Riktee Your Scent
"A, Khoa. Nãy tôi có nhắn tin nhưng tôi không anh trả lời. Tôi vừa bị Rik làm bẩn áo nên..."
Câu nói còn chưa hoàn thành đã bị người nọ chặn đứt. Hoàng Khoa mặt tối sầm không nói không rằng, nắm quặp hai tay anh ra sau và đẩy vào tường, không cho phép anh kịp nhìn kĩ gã nửa giây.
"Ư!" - Thanh Tuấn khó nhọc kêu lên một tiếng, toàn bộ thân người đều bị ép chặt vào thành tường lạnh lẽo như băng, đối lập hẳn với thân thể ấm nóng áp ngay sau lưng mình.
"Tuấn.." - Tiếng gọi tên khàn khàn làm anh bất giác rùng mình, quanh mũi ngập mùi pheromone. Chỉ một tiếng ấy thôi cũng đủ làm tay chân anh bủn rủn, nổi hết cả da gà, dường như mọi neuron thần kinh đều kêu gọi anh phục tùng gã.
Và anh đã làm thế, anh khuỵu gối xuống trong khi thân dưới ướt đẫm.
"Cậu chưa về?"
Thanh Tuấn lắc lắc đầu, bất giác chưa điều chỉnh nổi giọng nói đang bị khống chế mà cứ thế run lên, song những ý tứ bên trong lời nói lại không thể hiện bất kì chút sợ hãi nào.
"Thì tôi cho Rik ăn-.."
"Nhưng tôi đã bảo cậu hôm nay không cần phải đến nhà tôi! Sao cậu vẫn tới!?"
Lúc này trong tông giọng của Hoàng Khoa có chút chất vấn, cứ thế dồn dập từng câu hỏi đạp vào tai Thanh Tuấn. Anh nhất thời chưa biết trả lời thế nào. Là vì nhớ con Rik? Hay là thói quen? Đã hơn một tháng nay ngày nào anh cũng tới nhà gã, trò chuyện với gã, im lặng ngồi cạnh gã xem tài liệu.
Có lẽ trong lòng anh sớm đã có thứ gì đó len lỏi.
Thanh Tuấn rùng mình, nhưng anh kháng cự lại.
"Anh là cái gì mà đòi nói cái kiểu đấy với tôi?!"
"Cậu có thấy người tôi đang toả ra pheromone nồng nặc không? Tôi biết cậu ngửi thấy, bởi cậu cũng đang tiết ra thứ mùi nồng nặc y vậy." - Hoàng Khoa lầm bầm, mắt lia lên gáy trắng nõn của Thanh Tuấn ngay trước mắt. Lí trí mờ dần vì mùi hoa sữa khiến gã cấp bách cởi cà vạt ra, ném cho đối phương trong lòng, cùng lúc thả lỏng cổ tay để Tuấn có thể rụt người quay lại.
"Hah... cái gì..?" - Thanh Tuấn hổn hển, ngước lên nhìn Hoàng Khoa đã sớm ướt đẫm mồ hôi trán. Bên dưới đũng quần gã cương cứng thành túp lều nhỏ, à, thực ra cũng không phải nhỏ lắm. Anh nuốt nước bọt đánh cái ực, cầm cà vạt lên.
"Trói tôi lại đi."
"Địt, ông bị điên à?! Việc đéo gì tôi phải trói ông??" - Anh gần như thảng thốt hét lên, trong vô thức chửi thề.
"Đừng có địt với tôi! Tôi chỉ đang cố bảo vệ cậu!" - Hoàng Khoa khó chịu rít lên, nhưng Thanh Tuấn vẫn do dự nắm chặt tay. Cho tới cuối cùng gã chỉ có thể giật lại cà vạt mà vứt đi, trực tiếp tiến thẳng lại về mục tiêu.
Kí ức từ lần đầu ùa về khiến Thanh Tuấn râm ran, tựa như hàng trăm ngọn lửa đang cháy rực cùng nhau nhảy múa trên từng milimet da thịt của anh, gào thét được Hoàng Khoa trực tiếp đè anh dưới thân làm nhục. Thanh Tuấn nhíu chặt mày, hơi thở trở nên gấp gáp dưới sự tác động mạnh mẽ đột ngột của pheromone. Anh vuốt mũi, mắt nhìn Hoàng Khoa lúc này từ từ tiến lại, đột nhiên anh chợt hoàn hồn.
Anh biết Hoàng Khoa định làm gì.
"Không..-" - Thanh Tuấn chỉ kịp yếu ớt kêu lên một câu chống cự khi chiếc áo bị vạch hẳn lên để lộ hai đầu ngực đỏ ửng và sưng tấy. Hoàng Khoa mắt dán chặt vào chúng, sau đó không kìm nổi khao khát chạm nhau vào bầu ngực nhào nắn. Thanh Tuấn vặn vẹo eo, run run nắm cổ tay gã muốn đẩy ra. Nhưng lúc này dường như gã đã biến thành mãnh thú với lực tay cứng như gọng kìm. Gã lùi sự chú ý xuống nơi hạ thân ấm nóng của anh, lúc này đã ẩm ướt vô cùng.
"Tuấn, anh có kì phát tình." - Hoàng Khoa đơ lại một chút, chưa hẳn đã mất ý chí.
"Ừ... Tôi..."
"Vậy là anh có thể mang thai.", Hoàng Khoa nhìn thẳng vào đôi mắt nâu to tròn.
"Không sai..." - Anh lúng túng đánh mắt nhìn sang một phía khoảng không. Câu hỏi kì lạ này gờn gợn trong lòng anh một cảm giác kì dị khó tả, nhất là dưới ánh mắt đăm đăm như muốn chọc thủng anh của gã. Anh nuốt nước bọt, - "Nhưng..."
Hoàng Khoa không nói gì nữa. Bàn tay hư hỏng lạnh buốt của gã đã luồn vào se nắn nụ hoa đỏ hồng, cùng lúc tiến tới đẩy lưỡi vào khoanh miệng ấm nóng gắt gao của Thanh Tuấn.
"Không được phép dừng hôn tôi dù chỉ một giây. Bằng không tôi sẽ đánh dấu cậu."
Trong lời nói không có chút nào là ý đùa.
Thanh Tuấn mở to mắt, gấp gáp lồng ngực phập phồng. Anh đưa tay lên, ôm ghì cổ Hoàng Khoa, khó khăn theo kịp những chuyển động khôn lường gã làm loạn bên trong anh. Nhưng châu chấu sao chọi nổi xe. Gã có kinh nghiệm đầy mình, lại từng nhiều lần thực chiến như thế, tất nhiên phải hơn hẳn Thanh Tuấn bội phần. Dù rất không muốn, nhưng não bộ bị thiếu oxy khiến anh không thể không phát ra những tiếng rên rỉ ám muội. Tai và má anh đỏ gay, ngón tay chới với đan vào từng lọn tóc lúc này đã buông xoã loà xoà. Hai người chỉ tách ra một chút rất nhanh để lấy chút không khí trước khi lại tiếp tục vùi đầu vào cuộc yêu, ướt át, hấp tấp và nóng vội.
"Ưm... hah... chờ chút... Khoa..-"
Thanh Tuấn đặt tay lên ngực Hoàng Khoa, cố muốn đẩy ra. Nhưng nỗ lực ấy gần như bằng không, giống như con mèo nhỏ khi bị trêu chọc cố xù lông vùng vẫy.
"Tôi không thể chờ chút." - Hoàng Khoa mắt ướt nước, khẩn khoản nhìn người trong lòng. Gã đã phóng thích con quái vật bên dưới, cọ giữa hai đùi trong trắng nõn của anh. Thanh Tuấn rên lên vì cơn nóng đột ngột xâm nhập, lại khép chặt đùi hơn.
"Chết tiệt... ư... anh không được vào!!"
Thanh Tuấn tức giận cắn lên tay Hoàng Khoa, hi vọng chút đau đớn có thể kéo ngược gã trở lại. Nhưng Hoàng Khoa biết gã đã không còn có thể quay đầu. Cuộc đời của gã, tình cảm của gã, thời gian của gã, tất cả đều đã trật ray.
Bởi Phạm Hoàng Khoa này đã trót yêu con trai đối thủ của gia đình gã. Gã không thể thực hiện được nhiệm vụ cha đã giao.
"Tuấn..." - Hoàng Khoa nỉ non, tiếp tục rải khắp người anh những dấu mây mưa chằng chịt như những bông hoa hồng đào điểm xuyết tuyết mùa đông đầu mùa. Anh ưỡn ngực, gần như đạt tới cực khoái khi đầu lưỡi thô ráp của gã chạm vào nơi tận cùng nhạy cảm của anh.
"Kh-không... hức... không phải chỗ đó..-"
Trái tim Thanh Tuấn đập nhanh như muốn nổ tung.
Hoàng Khoa túm chặt cố định eo Thanh Tuấn, đặt ngang tầm vai mình. Gã chuyên tâm như thể một nhà khoa học đang nghiên cứu một vấn đề vĩ mô. Khắp căn phòng vang lên tiếng ám muội ướt át cùng tiếng nỉ non ư ử của anh. Cảm thấy thân dưới của Thanh Tuấn đã phần nào có thể tiếp nhận mình, Hoàng Khoa gấp gáp xốc anh dậy, trực tiếp đưa thẳng côn gậy như thể than nóng bỏng tiến vào trong. Anh gần như thét lên, tay bấu chặt vào vai gã, vùi những tiếng nức nở vào sâu trong da thịt đối phương. Hoàng Khoa thở hắt một tiếng thoả mãn, giọng khàn khàn nắn bóp hai cánh mông căng mọng.
"Thả lỏng đi... Cậu bóp chết tôi mất."
"Địt, địt mẹ anh... Nếu tôi... hức.. nếu tôi thoát được... Ngay khi tôi thoát được thì tôi sẽ kiện chết mẹ anh!!"
Thanh Tuấn uất ức bủn rủn gằn từng chữ. Mối thù này anh nhất định không quên. Anh hung hăng cắn mạnh bả vai Hoàng Khoa. Gã nhíu mày vì đau, nhưng tuyệt nhiên không đẩy anh ra. Gã đã nhìn thấy gáy của Thanh Tuấn gần ngay trước mắt. Hoàng Khoa giật mình quay đi, nắm hàm anh buộc phải mở miệng, cứ thế hung hăng hết ngậm rồi mút, khám phá giày vò đủ nơi bên trong khoang miệng bé nhỏ, không chịu dừng lại dù chỉ một giây hớp hơi lấy một lần.
Dù gì ta vẫn còn có một nửa đời người sau để thở.
Hoàng Khoa cứ thế xiên xỏ bên trong Thanh Tuấn liên hồi khiến anh trong vô thức ôm chân quanh eo gã, dường như ma sát mãnh liệt càng làm tăng thêm sức nóng gay gắt giữa hai thân thể. Gã ôm ghì lưng anh ép xuống giường, hung hăng cắn mút nơi cần cổ trắng nõn, rải dọc xuống một đường xuống hết vai và ngực, nếm trải cực lạc dương gian. Những ngón chân của anh hết co lại duỗi do cơ thể chịu sự đả kích đột ngột. Gã thậm chí còn không thèm nương tay với anh như lần đầu, coi anh đúng nghĩa như thể anh phải có trách nhiệm mang thai con gã.
"A... không... Khoa... Tôi, ư.. chết mất..."
Anh run rẩy lên đỉnh thêm lần nữa, đã không biết đến bao nhiêu lần.
"Tuấn..."
Hoàng Khoa cắn tai Thanh Tuấn, thì thầm gọi tên. Âm lượng rất nhỏ nhưng khiến anh không khỏi rùng mình một cái. Lý trí anh nào có ngờ được lại có ngày cái thân thể của anh chịu khuất phục trước những khoái cảm cực lạc mà "kẻ thù không đội trời chung" mang lại. Nghĩ như thế, Thanh Tuấn càng siết chặt Hoàng Khoa hơn. Gã gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Đôi mắt lấp lánh tràn đầy của anh ngước lên nhìn gã, trong đáy mắt còn có chút gì đó run sợ phục tùng dù cho miệng không ngừng chửi rủa cùng rên rỉ. Gã lại cúi xuống hôn anh, đôi mắt trong ngần nhường ấy là của gã, đôi mắt ấy không được nhìn ai khác ngoài gã.
Là của gã, tất cả trên người Thanh Tuấn của gã. Nguyễn Thanh Tuấn là của gã.
"Tôi yêu em."
Đó là lần đầu tiên Phạm Hoàng Khoa thực sự biết làm tình là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz