Rimuru Cau La Ai Vay
Một tiếng đàn nhẹ nhàn vang lên khiến những cơn gió hiền hòa đi tiếp sau đó là một tiếng sáo vang lên khiến chó những cơn gió như bay theo điệu nhạc tạo nên một buổi hoà ca thỉnh thoảng cứ như phương xa vang lên tiếng sói hú hoà cùng lời nhạc gió nhẹ nhàn thổi đưa điệu nhạc thần thánh lần ra khắp lẻo đường một lần nữa tái hiện lại những ký ức ngủ quên của vùng đất một khúc ca được từng cơn gió mang đi khúc ca của gió 500 năm trước nó từng cất lên mang lại sự yên bình cho một nhóm bạn lần này nó xuất hiện là để tìm lại một người bạn chẳng ai có thể lên tiếng trong bầu không khí thần thánh này không ai có thể bỏ qua nóBây giờ mọi người đã cảm nhận được khúc ca của gió chân chính trước kia nhiều người nghĩ những bản mô phỏng nó đã rất gần nhưng giờ họ mới nhận ra cái điệu nhạc phỏng chế đó thực sự chỉ có thể tính là rác khi so sánh với nó một sự tuyệt diệu khuấy động thiên nhiên rung động lòng người Ở điểm kết thúc của bản nhạc này một con rồng lặng lẽ bay đến chỉ ở đó thưởng thức nhạc khúc nhạc kết thúc " Dvalin lâu rồi không gặp" rimuru nhẹ nhàng lên tiếng "Dvalin tại sao ngươi lại luôn trốn tránh ta như vậy chứ " venti lên tiếng nói với giọng bức xúc " Barbatos à đã muộn rồi đám nhân loại vô ơn kia giờ chẳng còn kể nào còn chút lòng biết ơn nào với những người đã đấu tranh để bảo vệ họ "" Không Dvalin bạn hãy tin tưởng tôi lần này tôi thề sẽ giúp bạn mà " vừa nói venti vừa đánh một đoạn nhạc"Dvalin ngươi nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau sao chúng ta đã cùng nhau giao hẹn nào Dvalin đừng để sức mạnh kia ăn mòn ngươi hãy đến đây ta sẽ giải thoát ngươi khởi nó mà " Nghe thấy tiếng đàn quen thuộc cùng với những lời nói của người bạn của mình Dvalin có chút giáo động thì Vút Một mảnh băng bay đến cây đàn thiên không đánh bay và phá hủy nó "Dvalin à chúng đã lãng quên và phản bội ngươi rồi hãy nhìn xem trong 500 năm qua có ai trong số chúng tìm ngươi chú chúng chỉ muốn lợi dụng ngươi thôi nào hay theo ta rời đi thôi"" Vực sâu sao ?! " Rimuru lên tiếng Một tia nước bay đến chỗ kẻ đang thao túng Dvalin nhưng với sự ăn mòn của vực sâu Dvalin liền gầm lên một tiếng Một cơn gió lớn thổi bay tia nước " Phiền phức" rimuru nói với sự bình thản Nói rồi vô số tia nước xuất hiện khiến kẻ kia lền muốn cùng Dvalin rút lui nhưng chỉ vừa bay một chút thì những tia nước đồng loạt xuyên qua kẻ đang trốn trên người Dvalin mà không làm tổn thương nó " Vẫn hơi quá sức nhỉ " rimuru khẽ lên tiếng với giọng có chút mệt mỏi nói thật là sau 500 năm sức mạnh của rimuru có chút suy giảm sau khi trải qua khoảng thời gian bị phong ấn kia " Rimuru không sao chứ " aether liền đến đỡ rimuru " Rimuru à cậu có chút hơi yếu đi phải không" venti tiếng hỏi " Cậu sớm đã biết rồi mà sực mạnh của tôi gần như chạm đáy rồi đến cả cái đòn kia còn chẳng được 1/100 sức mạnh của nó nữa " rimuru chán lản lên tiếng Vậy là tên kia đã chết vậy thì ta cũng biết Dvalin ở đâu nhỉ Đương nhiên rồi " Mọi ý mọi nhất là sao Dvalin sẽ ở đâu cơ " jean tò mò hỏi " PHẾ TÍCH PHONG LONG " cả rimuru và venti đồng thanh lên tiếng "Vậy chúng ta cùng đi chứ " aether hỏi " Cũng không vội cho lắm chúng ta nên nghỉ ngơi trước đã dù sao thì Dvalin sẽ ở đó rất lâu" venti lên tiếng " Vậy tôi nghĩ mình lên đi tìm phòng trọ nhỉ " rimuru dù vẫn khá mệt mỏi vẫn lên tiếng nói khi cô tính rời đi thì Diluc nói một câu khiến cho mọi người chấn động " Vậy nếu cô rimuru chưa có nơi ở vậy nếu cô không chê thì có thể đến nơi tôi ở tạm " " Hả Diluc anh thật sự nói như vậy sao"Phải biết Diluc từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động mời ai đến nhà bản thân đó " Như vậy có phiền anh quá không " rimuru lên tiếng khách sáo " Nếu là cô rimuru thì không có việc gì" Diluc không chút ngại ngùng đáp lại " Vậy thì phải cảm ơn anh rồi "______________________________________
Hết
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz