ZingTruyen.Xyz

Riktee Your Scent

Thanh Tuấn im lặng ôm tay lên ngực thở nặng. Cái này... gọi là tống tiền thì không đúng, hành vi đe doạ tống "tình" thì chính xác hơn.

Không ngờ lại có ngày luật sư Nguyễn Thanh Tuấn đây phải chịu thua không dám hó hé gì. Anh cũng muốn cãi lắm chứ! Nhưng không hiểu sao mà trong giờ phút này chữ nghĩa nằm ở đầu đột nhiên bay sạch. Lần nào cũng thế, đứng trước Phạm Hoàng Khoa, Nguyễn Thanh Tuấn như hoá người câm. Cúi đầu phân vân, anh vò nát gấu áo trong tay. Giữa danh dự và trinh tiết, Thanh Tuấn sẽ chọn cái gì đây?

Đương nhiên là danh dự!

"Còn phải hỏi. Anh thì tử tế lắm ấy."

Anh ngẩng đầu, giọng đanh thép nhưng đáy mắt trong veo đã sớm phủ một tầng sương. Mùi hoa sữa quện lại cùng hương caramel ngọt ngào phảng phất hút người. Bàn tay lạnh ngắt của Hoàng Khoa áp lên da bụng non mềm nóng rực của Thanh Tuấn, mân mê kéo dọc xuống sâu dần, sâu dần. Anh khuỵu người, bủn rủn cả chân bám víu lấy hai cẳng tay vững chắc của Hoàng Khoa. Gã nghiến răng, xốc bổng anh lên. Chút lưng trần lộ ra áp vào tường lạnh khiến Thanh Tuấn rùng mình, thốt lên một tiếng. Sự chật hẹp của không gian xung quanh càng làm tăng diện tích tiếp xúc da thịt giữa hai con người. Hoàng Khoa rúc cả đầu mình dưới lớp áo khoác mỏng của Thanh Tuấn, trong ánh đèn mờ mờ quyến rũ làm trò điên loạn. Bàn tay của gã chạm lên, vuốt xuống, không chừa một gang tấc nào. Tiếng thở dốc và rên rỉ thoả mãn của đối phương dội vào tai Hoàng Khoa như tiếng trống nhịp cùng dương cầm réo rắt. Trong đêm tối hai con người quấn quýt lấy nhau, mặc kệ hết thảy những tâm tư canh cánh trong lòng. Anh mặc kệ gã là ai, gã cũng mặc kệ anh là ai, họ cùng mặc đây là đâu. Thanh Tuấn ôm rịt lấy đầu Hoàng Khoa, rít lên một tiếng rất nhỏ qua kẽ răng khi nơi ấy lần đầu bị khai mở. Cặp đùi anh siết chặt. Vẩn vương quanh cánh mũi Hoàng Khoa đặc mùi hoa sữa, là mùi hoa sữa của Thanh Tuấn. Gã hít sâu một hơi, nghiến răng giữ chặt khăn mùi xoa trong khoang miệng nóng ẩm, trán toát mồ hôi ngăn cản bản năng vốn có của loài thống trị để lại vết tích ngạo nghễ nơi gáy non trắng nõn của người. Hoàng Khoa không đủ can đảm đánh dấu lên người mình yêu. Bàn tay Thanh Tuấn siết lấy tóc gã, nỗi đau kết hợp cùng khoái cảm dồn dập khiến lí trí Hoàng Khoa căng cứng, bất lực cọ môi lướt trên da thịt trần trụi.

Cứ thế, lần đầu của Nguyễn Thanh Tuấn bị lấy đi vô tình.

Anh cố gắng bịt miệng giữ hơi thở bình ổn khi cảm thấy thứ thô to bên trong mình ra vào không ngừng, chọc ngoáy đủ nơi ngứa ngáy. Hoàng Khoa đáp lại hết thảy những gào thét muốn được kết đôi mười năm trời của anh trong vỏn vẹn chỉ nửa tiếng đồng hồ. Đê mê và khoái lạc kéo dạt Thanh Tuấn đi khỏi những suy nghĩ bộn bề trong đầu. Anh đã chấp nhận việc bản thân trót dại tận hưởng khoảnh khắc thiêng liêng nhất đời người cùng kẻ thù ngay khi chủ động vươn tay ôm lên cổ đối phương, vùi những tiếng nức nở khe khẽ vào hõm vai gã.

Đến đâu thì đến.

.

Tia nắng nhẹ nhàng rủ lên gò má Thanh Tuấn như mật ong. Anh cựa mình, khoan khoái duỗi mình một cái. Đồng hồ sinh học vẫn luôn là cái báo thức hữu hiệu nhất. Một đêm hoan ái đã vắt kiệt sức lực thể chất của anh nhưng bù lại bằng cách bơm đầy thanh năng lượng tinh thần.

Khoan đã.

Anh vừa nói gì?

Một đêm hoan ái??

Thanh Tuấn ngồi phắt dậy như thể gắn tên lửa sau lưng, vội vàng giở chiếc chăn đang đắp trên người. Thôi rồi, tiêu rồi, toang hết cả rồi, anh sốc đến nỗi không nói nên lời, chết trân nhìn hai bên má đùi chi chít dấu hôn. Đừng nói tối qua anh đã mất lần đầu một cách lãng xẹt như thế nhé!

Lại còn là lần đầu lãng xẹt cùng với Phạm Hoàng Khoa!

Nghĩ đến đấy, Thanh Tuấn sợ hãi ngay tức khắc sờ tay ra sau gáy. Anh kiểm tra kĩ càng mọi vết xước trên da thịt, toát mồ hôi lạnh.

May quá, vẫn chưa bị đánh dấu.

Mặc kệ cái eo đau mỏi do hoạt động quá đà, Thanh Tuấn lồm cồm bò dậy vơ vội quần áo chui thẳng vào nhà vệ sinh. Hôm nay anh còn phải xem lại hồ sơ vụ án, tư vấn cho khách hàng, vân vân và vân vân. Bảy ngày nghỉ phép là bảy ngày đống việc chết tiệt của Thanh Tuấn dồn lại cao như núi.

Luật sư ưu tú mà, có bao giờ là rảnh rang đâu.

.

Quên chưa nói, Phạm Hoàng Khoa và Nguyễn Thanh Tuấn làm chung một công ty luật, cùng về mảng hình sự luôn. Cũng may được cái ngồi khác phòng, không anh sẽ sớm phát điên lên mất thôi. Các nhân viên khác chỉ biết rằng hai cái cây hái ra tiền cho cái công ty này là hai người không đội trời chung. Nếu trong vụ kiện ấy có Nguyễn Thanh Tuấn thì sẽ không có Phạm Hoàng Khoa và ngược lại.

"Tuấn ơi!"

Thanh Tuấn vừa nghe tiếng gọi í ới ngọt ngào thì sởn cả da gà, lập tức lấy bừa một tập tài liệu bên cạnh, dán chặt mắt vào như thể tương lai sống hay chết phụ thuộc vào nó. Hoàng Khoa vẫn điệu đà và chỉnh tề như mọi khi: tóc vuốt keo, khoác thêm bộ com - lê đen, đeo chiếc cà vạt tông xuyệt tông kết hợp cùng đôi giày da loại slipper.

Được rồi, ai chân dài thì người đấy đẹp.

"Tuấn."

Hoàng Khoa ghé sát lại gần làm Thanh Tuấn khe khẽ nuốt nước bọt, tim trong lồng ngực gã đập nhanh đến mức tựa hồ muốn nhảy bổ ra ngoài. Sao cái tên này tự nhiên hôm nay rửng mỡ chạy sang đây? Tối qua vừa làm cái chuyện xấu hổ như thế, hôm nay anh tất nhiên không muốn chạm mặt gã, cả đời tránh nhau đi được thì lại càng tốt. Hoàng Khoa vô tư đặt mông lên mép bàn làm việc của anh, cười đến rung người trong lúc lật lại sấp tài liệu trên tay anh.

"Hoá ra luật sư ưu tú Thanh Tuấn còn có tài đọc ngược chữ."

Thanh Tuấn thẹn quá hoá giận.

"Thế ông vào đây làm gì?"

"Để gặp ai đó chứ sao."

Hoàng Khoa chớp mắt. Vốn biết cái tên đàn anh đáng ghét này mặt dày, nhưng Tuấn cũng không ngờ lại đến mức độ này. Anh thở dài, hạ giọng.

"Tôi có tiền. Phải bao nhiêu mới bịt được miệng anh đây?"

"Ồ? Tui cũng không thiếu tiền." - Hoàng Khoa nhún vai, khoanh tay lại ra vẻ suy nghĩ mông lung. - "Nhưng mà con trai tui thiếu một người chăm sóc."

Thôi rồi. Anh vừa nghe cái tin động trời gì đây? Hoàng Khoa có con lúc nào thế? Hắn ta cũng nào cũng tự hào vỗ ngực hào hoa phong nhã nhưng chưa tìm được bến đỗ cho con tim kia mà. Tự nhiên lòi ra một thằng con trai làm anh mắt chữ A mồm chữ O luôn. Thanh Tuấn gắt gỏng hết cả lên.

"Thôi đi! Đùa không vui đâu!"

"Ai đùa! Tui có nuôi một con chó nhỏ tên Rik ở nhà mà!"

Thanh Tuấn nhắm mắt lại, đệt mẹ, bận vãi đái ra còn bày đặt chó với má.

"Họ hàng mới cho tui một con cún nhỏ. Nhưng mà tui hông giỏi mấy khoản nuôi nấng này lắm. Cậu thích động vật còn gì! Mỗi ngày bỏ ra 1 tiếng đến chỉ tui cách trông nó đi."

Hoàng Khoa liến thoắng, giơ tay lên trời ra vẻ khổ tâm khủng khiếp lắm. Thanh Tuấn sẽ cảm động đấy, nếu như gã không phun ra cái tiếp theo.

"Bỏ ngày nào thì đừng trách sao cái tên Nguyễn Thanh Tuấn sáng nhất mạng xã hội nhé."

Anh chàng hót boi Tây Hồ không còn cách nào khác ngoài cay đắng gật đầu buộc nhận lời. Đm Phạm Hoàng Khoa, đm hết tất cả mọi thứ trên đời này.

"Chiều nay tan ca thì bắt đầu luôn nhé!"

Gã nói lảnh lót trước khi bỏ ra ngoài. Anh vuốt mặt nhìn đồng hồ đeo tay. Sáu giờ một chiều thu Hà Nội, kiếp nạn của Nguyễn Thanh Tuấn chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz