ Nối ra thì ở quá cao Với sức lực của một đứa trẻ đương nhiên nó không thể duy trì sức lực quá lâu sức lực nhanh chóng cạn kiệt Đúng lúc đó một móng vuốt vồ tới nhìn con gấu trước mặt thời gian như chậm lại trong đầu đứa trẻ đến cuối cùng cũng chỉ tiếc là bản thân vẫn không thể cùng rimuru đồng hành tiếp được " Xin lỗi chị rimuru đáng nhẽ em nên ... không dù sao thì em cũng sẽ không hối hận vì bám theo "nó thốt lên nhưng lời cuối cùng rồi bình thản nhắm mắt lại tận hưởng thời gian cuối cùng trước khi cái cúng vuốt kia chạm đến nhưng mà 1 giây 2 giây 3,4 giây sau đòn tấn công đó mãi không đến khiến nó mở mắt ra trước mặt nó là một người mà nó vẫn luôn tin tưởng " Chị rimuru" rimuru lúc này đang ở trước mặt Decarabian quay lưng về phía nó một thanh katana mà có chưa bao giờ thấy rimuru cầm xuất hiện chặn đòn đánh của con gấu " Nhóc con đi đến đây rồi ngươi lại muốn dùng lại sao, ngươi có hỏi ta cho phép hay chưa ? " ______________________________________
Hết
Tôi sắp hết ý tưởng nên kệ đi vẫn có chap thôi dù sao thì lý do đây không là chương đặc biệt là vì ý tưởng nó quá dài để bế vào chương đặc biệt :))
Hết
Tôi sắp hết ý tưởng nên kệ đi vẫn có chap thôi dù sao thì lý do đây không là chương đặc biệt là vì ý tưởng nó quá dài để bế vào chương đặc biệt :))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz