ZingTruyen.Xyz

rhycap

15,

angnykymd

oneshot 15

warning: r16


sau khi tập 13 rap việt phát sóng, đức duy vốn đã biết kết quả từ khi quay xong.

nên em cũng chẳng bất ngờ là mấy khi công bố trên truyền hình.

quang anh đã vào chung kết, em cũng chỉ nhún vai gật đầu.

dù gì em cũng đã mãn nguyện với bài vòng 3 của mình.

tuy em có khóc đôi chút nhưng cũng không nên mãi buồn vậy hoài, quang anh cũng đã an ủi em.

mà cũng đúng, bài của anh đột phá hơn nhiều, ít nhất là em nghĩ thế.

chỉ có điều, em không ngờ rằng đã xảy ra nhiều tranh cãi đến như vậy.

nhiều người tiếc nuối, khen bài của em tới tấp làm em vui lắm luôn.

mà dư luận lại công kích anh nhiều quá, cho rằng em xưng đáng hơn này kia.

sẽ khó xử lắm đây.

"alo? gọi em chi á?".

đức duy bắt máy sau cuộc gọi inh ỏi của quang anh.

"quay chung kết xong rồi chán quá qua nhà anh chơi đi".

"okkk, đợi em tí".

"ok bé".

ừ, em và quang anh đã hẹn hò khá lâu rồi, trước cả khi tham gia rap việt.

cho dù anh có bị dính lùm xùm gì đi chăng nữa, em vẫn luôn an ủi bênh vực anh.

bây giờ em vẫn diện bộ đồ áo thun quần đùi giản dị như thế đứng trước cửa phòng.

"anh đây".

"mở cửa gì lâu làm đứng mỏi muốn chết".

"xin lỗi mà".

quang anh tươi cười bế em vào trong phòng khách.

"ủa, mấy anh đâu?".

"đi cả rồi mới rủ em qua".

"còn hiếu?".

"nó đi chơi rồi".

đức duy chỉ à lên rồi nhìn sang laptop có bản thu âm bài chung kết của anh feat với em.

"anh buồn quá duy ơi".

"làm sao?".

"mọi người chỉ trích anh quá trời".

em biết cái vụ nổi rầm rầm trên tiktok về việc anh đạo nhạc của ash island, em cũng chẳng rõ sự tình ra sao.

cũng không muốn hỏi thêm anh, sợ anh buồn lòng.

"em luôn ở đây cơ mà, buồn cứ bảo em, em gánh tất".

"đức duy đáng yêu quá, cho hôn đi".

"đéo".

"lại mỏ hỗn nữa rồi, em tin anh đè em ra làm luôn không?".

"biến tháiii".

đức duy phồng má giận dỗi, quang anh chịu không nỗi mà trêu đùa cặp má mềm mại đó.

"ừng ó nhéo nữa, nhe nhạc nè".

quang anh cười khúc khích vì em người yêu dễ thương.

"thôi đừng nghe nữa, quay xong rồi nghe chi".

"ò, mốt không tham gia rap việt nữa sợ em với anh ít gặp nhau hơn á".

"không có đâu, đi show hay gì anh dẫn em đi theo tất".

"dữ vậy sao".

"mà thôi, em ăn gì chưa anh đặt về ăn".

"anh ăn gì em ăn đó".

"anh thèm mì cayy".

đức duy sượng mặt, em không thích ăn cay.

"à anh quên, để anh đặt món khác".

"cứ đặt đi, em ăn cấp độ 0 được mà".

"chắc chưa đấy?".

"rồii".

quang anh vui vẻ để em vào lòng cùng xem điện thoại.

"ăn sasin đi anh".

"chiều em".

trong lúc đợi anh, em với lấy điều khiển mở tivi nghe nhạc.

"bài gì hay thế bé?".

"wyd? của larissa lembert á".

"nghe cuốn phết".

em ngồi trong lòng quang anh ngồi nghịch làm anh nhột chết đi được.

"cho anh hôn đi duy".

"khônggg".

"sao dạ? hồi trước bé còn chủ động hôn tớ cơ mà".

"không thích, hỏi miết".

quang anh bĩu môi, đã mấy ngày rồi đức duy không cho quang anh hôn rồi đấy.

thèm vcl. mà chả hiểu tại sao em lại vậy.

"mở bài winter blossom, van gogh của dept đi em".

"em tính mở bài show me how rồi standed cơ".

"thôi mở mẹ bài nào hiphop như babyred đi".

"để em mở nhạc gang gang của thầy".

quang anh dùi mặt vào hõm cổ em, bàn tay lướt xuống đôi môi của em.

"đau, sao em cắn anh".

"ai biểu đụng môi em chi".

quang anh tặc lưỡi, anh muốn hôn em quá, bảo anh nghiện hôn cũng được.

"em không cho anh hôn, anh hút thuốc bây giờ".

"?".

"anh xin lỗi hong hút đâu đừng liếc nữa".

"mà mấy anh chừng nào về?".

"mai, mấy ổng đi show rồi, anh tính rủ em ngủ lại á".

"oki".

"chỉ là một cơn gió, thoáng qua".

đức duy nghe thấy quang anh du dương bài hát của mình.

"chà hôm đó quên chào mẹ vợ".

"em còn chả thấy anh ở đó".

"xin lỗi bé nha, mà bài của em với mẹ hay thật, anh gần thuộc mẹ rồi".

"trời em mà, em còn nhớ em bế anh quay vòng vòng".

"tính ra anh nặng hơn em, anh thấy em gồng quá trời".

"thì đơn nhiên, tính bế vui thôi ai dè chương trình quay rõ mồn một".

"anh bế em cái một".

"biết rồi nói mãi".

đức duy và quang anh đang trêu nhau chút thì nghe tiếng chuông cửa, anh vội đi ra nhận hàng.

"có đồ ăn rồi bé ơiii".

"ăn thui".

quang anh lấy ra hai lon coca cho em và anh.

"uầy thơm vãi".

"có chắc là em ăn được không đó?".

"được mà tin emmm".

quang anh nhún vai bỏ qua, vừa mở phim vừa ăn.

quang anh ăn cay thì cũng được đi, còn em thì hơi tệ, dù là cấp độ 0 thì nó vẫn cay nhé.

"đấy chưa gì đã sụt sịt rồi".

"hì không sao ngon mà".

em ngậm đắng nuốt cay mà ăn, cay gì dữ trời, môi em đỏ hết cả lên.

mà ngon nên em tha thứ.

"đưa em ly nướccc".

quang anh giật mình đưa cho em, em nốc hết ly này tới ly khác.

"bỏ đi, anh mua cho cái khác mà ăn".

"hong, để em ăn".

quang anh thở dài, em yêu của anh bướng thật ấy.

"sao cay théeee".

đức duy chảy nước mắt rồi.

"đấy, lì đi rồi chịu".

nói thế chứ vẫn đưa tay lau hết nước mắt cho em.

"anh muốn bánh cho em đi".

"vâng vâng cục cưng của tôi ạ".

quang anh lấy khăn giấy lau tứ phía cho em.

"sao anh ăn được cấp độ 3 thế".

"anh ăn cay quen rồi, em bắt chước làm gì".

quang anh ấn môi lên khoé mắt em ngăn nước mắt chảy.

chỉ có quang anh mới lau nước mắt kiểu này thôi.

"em ăn hết rồi nè hì".

anh nhìn em dần bớt cay đi một chút mới yên tâm ăn.

"thua em, này đặt đi".

anh đưa điện thoại cho em lựa bánh.

"bánh này ngon mà mắc quá".

"cứ mua đi, em thích là được".

"ghê dữ tròi".

quang anh và đức duy tập trung coi phim sau khi nhồi nhét đống mì cay xè đó.

"quang anh! anh lựa phim gì có cảnh bậy bạ thế".

đức duy che mắt lại khi có cảnh chi chi chành chành.

"anh có cố ý đâu, thấy người ta bảo hay mới mở thôi mà".

"phim kháccc".

"coi gì giờ".

"anime đi, lâu rồi không xem".

"anime gì?".

trước khi em kịp trả lời thì lại có chuông cửa vang lên.

em tung tăng ra nhận bánh.

"ăn nè".

em vui vẻ độp lấy chiếc bánh ngon nhất.

"hay mình coi 365 days đi?".

quang anh há miệng khi em đút bánh.

"dọng vô mỏ anh giờ, anh biết phim đó 18+ mà".

"ừm hứm nên anh mới rủ xem đó".

đức duy nhìn vẻ mặt của quang anh mà muốn chạy về nhà ghê.

"anh mà còn bậy nữa thì em về á".

"thui xin lỗi, tại thèm".

"thèm gì?".

"em".

đức duy đá quang anh một cái suýt ngã xuống sofa.

"em mạnh tay quá".

"anh đức trí mới nhắn tin cho em".

"hửm?".

"ảnh kêu tối đi nhậu chúc mừng em với anh á".

"chơi luôn mấy giờ?".

"7 giờ tại quán 3bd gần đây".

"ò, có ai đi không?".

"nghe nói cũng nhiều á".

"dứt".

quang anh mở điện thoại lên lướt tiktok một chút.

"chết".

quang anh lỡ lướt trúng video anh đang hút thuốc rồi còn giơ ngón giữa xong còn quẩy rất sung trong bar lúc đi cùng anh thế anh.

đã vậy anh còn tương tác với mấy chị dancer nữa.

"duy à không phải vậy đâu".

quang anh quay sang đã thấy mặt em cau có mà liếc anh.

"gì?".

"t-thì mấy chị dancer tương tác nên anh cũng ấy lại thôi mắc công mấy chị ngại".

"thế nếu mốt em có đi show mà có mấy chị thì em tương tác để mấy chị lột đồ như anh thế anh nhé?".

"anh sẽ hôn em ngay tại chỗ đó đấy".

"xì, bữa diễn chung với hoàng long anh cũng liếm môi đồ thể hiện với chị dancer còn gì".

"thôi màaa, cái đó lâu rồi mà bé".

"tại mấy bạn fan soi xong rồi tag em chứ bộ, mà cũng đâu cần phải..".

"bé àaa, thế để tạ lỗi anh hôn em nh-".

"thôi anh mê chị đó tiếp đi nha".

"ơ kìa?".

"nhưng quan trọng là anh hút thuốc, anh bảo bỏ cơ mà?".

"duy àaaa, tại mấy ổng rủ anh, anh từ chối rồi mà mà..".

"mà cái gì?".

"xin lỗi đức duy, anh xin lỗi bé huhu đừng giận".

"ờ không giận".

"xạo".

"bao em chục cái bánh tiramisu đi".

"đơn giản, ok bé".

quang anh bổ nhào ôm lấy em. đức duy biết thể nào anh cũng lén em mà hút thôi.

nên nhân cơ hội bào tiền anh tí.

"thôi mình ngủ trưa đi, tối còn đi, tự nhiên em buồn ngủ quá".

"chiều em".

quang anh và em quyết định nằm vật vã ra sofa luôn, dù gì máy lạnh cũng mát hơn trong phòng.

tuy hơi chật chút nhưng vẫn nằm ok phết.

"em đừng có cọ nữa duy à, anh đụ em thiệt đấy".

"hì xin lỗi tại chỗ hơi chật".

quang anh ép sát mình vào để chừa chỗ cho em.

"ngủ nào".

-----

"quang anh, anh ơi, nguyễn quang anh!".

"làm sao?".

quang anh bừng tỉnh, lọ ngọ chui vào lòng em.

"5 giờ rồi, đi tắm kẻo trễ".

"còn sớm mà".

"em với anh tắm lâu nên tranh thủ".

"rồi rồi".

"em tắm trước hay anh?".

"hmm".

"ta tắm chung đi em".

"cúttt".

"tắm từng đứa lâu lắm, tắm chung tiết kiệm thời gian hơn mà".

"anh đừng có mà cơ hội tên biến thái".

"chỉ với em thôi".

quang anh bế sốc em lên vai, dù gì em nhẹ hơn anh mà, dễ dàng mang em vào phòng vệ sinh.

"tên điên này bỏ em xuống, dmmm bỏ em xuống".

"im nào, để anh tắm cho bé nha".

-----

"hai đứa mày lâu lắc quá".

đức trí than vãn nhìn em đi tới.

"xin lỗi ha".

em liếc nhìn quang anh.

uyển my khoái trí thấy gương mặt em đỏ ửng lên, trông có vẻ ngại ngùng.

"uây chó duy, sao vai mày có vết đỏ vậy?".

trung hiếu thình lình xuất hiện làm em hết hồn.

"mày đi đâu sáng giờ vậy?".

"đi chơi sẵn tiện được rủ ghé sang".

"mà trả lời tao đừng có lãng đi".

"à-à muỗi chích".

"ồ muỗi tên anh họ nguyễn chứ gì".

sau khi trung hiếu thốt lên, cả đám cười to làm em ngượng chín người.

tên hung thủ gây ra còn huýt sáo cười vui vẻ.

ban nãy anh chỉ làm mấy hành động bậy bạ thôi, nào là sờ người em, chọc ngực em các thứ.

tạo hichkey xong còn đéo cho em che nữa, tên đáng ghét.

"ồ nhóm thằng hoàng long, minh dũng, anh xuân trường, anh thanh an đồ đi hết à?".

"tụi nó ham vui".

"nào nào chúc mừng quang anh vô chung kết".

cả đám cụng ly bia, quang anh vui vẻ cảm ơn.

"mà duy bài của mày hay thật á, tao nghe cả ngày nay rồi".

đức trí hết lời khen ngợi.

em ráo rít cảm ơn, thực tế em quý đức trí lắm, khi em diễn trên sân khấu, em luôn thấy đức trí là người cỗ vũ bằng cả tính mạng.

"em hết iu đức trí từ lâu òi".

đức duy ngân nga làm uyển my đỏ hết cả mặt.

"người tình của quang anh nói gì đấy?".

"hì anh đức trí có định ra bài yêu lại từ đầu không?".

"mẹ mày".

hôm nay là ngày vui nên anh và em đều uống rất nhiệt tình.

"bé chọc người ta mãi thế".

"pressing mãi đỉnh hì".

"dạy lại vợ anh đi quang anh ạ".

hoàng long vỗ vai anh với giọng điệu tha thiết.

"chó long nha tao méc tage-kun giờ".

"gì cơ?".

"con chó nằm dưới ạ".

"mày cũng thế mà".

em tự pressing chính mình luôn.

định cãi lại mà thấy quang anh đang nhìn nên đành im bặt.

mắc công về hành em.

"em uống ít thôi".

"tửu lượng em tốt mà".

"anh không thích".

"rồi rồi".

đám đức trí tặc lưỡi.

"coi bộ khứa quang anh chiếm hữu hơi cao à".

"chứ gì nữa, đức duy mà say xong nó đụng vô ai là quang anh nó cáu à".

"trời ơi người ta mê vợ, sợ mất vợ".

"tui nghe nha".

quang anh phồng má ăn tiếp, mà bọn họ nói đúng mà, sợ mất đức duy lắm huhu.

-----

"đấy, lại say bí tỉ".

quang anh vác em về phòng mình, tửu lượng tốt thì tốt chứ uống cho lắm vào.

"em còn tỉnh".

đức duy nói thật mà, em vỗ vài cái vào má lấy lại tầm nhìn mơ hồ của mình.

"chắc chưa?".

"chắc màaa".

đức duy vui vẻ ôm anh ngã nhào ra giường.

"rồi, anh tin bé mà".

"mà buồn ghê anh nhỉ? hết rap việt anh em ít gặp nhau lại rồi".

"ừ, buồn thật đấy".

"em sẽ nhớ họ lắm".

"anh cũng vậy".

quang anh nhìn em, gương mặt hồng hào vì hơi men, đôi mắt thần thờ một chút có vẻ vì buồn ngủ, đôi môi chu chu ra trông ghét dễ sợ.

"anh muốn hôn".

"không đượccc".

"tại sao?".

"t-thì bảo không thích rồi mà".

"nói nhanh!".

nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, em cũng chỉ đành thở dài.

"thì dạo này môi em bị gì í, chắc do thời tiết nên nó khô và tróc da nhiều lắm".

"em đang dưỡng cho mềm lại í, chứ giờ thấy ghê lắm hôn không được đâuu".

quang anh nghe xong thì thẫn người, rồi lại bật cười.

"bé dễ thương quá".

"anh chỉ muốn hôn thôi, môi bé như nào anh cũng chiều tất".

"hoii, ghê lắm".

em lấy tay che miệng lại.

quang anh cuối xuống hôn lên bàn tay em, khiến em giật thót.

"anh thèm hôn vậy hả?".

"ừ".

môi em là chất gây nghiện còn hơn cả vị đắng ngắt của nicotine.

em nhẹ nhàng bỏ tay ra.

quang anh đặt đôi môi mình lên em, tuy nó khô ráp thật nhưng quang anh không quan tâm.

anh nhẹ tách bờ môi ấy ra, luồn chiếc lưỡi điêu luyện ẩm ướt vào bên trong khoang miệng ấm nóng ấy.

tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của em mà trêu đùa, tiếp tục trườn xung quanh quét sạch mật ngọt bên trong.

tuy chỉ còn lại hơi bia ban nãy, nhưng cũng đủ khiến quang anh đắm chìm vào nụ hôn này.

đến khi thấy em bấu vào lưng mình có chút tiếc nuối buông ra, thoả mãn nhìn đôi môi em sưng tấy, cùng đường chỉ lấp lánh.

"hôn muốn chết luôn á".

"có đâu mà".

đức duy thở hồng hộc lấy hơi.

"duy ơi anh muốn".

đức duy nghe thế thì đơ người nhìn quang anh.

em nhớ lần gần nhất làm tình là 2 tháng, chắc hẳn anh cũng nhịn dữ lắm.

"em không muốn thì đành vậy".

"em muốn mà". em níu áo anh.

"chắc chưa? anh chỉ làm nếu như em thoải mái cho phép".

"chắc".

đức duy luồn tay qua sau gáy anh rồi nở nụ cười.

quang anh sắp chịu hết nỗi rồi.

đức duy nâng người lên hôn vào yết hầu của anh.

phăng, dây tơ lí trí trong quang anh chẳng chịu nỗi nữa mà đứt toạt.

"là em làm đấy nhé, đừng có hối hận".

quang anh như con thú đói khát vồ lấy đôi môi còn đang rát của em mà hôn lấy hôn để.

để đôi tay dễ dàng làm việc, luồn xuống chiếc áo mỏng manh của em.

sờ soạng chiếc eo mịn màng, rồi từ từ kéo chiếc áo lên.

để lộ cả cơ thể săn chắc cuốn hút của em.

quang rời khỏi chiếc môi xinh, chuyển xuống hõm cổ đang trống trải rồi rải đầy những vết hôn tình tứ.

"q-quang anh cắn nhẹ thôi". cơ thể em đã nóng dần lên, gương mặt đã hồng dần chuyển sang đỏ.

anh chẳng màn để tâm, dời mắt sang phần ngực có hai chiếc núm nhỏ xinh hồng hào đang chờ đón anh.

"chà hai hạt đậu của em dựng đứng hết cả này".

"đừng trêu em".

quang anh hừ nhẹ, lướt đôi môi từ chiếc bụng đang phồng phềnh lên núm vú nhỏ xinh của em.

tay còn lại nắn nót chiếc núm đang trống vắng.

điêu luyện vuốt ve, mút lấy nó như đứa trẻ đói sữa.

"a a q..quang anh ơi ư ư đừng cắn".

muộn rồi, quang anh đã hằn lên vết răng của mình đánh dấu lên đó.

quang anh đưa tay xuống chiếc quần mềm mại của em, luồn tay vào nơi cậu bé của em đã cương cứng từ lâu.

"a-anh ơi".

"chà ẩm ướt phết".

quang anh thô bạo kéo chiếc quần đùi và quần trong của em ra, hiện lên trước mắt anh là em trai đức duy đã ngóc đầu.

"đừng nhìn mà a". em ngại ngùng muốn che đi nơi bị phơi bày.

đức duy giật mình khi quang anh đưa bàn tay lạnh lẽo của anh vuốt ve cậu bé của em.

"ưm ư anh..anh ơi".

đức duy chỉ cảm thấy nhận thức của bản thân dần lu mờ, ánh mắt đã phủ đầy sương.

quang anh khẽ liếm môi.

anh vẫn cứ sục cho bé yêu của mình để nghe được những tiếng rên ma mị của em.

"dạng chân nào bé".

đức duy rụt rè từ từ nhích chân ra.

để lộ trước mắt quang anh là lỗ nhỏ xinh xinh đang rỉ nước.

"ưm đ-đừng nhìn a nữa mà ha".

quang anh cong môi, liếm nhẹ những đầu ngón tay mình.

chậm rãi di đến lỗ nhỏ, cho từ từ một ngón vào nhẹ nhàng.

"đau đau anh ơi a a".

"từ từ sẽ hết".

"ngoan nào thả lỏng kẹp chặt anh quá".

anh để em thích ứng được một chút rồi lại tiếp túc cho vào ngón thứ hai.

"ba ngón nhé?".

đức duy trợn cả mắt.

anh dần đưa cả ba ngón vào trong, di chuyển từ từ nới lỏng cho em.

"đ-đau".

"từ từ nào bé yêu".

quang anh dần tăng tốc nhịp độ lên, dùng ba ngón ấy mà phá đảo bên trong lỗ nhỏ của em.

đức duy không dám rên to chỉ ư ử bên trong cổ họng.

"rên cho anh nghe".

"ư hức n-nhưng mà".

"cách âm tốt, yên tâm".

quang anh vừa cầm lấy cậu bé của em mà vuốt, vừa khuấy đảo bên dưới.

đức duy chịu không nỗi mà rên lớn lên, tâm trí em như tan biến mà chìm trong khoái lạc của anh.

"ư ư aaa hức ưm".

"mới đó mà em đã bày ra vẻ mặt thế rồi, tí nữa em sẽ như nào đây hửm?".

"chậc, lỗ nhỏ của em đang hút lấy ngón tay anh đấy".

đức duy ngượng mà quay mặt đi, nhưng tiếng rên dần một to nó như rót mật ngọt vào tai anh.

quang anh vừa nói vừa tăng tốc từng ngón tay của mình khiến đức duy chẳng đáp nỗi câu nào mà chỉ rên lên những tiếng dâm mĩ, khiến người nghe ái ngại mà cũng mê man.

"q-quang anh ưm ư c-chỗ đó a a".

quang anh nhìn xuống thấy đôi tay đã phủ đầy chất nhờn, dừng lại một chút, xem 'chỗ đó' của em là đâu.

quang anh lần mò rồi ngón tay đụng phải vật gì cứng cứng.

quang anh cười lên, hoá ra là tuyến tiền liệt của em đó sao.

"quang anh hức đừng..ấ-ấn nữa ư ư".

quang anh thích trêu đùa em, cứ thúc vào chỗ đấy khiến em ưỡn người cả lên.

em bị chọc vào chỗ kích thích nên chỉ biết rên rỉ chẳng nói nỗi câu nào.

cơ thể cũng uốn dần theo.

"a a a..ưm ưm ư ha".

quang anh liếm môi, nhìn đức duy với chiếc áo xộc xệch, đôi mắt phủ đầy sương thờ thẫn với chiếc môi xinh đang phát ra lời kêu gọi êm tai.

đúng thật là cảnh hoàn mĩ với anh.

anh muốn trêu chọc con người đánh yêu này quá.

"em..em ra ư ư hức anh ơi!".

đức duy tắt ngủn sự cao trào đó, thay vào đó là sự khó chịu vô cùng.

quang anh bóp chặt bên dưới cậu bé của em, ngầm không cho em bắn.

"q-quang anh làm gì thế hức thả ra cho em".

"cầu xin anh đi?".

"x-xin anh mà em chịu không nỗi ức".

"bé gọi là gì cơ?".

"daddy ơi..c-cho bé bắn hức".

quang anh thoả mãn thả ra cho em, ngay lắp tức em co người lại.

cơn khoái cảm bao chùm lấy cả cơ thể.

quang anh còn cố tình ra vào ngón tay bên dưới hậu huyệt làm cho em sung sướng chẳng nhận thức được gì.

"a a quang anh đáng ghét".

em bắn hết những tinh tuý vươn vãi khắp nơi, quang anh phấn khích nhìn gương mặt gợi tình của em.

rồi anh hôn lên trán em.

đưa bàn tay cởi khoá cho con quái vật cương cứng khô rát khó chịu đợi chờ được thưởng thức món ăn phía trước ra.

"t-từ từ quang anh ơi".

đức duy dù có làm bao nhiêu lần vẫn luôn sợ hãi con thú bên dưới của quang anh.

"hửm? anh muốn chơi em lắm rồi đấy".

đức duy run người nhìn con quái vật đang thèm khát ấy, nó khủng bố chết đi được.

quang anh bật cười vì phản ứng của em, đưa em trai to lớn của mình lại gần hậu huyệt rồi lướt nhẹ qua nó.

chỉ cần như thế đủ khiến đức duy rùng mình.

"nào, bắt đầu cuộc chơi nào bé yêu của tớ".




chẳng biết trong đêm ấy họ làm mãnh liệt đến đâu, chỉ biết rằng sau đó đức duy đã nằm liệt trên giường 3 ngày.


end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz