[Rikuo x Tsurara] ĐỆ TAM PHU NHÂN
Ngoại truyện 2: Hương anh đào
Tiết trời dần vào đông, những cơn gió lạnh buốt đến tê người đã đến. Mùa đông năm nay đến sớm hơn bình thường, dường như nó cũng lạnh hơn nữa. Không biết khi nào thì đợt tuyết đầu mùa sẽ tới? Mọi người trong dinh thự đều mong ngóng, ngày nào họ cũng tự đếm với nhau về ngày tháng. Tự nhiên, mùa Hạ năm sau được các Yokai chờ đợi và đón nhận đến lạ. Bởi nếu tính theo chu kỳ mang thai của loài người, thì khoảng thời gian cuối Xuân đầu Hạ chính là lúc mà Phu nhân của họ lâm bồn. Nhưng nếu Phu nhân không mang thai theo chu kỳ bình thường thì sao? Họ sẽ phải tiếp tục chờ đợi và chờ mong em bé từng ngày như thế này ư?Màn đêm buông xuống. Tsurara vẫn cố chấp thức đến khuya, ngồi một mình trong phòng vợ chồng cô ở tầng hai thuộc gian nhà trung tâm của dinh thự. Dù cái lạnh của mùa Đông không là gì đối với một Yukionna, nhưng cô vẫn chịu khó mặc thêm rất nhiều áo và cẩn thận hơn trong việc ăn uống. Phải rồi, Tsurara giờ không chỉ sống cho mỗi bản thân, mà cô còn đang phải nuôi dưỡng một sinh linh nhỏ bé, yếu ớt nữa... Với chức vị là Phu Nhân của gia tộc, Tsurara có nhiều việc phải làm hơn so với những gì mọi người vẫn nghĩ. Nhưng việc mang thai vào thời điểm quá sớm ngay sau khi kết hôn như này đã gián tiếp khiến cô không thể đảm nhận được hết đống công việc ấy. Bây giờ thì vẫn ổn, nhưng khi cái thai lớn hơn, sức khỏe của cô bị ảnh hưởng nhiều hơn, thì những công việc nội vụ trong nhà sẽ lại làm phiền mẹ Wakana. Bụng cô đã lớn ngang mặt nên tuần sau cô sẽ phải giao lại phần lớn công việc hiện tại lại cho mẹ Wakana để bà giúp đỡ. Tsurara không muốn mình trở thành gánh nặng cho mẹ chồng như thế... Chí ít thì việc cô có thể làm bây giờ là cố gắng chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ từ giờ cho tới khi buổi tiệc mừng Xuân diễn ra để Wakana bớt phần công việc. Từ chi phí ăn uống hàng ngày, phân phối tiền vốn từ nhà chính tới các chi tộc, các công việc lặt vặt trong nhà... tất cả đều đã được Tsurara ghi chép và sắp xếp một cách thỏa đáng. Trong phòng của hai vợ chồng cô lúc này, ngoại trừ tài liệu ghi chép của Tsurara thì còn có rất nhiều những cuốn sách về sự sinh nở của Yokai và của cả con người. Đúng vậy, Tsurara không chỉ bận sắp xếp lại công việc, mà cô còn đang chuẩn bị những kiến thức cần thiết để đón nhận một thiên chức mới. Nàng ấy đã sẵn sàng!Đến hôm nay thì các triệu chứng thai nghén đã bắt đầu thể hiện rõ hơn. Tsurara như bị vắt đi từng chút sức lực qua mỗi ngày vì giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn cùng sự 'kén ăn' của bào thai trong bụng. Lúc mọi người nghỉ ngơi thì cô lại trằn trọc không vào giấc được. Lúc mọi người sinh hoạt bình thường thì Tsurara lại mệt lả người, chỉ muốn đi ngủ càng nhanh càng tốt. Nhiều khi, cô đang họp với các Phu Nhân hay gặp gỡ các thương đoàn, Tsurara cũng không tự chủ được mà thiếp đi rồi cả cơ thể mất sức như bị ngất, dọa cho người hầu và những người có mặt tại đó một phen kinh hồn bạt vía. Ấm lòng là, mỗi lần Tsurara bị thiếp đi như thế, Rikuo đều sẽ chạy ngay về để chăm sóc hai mẹ con, bất kể là anh đang ở đâu, hay làm gì... Rikuo sợ con gặp vấn đề, nhưng hơn hết là sợ vợ mình vì mang thai mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tsurara cũng thấy có lỗi khi cứ vô tình khiến chồng bận lòng như thế, nhưng chẳng hiểu sao cô lại cực kỳ thích ánh mắt lo lắng, có chút tủi thân của anh mỗi khi vội vã chạy về chăm sóc cô. Anh ấy sau mỗi lần cô tỉnh dậy, đều sẽ nói mấy lời kiểu như "Anh xin lỗi...Khiến em phải chịu khổ rồi" dù anh chẳng làm gì sai. Sau đó chồng cô sẽ áp sát tai vào bụng cô và nhẹ nhàng vỗ nhắc nhở con mấy câu triết lý "Ngoan, con đừng làm mẹ khó chịu nữa nhé?... 'Đánh lén' khi đối thủ đang yếu ớt thì thật là... chẳng oai tý nào!". Tsurara cũng chỉ biết cười trừ, ai mượn cô lấy được anh chồng chiều vợ quá làm chi?Tsurara cất gọn đống tài liệu đi, chuẩn bị chăn gối để đi ngủ. Hôm nay là ngày họp định kỳ của gia tộc, chắc Rikuo sẽ về phòng muộn. Khi cô vừa ngồi xuống nệm, thì chồng cô bất ngờ quay về."Huh? Rikuo-san? Hôm nay buổi họp xong sớm vậy sao?""Không có gì quan trọng nên anh cho bọn họ về sớm rồi. Chết tiệt, phòng họp mới cách xa phòng chúng ta quá, mãi mới được về với vợ..."Nói rồi, Rikuo cẩn thận đóng các cửa trong phòng lại, nhanh chóng tới nằm cạnh Tsurara. Anh nằm phịch xuống một cái, không thèm để ý đến hình tượng mà trực tiếp lăn lại gần vợ, nhổm người lên dí sát tai vào bụng Tsurara. Một tay anh vòng qua ôm eo Tsurara từ đằng sau, một tay xoa nhẹ lên cái bụng phồng to của cô. Biết chồng thèm hơi vợ con, Tsurara chỉ khẽ mỉm cười rồi đan tay vào từng lọn tóc của anh, xoa đầu anh như một đứa trẻ. Rikuo cũng thật là... Tự nhiên di chuyển vị trí phòng họp từ phòng khách lớn ở sân trước sang tầng hầm ở khu nhà kho khiến mọi người trong nhà vật vã dọn lại tầng hầm dưới mùa đông lạnh cóng. Tất cả đều vì Tsurara đang trải qua những tháng ngày ốm nghén vất vả, giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn, vậy nên anh không muốn những âm thanh ồn ào từ phòng khách sẽ ảnh hưởng đến giờ nghỉ của cô. Dù Tsurara cũng không thấy phiền lắm, nhưng Rikuo và mọi người cứ nhất quyết di rời phòng họp, vậy nên cô cũng đành chịu. Nhìn Rikuo đang lim dim trong lòng mình, Tsurara bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ..."Này tiểu yêu quái, hôm nay con có lại khiến mẹ mệt không thế?""Không hề... hôm nay bé ngoan lắm, em không hề bị nghén luôn""TỐT! Có vậy mới là đứa trẻ ngoan chứ"Rikuo và Tsurara cười đùa vui vẻ. Bỗng, Rikuo ngồi dậy, dang rộng tay ra để đợi Tsurara tiến vào lòng:"Nào Tsurara, hãy tới và trở thành bà chúa tuyết trong lòng anh nào"Tsurara mỉm cười, nhiều lúc chồng cô có mấy trò nghịch vừa hài vừa sến, không khác gì trẻ con. Cô tiến lại gần Rikuo rồi nhẹ nhàng tự vào lòng anh. Cái bụng lớn khiến cô di chuyển khó khăn, cũng không thể ngồi gọn lỏn trong lòng Rikuo như hồi trước nữa... Nhưng dù thế, bàn tay anh vẫn dịu dàng ôm chặt lấy cô, ánh mắt anh vẫn dịu dàng và dành trọn cho cô.
Ta đã tranh thủ lúc rảnh rỗi để tập bế em bé cùng đám người Natto. Trong đó Natto và Sannokuchi với kích thước nhỏ gọn của mình phải thay nhau đóng vai em bé để ta và một số 'bảo mẫu tương lai' tập bế. Mấy người kia nghe vẻ tập bế trẻ con rất nhanh. Sao đến lượt ta thì Natto chỉ ngán ngẩm chê ta bế không thoải mái, dù ta đã cố... Nhưng ít nhất thì ta vào ban ngày đã có thể bế trẻ em trong khoảng vài phút. Còn ở dạng ban đêm... Thôi, chắc ta sẽ không động đến con khi ở dạng Yokai. Cơ bắp cùng sự cứng cáp, thô ráp của một kẻ như ta thì quá khó để có thể nâng niu một 'sinh vật' bé tý và mềm nhũn như thế!THAI KỲ THÁNG THỨ 7:- Ngày 1/1: Ngày đầu tiên của năm mới, đêm nay đã diễn ra bữa tiệc khai xuân thường lệ của gia tộc. Tsurara hôm nay vẫn thật đẹp, dù cô ấy có tăng cân lên đôi chút và đang mang thai... Cô ấy mặc bộ kimono màu trắng buốt bên trong và khoác ngoài chiếc áo haozi được thiết kế riêng để có thể che đi bụng bầu. Nước da trắng ngần cùng mái tóc được bối gọn bởi bộ trâm cài mà ta tặng càng tôn lên vẻ đẹp của cô ấy. Trông cô ấy bây giờ có da có thịt hơn, nom thích hẳn. Nhưng Tsurara lại không ăn được nhiều, cảm giác như cô ấy tăng cân chỉ vì cơ thể bị phù nề bởi thai kỳ chứ chẳng có chút dinh dưỡng nào vào người hết... Tuy đã hết thời kỳ thai nghén, nhưng cái thai đã chèn ép hết phần bụng của cô ấy, khiến Tsurara chẳng ăn được bao nhiêu. Vợ chồng Zen bảo đó là điều bình thường, miễn là đồ ăn của cô ấy dù khẩu phần ít nhưng vẫn đủ chất dinh dưỡng cho cả hai mẹ con là được. Ta và mẹ đã đặc biệt quan tâm đến việc ăn uống của Tsurara. Đến nỗi, dường như công việc duy nhất của nhà bếp lúc này là xây dựng khẩu phần ăn và chế biến những món ăn cầu kỳ để kích thích vị giác của vợ ta. Hy vọng là nỗ lực của mọi người sẽ có thành quả...
Bữa tiệc mới đi qua phân nửa thì Tsurara đã thấm mệt nên ta đưa cô ấy về phòng trước. Dù rất muốn ở cạnh vợ mình, nhưng vì buổi tiệc không thể tiếp tục nếu thiếu người đứng đầu, nên ta chỉ đành quay lại bữa tiệc sau khi đã dỗ cô ấy ngủ. Nhìn cô ấy vào giấc ngon lành, lòng ta yên tâm hơn hẳn.
***Đặc biệt: Hôm nay cuối giờ tiệc, ta đã xuống lệnh cho thằng Ken tới học tập ở làng Tono VÔ THỜI HẠN với lý do bồi dưỡng thủ lĩnh tiếp theo của một trong những chi tộc thân cận nhất với nhà chính. Ngạc nhiên là cha mẹ nó không hề khó chịu trước lệnh của ta, vậy càng tốt! Vì sao ta làm thế á? Chả vì sao cả, ta không thích nó thôi! Ta thích đóng vai ác đấy, ai mượn nó cứ nhơn nhởn cái mặt ra với Rikuo Yokai này làm gì, tên ban ngày không lỡ tống nó đi thì để ta tống! Để nó bám vợ ta mãi, ai mà chịu được?- Bụng Tsurara giờ to đến nỗi cô ấy không thể đi nhanh được, trọng tâm cơ thể đã dồn hẳn về phía sau để chống đỡ được phần bụng to vượt mặt. Mẹ Setsura đã dọn đến nhà chính ở từ hôm trước để tiện chăm bà bầu, bà ấy quả thực là một người khó tính. Mẹ ta và mọi người cũng không rảnh hơn là bao, dù ta thấy đó là do mọi người đang phấn khích đón chờ đứa bé quá nên tự tạo một đống việc cho mình thôi. Từ sửa lại cả dãy nhà, dọn dẹp lại cả dinh thự để không làm em bé khó chịu, đến xây hẳn một kho lạnh đựng đá dưới dãy nhà sau để đề phòng em bé mang dòng máu Yukionna không quen với cái nóng. À... Còn riêng ông già đó... Ông già đi khoe khắp nơi, mấy người già của thế hệ lập gia chắc chẳng còn ai là không biết việc cháu dâu ông ta mang bầu, chắc bà chủ quán ăn nhanh hay bị ông già quỵt tiền cũng biết luôn rồi. Thậm chí ông già còn lấy đâu ra quỹ đen để mua thêm cả đống bất động sản và nằng nặc đòi mua thêm mấy khu đất của hàng xóm xung quanh để mở rộng dinh thự cho chắt có chỗ chơi. Ông già này... Bà nội mà biết ông ghim lại vàng bạc từ tận thời bà còn sống thì chắc đội mồ sống dậy luôn. Mà lạ là ông già toàn đi ăn quỵt thì cần gì quỹ đen, chắc ông giấu vàng vì đam mê rồi quên mất là mình có quỹ đen, đến hôm nay muốn mua 'quà' cho chắt thì mới nhớ ra? Rikuo vậy mà có chút tủi lòng... Sao hồi xưa ta chui ra thì ông không nhiệt tình như bây giờ đi!
- Hội bạn của ta và Tsurara hồi cấp 3 dạo này cũng sắp xếp thời gian, rủ nhau về thị trấn nhiều hơn để thăm cô ấy. Có lẽ điều đó đã giúp Tsurara thoải mái hơn rất nhiều, chẳng được đi đâu xa và đi lại khó khăn trong cơ thể này, chắc cô ấy đã buồn chán lắm. Tội nghiệp... May là mọi người trong nhà vẫn hay bày trò để cô ấy bớt chán. Từ hồi mang bầu, cô ấy hiền dịu hơn thời con gái hẳn, không còn hoạt bát, lắm trò như trước nữa. Nhiều lúc, cô ấy ngồi thừ người ra ôm bụng bầu rồi khẽ nhắm mắt, chìm vào yên lặng, cứ như đang lắng nghe từng nhịp tim của bào thai vậy. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cảnh tượng liên kết giữa mẫu tử trở lên bình dị mà hạnh phúc đến lạ, khiến mọi người đều vui lây.
Nhưng đôi khi, có những ngày Tsurara cảm thấy bức bối, mệt mỏi đến nỗi không kiềm chế được mà cọc cằn, khó chịu với mọi thứ, mọi sự vật trước mặt cô ấy và bài xích mọi vật sống biết đi (kể cả chồng mình). Những ngày như thế, cô ấy có thể vác cái bụng bầu đó nhảy một phát lên nóc nhà để tìm ta, chỉ vì ta mặc áo màu xanh lục rồi ngồi chửi ta suốt cả tiếng vì màu áo quá xấu(!?). Thậm chí là hừng hực đi khắp phố, bỏ xa đám người hầu hớt hải chạy theo gọi "Phu nhân!!!!" í ới... Với một khí thế băng giá, đập cửa từng quán bar lôi đầu nhân viên ra hỏi "THẰNG CHỒNG BÀ ĐÂU?", "NÓ Ở ĐÂY CHỨ GÌ, CON BÉ ĐỊNH TÁN CHỒNG BÀ HÔM QUA!" dù rằng tối hôm trước ta đã dặn với cô ấy là ta sẽ đi vi hành hôm đó và về muộn(!?). Bà bầu khi ở tháng thứ 7 đều 'mạnh mẽ' và mau quên như vậy à...
Có những hôm cô ấy khó hiểu đến nỗi, nằm trong phòng khóc thút thít sau bữa cơm chỉ vì ta ăn dưa hấu trước thay vì ăn kem, rồi tự suy diễn ra "Anh hết yêu em rồi... Sao anh lại ăn dưa trước... Kem của em không ngon sao? Hay anh đặt thứ khác quan trọng hơn em rồi?"(!?).
Dù rằng lâu lâu cô ấy 'khùng' một chút cũng vui nhà vui cửa và là tâm lý bình thường của bà bầu. Nhưng có trải qua thì ta mới hiểu được mấy câu nói thấm đẫm mùi trải đời của Zen: "Rồi chú em sẽ hạnh phúc đến bật khóc thôi. Ý anh là bật khóc trong vô vọng và bất lực thật ấy!".
Quả thật, mang thai không chỉ là cửa ải sinh tử của người phụ nữ, mà nó còn là kiếp nạn sinh tồn của người chồng nữa...THAI KỲ THÁNG THỨ 8:Ta dạo này ít đi vi hành hơn, thay vào đó ta dành thời gian để ở cạnh vợ. Những tháng cuối thai kỳ, 'mini Nura' đã biết 'chơi' trong bụng mẹ, đôi khi nó nghịch ngợm đột ngột đá mạnh khiến Tsurara phải nhăn mặt chịu đựng. Mỗi đêm, vợ ta đều sẽ vén áo lên để lộ ra phần bụng bị căng đến nỗi nhìn rõ mạch máu... Ta chỉ biết lặng nhìn rồi giúp cô ấy thoa tinh dầu đặc chế mà Zen đưa để tránh vết rạn. 'Mini Nura' như cảm nhận được cha mẹ nó đang tình cảm, cũng đưa chân ra đá rõ mạnh vào bụng mẹ để phá đám, đến nỗi ta chẳng cần chạm vào cũng thấy bụng Tsurara nhấp nhô liên hồi. Nhìn cô ấy vừa cười vừa mím môi chịu đựng khi bị con đá kìa... Trông cực kỳ hạnh phúc và tận hưởng việc 'bị đá' luôn. Tự nhiên ta muốn hỏi cô ấy cảm giác bị đá từ trong bụng sẽ như thế nào nhỉ, liệu có đau như khi ra chiến trường bị địch đánhtrúng không? Chắc là không rồi... 'Mini Nura' sau một hồi đạp thì lại nghĩ ra trò mới. Nó đưa chân ra, di một đường trên bụng mẹ, vết chân bé tý xíu của nó hiện rõ trên da bụng Tsurara, nhô hẳn lên so với vùng bụng khác. Tsurara như cảm nhận được sự khác nhau giữa lúc con đạp và lúc con đang bày trò nghịch, cô ấy liền phấn khích chỉ cho ta: "Rikuo-san! Nhìn này, em bé bày trò mới trong bụng em rồi nè. Con đang ấn chân rất mạnh vào thành bụng em luôn, in cả vết đây này!". Vết chân bé xíu đó cứ nhô lên rồi di một đường, xong lại thụt vào trả lại dáng vẻ căng tròn của cái bụng, một lúc sau 'mini Nura' lại ấn chân lên bụng mẹ ở chỗ khác rồi lại di một đường như thế. Ta cũng nhanh tay tới vồ cái chân bé xíu đó, mà 'mini Nura' như biết trước ta sẽ vồ nó, liền di chân từ bên này sang bên kia, nhất quyết không để ta chạm vào. Cứ như ta với em bé đang chơi trò đuổi bắt vậy. Sau một lúc thì hắn ta cũng mệt, im im rồi không còn đạp hay lộn người gì nữa. Tsurara bảo chắc là con đã mệt nên ngủ trước rồi...Một lúc sau, Tsurara đã lim dim ngủ sau khi được ta mát-xa cho. Nhìn tay chân cô ấy sưng phồng lên vì quá trình mang thai, bụng nứt ra từng vết rạn, làn da mịn màng trắng như sứ trước khia nay cũng trở lên nám sạn, nhăn thấy rõ... Ta bỗng thấy nhói lòng. 'Mini Nura' à, hãy nhanh nhanh ra đời đi nào. Nhìn mẹ con như này, cha thực chẳng dám mơ đến viễn cảnh cùng mẹ con đẻ thêm đứa em nào nữa. Mình 'mini Nura' là quá đủ rồi!Ngoài trời, tuyết đã tan từ lâu, những mầm sống mới đang trỗi dậy...THÁNG DỰ SINH:Đã chín tháng có lẻ trôi qua, thai kỳ của Tsurara đang trải qua một cách suôn sẻ. Nếu theo đúng những gì mà vợ chồng Zen dự đoán thì có lẽ tầm chục ngày nữa là cô ấy lâm bồn. Hôm nay tranh thủ lúc rảnh rỗi, ta đã ngồi gấp quần áo cho con. Hm... Đồ của trẻ sơ sinh bé tý, nom dễ thương thật. Mấy thứ đồ để bọc tay chân cho trẻ em còn không to bằng ngón cái của ta, trông bé một cách vô lý kiểu gì ấy. Còn cái này là tã nè, phải gấp cẩn thận không em bé dị ứng mất. Cả mấy bộ lễ phục mà mẹ ta đặt riêng cho cháu nữa, mấy bộ kimono này vừa nhỏ mà vừa mềm mại. Tự nhiên ta cảm thấy công việc xếp đồ cho con này cũng vui vui. Ta vừa xếp lại đồ cho em bé, vừa ngân nga mấy câu hát, thoáng chốc mà đã hết ngày...Đêm nay, Tsurara vẫn ngủ sớm như mọi khi. Nhìn mồ hôi lấm tấm trên gương mặt ấy, chẳng lẽ cô ấy nóng đến vậy à. Ta đã chỉnh lại điều hòa trong phòng, mong cô ấy thoải mái hơn. Đến lúc kết thúc nhật ký hôm nay để đi ngủ với vợ rồi!---------------Gấp lại cuốn sổ 'bí mật'. Rikuo Yokai giấu kín cuốn nhật ký vào một góc. Hắn ta thầm cười khinh bỉ. Tên Rikuo loài người đó luôn bày ra mấy trò sến sẩm như thế này, nhưng lâu lâu mấy trò đó cũng vui phết. Hắn quay ra tắt hết đèn, chỉ để lại chút ánh sáng nhập nhằng từ chiếc đèn ngủ và ánh trăng bên ngoài chiếu xuyên qua khung cửa shoji. Mùa xuân đã đi qua được phân nửa, cây đào trong vườn cũng đã hé nụ. Không khí của một mùa lễ hội sôi động đang đến. Rikuo nằm xuống cạnh vợ, nhìn ngắm gương mặt đang thiu thiu ngủ ấy. Tsurara có chút tròn trĩnh hơn, làn da xạm đi đôi chút, nhưng không vì thế mà vẻ đẹp của nàng bị lu mờ. Có cùng vợ trải qua những tháng ngày bầu bí vất vả, Rikuo mới hiểu hết được sự hy sinh lớn lao mà Tsurara dành cho anh và gia tộc. Chắc chắn, đây sẽ là đứa đầu tiên và là duy nhất! Mà thôi kệ đi, cô ấy muốn đẻ bao nhiêu thì đều do cô ấy quyết hết, miễn em vui là được.Chìm vào giấc ngủ, Rikuo hình như đã mang máng mơ đến một mùa đông năm nào đó, đứa con trai nhỏ của anh giấu anh đi tiêu diệt vài gia tộc khác (!?)... Cũng trong mùa đông năm ấy, anh thấy con gái mình lớn nhanh đến bất ngờ. Từ một cô bé nhỏ nhắn, nghịch tuyết trong trời đông giống mẹ nó, quay lại đã trở thành một cô thiếu nữ, và đứng cạnh...? Thằng nào kia? Nó đứng cạnh con gái anh, thậm chí còn ôm vai bá cổ con trai anh nữa? Thằng đó nhìn anh với ánh mắt đắc thắng, như thể muốn nói "Cha không cản được đâu". Không được, anh phải lên cho nó biết thế nào là lễ độ và cấm nó bước vào cái nhà này. Nhưng sao sức mạnh của nó lớn thế, thằng đó vật ngã được cả anh, đè anh ra nền tuyết lạnh rồi dùng sức khóa chặt tay anh lại. Rikuo đau đớn vùng vẫy, nhất định anh không thể để mọi chuyện xảy ra như này... Nhưng đau quá...Đau quá... Cơn đau từ bàn tay khiến Rikuo giật mình tỉnh dậy. Ui da! Là đau thiệc nha! Trước mắt anh là gương mặt nhăn nhó, đau đớn đến độ mồ hôi ướt đẫm của Tsurara. Cô ấy vẫn cố mấp máy môi: "Rikuo... Dậy... tỉnh dậy đi...". Rikuo vội hoảng loạn nhổm dậy, không biết phải làm sao. Đang định đứng lên để bật đèn thì anh mới ngỡ ra bàn tay mình đang bị Tsurara nắm chặt, móng tay của cô ấy bấu vào tận da thịt khiến nó rỉ máu. Nhưng lúc này còn quan tâm mấy vết thương đó làm gì chứ. Có lẽ cô ấy sắp sinh rồi. Lúc này, mọi sự chuẩn bị của anh trước đó đều trở lên vô nghĩa, Rikuo không biết phải làm gì, đầu anh trống rỗng... Nắm chặt lấy tay vợ rồi lại đưa tay lên xoa chán cho cô ấy, nước mắt anh ứa ra. Tự nhiên Rikuo thấy mình thật vô dụng..."Ri...kuo... Hình như... E-em... vỡ ối..."Tsurara nặng nhọc cất lên từng chữ, lôi Rikuo về thực tại. Giọng nói của cô như thuốc giải, bắt Rikuo phải bình tĩnh và nhớ lại sự chuẩn bị trước đó. Anh lật tấm chăn mỏng lên, dưới ánh sáng mập mờ, có thể thấy rõ tấm đệm đã bị thấm ướt... Xem ra là vỡ ối thật rồi. Nghiêm trọng hơn anh tưởng. Rikuo hôn nhẹ lên chán vợ rồi thì thầm: 'Không sao, anh đây rồi. Em cố gắng một chút nữa nhé!?'Dùng hết sức lực bế vợ lên, cái bụng bầu khiến khối lượng của cô ấy nặng hơn hẳn. Rikuo không quan tâm, anh chạy thật nhanh xuống dưới phòng của vợ chồng Ken."MẸ KIẾP, SAO PHÒNG ZEN-SAN Ở XA THẾ" Vừa đi, anh vừa thầm gửi uy triệu tập khiến các thủ lĩnh cận vệ tỉnh giấc. Đứng trước phòng Zen, anhd ùng hết sức bình sinh để gọi người và đạp cửa. Mọi thứ đều diễn ra chỉ trong chưa đầy một phút. Rikuo biết, với Tsurara và cả đứa bé, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều rất quý giá."ĐÂY RỒI! Có chuyện gì th...
C-CẬU... ĐỒ ĐIÊN NÀY! TÔI ĐÃ DẶN CẬU LÀ CHỈ CẦN XUỐNG GỌI TÔI LÀ ĐƯỢC MÀ, SAO LẠI BẾ CÔ ẤY NHƯ THẾ NÀY, LỠ ĐỘNG THAI THÌ LÀM SAO?
CHẾT TIỆT!"Zen mới giây trước còn nửa tỉnh nửa mơ đi ra mở cửa, ngay giây sau đã mắng Rikuo liên thanh rồi vội vã dẫn Rikuo đưa Tsurara vào tạm phòng mình để sinh nở. Phu nhân Zen ngay lập tức nhận ra tình hình, vội vã chỉnh trang lại đầu tóc rồi ra thăm khám tình hình của hai mẹ con Tsurara. Zen và phu nhân của cậu ấy chia nhau ra, một người khám, một người nhanh tay dọn lại chăn chiếu xung quanh... Rikuo vẫn đứng đờ ở đấy... "CÒN ĐỨNG RA ĐẤY LÀM GÌ. NGÀI CÒN KHÔNG MAU ĐI GỌI NGƯỜI ĐI. TRƯỚC ĐÓ TÔI ĐÃ CHỈ DẠY CHO NGÀI RỒI MÀ!" -Phu nhân Zen quát lớn.Rikuo bừng tỉnh, vội chạy ra ngoài gào lớn, gọi người hầu trong nhà. Lúc anh chạy ra cũng là lúc cả dinh thự sáng đèn. Rikuo mất bình tĩnh, quát lớn sai người làm đun nước và chuẩn bị thuốc men như Zen đã dặn trước đó. Cả dinh thự nháo nhào. Ai cũng mất bình tĩnh và vội vã. Vừa chuẩn bị cho cuộc vượt cạn của Tsurara, họ vừa thở hổn hển, tim như nặng trĩu, đập liên hồi. Setsura và Wakana nhanh chóng chạy đến phòng sinh, nhất là Setsura. Phải thôi, đâu ai hiểu rõ sự sinh nở của Yukionna hơn một Yukionna từng trải qua kỳ sinh nở chứ? Đến cả Nurarihyon cũng không thể giữ bình tĩnh được mà đến đứng ở hiên nhà trước phòng sinh, đi qua đi lại, lộ rõ vẻ lo lắng. Rikuo sau một hồi gào thét thì sững lại, mọi thứ xung quanh anh như đang đảo lộn. Cố gắng chạy đến nơi Tsurara, anh vật vã vượt qua hàng người đứng ở dưới sân để tiến lên hiên nhà. Trời vẫn tối đen, nhưng cả dinh thự đã không còn ai có thể ngủ được.Tiếng thét của Tsurara cứ vài phút là lại vang lên. Tiếng thét đau thấu tận tâm can. Cô ấy như đang vừa khóc vừa hét vậy. Cùng với đó là tiếng bắt nhịp của Phu nhân Zen, cứ sau mỗi lần bắt nhịp, tiếng thở mệt mỏi và tiếng rên âm ỉ của Tsurara lại cất lên..."Người đừng hét! Phu nhân hãy dùng lực, đẩy phần bụng xuống, mím thật chặt môi để tránh mất sức nhé. Nào... Khi tôi ấn thì người hãy dùng sức rặn nhé...""Đ-Đau... Mẹ ơi... Con không..." - Tiếng Tsurara yết ớt cất lên giữa chừng."Cố gắng nào Phu Nhân, mở rộng thêm một chút nữa thôi..."Rikuo trờ đợi trong sự lo lắng, muốn vào trong ấy nhưng Nurarihyon và các hậu vệ bên cạnh đã cản anh lại. Nhìn gương mặt thất thần và ánh mắt vô hồn, sự bất an trong Rikuo xem? Có ai dám để anh vào nhìn thấy cảnh tượng ấy chứ. Phụ nữ vượt cạn giống như bị phanh thây luôn vậy, đó là một cảnh tượng có thể khiến con người ta ám ảnh mãi... Suốt một tiếng đồng hồ, vẫn không có một tiến triển gì khác. Từng kẻ hầu mang theo những chậu băng dính đầy máu ra ngoài rồi lại mang vào những thau nước ấm, nước đá... Cảnh tượng đó khiến Rikuo thêm sợ. Anh ngồi trên hành lang gỗ, hai tay đan chặt vào nhau, chặt đến nỗi những vết thương ban nãy do vợ anh để lại tiếp tục rỉ máu, gương mặt anh trắng toát. Sao giờ anh mới thấy đau xót ở mu bàn tay nhỉ? Càng nghĩ anh càng sợ, những tiếng thét đau đớn của Tsurara khiến anh thêm rối. Đưa hai tay lên để trước miệng, hệt như đang thầm cầu nguyện. Anh sử dụng chính hơi thở của mình để sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh buốt, như cách anh vẫn hay sưởi ấm cho Tsurara mỗi đêm... Cố lên... Tsurara... Một chút nữa thôi...Trời vừa ửng chút sáng thì đổ mưa rào, nhanh đến nỗi đám người đứng ở ngoài sân không kịp trú mưa, họ cũng chả thèm trú mưa nữa. Tất cả mọi người đều đang lo lắng và cầu mong Phu nhân của họ có thể vượt cạn thành công. Tiếng mưa át đi tiết hét và sự ồn ào trong phòng sinh khiến tâm trạng người ta thêm hồi hộp. Bỗng nhiên, căn phòng kia chợt im lặng trong vài giây, im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng mưa bên ngoài... Không còn tiếng rên rỉ, la hét của Tsurara... Cũng không có động tĩnh gì từ những người bên trong... Rikuo mới đầu nghĩ rằng em bé đã ra rồi, nhưng vài giây sau, đến tiếng trẻ con khóc cũng không có...Không kịp nghĩ nhiều, Rikuo phi thẳng vào trong trước khi mọi người bên ngoài kịp nhận ra để cản anh lại. Cảnh tượng bên trong như một thước phim bị dừng, ai cũng đơ người, gương mặt đầy lo lắng. Tsurara vẫn nằm chỗ đó, nhưng không động đậy gì, gương mặt cô ấy trắng bệch, đầy mồ hôi và cả vô số hạt tuyết từ nước mắt của Yukionna rơi lả tả trên gối. Vội chạy đến quỳ bên cạnh nơi cô ấy nằm, Rikuo ngay lập tức quát lớn khiến mọi người trong phòng quay lại thực tại:"MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? CÔ ẤY BẤT TỈNH RỒI, MAU LÀM GÌ ĐÓ ĐI!"Mọi người hoảng hốt, vội vã làm đủ cách để giúp Tsurara tỉnh dậy. Zen nhanh chóng tiến lên để châm cứu cho Tsurara, còn Phu nhân của hắn vẫn ở dưới, cố gắng điều tiết sự di chuyển của cái thai để cứu được cả con lẫn mẹ. Setsura nổi cáu, sai người hầu nhanh mang thêm đá lạnh. Từ lúc Tsurara bất tỉnh đến bây giờ mới chỉ được đôi ba phút, vậy mà Rikuo cảm giác như cô ấy đã ngất đi rất lâu rồi. Nắm chặt tay vợ trong khi những người khác vẫn đang cố gắng đỡ đẻ, Rikuo liên tục hôn lên gương mặt ướt đẫm ấy rồi thầm cầu nguyện, thì thầm những câu cầu xin vợ tỉnh lại. Điều mọi người sợ nhất trong lúc chuyển dạ đã đến. Kể cả mọi người có cố gắng đến đâu, nhưng nếu giữa chừng Tsurara bất tỉnh... không có sự phối hợp của người mẹ thì mọi thứ thật khó khăn. Lúc đó, có thể sẽ nguy kịch cả mẹ lẫn con.
Mắt Rikuo tự nhiên cay cay, có cái gì đó thắt tim anh lại khiến nó quặn một hồi rõ đau. Làm ơn, Tsurara... Em tỉnh lại đi... Anh không thể mất em lần nữa được... Từng lời, từng lời một, Rikuo kẽ thì thầm vào tai Tsurara, anh gục hẳn vào vai cô, cầu mong sự phản hồi từ cơ thể lạnh lẽo. Rikuo định buông ra những lời lẽ cay đắng, đe dọa rằng sẽ lấy một người vợ khác nếu cô không tỉnh lại, nhưng rồi anh lại từ bỏ ý định đó... Suy cho cùng, anh chẳng thể yêu ai khác ngoài cô ấy, sao có thể nói dối lòng như vậy chứ. Không thể đánh thức được Tsurara, Rikuo rớm lệ gục xuống. Điều duy nhất anh có thể làm và muốn làm lúc này là ở bên cạnh vợ, nắm thật chặt tay cô ấy, truyền cho cơ thể lạnh lẽo kia hơi ấm từ mình. Cả người anh nóng lên, từng giọt máu như đang sôi sục... Áp sát tay Tsurara vào má mình, anh vẫn đang thầm nguyện cầu cô ấy sẽ tỉnh lại... Tsurara, chũng ta chưa thể nghỉ ngơi lúc này được, chúng ta vẫn cần cố thêm chút nữa...Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, cả dinh thự như chết lặng, cơn mưa rào còn chưa rứt thì ánh sáng mặt trời đã ló ở đằng xa. Rikuo về hình dạng người nhưng vẫn nắm chặt tay người phụ nữ của mình. Bất chợt, anh cảm nhận được bàn tay Tsurara khẽ động, Rikuo như vỡ òa. Rồi ngay sau đó, Tsurara co cả người, hít một hơi thật sâu dù đôi mắt vẫn nhắm chặt. Cùng với sự phối hợp của Phu nhân Zen, Tsurara gắng gượng một lần nữa... Dù không nhận thức được xung quanh đang xảy ra chuyện gì, cơ thể đã mệt lả đến nỗi đôi mắt không mở ra được, nhưng nàng vẫn sẽ tiếp tục... Càng dùng sức, cơn đau chuyển dạ càng thêm dữ dội, xương sống của nàng như muốn gãy vụn. Đến cả những lần ra trận cũng không đau đớn như này. Nhưng ít nhất, giữa cơn đau xé gan thịt, nàng đã cảm nhận được hơi ấm từ tay mình. Chắc chắn anh ấy đang ở đây, ở cạnh cô ấy... Tsurara và người ấy đang cùng nhau trải qua thời khắc sinh tử này, vậy thì chẳng việc gì cô lại không cố gắng thêm chút nữa cả. Một chút nữa thôi... Phải dồn thêm lực xuống dưới...Một cảm giác kỳ lạ ập đến, như vừa có thứ gì đó trôi tuột ra. Tsurara biết mình đã thành công rồi... Tsurara thở gấp sau cơn chuyển dạ, cả cơ thể cô rã rời, duy chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt lấy Rikuo. Một tiếng khóc vang lên... Toàn bộ quá trình từ lúc Tsurara giành lại được ý thức rồi chuyển dạ diễn ra nhanh đến nỗi mọi người quên mất là Tsurara vừa bất tỉnh. Chỉ còn lại tiếng khóc vang cả dãy nhà của một sinh linh bé nhỏ."LÀ MỘT BÉ TRAI! LÀ THIẾU CHỦ!" - tiếng ai đó thét lên.Tất cả mọi người đều vỡ òa, bên ngoài phòng sinh tự nhiên nhộn nhịp tiếng hô vang ăn mừng. Nhưng Rikuo vẫn thẫn thờ nắm chặt tay Tsurara... Anh không hiểu cảm xúc trong mình lúc này nữa, phải dùng từ gì để miêu tả đây? Nước mắt anh cứ vô thức rơi xuống. Nhìn gương mặt đang 'nghỉ ngơi' của vợ cùng tiếng khóc của con, tự nhiên anh thấy vợ mình thật cao cả. Thật không thể tin được, anh đã trở thành cha.Wakana bế cháu nội đến bên cạnh Rikuo và Tsurara để hai đứa nó được ở gần con của mình. Lúc này, Rikuo mới chợt nhớ ra mình vừa làm cha. Quay sang nhìn đứa bé được bọc sơ sài trong tấm chăn, cơ thể vẫn còn dính đầy dịch ối và máu... Đó là con anh sao? Trông mập mạp trắng trẻo phết... Sao anh lại cảm thấy đứa bé vừa lạ lẫm, vừa quen quen thế này? Thằng bé khóc nhiều nhỉ, chẳng thèm nhìn cha nó luôn. Rikuo khẽ mỉm cười. Lúc này, Tsurara mới lấy lại sức, mở hờ mắt rồi cố đưa tay lên chạm nhẹ vào em bé. Wakana cũng biết con dâu đang kiệt sức nên khẽ bế em bé lại gần hơn để Tsurara có thể chạm vào con. Ngay khi Tsurara vừa đưa tay đến, thằng bé đã nắm chặt lấy ngón tay của mẹ nó rồi khóc to hơn, cứ như nó biết đó là mẹ nó vậy. Rikuo thấy vậy cũng đưa tay ra xoa xoa vào bàn tay bé xíu đang nắm lấy ngón tay của vợ mình. Cảm giác... lạ nhỉ? Đây là lần đầu hai vợ chồng anh được chạm tới con kia mà... Thật khó tin, sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng ngày này cũng tới cùng bao sự cố gắng của cả hai. Rikuo vẫn nắm chặt tay Tsurara, cả hai khẽ mỉm cười hạnh phúc. Đột nhiên, Tsurara thay đổi sắc mặt, lập tức giật tay ra, một tay bấu chặt vào chăn, một tay gắng sức giữ chặt Rikuo. Cùng với đó là tiếng hét của Phu nhân Zen khiến mọi người thêm lo lắng:"K-KHÔNG XONG RỒI...""Rikuo... hình như... e-em... lại...""TSURARA?"Rikuo vội cúi xuống để nghe được rõ tiếng vợ thì thầm. Wakana cuống lên bế gọn đứa bé vừa chào đời sang một bên. Em bé càng khóc càng lớn, cùng với đó là tiếng ồn ào và sự hoảng hột của những người trong phòng."LÀ SINH ĐÔI... M-MAU CHUẨN BỊ ĐỂ PHU NHÂN LÂM BỒN..."Phu nhân Zen hoảng hốt, mọi người lại tiếp tục trải qua những cảm xúc thót tim khi Tsurara chuyển dạ. Riêng Rikuo thì như kẻ ngốc, vẫn không thể tin được việc có tới hai em bé... Điều duy nhất hắn biết làm bây giờ là ngồi khóc nhìn vợ chuyển dạ rồi nắm chặt lấy tay cô ấy...
Từng cơn co thắt tiếp tục kéo đến, Tsurara đau đến tê dại. Đã là lần thứ hai, cô ấy đã quá mệt để quan tâm đến cơn đau rồi. Tsurara bất chấp dùng sức và rặn theo từng cơn co thắt mà không cần đếm nhịp. Sự liều mạng của Tsurara khiến Rikuo bên cạnh sợ run người. Cô ấy thậm chí còn không thèm nghỉ lấy hơi, không thèm rên rỉ như lần trước. Đôi mắt phừng phừng quyết tâm rồi cứ vừa lấy hơi, vừa co người dùng lực ấn xuống phần bụng... Rất nhanh, trong phòng đã xuất hiện thêm một tiếng khóc nữa... Tiếng khóc của một cặp sinh đôi... Tsurara lúc này không còn tý sức lực, tay của cô thậm chí không còn sức để nắm lấy tay Rikuo nữa. Cuối cùng cũng xong... Quả nhiên là lần thứ hai sẽ ra dễ hơn...Setsura ra nhận lấy đứa bé. Toàn bộ người hầu trong phòng và vợ chồng Zen đều quỳ xuống, cúi đầu chạm đất:"CHÚC MỪNG TAM THỐNG LĨNH, CHÚC MỪNG PHU NHÂN! CHÚC CHO THIẾU CHỦ VÀ TIỂU THƯ SẼ TẠO LÊN SỰ HƯNG THỊNH TIẾP THEO CỦA GIA TỘC NURA"Setsura nhìn đám người đang quỳ dưới đất rồi quay ra nhìn Rikuo và Tsurara. Một nụ cười nửa miệng đầy tự hào bà dành cho hai đứa con của mình rồi khẽ cúi đầu như một phương thức chúc mừng đầy khiêm nhường. Các Yokai khác bên ngoài cũng đồng loạt quỳ xuống một cách cẩn trọng, mặc cho sân nhà đã ướt vì cơn mưa ban nãy. Họ hô vang lại câu chúc mà những người hầu trong phòng vừa reo... Một khởi đầu mới của gia tộc đã được viết lên...Nurarihyon xúc động nhìn vào hư không, lâu lắm rồi ông mới được nghe tiếng khóc của trẻ con. Cũng khá lâu đấy nhỉ? Cơn mưa vừa tạnh, ông quay ra nhìn cây anh đào phía xa, lòng Nurarihyon bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Xem nào, Tiểu thư đầu tiên của gia tộc trong suốt 500 năm cơ à... Thằng cháu ông khỏe phết đấy nhỉ!?--------------------------Trời đã chuyển tối. Hôm nay là ngày đặc biệt của cả giới Yokai, vậy nên phòng bếp phải chuẩn bị nhiều hơn mọi ngày. Chỉ là dinh thự có thêm hai sinh linh bé nhỏ mà không hiểu sao lại nhộn nhịp đến lạ. Tsurara đã chuyển dạ vào sáng sớm nay, đến trưa thì ai cũng bận bịu dọn dẹp và chuẩn bị cho các buổi ra mắt của hai chủ tử sau mấy hôm nữa. Tầm chiều, dàn quạ đưa tin đã được phân phó để đi báo tin vui này đến tất cả các chi Yokai. Ngay sau đó, mọi người lại lao đầu vào để chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn để dinh thư ăn mừng, tất nhiên thực đơn của Tsurara sẽ được nấu riêng. Nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay Rikuo đã ở bên cạnh Tsurara để chăm sóc cho cô ấy sau sinh. Hai đứa bé được bà nội và bà ngoại chăm sóc, mãi tới tầm đầu giờ chiều khi Tsurara tỉnh lại thì hai đứa nhỏ mới được gặp cha mẹ. Hai đứa trẻ lần lượt được mẹ bế lần đầu tiên trong đời. Vừa được chuyển sang tay mẹ, tụi nó đã mê ra đi tìm ti. Tsurara chỉ đành cho con ngậm tạm... Chịu khó nhé hai đứa, sữa của mẹ vẫn chưa về hết được... Ấy vậy mà tụi nhỏ rất ngoan, mỗi đứa một hớp rồi lại lăn ra ngủ, chẳng quấy khóc như lúc mới chui ra. Tsurara đặt anh trai xuống trước, cho con nằm gọn trên chiếc nệm bông mềm, còn em gái thì vẫn nằm gọn trong vòng tay mẹ. Cô khẽ vuốt nhẹ mặt con trai trong khi tay khia đang vỗ về em gái... Giống cha nó thật! Hóa ra hai em chính là "mini Nura" đã quậy ở trong bụng mẹ suốt mấy tháng qua đấy à... Thật vui vì hai con đã đến bên mẹ, cùng một lúc... Nhìn hai đứa trẻ ngủ ngon lành, Tsurara xúc động ngân nga vài câu hát ru mặc cho cơ thể vẫn còn đau nhức.Nhìn sang phía Rikuo, anh ấy vẫn đang hì hục ngồi gấp lại đống quần áo cho con. Từ khi em bé được bế trả cho Tsurara, Rikuo vẫn chưa bế hai em một lần nào... Tsurara khẽ cười, cô biết anh rất yêu hai đứa nhỏ, nhưng lại không biết nên thể hiện như thế nào. Vốn dĩ anh là một kẻ khá vụng về trong việc thể hiện tình cảm, lại mất cha từ sớm nên sẽ có chụt tự ti khi trở thành một người cha. Anh ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc cô và hai con, nhưng lại luôn cảm thấy mình không đủ tốt để trở thành cha... Đúng là một đứa trẻ to xác!
Tsurara khẽ cười rồi quay ra, phát hiện chồng đang nhìn chằm chằm mình."Anh nhìn gì thế? Có muốn lại đây bế con không?"Tsurara cất giọng hỏi khiến Rikuo giật mình:"Anh á!? Anh không biết nữa..."Mặc dù miệng nói là không biết, nhưng bản thân Rikuo lại ngồi xích gần tới chỗ ba mẹ con, cúi gần xuống tầm tìn Tsurara rồi nhìn đứa bé đang ngủ say trong vòng tay cô ấy. Trông hai đứa nó kìa... Quả nhiên sau khi đã được tắm táp và mặc quần áo chỉnh tề thì trông xinh hơn hẳn, đỡ đáng ghét hơn lúc mới sinh nhiều. Gương mặt tụi nó bụ bẫm, tóc lơ tơ có mà như không có. Da tụi nhỏ trắng y như mẹ vậy, trắng đến phát sáng... Rikuo cứ vô thức nhìn hai đứa nhỏ một hồi lâu, cứ như lần đầu được nhìn thấy trẻ sơ sinh."Rikuo-san... Anh bế con đi..."Tsurara tiếp tục mở lời. Cô biết anh đang rất muốn được gần gũi với con. Đưa con gái vào trong vòng tay to lớn của Rikuo, Tsurara chỉnh lại tay cho Rikuo để bế con thoải mái hơn. Còn Rikuo thì như một bức tượng, không dám động đậy dù chỉ một chút, thậm chí anh còn không dám thở vì sợ con gái sẽ thức giấc. Khi bàn ta vợ anh rời khỏi người con gái, cũng là lúc anh đã thực sự bế con trong lòng. Lại là cảm giác lạ lẫm ấy... Con nhẹ hơn anh tưởng rất nhiều, bé tý xíu nữa... Sao hai đứa nhỏ có tý mà lại khiến bụng mẹ các con to kinh khủng vậy..."Tsurara... Trông con bé quá... Anh sợ anh làm rớt con mất..."Tsurara để ý thấy tay Rikuo quả thực có chút run rẩy. Cô đặt tay lên đùi chồng rồi tựa đầu vào vai anh:"Không sao đâu... Con đang thích được anh bế đấy"Rikuo dần bĩnh tĩnh lại, quen dần với việc bế con. Rồi trong vô thức, bàn tay anh vỗ vỗ nhẹ vào con rồi kẽ đung đưa, như cái cách mà vợ anh vừa bế vừa ru con ngủ. Có lẽ đây là bản năng làm cha mẹ chăng?Cứ thế, thời gian trôi qua một cách yên bình. Đứa con gái nhỏ nhắn của Rikuo đang ngủ yên lành trong vòng tay vững chắc của anh...Trận mưa sớm nay đã khiến cây anh đào trong vườn bị dập vài cành lá, những nụ hoa sớm rơi lả tả nhưng sức sống của cây vẫn rất mãnh liệt. Nó tỏa ra mùi hương anh đào thoang thoảng bay theo gió, như một cách chào mừng hai sinh linh bé nhỏ tới với thế giới này..."Rikuo-san, anh đã chọn được tên cho các con chưa?"Tsurara dựa vào người Rikuo, khẽ hỏi. Rikuo nhìn con gái trong lòng rồi lại nhìn con trai đang say giấc nằm trên nệm. Anh suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời..."Để anh xem nào... Anh trai sẽ là... Nura Rio. Còn em gái là đích nữ đầu tiên của gia tộc, sẽ là một tiểu thư cao quý... Vậy thì... Nura Rihime? Em thấy sao?""Mùi hương giống hoa anh đào và Công chúa sao? Em thấy hay mà. Sự thật là lúc Rio ra đời, em đã ngửi thấy mùi hương giống hoa anh đào đấy! Nhưng đó là mùi do anh mang tới... Hy vọng rằng thằng bé sẽ ấm áp giống cha nó...
Còn con gái chúng ta, không cần nói cũng biết con bé sẽ được gia tộc cưng nựng thế nào rồi..."Tsurara cúi xuống chọc chọc vào má con trai, mỉm cười đầy hạnh phúc nói."Rio và Rihime của mẹ lớn nhanh nhé... Cả nhà yêu các con lắm đấy!"Rikuo thầm cười, ôm chặt con gái trong lòng. Anh chợt nhớ về giấc mơ đêm qua... Khớp thật! Có lẽ đó là mộng thai? Vỗ về con gái cưng, Rikuo càng thêm ghét cái thằng trong giấc mơ ấy. Tsurara nhìn chồng nựng con gái thì cũng đoán được phần nào. Xem ra sau này con gái cô sẽ là một cô công chúa chính hiệu rồi!
Ta đã tranh thủ lúc rảnh rỗi để tập bế em bé cùng đám người Natto. Trong đó Natto và Sannokuchi với kích thước nhỏ gọn của mình phải thay nhau đóng vai em bé để ta và một số 'bảo mẫu tương lai' tập bế. Mấy người kia nghe vẻ tập bế trẻ con rất nhanh. Sao đến lượt ta thì Natto chỉ ngán ngẩm chê ta bế không thoải mái, dù ta đã cố... Nhưng ít nhất thì ta vào ban ngày đã có thể bế trẻ em trong khoảng vài phút. Còn ở dạng ban đêm... Thôi, chắc ta sẽ không động đến con khi ở dạng Yokai. Cơ bắp cùng sự cứng cáp, thô ráp của một kẻ như ta thì quá khó để có thể nâng niu một 'sinh vật' bé tý và mềm nhũn như thế!THAI KỲ THÁNG THỨ 7:- Ngày 1/1: Ngày đầu tiên của năm mới, đêm nay đã diễn ra bữa tiệc khai xuân thường lệ của gia tộc. Tsurara hôm nay vẫn thật đẹp, dù cô ấy có tăng cân lên đôi chút và đang mang thai... Cô ấy mặc bộ kimono màu trắng buốt bên trong và khoác ngoài chiếc áo haozi được thiết kế riêng để có thể che đi bụng bầu. Nước da trắng ngần cùng mái tóc được bối gọn bởi bộ trâm cài mà ta tặng càng tôn lên vẻ đẹp của cô ấy. Trông cô ấy bây giờ có da có thịt hơn, nom thích hẳn. Nhưng Tsurara lại không ăn được nhiều, cảm giác như cô ấy tăng cân chỉ vì cơ thể bị phù nề bởi thai kỳ chứ chẳng có chút dinh dưỡng nào vào người hết... Tuy đã hết thời kỳ thai nghén, nhưng cái thai đã chèn ép hết phần bụng của cô ấy, khiến Tsurara chẳng ăn được bao nhiêu. Vợ chồng Zen bảo đó là điều bình thường, miễn là đồ ăn của cô ấy dù khẩu phần ít nhưng vẫn đủ chất dinh dưỡng cho cả hai mẹ con là được. Ta và mẹ đã đặc biệt quan tâm đến việc ăn uống của Tsurara. Đến nỗi, dường như công việc duy nhất của nhà bếp lúc này là xây dựng khẩu phần ăn và chế biến những món ăn cầu kỳ để kích thích vị giác của vợ ta. Hy vọng là nỗ lực của mọi người sẽ có thành quả...
Bữa tiệc mới đi qua phân nửa thì Tsurara đã thấm mệt nên ta đưa cô ấy về phòng trước. Dù rất muốn ở cạnh vợ mình, nhưng vì buổi tiệc không thể tiếp tục nếu thiếu người đứng đầu, nên ta chỉ đành quay lại bữa tiệc sau khi đã dỗ cô ấy ngủ. Nhìn cô ấy vào giấc ngon lành, lòng ta yên tâm hơn hẳn.
***Đặc biệt: Hôm nay cuối giờ tiệc, ta đã xuống lệnh cho thằng Ken tới học tập ở làng Tono VÔ THỜI HẠN với lý do bồi dưỡng thủ lĩnh tiếp theo của một trong những chi tộc thân cận nhất với nhà chính. Ngạc nhiên là cha mẹ nó không hề khó chịu trước lệnh của ta, vậy càng tốt! Vì sao ta làm thế á? Chả vì sao cả, ta không thích nó thôi! Ta thích đóng vai ác đấy, ai mượn nó cứ nhơn nhởn cái mặt ra với Rikuo Yokai này làm gì, tên ban ngày không lỡ tống nó đi thì để ta tống! Để nó bám vợ ta mãi, ai mà chịu được?- Bụng Tsurara giờ to đến nỗi cô ấy không thể đi nhanh được, trọng tâm cơ thể đã dồn hẳn về phía sau để chống đỡ được phần bụng to vượt mặt. Mẹ Setsura đã dọn đến nhà chính ở từ hôm trước để tiện chăm bà bầu, bà ấy quả thực là một người khó tính. Mẹ ta và mọi người cũng không rảnh hơn là bao, dù ta thấy đó là do mọi người đang phấn khích đón chờ đứa bé quá nên tự tạo một đống việc cho mình thôi. Từ sửa lại cả dãy nhà, dọn dẹp lại cả dinh thự để không làm em bé khó chịu, đến xây hẳn một kho lạnh đựng đá dưới dãy nhà sau để đề phòng em bé mang dòng máu Yukionna không quen với cái nóng. À... Còn riêng ông già đó... Ông già đi khoe khắp nơi, mấy người già của thế hệ lập gia chắc chẳng còn ai là không biết việc cháu dâu ông ta mang bầu, chắc bà chủ quán ăn nhanh hay bị ông già quỵt tiền cũng biết luôn rồi. Thậm chí ông già còn lấy đâu ra quỹ đen để mua thêm cả đống bất động sản và nằng nặc đòi mua thêm mấy khu đất của hàng xóm xung quanh để mở rộng dinh thự cho chắt có chỗ chơi. Ông già này... Bà nội mà biết ông ghim lại vàng bạc từ tận thời bà còn sống thì chắc đội mồ sống dậy luôn. Mà lạ là ông già toàn đi ăn quỵt thì cần gì quỹ đen, chắc ông giấu vàng vì đam mê rồi quên mất là mình có quỹ đen, đến hôm nay muốn mua 'quà' cho chắt thì mới nhớ ra? Rikuo vậy mà có chút tủi lòng... Sao hồi xưa ta chui ra thì ông không nhiệt tình như bây giờ đi!
- Hội bạn của ta và Tsurara hồi cấp 3 dạo này cũng sắp xếp thời gian, rủ nhau về thị trấn nhiều hơn để thăm cô ấy. Có lẽ điều đó đã giúp Tsurara thoải mái hơn rất nhiều, chẳng được đi đâu xa và đi lại khó khăn trong cơ thể này, chắc cô ấy đã buồn chán lắm. Tội nghiệp... May là mọi người trong nhà vẫn hay bày trò để cô ấy bớt chán. Từ hồi mang bầu, cô ấy hiền dịu hơn thời con gái hẳn, không còn hoạt bát, lắm trò như trước nữa. Nhiều lúc, cô ấy ngồi thừ người ra ôm bụng bầu rồi khẽ nhắm mắt, chìm vào yên lặng, cứ như đang lắng nghe từng nhịp tim của bào thai vậy. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cảnh tượng liên kết giữa mẫu tử trở lên bình dị mà hạnh phúc đến lạ, khiến mọi người đều vui lây.
Nhưng đôi khi, có những ngày Tsurara cảm thấy bức bối, mệt mỏi đến nỗi không kiềm chế được mà cọc cằn, khó chịu với mọi thứ, mọi sự vật trước mặt cô ấy và bài xích mọi vật sống biết đi (kể cả chồng mình). Những ngày như thế, cô ấy có thể vác cái bụng bầu đó nhảy một phát lên nóc nhà để tìm ta, chỉ vì ta mặc áo màu xanh lục rồi ngồi chửi ta suốt cả tiếng vì màu áo quá xấu(!?). Thậm chí là hừng hực đi khắp phố, bỏ xa đám người hầu hớt hải chạy theo gọi "Phu nhân!!!!" í ới... Với một khí thế băng giá, đập cửa từng quán bar lôi đầu nhân viên ra hỏi "THẰNG CHỒNG BÀ ĐÂU?", "NÓ Ở ĐÂY CHỨ GÌ, CON BÉ ĐỊNH TÁN CHỒNG BÀ HÔM QUA!" dù rằng tối hôm trước ta đã dặn với cô ấy là ta sẽ đi vi hành hôm đó và về muộn(!?). Bà bầu khi ở tháng thứ 7 đều 'mạnh mẽ' và mau quên như vậy à...
Có những hôm cô ấy khó hiểu đến nỗi, nằm trong phòng khóc thút thít sau bữa cơm chỉ vì ta ăn dưa hấu trước thay vì ăn kem, rồi tự suy diễn ra "Anh hết yêu em rồi... Sao anh lại ăn dưa trước... Kem của em không ngon sao? Hay anh đặt thứ khác quan trọng hơn em rồi?"(!?).
Dù rằng lâu lâu cô ấy 'khùng' một chút cũng vui nhà vui cửa và là tâm lý bình thường của bà bầu. Nhưng có trải qua thì ta mới hiểu được mấy câu nói thấm đẫm mùi trải đời của Zen: "Rồi chú em sẽ hạnh phúc đến bật khóc thôi. Ý anh là bật khóc trong vô vọng và bất lực thật ấy!".
Quả thật, mang thai không chỉ là cửa ải sinh tử của người phụ nữ, mà nó còn là kiếp nạn sinh tồn của người chồng nữa...THAI KỲ THÁNG THỨ 8:Ta dạo này ít đi vi hành hơn, thay vào đó ta dành thời gian để ở cạnh vợ. Những tháng cuối thai kỳ, 'mini Nura' đã biết 'chơi' trong bụng mẹ, đôi khi nó nghịch ngợm đột ngột đá mạnh khiến Tsurara phải nhăn mặt chịu đựng. Mỗi đêm, vợ ta đều sẽ vén áo lên để lộ ra phần bụng bị căng đến nỗi nhìn rõ mạch máu... Ta chỉ biết lặng nhìn rồi giúp cô ấy thoa tinh dầu đặc chế mà Zen đưa để tránh vết rạn. 'Mini Nura' như cảm nhận được cha mẹ nó đang tình cảm, cũng đưa chân ra đá rõ mạnh vào bụng mẹ để phá đám, đến nỗi ta chẳng cần chạm vào cũng thấy bụng Tsurara nhấp nhô liên hồi. Nhìn cô ấy vừa cười vừa mím môi chịu đựng khi bị con đá kìa... Trông cực kỳ hạnh phúc và tận hưởng việc 'bị đá' luôn. Tự nhiên ta muốn hỏi cô ấy cảm giác bị đá từ trong bụng sẽ như thế nào nhỉ, liệu có đau như khi ra chiến trường bị địch đánhtrúng không? Chắc là không rồi... 'Mini Nura' sau một hồi đạp thì lại nghĩ ra trò mới. Nó đưa chân ra, di một đường trên bụng mẹ, vết chân bé tý xíu của nó hiện rõ trên da bụng Tsurara, nhô hẳn lên so với vùng bụng khác. Tsurara như cảm nhận được sự khác nhau giữa lúc con đạp và lúc con đang bày trò nghịch, cô ấy liền phấn khích chỉ cho ta: "Rikuo-san! Nhìn này, em bé bày trò mới trong bụng em rồi nè. Con đang ấn chân rất mạnh vào thành bụng em luôn, in cả vết đây này!". Vết chân bé xíu đó cứ nhô lên rồi di một đường, xong lại thụt vào trả lại dáng vẻ căng tròn của cái bụng, một lúc sau 'mini Nura' lại ấn chân lên bụng mẹ ở chỗ khác rồi lại di một đường như thế. Ta cũng nhanh tay tới vồ cái chân bé xíu đó, mà 'mini Nura' như biết trước ta sẽ vồ nó, liền di chân từ bên này sang bên kia, nhất quyết không để ta chạm vào. Cứ như ta với em bé đang chơi trò đuổi bắt vậy. Sau một lúc thì hắn ta cũng mệt, im im rồi không còn đạp hay lộn người gì nữa. Tsurara bảo chắc là con đã mệt nên ngủ trước rồi...Một lúc sau, Tsurara đã lim dim ngủ sau khi được ta mát-xa cho. Nhìn tay chân cô ấy sưng phồng lên vì quá trình mang thai, bụng nứt ra từng vết rạn, làn da mịn màng trắng như sứ trước khia nay cũng trở lên nám sạn, nhăn thấy rõ... Ta bỗng thấy nhói lòng. 'Mini Nura' à, hãy nhanh nhanh ra đời đi nào. Nhìn mẹ con như này, cha thực chẳng dám mơ đến viễn cảnh cùng mẹ con đẻ thêm đứa em nào nữa. Mình 'mini Nura' là quá đủ rồi!Ngoài trời, tuyết đã tan từ lâu, những mầm sống mới đang trỗi dậy...THÁNG DỰ SINH:Đã chín tháng có lẻ trôi qua, thai kỳ của Tsurara đang trải qua một cách suôn sẻ. Nếu theo đúng những gì mà vợ chồng Zen dự đoán thì có lẽ tầm chục ngày nữa là cô ấy lâm bồn. Hôm nay tranh thủ lúc rảnh rỗi, ta đã ngồi gấp quần áo cho con. Hm... Đồ của trẻ sơ sinh bé tý, nom dễ thương thật. Mấy thứ đồ để bọc tay chân cho trẻ em còn không to bằng ngón cái của ta, trông bé một cách vô lý kiểu gì ấy. Còn cái này là tã nè, phải gấp cẩn thận không em bé dị ứng mất. Cả mấy bộ lễ phục mà mẹ ta đặt riêng cho cháu nữa, mấy bộ kimono này vừa nhỏ mà vừa mềm mại. Tự nhiên ta cảm thấy công việc xếp đồ cho con này cũng vui vui. Ta vừa xếp lại đồ cho em bé, vừa ngân nga mấy câu hát, thoáng chốc mà đã hết ngày...Đêm nay, Tsurara vẫn ngủ sớm như mọi khi. Nhìn mồ hôi lấm tấm trên gương mặt ấy, chẳng lẽ cô ấy nóng đến vậy à. Ta đã chỉnh lại điều hòa trong phòng, mong cô ấy thoải mái hơn. Đến lúc kết thúc nhật ký hôm nay để đi ngủ với vợ rồi!---------------Gấp lại cuốn sổ 'bí mật'. Rikuo Yokai giấu kín cuốn nhật ký vào một góc. Hắn ta thầm cười khinh bỉ. Tên Rikuo loài người đó luôn bày ra mấy trò sến sẩm như thế này, nhưng lâu lâu mấy trò đó cũng vui phết. Hắn quay ra tắt hết đèn, chỉ để lại chút ánh sáng nhập nhằng từ chiếc đèn ngủ và ánh trăng bên ngoài chiếu xuyên qua khung cửa shoji. Mùa xuân đã đi qua được phân nửa, cây đào trong vườn cũng đã hé nụ. Không khí của một mùa lễ hội sôi động đang đến. Rikuo nằm xuống cạnh vợ, nhìn ngắm gương mặt đang thiu thiu ngủ ấy. Tsurara có chút tròn trĩnh hơn, làn da xạm đi đôi chút, nhưng không vì thế mà vẻ đẹp của nàng bị lu mờ. Có cùng vợ trải qua những tháng ngày bầu bí vất vả, Rikuo mới hiểu hết được sự hy sinh lớn lao mà Tsurara dành cho anh và gia tộc. Chắc chắn, đây sẽ là đứa đầu tiên và là duy nhất! Mà thôi kệ đi, cô ấy muốn đẻ bao nhiêu thì đều do cô ấy quyết hết, miễn em vui là được.Chìm vào giấc ngủ, Rikuo hình như đã mang máng mơ đến một mùa đông năm nào đó, đứa con trai nhỏ của anh giấu anh đi tiêu diệt vài gia tộc khác (!?)... Cũng trong mùa đông năm ấy, anh thấy con gái mình lớn nhanh đến bất ngờ. Từ một cô bé nhỏ nhắn, nghịch tuyết trong trời đông giống mẹ nó, quay lại đã trở thành một cô thiếu nữ, và đứng cạnh...? Thằng nào kia? Nó đứng cạnh con gái anh, thậm chí còn ôm vai bá cổ con trai anh nữa? Thằng đó nhìn anh với ánh mắt đắc thắng, như thể muốn nói "Cha không cản được đâu". Không được, anh phải lên cho nó biết thế nào là lễ độ và cấm nó bước vào cái nhà này. Nhưng sao sức mạnh của nó lớn thế, thằng đó vật ngã được cả anh, đè anh ra nền tuyết lạnh rồi dùng sức khóa chặt tay anh lại. Rikuo đau đớn vùng vẫy, nhất định anh không thể để mọi chuyện xảy ra như này... Nhưng đau quá...Đau quá... Cơn đau từ bàn tay khiến Rikuo giật mình tỉnh dậy. Ui da! Là đau thiệc nha! Trước mắt anh là gương mặt nhăn nhó, đau đớn đến độ mồ hôi ướt đẫm của Tsurara. Cô ấy vẫn cố mấp máy môi: "Rikuo... Dậy... tỉnh dậy đi...". Rikuo vội hoảng loạn nhổm dậy, không biết phải làm sao. Đang định đứng lên để bật đèn thì anh mới ngỡ ra bàn tay mình đang bị Tsurara nắm chặt, móng tay của cô ấy bấu vào tận da thịt khiến nó rỉ máu. Nhưng lúc này còn quan tâm mấy vết thương đó làm gì chứ. Có lẽ cô ấy sắp sinh rồi. Lúc này, mọi sự chuẩn bị của anh trước đó đều trở lên vô nghĩa, Rikuo không biết phải làm gì, đầu anh trống rỗng... Nắm chặt lấy tay vợ rồi lại đưa tay lên xoa chán cho cô ấy, nước mắt anh ứa ra. Tự nhiên Rikuo thấy mình thật vô dụng..."Ri...kuo... Hình như... E-em... vỡ ối..."Tsurara nặng nhọc cất lên từng chữ, lôi Rikuo về thực tại. Giọng nói của cô như thuốc giải, bắt Rikuo phải bình tĩnh và nhớ lại sự chuẩn bị trước đó. Anh lật tấm chăn mỏng lên, dưới ánh sáng mập mờ, có thể thấy rõ tấm đệm đã bị thấm ướt... Xem ra là vỡ ối thật rồi. Nghiêm trọng hơn anh tưởng. Rikuo hôn nhẹ lên chán vợ rồi thì thầm: 'Không sao, anh đây rồi. Em cố gắng một chút nữa nhé!?'Dùng hết sức lực bế vợ lên, cái bụng bầu khiến khối lượng của cô ấy nặng hơn hẳn. Rikuo không quan tâm, anh chạy thật nhanh xuống dưới phòng của vợ chồng Ken."MẸ KIẾP, SAO PHÒNG ZEN-SAN Ở XA THẾ" Vừa đi, anh vừa thầm gửi uy triệu tập khiến các thủ lĩnh cận vệ tỉnh giấc. Đứng trước phòng Zen, anhd ùng hết sức bình sinh để gọi người và đạp cửa. Mọi thứ đều diễn ra chỉ trong chưa đầy một phút. Rikuo biết, với Tsurara và cả đứa bé, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều rất quý giá."ĐÂY RỒI! Có chuyện gì th...
C-CẬU... ĐỒ ĐIÊN NÀY! TÔI ĐÃ DẶN CẬU LÀ CHỈ CẦN XUỐNG GỌI TÔI LÀ ĐƯỢC MÀ, SAO LẠI BẾ CÔ ẤY NHƯ THẾ NÀY, LỠ ĐỘNG THAI THÌ LÀM SAO?
CHẾT TIỆT!"Zen mới giây trước còn nửa tỉnh nửa mơ đi ra mở cửa, ngay giây sau đã mắng Rikuo liên thanh rồi vội vã dẫn Rikuo đưa Tsurara vào tạm phòng mình để sinh nở. Phu nhân Zen ngay lập tức nhận ra tình hình, vội vã chỉnh trang lại đầu tóc rồi ra thăm khám tình hình của hai mẹ con Tsurara. Zen và phu nhân của cậu ấy chia nhau ra, một người khám, một người nhanh tay dọn lại chăn chiếu xung quanh... Rikuo vẫn đứng đờ ở đấy... "CÒN ĐỨNG RA ĐẤY LÀM GÌ. NGÀI CÒN KHÔNG MAU ĐI GỌI NGƯỜI ĐI. TRƯỚC ĐÓ TÔI ĐÃ CHỈ DẠY CHO NGÀI RỒI MÀ!" -Phu nhân Zen quát lớn.Rikuo bừng tỉnh, vội chạy ra ngoài gào lớn, gọi người hầu trong nhà. Lúc anh chạy ra cũng là lúc cả dinh thự sáng đèn. Rikuo mất bình tĩnh, quát lớn sai người làm đun nước và chuẩn bị thuốc men như Zen đã dặn trước đó. Cả dinh thự nháo nhào. Ai cũng mất bình tĩnh và vội vã. Vừa chuẩn bị cho cuộc vượt cạn của Tsurara, họ vừa thở hổn hển, tim như nặng trĩu, đập liên hồi. Setsura và Wakana nhanh chóng chạy đến phòng sinh, nhất là Setsura. Phải thôi, đâu ai hiểu rõ sự sinh nở của Yukionna hơn một Yukionna từng trải qua kỳ sinh nở chứ? Đến cả Nurarihyon cũng không thể giữ bình tĩnh được mà đến đứng ở hiên nhà trước phòng sinh, đi qua đi lại, lộ rõ vẻ lo lắng. Rikuo sau một hồi gào thét thì sững lại, mọi thứ xung quanh anh như đang đảo lộn. Cố gắng chạy đến nơi Tsurara, anh vật vã vượt qua hàng người đứng ở dưới sân để tiến lên hiên nhà. Trời vẫn tối đen, nhưng cả dinh thự đã không còn ai có thể ngủ được.Tiếng thét của Tsurara cứ vài phút là lại vang lên. Tiếng thét đau thấu tận tâm can. Cô ấy như đang vừa khóc vừa hét vậy. Cùng với đó là tiếng bắt nhịp của Phu nhân Zen, cứ sau mỗi lần bắt nhịp, tiếng thở mệt mỏi và tiếng rên âm ỉ của Tsurara lại cất lên..."Người đừng hét! Phu nhân hãy dùng lực, đẩy phần bụng xuống, mím thật chặt môi để tránh mất sức nhé. Nào... Khi tôi ấn thì người hãy dùng sức rặn nhé...""Đ-Đau... Mẹ ơi... Con không..." - Tiếng Tsurara yết ớt cất lên giữa chừng."Cố gắng nào Phu Nhân, mở rộng thêm một chút nữa thôi..."Rikuo trờ đợi trong sự lo lắng, muốn vào trong ấy nhưng Nurarihyon và các hậu vệ bên cạnh đã cản anh lại. Nhìn gương mặt thất thần và ánh mắt vô hồn, sự bất an trong Rikuo xem? Có ai dám để anh vào nhìn thấy cảnh tượng ấy chứ. Phụ nữ vượt cạn giống như bị phanh thây luôn vậy, đó là một cảnh tượng có thể khiến con người ta ám ảnh mãi... Suốt một tiếng đồng hồ, vẫn không có một tiến triển gì khác. Từng kẻ hầu mang theo những chậu băng dính đầy máu ra ngoài rồi lại mang vào những thau nước ấm, nước đá... Cảnh tượng đó khiến Rikuo thêm sợ. Anh ngồi trên hành lang gỗ, hai tay đan chặt vào nhau, chặt đến nỗi những vết thương ban nãy do vợ anh để lại tiếp tục rỉ máu, gương mặt anh trắng toát. Sao giờ anh mới thấy đau xót ở mu bàn tay nhỉ? Càng nghĩ anh càng sợ, những tiếng thét đau đớn của Tsurara khiến anh thêm rối. Đưa hai tay lên để trước miệng, hệt như đang thầm cầu nguyện. Anh sử dụng chính hơi thở của mình để sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh buốt, như cách anh vẫn hay sưởi ấm cho Tsurara mỗi đêm... Cố lên... Tsurara... Một chút nữa thôi...Trời vừa ửng chút sáng thì đổ mưa rào, nhanh đến nỗi đám người đứng ở ngoài sân không kịp trú mưa, họ cũng chả thèm trú mưa nữa. Tất cả mọi người đều đang lo lắng và cầu mong Phu nhân của họ có thể vượt cạn thành công. Tiếng mưa át đi tiết hét và sự ồn ào trong phòng sinh khiến tâm trạng người ta thêm hồi hộp. Bỗng nhiên, căn phòng kia chợt im lặng trong vài giây, im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng mưa bên ngoài... Không còn tiếng rên rỉ, la hét của Tsurara... Cũng không có động tĩnh gì từ những người bên trong... Rikuo mới đầu nghĩ rằng em bé đã ra rồi, nhưng vài giây sau, đến tiếng trẻ con khóc cũng không có...Không kịp nghĩ nhiều, Rikuo phi thẳng vào trong trước khi mọi người bên ngoài kịp nhận ra để cản anh lại. Cảnh tượng bên trong như một thước phim bị dừng, ai cũng đơ người, gương mặt đầy lo lắng. Tsurara vẫn nằm chỗ đó, nhưng không động đậy gì, gương mặt cô ấy trắng bệch, đầy mồ hôi và cả vô số hạt tuyết từ nước mắt của Yukionna rơi lả tả trên gối. Vội chạy đến quỳ bên cạnh nơi cô ấy nằm, Rikuo ngay lập tức quát lớn khiến mọi người trong phòng quay lại thực tại:"MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? CÔ ẤY BẤT TỈNH RỒI, MAU LÀM GÌ ĐÓ ĐI!"Mọi người hoảng hốt, vội vã làm đủ cách để giúp Tsurara tỉnh dậy. Zen nhanh chóng tiến lên để châm cứu cho Tsurara, còn Phu nhân của hắn vẫn ở dưới, cố gắng điều tiết sự di chuyển của cái thai để cứu được cả con lẫn mẹ. Setsura nổi cáu, sai người hầu nhanh mang thêm đá lạnh. Từ lúc Tsurara bất tỉnh đến bây giờ mới chỉ được đôi ba phút, vậy mà Rikuo cảm giác như cô ấy đã ngất đi rất lâu rồi. Nắm chặt tay vợ trong khi những người khác vẫn đang cố gắng đỡ đẻ, Rikuo liên tục hôn lên gương mặt ướt đẫm ấy rồi thầm cầu nguyện, thì thầm những câu cầu xin vợ tỉnh lại. Điều mọi người sợ nhất trong lúc chuyển dạ đã đến. Kể cả mọi người có cố gắng đến đâu, nhưng nếu giữa chừng Tsurara bất tỉnh... không có sự phối hợp của người mẹ thì mọi thứ thật khó khăn. Lúc đó, có thể sẽ nguy kịch cả mẹ lẫn con.
Mắt Rikuo tự nhiên cay cay, có cái gì đó thắt tim anh lại khiến nó quặn một hồi rõ đau. Làm ơn, Tsurara... Em tỉnh lại đi... Anh không thể mất em lần nữa được... Từng lời, từng lời một, Rikuo kẽ thì thầm vào tai Tsurara, anh gục hẳn vào vai cô, cầu mong sự phản hồi từ cơ thể lạnh lẽo. Rikuo định buông ra những lời lẽ cay đắng, đe dọa rằng sẽ lấy một người vợ khác nếu cô không tỉnh lại, nhưng rồi anh lại từ bỏ ý định đó... Suy cho cùng, anh chẳng thể yêu ai khác ngoài cô ấy, sao có thể nói dối lòng như vậy chứ. Không thể đánh thức được Tsurara, Rikuo rớm lệ gục xuống. Điều duy nhất anh có thể làm và muốn làm lúc này là ở bên cạnh vợ, nắm thật chặt tay cô ấy, truyền cho cơ thể lạnh lẽo kia hơi ấm từ mình. Cả người anh nóng lên, từng giọt máu như đang sôi sục... Áp sát tay Tsurara vào má mình, anh vẫn đang thầm nguyện cầu cô ấy sẽ tỉnh lại... Tsurara, chũng ta chưa thể nghỉ ngơi lúc này được, chúng ta vẫn cần cố thêm chút nữa...Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, cả dinh thự như chết lặng, cơn mưa rào còn chưa rứt thì ánh sáng mặt trời đã ló ở đằng xa. Rikuo về hình dạng người nhưng vẫn nắm chặt tay người phụ nữ của mình. Bất chợt, anh cảm nhận được bàn tay Tsurara khẽ động, Rikuo như vỡ òa. Rồi ngay sau đó, Tsurara co cả người, hít một hơi thật sâu dù đôi mắt vẫn nhắm chặt. Cùng với sự phối hợp của Phu nhân Zen, Tsurara gắng gượng một lần nữa... Dù không nhận thức được xung quanh đang xảy ra chuyện gì, cơ thể đã mệt lả đến nỗi đôi mắt không mở ra được, nhưng nàng vẫn sẽ tiếp tục... Càng dùng sức, cơn đau chuyển dạ càng thêm dữ dội, xương sống của nàng như muốn gãy vụn. Đến cả những lần ra trận cũng không đau đớn như này. Nhưng ít nhất, giữa cơn đau xé gan thịt, nàng đã cảm nhận được hơi ấm từ tay mình. Chắc chắn anh ấy đang ở đây, ở cạnh cô ấy... Tsurara và người ấy đang cùng nhau trải qua thời khắc sinh tử này, vậy thì chẳng việc gì cô lại không cố gắng thêm chút nữa cả. Một chút nữa thôi... Phải dồn thêm lực xuống dưới...Một cảm giác kỳ lạ ập đến, như vừa có thứ gì đó trôi tuột ra. Tsurara biết mình đã thành công rồi... Tsurara thở gấp sau cơn chuyển dạ, cả cơ thể cô rã rời, duy chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt lấy Rikuo. Một tiếng khóc vang lên... Toàn bộ quá trình từ lúc Tsurara giành lại được ý thức rồi chuyển dạ diễn ra nhanh đến nỗi mọi người quên mất là Tsurara vừa bất tỉnh. Chỉ còn lại tiếng khóc vang cả dãy nhà của một sinh linh bé nhỏ."LÀ MỘT BÉ TRAI! LÀ THIẾU CHỦ!" - tiếng ai đó thét lên.Tất cả mọi người đều vỡ òa, bên ngoài phòng sinh tự nhiên nhộn nhịp tiếng hô vang ăn mừng. Nhưng Rikuo vẫn thẫn thờ nắm chặt tay Tsurara... Anh không hiểu cảm xúc trong mình lúc này nữa, phải dùng từ gì để miêu tả đây? Nước mắt anh cứ vô thức rơi xuống. Nhìn gương mặt đang 'nghỉ ngơi' của vợ cùng tiếng khóc của con, tự nhiên anh thấy vợ mình thật cao cả. Thật không thể tin được, anh đã trở thành cha.Wakana bế cháu nội đến bên cạnh Rikuo và Tsurara để hai đứa nó được ở gần con của mình. Lúc này, Rikuo mới chợt nhớ ra mình vừa làm cha. Quay sang nhìn đứa bé được bọc sơ sài trong tấm chăn, cơ thể vẫn còn dính đầy dịch ối và máu... Đó là con anh sao? Trông mập mạp trắng trẻo phết... Sao anh lại cảm thấy đứa bé vừa lạ lẫm, vừa quen quen thế này? Thằng bé khóc nhiều nhỉ, chẳng thèm nhìn cha nó luôn. Rikuo khẽ mỉm cười. Lúc này, Tsurara mới lấy lại sức, mở hờ mắt rồi cố đưa tay lên chạm nhẹ vào em bé. Wakana cũng biết con dâu đang kiệt sức nên khẽ bế em bé lại gần hơn để Tsurara có thể chạm vào con. Ngay khi Tsurara vừa đưa tay đến, thằng bé đã nắm chặt lấy ngón tay của mẹ nó rồi khóc to hơn, cứ như nó biết đó là mẹ nó vậy. Rikuo thấy vậy cũng đưa tay ra xoa xoa vào bàn tay bé xíu đang nắm lấy ngón tay của vợ mình. Cảm giác... lạ nhỉ? Đây là lần đầu hai vợ chồng anh được chạm tới con kia mà... Thật khó tin, sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng ngày này cũng tới cùng bao sự cố gắng của cả hai. Rikuo vẫn nắm chặt tay Tsurara, cả hai khẽ mỉm cười hạnh phúc. Đột nhiên, Tsurara thay đổi sắc mặt, lập tức giật tay ra, một tay bấu chặt vào chăn, một tay gắng sức giữ chặt Rikuo. Cùng với đó là tiếng hét của Phu nhân Zen khiến mọi người thêm lo lắng:"K-KHÔNG XONG RỒI...""Rikuo... hình như... e-em... lại...""TSURARA?"Rikuo vội cúi xuống để nghe được rõ tiếng vợ thì thầm. Wakana cuống lên bế gọn đứa bé vừa chào đời sang một bên. Em bé càng khóc càng lớn, cùng với đó là tiếng ồn ào và sự hoảng hột của những người trong phòng."LÀ SINH ĐÔI... M-MAU CHUẨN BỊ ĐỂ PHU NHÂN LÂM BỒN..."Phu nhân Zen hoảng hốt, mọi người lại tiếp tục trải qua những cảm xúc thót tim khi Tsurara chuyển dạ. Riêng Rikuo thì như kẻ ngốc, vẫn không thể tin được việc có tới hai em bé... Điều duy nhất hắn biết làm bây giờ là ngồi khóc nhìn vợ chuyển dạ rồi nắm chặt lấy tay cô ấy...
Từng cơn co thắt tiếp tục kéo đến, Tsurara đau đến tê dại. Đã là lần thứ hai, cô ấy đã quá mệt để quan tâm đến cơn đau rồi. Tsurara bất chấp dùng sức và rặn theo từng cơn co thắt mà không cần đếm nhịp. Sự liều mạng của Tsurara khiến Rikuo bên cạnh sợ run người. Cô ấy thậm chí còn không thèm nghỉ lấy hơi, không thèm rên rỉ như lần trước. Đôi mắt phừng phừng quyết tâm rồi cứ vừa lấy hơi, vừa co người dùng lực ấn xuống phần bụng... Rất nhanh, trong phòng đã xuất hiện thêm một tiếng khóc nữa... Tiếng khóc của một cặp sinh đôi... Tsurara lúc này không còn tý sức lực, tay của cô thậm chí không còn sức để nắm lấy tay Rikuo nữa. Cuối cùng cũng xong... Quả nhiên là lần thứ hai sẽ ra dễ hơn...Setsura ra nhận lấy đứa bé. Toàn bộ người hầu trong phòng và vợ chồng Zen đều quỳ xuống, cúi đầu chạm đất:"CHÚC MỪNG TAM THỐNG LĨNH, CHÚC MỪNG PHU NHÂN! CHÚC CHO THIẾU CHỦ VÀ TIỂU THƯ SẼ TẠO LÊN SỰ HƯNG THỊNH TIẾP THEO CỦA GIA TỘC NURA"Setsura nhìn đám người đang quỳ dưới đất rồi quay ra nhìn Rikuo và Tsurara. Một nụ cười nửa miệng đầy tự hào bà dành cho hai đứa con của mình rồi khẽ cúi đầu như một phương thức chúc mừng đầy khiêm nhường. Các Yokai khác bên ngoài cũng đồng loạt quỳ xuống một cách cẩn trọng, mặc cho sân nhà đã ướt vì cơn mưa ban nãy. Họ hô vang lại câu chúc mà những người hầu trong phòng vừa reo... Một khởi đầu mới của gia tộc đã được viết lên...Nurarihyon xúc động nhìn vào hư không, lâu lắm rồi ông mới được nghe tiếng khóc của trẻ con. Cũng khá lâu đấy nhỉ? Cơn mưa vừa tạnh, ông quay ra nhìn cây anh đào phía xa, lòng Nurarihyon bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Xem nào, Tiểu thư đầu tiên của gia tộc trong suốt 500 năm cơ à... Thằng cháu ông khỏe phết đấy nhỉ!?--------------------------Trời đã chuyển tối. Hôm nay là ngày đặc biệt của cả giới Yokai, vậy nên phòng bếp phải chuẩn bị nhiều hơn mọi ngày. Chỉ là dinh thự có thêm hai sinh linh bé nhỏ mà không hiểu sao lại nhộn nhịp đến lạ. Tsurara đã chuyển dạ vào sáng sớm nay, đến trưa thì ai cũng bận bịu dọn dẹp và chuẩn bị cho các buổi ra mắt của hai chủ tử sau mấy hôm nữa. Tầm chiều, dàn quạ đưa tin đã được phân phó để đi báo tin vui này đến tất cả các chi Yokai. Ngay sau đó, mọi người lại lao đầu vào để chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn để dinh thư ăn mừng, tất nhiên thực đơn của Tsurara sẽ được nấu riêng. Nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay Rikuo đã ở bên cạnh Tsurara để chăm sóc cho cô ấy sau sinh. Hai đứa bé được bà nội và bà ngoại chăm sóc, mãi tới tầm đầu giờ chiều khi Tsurara tỉnh lại thì hai đứa nhỏ mới được gặp cha mẹ. Hai đứa trẻ lần lượt được mẹ bế lần đầu tiên trong đời. Vừa được chuyển sang tay mẹ, tụi nó đã mê ra đi tìm ti. Tsurara chỉ đành cho con ngậm tạm... Chịu khó nhé hai đứa, sữa của mẹ vẫn chưa về hết được... Ấy vậy mà tụi nhỏ rất ngoan, mỗi đứa một hớp rồi lại lăn ra ngủ, chẳng quấy khóc như lúc mới chui ra. Tsurara đặt anh trai xuống trước, cho con nằm gọn trên chiếc nệm bông mềm, còn em gái thì vẫn nằm gọn trong vòng tay mẹ. Cô khẽ vuốt nhẹ mặt con trai trong khi tay khia đang vỗ về em gái... Giống cha nó thật! Hóa ra hai em chính là "mini Nura" đã quậy ở trong bụng mẹ suốt mấy tháng qua đấy à... Thật vui vì hai con đã đến bên mẹ, cùng một lúc... Nhìn hai đứa trẻ ngủ ngon lành, Tsurara xúc động ngân nga vài câu hát ru mặc cho cơ thể vẫn còn đau nhức.Nhìn sang phía Rikuo, anh ấy vẫn đang hì hục ngồi gấp lại đống quần áo cho con. Từ khi em bé được bế trả cho Tsurara, Rikuo vẫn chưa bế hai em một lần nào... Tsurara khẽ cười, cô biết anh rất yêu hai đứa nhỏ, nhưng lại không biết nên thể hiện như thế nào. Vốn dĩ anh là một kẻ khá vụng về trong việc thể hiện tình cảm, lại mất cha từ sớm nên sẽ có chụt tự ti khi trở thành một người cha. Anh ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc cô và hai con, nhưng lại luôn cảm thấy mình không đủ tốt để trở thành cha... Đúng là một đứa trẻ to xác!
Tsurara khẽ cười rồi quay ra, phát hiện chồng đang nhìn chằm chằm mình."Anh nhìn gì thế? Có muốn lại đây bế con không?"Tsurara cất giọng hỏi khiến Rikuo giật mình:"Anh á!? Anh không biết nữa..."Mặc dù miệng nói là không biết, nhưng bản thân Rikuo lại ngồi xích gần tới chỗ ba mẹ con, cúi gần xuống tầm tìn Tsurara rồi nhìn đứa bé đang ngủ say trong vòng tay cô ấy. Trông hai đứa nó kìa... Quả nhiên sau khi đã được tắm táp và mặc quần áo chỉnh tề thì trông xinh hơn hẳn, đỡ đáng ghét hơn lúc mới sinh nhiều. Gương mặt tụi nó bụ bẫm, tóc lơ tơ có mà như không có. Da tụi nhỏ trắng y như mẹ vậy, trắng đến phát sáng... Rikuo cứ vô thức nhìn hai đứa nhỏ một hồi lâu, cứ như lần đầu được nhìn thấy trẻ sơ sinh."Rikuo-san... Anh bế con đi..."Tsurara tiếp tục mở lời. Cô biết anh đang rất muốn được gần gũi với con. Đưa con gái vào trong vòng tay to lớn của Rikuo, Tsurara chỉnh lại tay cho Rikuo để bế con thoải mái hơn. Còn Rikuo thì như một bức tượng, không dám động đậy dù chỉ một chút, thậm chí anh còn không dám thở vì sợ con gái sẽ thức giấc. Khi bàn ta vợ anh rời khỏi người con gái, cũng là lúc anh đã thực sự bế con trong lòng. Lại là cảm giác lạ lẫm ấy... Con nhẹ hơn anh tưởng rất nhiều, bé tý xíu nữa... Sao hai đứa nhỏ có tý mà lại khiến bụng mẹ các con to kinh khủng vậy..."Tsurara... Trông con bé quá... Anh sợ anh làm rớt con mất..."Tsurara để ý thấy tay Rikuo quả thực có chút run rẩy. Cô đặt tay lên đùi chồng rồi tựa đầu vào vai anh:"Không sao đâu... Con đang thích được anh bế đấy"Rikuo dần bĩnh tĩnh lại, quen dần với việc bế con. Rồi trong vô thức, bàn tay anh vỗ vỗ nhẹ vào con rồi kẽ đung đưa, như cái cách mà vợ anh vừa bế vừa ru con ngủ. Có lẽ đây là bản năng làm cha mẹ chăng?Cứ thế, thời gian trôi qua một cách yên bình. Đứa con gái nhỏ nhắn của Rikuo đang ngủ yên lành trong vòng tay vững chắc của anh...Trận mưa sớm nay đã khiến cây anh đào trong vườn bị dập vài cành lá, những nụ hoa sớm rơi lả tả nhưng sức sống của cây vẫn rất mãnh liệt. Nó tỏa ra mùi hương anh đào thoang thoảng bay theo gió, như một cách chào mừng hai sinh linh bé nhỏ tới với thế giới này..."Rikuo-san, anh đã chọn được tên cho các con chưa?"Tsurara dựa vào người Rikuo, khẽ hỏi. Rikuo nhìn con gái trong lòng rồi lại nhìn con trai đang say giấc nằm trên nệm. Anh suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời..."Để anh xem nào... Anh trai sẽ là... Nura Rio. Còn em gái là đích nữ đầu tiên của gia tộc, sẽ là một tiểu thư cao quý... Vậy thì... Nura Rihime? Em thấy sao?""Mùi hương giống hoa anh đào và Công chúa sao? Em thấy hay mà. Sự thật là lúc Rio ra đời, em đã ngửi thấy mùi hương giống hoa anh đào đấy! Nhưng đó là mùi do anh mang tới... Hy vọng rằng thằng bé sẽ ấm áp giống cha nó...
Còn con gái chúng ta, không cần nói cũng biết con bé sẽ được gia tộc cưng nựng thế nào rồi..."Tsurara cúi xuống chọc chọc vào má con trai, mỉm cười đầy hạnh phúc nói."Rio và Rihime của mẹ lớn nhanh nhé... Cả nhà yêu các con lắm đấy!"Rikuo thầm cười, ôm chặt con gái trong lòng. Anh chợt nhớ về giấc mơ đêm qua... Khớp thật! Có lẽ đó là mộng thai? Vỗ về con gái cưng, Rikuo càng thêm ghét cái thằng trong giấc mơ ấy. Tsurara nhìn chồng nựng con gái thì cũng đoán được phần nào. Xem ra sau này con gái cô sẽ là một cô công chúa chính hiệu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz