ZingTruyen.Xyz

[Rikuo x Tsurara] ĐỆ TAM PHU NHÂN

Chương 7:'Con có ta đứng về phe con mà...'

VioletPoge

Đã mấy hôm kể từ đêm đó, Tsurara ít khi ra khỏi phòng vì còn phải dưỡng thương. Họ không hề gặp nhau trong mấy hôm vừa rồi. Cũng phải thôi, nếu giờ có gặp nhau thì không biết họ sẽ nói chuyện với gương mặt ửng đó như thế nào nữa. Suốt những ngày Tsurara ở trong phòng dưỡng bệnh, Rikuo luôn hỏi thăm tình hình của cô qua Zen và Kejoro để chắc rằng cô vẫn ổn. Tuy nhiên để đảm bảo sự bất ngờ và lãng mạn cho buổi cầu hôn, Rikuo còn cần làm một việc nữa...

Hôm nay anh lén tập hợp những tiểu Yokai và người hầu trong nhà lại. Những 'cái nôi của xóm bà tám' bỗng được tập hợp thì hoang mang lắm, chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau rồi đoán già đoán non. Đúng vậy, nếu đã cầu hôn bất ngờ thì không được để cô ấy biết gì về kế hoạch hết. Hiện tại khi tin đồn về Đệ Tam Phu nhân tương lai chưa đi xa thì anh phải nhanh chóng chặn lại để tránh không kiểm soát được tình hình. Rikuo ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng mà vỗ trán lắc đầu. 'Tự tung tin đồn cho đã rồi giờ vật vã đi chặn tin đồn. Vì hành động nông nổi tối hôm đó của tên Rikuo Yokai mà giờ mình phải khổ vậy đây'. Trước hội bà tám trong dinh thự, Rikuo liền ổn định đám đông rồi nghiêm túc khoanh tay nói:

"Hôm nay ta gọi mọi người đến đây vì có chuyện muốn nhờ mọi người..."

"Thống lĩnh có chuyện gì sao? Ngài cứ nói đi, Rikuo-sama, tụi tôi sẽ làm hết mà..." - Đám đông ồn ào.

"Chuyện đó... Chắc các ngươi cũng biết Đệ Tam Phu nhân sẽ là ai rồi đúng chứ?" - Rikuo nói với ánh mắt hơi xấu hổ.

"Là Yuki..." - Natto vui vẻ nói.

Ngay khi vừa nghe được tiếng nói của Natto, Rikuo vội phi tới bịt miệng anh ta lại trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

"Thì đúng là cô ấy, nhưng... Ta muốn cầu hôn cô ấy một cách bất ngờ nên từ giờ các người có thể không bàn về vấn đề này, đặc biệt là trước mặt cô ấy được chứ?"

Đám đông ồ lên, ánh mắt họ đầy sự 'hóng chuyện' và nhìn nhau xôn xao: 'Ngài ấy lãng mạn quá...'; 'Ngài ấy vừa nói định cầu hôn á?'; 'Yukionna chắc sẽ thích lắm đó'... Tất cả dùng ánh mắt mờ ám nhìn Rikuo, họ nở một nụ cười khiến Rikuo phát ngượng. Lấy hết cam đảm, anh hỏi họ một câu cuối:

"Nhưng mà... có ai biết lên kế hoạch cầu hôn như thế nào sao cho thật lãng mạn không?"

"EH...? Ngài chưa có kế hoạch gì sao Rikuo-sama?"

Đám đông hoang mang đến đơ người. Ngài ấy chưa có kế hoạch gì thật sao? Mấy tiểu Yokai chạy lên xúm quanh anh tranh nhau hỏi: 'Ngài chưa có chuẩn bị gì á'; 'Ngài chậm quá Rikuo-sama'; 'Vậy ngài định làm gì thế?'... Cả đống câu hỏi khiến Rikuo đau đầu, liền khéo léo giải tán đám đông để anh được ở lại một mình trong phòng. Anh mà nghĩ ra rồi thì đâu cần mất ngủ mấy tối liền làm gì, cũng đâu cần hỏi lại họ nữa. Nhưng thực sự công cuộc cầu hôn này gian nan quá...

<< TỘC NURA SỬ KÝ: Năm Đệ Tam thứ 6, Tam Thống lĩnh huy động cả tộc nhưng vẫn không biết cách cầu hôn Phu nhân. Không những trình độ tán gái mà cả độ lãng mạn cũng tiến tới âm vô cực.>>

Ngồi một mình trong phòng, Rikuo chống tay bơ phờ nhìn vào khoảng không. Anh đưa tay lên bứt đầu bứt tóc. Chắc chắn phải có cách gì đó để cầu hôn lãng mạn chứ, nghĩ đi nào!

"Tệ quá đấy, Rikuo... Cháu của ta mà đến cả việc này cũng phải nghĩ đến bứt đầu bứt tóc ư?"

Rikuo quay lại, đó là ông nội anh, ông đã đứng đó từ lúc nào vậy chứ. Nurarihyon tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh Rikuo, cầm tách trà lên nhâm nhi... Ông đúng là, làm anh xấu hổ chết...

"Kệ cháu chứ..." - Rikuo đỏ mặt, quay đi một bên.

Bỗng anh khựng lại một chút, chợt nhớ ra ông mình cũng là một tay chơi gái một thời. Anh quay ra nhìn ông, không biết hồi xưa ông đã cầu hôn bà như thế nào nhỉ? Sao một người như bà lại đồng ý gả cho một tên phong lưu không có tý kinh nghiệm chăm sóc gia đình nào như ông chứ? Tất nhiên là trừ lý do ông đã cứu bà ra, thì anh nghĩ thế nào cũng không ra lý do khác khiến bà yêu ông. Rikuo liền tiến tới dùng ánh mắt cầu khẩn nắm chặt vai vị Thống lĩnh già khiến ông ngạc nhiên:

"Ông à, hồi xưa ông đã cầu hôn bà như thế nào vậy? Xin ông chỉ cháu với..."

"Eh? Cái thằng nhóc này..."

Nurarihyon có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh cười nhẹ, đưa tay lên cằm và đắc ý chia sẻ với cháu mình:

"Hồi đó ta đưa Yohime đến Shimabar - nơi mà gia tộc Nura trú ngụ 400 năm trước để nàng được ngắm nhìn thế giới bên ngoài và để nàng biết thêm về thế giới của ta. Ta chỉ đơn giản là cảm thấy rung động khi ở gần nàng, muốn cùng nàng vẽ lên tương lai, muốn cùng nàng gắn kết... Và rồi ta đã đột ngột cầu hôn nàng ấy mà không có sự chuẩn bị gì. Lúc đầu nàng không đồng ý và nghĩ rằng ta chỉ quan tâm đến sức mạnh của nàng, nhưng cháu biết đó... Trước sự đẹp trai và dũng khí của ta khi cứu nàng ấy khỏi Hagoromo Gitsune, Yohime đã đồng ý gả cho ta và không lâu sau tụi ta có cha cháu..."

Rikuo nghe xong ngạc nhiên, ông không có sự chuẩn bị gì mà vẫn có một màn cầu hôn lãng mạn và một cuộc tình huyền thoại ư? Hay là phải tung chiêu 'anh hùng cứu mỹ nhân'...

"Nàng ấy rất lương thiện... Mặc dù sau khi sinh Rihan nàng ấy có đáng sợ một chút. Bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho Rihan và ta đều có thể khiến nàng ấy nổi cơn thịnh nộ giống như một ngọn núi lửa đang phun trào..." - Giọng vị Thống lĩnh già bỗng trùng xuống.

Rikuo cười thầm, có vẻ ông nội rất sợ bà. Anh nhớ có lần mẹ của Tsurara về nhà chính, bà ấy có nói rằng "Nurarihyon không sợ gì, chỉ sợ Yohime". Một vị Thống lĩnh tối cao của yêu quái lại sợ người vợ là con người của mình sao... Ông bà đúng là một cặp đôi dễ thương, và chắc chắn anh và Tsurara cũng sẽ như thế. Rikuo bỗng đứng dậy bước ra khỏi phòng:

"Cảm ơn ông đã chia sẻ với cháu. Giờ cháu phải đi chuẩn bị để nhanh chóng đem cháu dâu về cho ông đây..."

"Đồ ngốc!

Chuẩn bị gì chứ. Một màn cầu hôn lãng mạn không quan trọng việc nó hoành tránh hay khung cảnh thế nào mà là lời cầu hôn đó phải xuất phát từ tận đáy lòng, từ tận sâu mong muốn của cháu. Cháu cứ đi xây dựng những thứ hào nhoáng bên ngoài mà không chú ý vào đoạn tình cảm cốt lõi ở giữa thì còn lâu mới đem cháu dâu về cho ta được"

Nurarihyon bình thản nói với giọng điệu có chút khinh bỉ trong khi nhấp ngụm trà nóng.

Rikuo giật mình quay lại ngơ ngác nhìn ông, tâm trí anh có chút dao động... Ý của ông là sao... Hiện tại đoạn 'tình cảm cốt lõi' ấy vẫn ổn mà, anh yêu Tsurara và cô ấy cũng vậy, hai người có lòng tin ở nhau... Thế là ổn rồi đúng chứ? Anh lặng lẽ đi ra khỏi phòng, chưa kịp đóng cửa lại thì Rikuo đã nhận ra bóng hình quen thuộc đang tiến tới...

Phía bên này, Tsurara vừa hồi phục đã bắt đầu lại công việc hằng ngày của mình. Cô đang đi tới nhà bếp để phụ giúp nấu bữa tối. Vừa đi Tsurara vừa mong rằng không gặp phải Rikuo trên đường. Cô thực không tưởng tượng nổi nếu lỡ may gặp nhau thì cô và anh sẽ đối diện với nhau như thế nào nữa, chắc cô xấu hổ đến không nói được gì luôn mất. Nhưng khi cô vừa ngước mắt lên nhìn thẳng thì tình cờ chạm mặt Rikuo cũng vừa bước ra khỏi phòng. Hai người vô tình chạm mặt nhau, lúc này có muốn trốn hay vờ không thấy đối phương thì cũng muộn mất rồi. Những ký ức đêm đó ùa về... Cả hai không ai nói gì cũng đỏ ửng hết mặt, họ liền quay mặt liếc ra chỗ khác để không bị đối phương phát hiện ra ánh mắt xấu hổ cùng gương mặt ngượng ngùng này. Bầu không khí thật khó nói, tới nỗi Nurarihyon đang ngồi nhâm nhi ly trà trong phòng cũng không nén được mà cười thầm khi nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của cháu trai mình qua cánh cửa shoji chưa kịp đóng. Lòng ông thầm nghĩ: "Có vẻ thằng bé đã đi chòng ghẹo con nhà người ta rồi..."

"Ts-Tsurara... Em khoẻ hẳn rồi chứ?" - Rikuo ấp úng nói phá tan bầu không khí im lặng.

"Ah... Vâng, Rikuo-sama. E-Em khoẻ hẳn rồi nên sẽ bắt đầu lại công việc từ giờ..."

Tsurara giật mình trả lời. Nhưng sau đó thì sao nữa đây, họ nên nói gì để bớt ngượng ngùng đây. Tsurara chỉ còn biết đưa tà áo kimono lên để che đi gương mặt vẫn ửng đỏ. Rikuo cố gắng nghĩ cách để xoá bớt sự xấu hổ này đi.

"V-Vậy hãy nhớ cẩn thận nhé... T-Ta có việc phải đi trước..."

"V-Vâng... Rikuo-sama. Ngài đi cẩn thận..."

Cuộc nói chuyện của họ nhanh chóng kết thúc trong ngượng ngùng và những cảm xúc khó nói. Cả hai lặng lẽ bước qua nhau trong khi vành tai vẫn còn đỏ ửng. Mỗi người đi một ngả, chắc rằng hai người họ có rất nhiều điều muốn nói với nhau nhưng mỗi lần chạm mặt là ký ức đêm đó lại hiện lên khiến họ vẩn vơ những cảm xúc xấu hổ và nghi ngờ về tình cảm của đối phương.

Liệu cô ấy có thực sự yêu anh từ những cảm xúc chân thật hay là sự 'tôn sùng' quá mức với người thống lĩnh bị nhầm lẫn thành tình yêu? Liệu rằng anh có thực sự coi cô là người con gái anh yêu hay là sự quan tâm với người tuỳ tùng bị ngộ nhận là tình cảm trai gái?

~~~~~~~~~~~~

Tsurara tới bếp, chào hỏi mấy câu với mọi người rồi bắt tay vào công việc phụ bếp hằng ngày của mình. Cô tạm gác những suy nghĩ về Rikuo sang một bên và trò chuyện về việc trong nhà với Phu nhân Wakana và Kerojo. Mọi thứ thật yên bình, có lẽ tất cả đã quay lại đúng với quỹ đạo thường ngày của nó. Tsurara mừng thầm vì cuối cùng cô cũng có thể quay trở lại nhịp sống bình thường, thời gian qua làm phiền mọi người phải chăm sóc khiến cô rất áy náy. Khi cơm nước đã gần xong thì cũng đã tầm chiều tối, chỉ còn Tsurara và Phu nhân Đệ nhị vẫn ở trong bếp.

Phu nhân Wakana bỗng dưng nói về Rikuo với giọng điệu trầm xuống khiến Tsurara khựng lại ngạc nhiên, có chút hoảng hốt:

"Tsurara, dạo này con và Rikuo có gì đó khó nói sao?"

"Ah... Wakana-san? Đ-Đâu có đâu ạ..." - Cô vội xua tay, vụng về phủ nhận.

"Tsurara... Con nói thật cho ta biết đi"

Bà ấy đúng là một người phụ nữ tinh tế. Suốt mấy ngày qua, Wakana đã quan sát được những sự bất thường giữa hai người họ, từ việc họ ngại gặp nhau tới việc Rikuo đang lén lút làm điều gì đó. Hơn ai hết, bà hiểu con trai mình và cũng biết khá rõ tình cảm của cô bé đáng yêu trước mặt này. Bà hiểu rằng nếu cứ để kệ hai đứa nhỏ thì chắc chắn hai đứa sẽ chẳng biết thể hiện tình cảm với nhau, đặc biệt là thằng con trai ban đêm của bà, rồi lại chẳng tới đâu cho xem. Vậy nên bà phải ở bên cạnh thúc đẩy để giúp hai đứa nó thôi.

Trước ánh mắt hiền dịu mà có chút tò mò của Wakana, Tsurara cuối cùng cũng chịu nói đôi chút:

"Th-Thì... Thì đúng là có một chút chuyện xấu hổ... Nh-Nhưng người đừng lo..."

"Là Rikuo Yokai đúng không?" - Wakana bỗng ngắt lời Tsurara.

"Ah?..."

"Haizzzzz... Tsurara, Rikuo là một chàng trai tốt, thằng bé quan tâm mọi người và rất tâm lý, tinh tế. Nhưng mà bản thể ban đêm của thằng bé lại không như vậy. Tuy cùng là một người nhưng Rikuo ban đêm lại rất ngốc trong việc thể hiện tình cảm, có lẽ cách suy nghĩ của thằng bé khi đó là của một người thủ lĩnh nên sẽ cứng nhắc và không được tình cảm như ban ngày...

Lâu lâu thì có những lúc hên xui, cả hai bản thể đều sẽ ngố như nhau"

"..."

"Vậy nên con hãy chiếu cố thằng bé nhiều hơn nhé! Có những chuyện ta nghĩ chỉ cần suy nghĩ đơn giản chút là được, nên con đừng ủ rũ vì Rikuo nữa"

Wakana nháy mắt nói với Tsurara. Những gì bà ấy nói khiến cô suy nghĩ lại những gì đã diễn ra. Có lẽ, cô đã nghi ngờ quá nhiều về tình cảm từ anh. Có lẽ anh chỉ thể hiện tình cảm không được khéo léo thôi? Trái tim cô bỗng đập nhanh một nhịp, nếu cô quay lại thời điểm đêm đó chắc cô đã đồng ý ngay rồi... Cô muốn gặp anh và nói chuyện với anh một cách nghiêm túc về chuyện đêm đó...

"Ah... Con đi tìm Rikuo về trước bữa tối giúp ta nhé

...

Tsurara,

Hãy cười lên, hạnh phúc sẽ đến với những ai hay mỉm cười. Con có ta đứng về phe con mà..."

Tsurara ngạc nhiên, có lẽ bà ấy biết được suy nghĩ trong cô và còn không quên dặn cô phải luôn vui vẻ nữa... Bà ấy đã tạo cơ hội để cô được gặp riêng anh, vậy thì...

"Vâng Wakana-san, con sẽ đi ngay" - Tsurara mỉm cười vui vẻ nói.

Tsurara chạy đi, cô nghe các Yokai khác nói Rikuo tới công viên gần nhà để làm gì đó liền đi tới công viên để tìm. Bỗng cô thấy bóng dáng anh đang ngồi cạnh ai đó... Là Kana Ienaga? Chẳng phải cô ta đang học đại học ở nơi khác sao, cô ta về đây từ bao giờ? Lại còn ngồi cạnh Rikuo nữa... Chẳng lẽ anh giấu mọi người tới đây để gặp cô ta? Họ vẫn hay lén lút hẹn gặp như này sao? Trong lòng Tsurara vừa có cả đống cảm xúc, suy nghĩ xáo trộn, lại vừa có chút ghen tuông. Tsurara cố gắng kìm nén cảm xúc để không đóng băng Kana. Cô lặng lẽ tiến tới núp sau một gốc cây gần chỗ hai người họ ngồi, xem rốt cuộc họ đang nói về chuyện gì. Nhưng khi nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ, cô như chết lặng...

"Vậy nếu cậu lấy con người thì sao?" - Giọng Kana cất lên.

"Vậy chắc đứa bé đời thứ Tư sẽ là con người. 1/8 dòng máu Nurarihyon là quá khó để trở thành Yokai. Chắc ông tớ sẽ không thích điều đó. Nếu muốn có người thừa kế như ông tớ mong muốn thì mẹ của thằng bé phải là một Ayakashi...

Tớ cũng chả quan tâm lắm, miễn thằng bé sống hạnh phúc là được, là người hay Yokai cũng đâu quan trọng"

"Vậy người cậu thích là ai? Yokai hay con người đây?"

"Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Cậu chỉ cần biết tình cảm của tớ đã có chủ rồi, sẽ không có một Ayakashi nào có thể tiến vào trái tim của tớ nữa"

Thấy Rikuo nói câu đó trong khi nhìn Kana với gương mặt ửng đỏ, cô dường như hiểu ra đôi chút về tình cảm của anh, Tsurara như bị ngàn dao đâm vào tim. Anh chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt đó, cũng chưa bao giờ đỏ mặt khi nhìn thẳng vào cô. "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" sao? Vậy ra đó mới là người anh thích.

Cô quay lưng rời đi, cô không còn đủ cam đảm để nghe tiếp cuộc nói chuyện của hai người họ nữa. "Người thừa kế"... Vậy ra, anh cần cô để tạo ra một người thừa kế với đủ dòng máu Yokai, cần 'mẹ thằng bé' là một Ayakashi, còn người anh thích không phải một Yokai như cô mà có lẽ là cô gái loài người đó. Thì ra câu nói của anh tối hôm đó thực sự mang nghĩa muốn hỏi ý cô về chuyện giúp anh sinh con. Giờ thì cô đã lý giải được thắc mắc trong lòng, rằng tại sao anh không coi cô là một người phụ nữ và ngỏ lời một cách trực tiếp mà lại vòng vo về chuyện con cái... Bởi vốn dĩ, anh đã không có tình cảm gì, mà chuyện tối hôm đó - chỉ là hỏi ý kiến xem cô có đồng ý hay không thôi...

Kết hôn với cô để có người thừa kế rồi để cô sang một bên, quay lại yêu thương Kana sao? Đó đúng là một kế hoạch hoàn hảo, vừa có được 'tình' mà vừa có được 'người thừa kế'... Sao anh lại lỡ tổn thương lòng tự trọng, xem nhẹ tình cảm của cô như thế? Anh đâu phải người như vậy? Cô vừa suy nghĩ tích cực lên một chút vậy mà đã phải đón nhận một cú sốc quá lớn...

Cô muốn nói chuyện với anh cho ra nhẽ nhưng lại sợ tình cảnh hiện tại, sợ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời khiến tim cô tan nát... Liệu rằng sau khi nói chuyện với anh, cô sẽ thấy vui hơn chứ? Hay là chỉ khiến lòng cô thêm vướng bận? Vậy ra, đây là cảm giác thất tình sao, mẹ cô hẳn cũng đã từng đau như thế này... Tsurara thất thần bước về dinh thự, cô chẳng còn để ý đến cảnh vật xung quanh nữa. Đường về nhà hôm nay sao xa quá...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz