Rhymtee Binrik Nhan Ngu Finished
Cơn ho dai dẳng kéo dài cùng kết quả sức khỏe ngày càng xuống cấp trầm trọng mãi cũng khiến Đức Thiện chú ý. Hắn kéo Thanh Tuấn vào phòng ngủ của cả hai, sắc mặt anh giờ càng tái nhợt, vì cơn đau âm ỉ trong người, còn vì cả khuôn mặt đáng sợ của người trước mặt" Nói! Em bị cái gì mà kết quả liên tục xấu như vậy?! " hắn giận dữ gầm lên, áp sát cơ thể gầy gò phía sau lớp áo sơ mi trắng xuống cạnh giườngTrước áp lực vô hình mà hắn tạo ra, hô hấp anh dần trở nên khó khăn hơn, run rẩy không dám nhìn vào mắt hắn. Ác mộng trước mặt là thật, ác ma đối diện cũng là thật, bao trùm lấy tai anh là những tiếng ù ì khó chịu. Thanh Tuấn bị bàn tay cứng rắn đầy gân bóp nghẹt, tưởng chừng hắn có thể dễ dàng bóp nát chiếc cổ thon gầy ấy của anh" Nói! Trước khi tôi bẻ gãy cổ tay em! " lực tay hắn càng lúc càng mạnhThật đáng sợ! Thanh Tuấn dường như muốn khóc tại chỗ" Là...là lời nguyền...khụ...khụ..." " Lời nguyền?! Ý gì?! " đôi mắt hắn nheo lại, ánh nhìn của hắn như những lưỡi giáo nhọn hoắt sắc bén, đang chực chờ xuyên thẳng qua người đối phương" Từ lúc tôi dùng đuôi cá đổi lấy đôi chân này, kết cục của tôi đã định sẵn là sẽ phải chết " mặc dù rất sợ hãi, nhưng cảm giác sảng khoái vẫn len lỏi trong từng tế bào thần kinh. Một phút nào đó, Thanh Tuấn lại cảm thấy bản thân là người chiến thắng " Con mẹ nó em vừa nói cái gì?! " hắn nghệch mặt ra, không tin những gì mình vừa nghe thấy. Nói dối, em ấy đang nói dối! Em ấy chỉ là đang giận dỗi nhất thời mới nói như vậy!" Ngoan nào, anh không thích đùa như vậy đâu, không vui tí nào đâu bé cưng à " mãi một lúc sau, hắn mới miễn cưỡng cười với anh một cái, tựa như đang nghe kể một câu chuyện cười, giọng hắn cũng hạ thấp xuống như đang dỗ ngọt người yêu của mình" Tôi không nói đùa! Anh muốn tôi biến thành người, tôi đã làm theo ý anh rồi đấy thôi?! " nếu như còn sức lực, Thanh Tuấn sẽ cười thật to, thật vang. Để cho kẻ đứng trước mặt anh ngày hôm nay biết được rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng sẽ xảy ra theo cách mà hắn muốn. Anh sẽ cười thật sảng khoái để biết bản thân mình sắp được giải thoát khỏi xiềng xích đã quấn lấy giam cầm anh biết bao năm nayMột cỗ chất lỏng tanh nhớt trào ngược lên cuống họng, phun ra khỏi khuôn miệng và rơi xuống mặt đất. Tanh, nóng và đỏ chói. Khuôn mặt hắn đanh lại, cứng ngắc. Mọi thứ đã dần đi quá xa khỏi sự kiểm soát của hắn. Thanh Tuấn đang ngày càng rời xa khỏi hắn" Không sao cả, chúng ta đi chữa trị. Đám y sĩ ở phòng thí nghiệm sẽ tìm ra cách chữa cho em. Chắc chắn em sẽ khỏi bệnh thôi, nghe anh..." hắn run rẩy muốn bế lấy cơ thể nhỏ bé đang nằm trên mặt đất phun ra từng ngụm máu đỏ tươi. Nhưng đáp lại là sự cự tuyệt lạnh lùng của Thanh Tuấn, ánh mắt kiên định cùng chán ghét không muốn bị hắn động vào hiện rõ trên đôi mắt đỏ hằn tơ máu" Những gì nên đến cũng sẽ đến, gieo gió thì ắt gặp bão. Nghe lời anh đến giờ là quá đủ rồi, mở to mắt ra mà nhìn hiện thực đi! " Trong cơn nóng giận, Đức Thiện lần nữa lại mất bình tĩnh, thẳng tay tát Thanh Tuấn ngã nhào trên nền đất mà quên mất rằng cơ thể anh đang ngày một yếu ớt. Hắn dùng lực rất mạnh, không hề kiềm chế khiến khuôn mặt anh nóng rát in hằn năm vệt ngón tay. Thay vì sợ hãi, Thanh Tuấn lại càng thêm có niềm tin người trước mặt mình không phải là Vũ Đức Thiện của anh, không phải là nhà soạn nhạc tài ba ấm áp dịu dàng tên Rhymastic. Mà là tên anh trai song sinh độc ác lẩn trốn trong bóng tối, YC!" Quả nhiên, anh không phải là anh ấy. Anh ấy cho dù tôi có tùy tiện đến cỡ nào cũng chưa từng lớn tiếng với tôi! Cũng sẽ không bao giờ giam cầm ngược đãi tôi " Đức Thiện vẫn còn đang tức giận, vừa biết được vỏ bọc mình ngụy trang bấy lâu bị xé rách khiến hắn ngay lập tức không còn cố gắng nhẫn nhịn nữa, mà hoàn toàn thẳng tay bóp lấy chiếc cằm anh, mạnh giọng tra hỏi" Từ khi nào, em nhận ra tôi không phải là nó? " đôi mắt sắc lạnh đến rợn người. Nhiều năm qua cho dù có bị hành hạ thế nào, đôi mắt của hắn cũng chưa từng lạnh lẽo như hôm nay. Ánh mắt thâm sâu, sắc lẹm có thể dễ dàng khiến đối phương cảm thấy đang bị hắn vùi dập bóp nghẹn" Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Anh muốn một tay che trời sao?! " Thanh Tuấn khó khăn nói" Đáng lẽ tôi nên móc đôi mắt hư hỏng này của em từ sớm rồi mới phải " hắn nhẹ nhàng bình thản chọt chọt ngay giữa mi tâm, sau lại vuốt ve đôi mắt đang nhìn hắn đầy oán hận " Nhưng mà nếu như làm như thế thì tôi sẽ đau lòng lắm. Giống như dáng vẻ hiện tại của em vậy, khiến tôi đau lòng chết đi được! " lực tay hắn lại mạnh thêm, gắt gao muốn ôm chặt anh vào lòng đem đi ngay lập tức " Bằng mọi cách, em chỉ có thể thuộc về tôi, mãi mãi ở bên cạnh tôi, ngoan ngoãn yêu tôi! " hắn không hề nề hà ngấu nghiến khoang miệng đậm mùi máu tanh, thô lỗ mút lấy chiếc lưỡi ẩm ướt. Hắn hận không thể nuốt luôn Thanh Tuấn vào trong bụng, vậy thì hắn và anh sẽ mãi mãi ở bên nhau không rời" Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, em thích gì tôi đều có thể cho em! Rhymastic có thể, tại sao tôi lại không thể?! Tại sao cứ phải là nó! Tôi thua nó chỗ nào?! Nó có gì mà khiến em si mê nó như vậy?! Không phải bọn tôi giống nhau hay sao?! Em nhìn đi, không khác chỗ nào đúng không?! " hắn điên cuồng gào thét, vì sao tất cả mọi người đều tập trung vào em trai của hắn? Tại sao người hắn yêu lại là người yêu của em trai hắn?! Tại sao hắn luôn luôn là cái bóng vô hình trong cái thế giới mà ánh sáng chỉ chiếu rọi vào mỗi mình em trai của hắn?! Nỗ lực của hắn vì sao không ai thấy, những gì hắn làm vì sao không ai công nhận, vết thương của hắn cũng không ai đau xót?! Thật bất công!!Lần đầu tiên hắn thừa nhận mình thất bại, bất lực trước cái bóng hào nhoáng, sáng chói của người em trai song sinh của mình. Một người thì nhận được rất nhiều giải thưởng cao quý ngoài ánh sáng, người còn lại phải tự mình sinh tồn trong bóng tối dài vô tận. Nếu như ngày hôm ấy hắn đừng gặp em, đừng nghe thấy tiếng hát cao vút trong trẻo của em, đừng yêu em, thì phải chăng cả hai sẽ không phải rơi vào tình cảnh như thế này? Nhưng định mệnh khiến chúng ta gặp nhau. Từ lúc hắn nhận thức được trên đời này có một người cá xinh đẹp hơn thày tất cả mọi thứ, hắn nhất định phải có được anh! Đức Thiện trước khi rời đi nhà của em hắn, hắn đã nhìn thấy Thanh Tuấn ẩn nhẫn dịu dàng như nước, ngọt ngào ôm lấy cơ thể của người em trai giống hệt mình, mặc cho bản thân bị đối phương chơi đùa đến đỏ rực cả khuôn mặt. Tiếng thở dốc đầy dịu ngọt cùng đôi mắt đẫm nước mê hoặc. Hắn dường như đã đắm say vào cơ thể của nhân ngư nhỏ đến từ đại dương xanh. Hằng đêm hắn đều mơ thấy bóng dáng của anh nằm trong lòng hắn thổn thức rên la. Hắn ao ước được ôm lấy anh, nghe tiếng yêu từ chiếc miệng nhỏ xinh và được nghe tiếng hát trong trẻo như thiên sứ. Hắn đã làm mọi thứ để có được anh, thậm chí còn xuống tay với cả em của hắn. Vì sao anh chưa bao giờ có thể là hắn?! Vì sao Thanh Tuấn chưa bao giờ yêu Đức Thiện hắn?!" Nếu như có thứ giống nhau giữa hai người, thì chỉ là cái tên Vũ Đức Thiện cùng ngoại hình hệt như hai giọt nước này thôi. Còn lại, cả hai... chưa bao giờ giống nhau " Thanh Tuấn bình tĩnh đáp lời hắn " Anh bảo anh yêu tôi, nhưng anh chưa bao giờ yêu tôi đúng cách cả "" Được thôi, vậy thì tôi sẽ yêu em đúng cách. Chỉ cần em chấp nhận chữa bệnh, chấp nhận ở bên tôi, tôi liền nghe lời em, tất cả mọi thứ tôi sẽ nghe theo lời của em..." nếu như người ngoài nhìn vào sẽ thấy Đức Thiện thật đáng thương, sẽ cho rằng tình yêu của hắn thật hèn mọn, nhưng trong mắt Thanh Tuấn, anh lại cảm thấy rất nực cười. Sau những chuyện mà hắn đã làm, ai sẽ giải oan cho hơn 200 mạng ngư tộc dưới đáy biển xanh, ai sẽ đưa Đức Thiện mà anh yêu quay trở lại. Cho dù thế nào, điều duy nhất mà Thanh Tuấn chắc chắn chính là anh chưa bao giờ yêu người trước mặt mình cả. Thứ tình yêu cực đoan ấy của hắn thật đáng ghê sợ, mù quáng đến khủng khiếp " Cho dù anh có làm gì đi nữa, tôi sẽ mãi mãi, không yêu anh. Tôi hận anh, tên ác ma! " Hắn trơ mắt nhìn anh, hụt hẫng thả đôi tay rơi tự do, thừ người không đứng dậy nổi. Thanh Tuấn không yêu hắn, em ấy thà chết cũng không muốn ở bên cạnh hắnCơn ho dần dữ dội hơn, Thanh Tuấn gần như muốn ngất lịm xuống nền nhà lạnh lẽo. Tiếng ho ngay lập tức kéo hắn về thực tại. Hắn lo sợ, lần đầu tiên trong đời hắn lo sợ mình sẽ mất đi điều quan trọng nhất trong đời hắn. Đức Thiện vội vã đưa anh đến phòng thí nghiệm bí mật, hắn cho dừng tất cả mọi hoạt động nghiên cứu, quan trọng nhất hiện tại chính là phải cứu lấy Thanh Tuấn, cứu lấy người yêu của hắnTiếng máy móc vẫn liên tục kêu inh ỏi cùng sự tất bật của đám y sĩ. Nhưng cho dù làm thế nào, bọn họ vẫn không thể tìm thấy được lí do vì sao Thanh Tuấn ngày một yếu dần. Kết quả cho thấy nội tạng bên trong cơ thể anh đang dần ngừng hoạt động, tim anh xuất hiện một mảng đen lớn lan rộng đến gần hai phần ba trái tim rồi. Cho đến khi chúng ăn mòn hoàn toàn phần còn lại, Thanh Tuấn cũng chính thức nhắm mắt vĩnh viễnĐức Thiện sau khi nghe thông báo không khỏi nổi điên, hắn giận dữ lao vào đánh tên bác sĩ trước mặt mình" Mẹ nó nuôi các người cũng vô ích! "" Tao không cần biết làm thế nào, em ấy không còn sống thì gia đình tụi mày cũng đi theo em ấy đi!! "Hắn điên cuồng đập phá mọi thứ trong văn phòng, nhưng hiện thực tàn nhẫn vẫn cứ thế diễn ra. Thanh Tuấn giờ đã không thể tự thở được nữa, xung quanh cơ thể anh đều là những thứ máy móc đắt đỏ để theo dõi tình hình sức khỏe của anh mỗi ngày. Hắn mỗi ngày đều đến bên cạnh Thanh Tuấn, nhưng đến một cái liếc nhìn anh cũng chẳng buồn cho. Mỗi đêm anh đều mơ thấy Đức Thiện thật sự của anh đến chơi đùa cùng anh, nói chuyện cùng anh. Mỗi sáng thức dậy anh đều cảm thấy tiếc nuối buổi đêm thật ngắn ngủi, còn ban ngày thì dài lê thê. Đức Thiện hiện tại anh vốn đã không còn quan tâm nữa, dù cho hắn liên tục ở bên cạnh anh một mình tự độc thoại thì cũng đều bị anh xem thành không khí" Thanh Tuấn, em mở miệng ăn một ít cháo đi. Đến lúc em khỏe hơn anh sẽ dẫn em đi ăn cá hồi tươi mà em thích nhé? "" Thanh Tuấn, hôm nay em thấy thế nào? Có đau ở đâu không? "" Thanh Tuấn, đêm qua ngủ có ngon không? Mỗi ngày không có em ở bên anh ngủ không được "" Đợi em khỏe lại chúng ta đi chơi biển nhé, không phải em thích nhất là được ra biển sao? Anh vừa cho người xây một ngôi nhà ở đảo riêng của chúng ta, sau này chúng ta đến đấy sống, mỗi ngày em sẽ đều được ra biển chơi rồi " Dưới sự can thiệp của y tế, quá trình suy kiệt diễn ra cũng chậm hơn, hiện tại anh có thể ra ngoài nhưng đôi chân anh đã mất cảm giác hoàn toàn, không thể cử động đi lại như trước đây được nữa, chỉ có thể ngồi xe lăn mặc người muốn đưa anh đi đâu thì điHôm nay Đức Thiện đưa anh ra sau vườn, ánh nắng của buổi chiều tà len lỏi qua từng khe lá chiếu xuống người anh những vệt ngắt quãng không đồng đều. Ống thở trên mũi vẫn làm việc của nó, Thanh Tuấn cũng dần thích nghi với nó hơn. Nhưng với Đức Thiện, hắn vẫn không thể nào làm quen được với hình ảnh người hắn yêu đang chậm rãi héo mòn. Thanh Tuấn mà hắn yêu đã bị hủy hoại bởi chính đôi tay của hắn" Đừng đi...đừng đi khỏi anh..." hắn đau xót đến khó thở. Trái tim hắn nhói từng cơn khi nghĩ đến một ngày nào bên cạnh hắn sẽ không còn hơi ấm của một Thanh Tuấn quen thuộc, không còn một Thanh Tuấn khiến hắn yêu đến điên cuồng đến mất lí trí.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz