Rhycap Yeu Hay Khong Yeu Drop
Tình yêu là gì ?
"Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh
Đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ
Tình yêu là những dịu êm từng đêm
Mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi.
Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi
Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi."Đức Duy đang ngân nga câu hát trong dịp ăn mừng Quang Anh được giải á quân của chương trình "Anh trai say hi" . Sau khi hát xong cậu xuống ngồi cạnh anh , nâng li chúc mừng anh đạt giải . Quang Anh nghé sát vào tai cậu thì thầm " anh sắp cầu hôn người ta rồi , hôm đó em đến để chúc phúc cho anh nhé" . Đức Duy nghe anh nói xong mà hai tai ù đi , đầu óc trống rỗng , trong đầu cậu có hạng vạn câu hỏi chờ anh trả lời , ' anh có người yêu từ bao giờ sao đến chính cậu kè kè bên anh cả ngày còn không biết ' , ' thì ra những lần anh quan tâm , ân cần với cậu chỉ xuất phát từ tình anh em , không hơn không kém ' , ' hóa ra cậu đã quá ảo tưởng tình cảm anh dành cho mình ' . Đức Duy cứ mãi luẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ của mình , sắc mặt cậu buồn đi trông thấy . Cậu không muốn ở đây thêm nữa đành chào tạm biệt mọi người rồi rời đi trước.
Dưới ánh đèn mập mờ của Sài thành hoa lệ , Đức Duy nâng ly rượu lên nhấp từng ngụm nhỏ , có lẽ cậu đã ngà say . Hôm nay là một ngày tồi tệ nhất với cậu , người cậu yêu suốt 7 năm lại thống báo chuẩn bị kết hôn . Cầm ly rượu trên tay Đức Duy khóc nấc lên , 7 năm yêu anh lại chẳng thể đổi lấy chân thành hay sao . Từng kí ức tươi đẹp của cả hai ùa về trong tâm trí cậu , cậu tưởng rằng anh cũng yêu mình nhưng tất cả chỉ là do cậu tự ảo tưởng mà thôi . ' anh ơi , em đau lắm như hàng trăm nhát dao đâm vào tim em chẳng rỉ máu nhưng sao lại đau đến chết đi sống lại ' . Tình yêu cậu dành cho anh mà anh chẳng rõ ư , từng lời nói hành động luôn hướng về anh . Hoàng Đức Duy say mèm lảo đảo bước ra khỏi quán rượu , cậu yêu anh nốt hôm nay thôi , ngày mai sẽ chẳng lấy chút mật ngọt trong tim ra trao cho anh nữa , " từ bỏ thôi phải tìm hạnh phúc cho riêng mình chứ , nhưng trớ trêu thật anh ấy lại là hạnh phúc của mình ... " . Có lẽ tình yêu cậu dành cho anh quá lớn chăng 7 năm chẳng ngắn chẳng dài nhưng lại khiến cậu đau đến vậy sao . Vừa đi vừa bộn bề với những suy nghĩ của mình mà cậu lại chẳng để í tới có chiếc xe đang chạy với tốc độ cao dần lao về phía cậu .Một tiếng va chạm lớn vang lên , cậu bị người ta tông phải , máu chảy từ đầu làm lấm lem hết khuôn mặt . Mọi người gần đó hô hoán nhau gọi cứu thương và đưa cậu vào bệnh viện . Biết tin đó Quang Anh như chết chân tại chỗ .
Anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi và người anh muốn cầu hôn chính là cậu .
Biết em nhỏ sẽ buồn nhưng anh muốn cho cậu một bất ngờ lớn nên vẫn giấu nhẹm đi , chỉ là giờ đây Quang Anh như muốn phát điên , anh cảm thấy có lỗi vô cùng . Đứng ngoài phòng cấp cứu , anh bồn chồn cứ đứng lên ngồi xuống chẳng yên .
Thành An thấy thế thì lên tiếng " mày thấy hậu quả của việc đùa giỡn với tình yêu chưa , giờ thằng Duy sống chết chưa biết ra sao " .
" Thôi bây giờ bình tĩnh là cái quan trọng nhất , ở đây cãi nhau cũng chẳng được gì , thằng Quang Anh nó có sai thì nó tự biết , bây giờ đợi xem tình hình của Duy như nào đã " Bảo Khang nói để trấn tĩnh cả hai người .
Ở đây ai cũng lo lắng cho Duy vì chưa rõ tình hình của em hiện tại . Khoảng 3 tiếng sau cuộc phẫu thuật mới kết thúc . Bác sĩ bước ra , mọi người đều nháo nhào muốn biết tình hình hiện tại của em
" bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch , nhưng vì va chạm trấn thương khá nặng đến vùng đầu nên có khả năng sẽ mất trí nhớ tạm thời và chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại được "
Nghe bác sĩ nói xong , Quang Anh sụp đổ hoàn toàn . Nước mắt anh rơi từ lúc nào chẳng hay , Đức Duy như là động lực sống của anh vậy , giờ em thành ra thế này anh biết sống làm sao , tất cả đều là lỗi của anh . Bây giờ chỉ mong em sớm tỉnh lại để anh bì đắp những gì anh gây ra , anh sẽ không bao giờ làm em buồn hay tổn thương một lần nào nữa .
" tao ở lại chăm Duy , Dương về căn hộ lấy đồ giúp tao được không "
" ừ , mày ở đây chăm em ấy trước tao với Kiều qua lấy đồ giúp cho " Đăng Dương đáp lại câu hỏi của anh và cũng rời đi ngay sau đó với Pháp Kiều
" hôm nay mình tao ở lại là được rồi , thằng An về đi có gì mai lên cũng được "
" thế thôi tao với mọi người về trước mai có gì lên phụ mày sau "
Thành An nói xong cũng ra về , mọi người cũng lần lượt rời đi . Duy không ảnh hưởng đến tính mạng đã là may mắn rồi vì vụ va chạm rất nặng .
"Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh
Đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ
Tình yêu là những dịu êm từng đêm
Mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi.
Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi
Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi."Đức Duy đang ngân nga câu hát trong dịp ăn mừng Quang Anh được giải á quân của chương trình "Anh trai say hi" . Sau khi hát xong cậu xuống ngồi cạnh anh , nâng li chúc mừng anh đạt giải . Quang Anh nghé sát vào tai cậu thì thầm " anh sắp cầu hôn người ta rồi , hôm đó em đến để chúc phúc cho anh nhé" . Đức Duy nghe anh nói xong mà hai tai ù đi , đầu óc trống rỗng , trong đầu cậu có hạng vạn câu hỏi chờ anh trả lời , ' anh có người yêu từ bao giờ sao đến chính cậu kè kè bên anh cả ngày còn không biết ' , ' thì ra những lần anh quan tâm , ân cần với cậu chỉ xuất phát từ tình anh em , không hơn không kém ' , ' hóa ra cậu đã quá ảo tưởng tình cảm anh dành cho mình ' . Đức Duy cứ mãi luẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ của mình , sắc mặt cậu buồn đi trông thấy . Cậu không muốn ở đây thêm nữa đành chào tạm biệt mọi người rồi rời đi trước.
Dưới ánh đèn mập mờ của Sài thành hoa lệ , Đức Duy nâng ly rượu lên nhấp từng ngụm nhỏ , có lẽ cậu đã ngà say . Hôm nay là một ngày tồi tệ nhất với cậu , người cậu yêu suốt 7 năm lại thống báo chuẩn bị kết hôn . Cầm ly rượu trên tay Đức Duy khóc nấc lên , 7 năm yêu anh lại chẳng thể đổi lấy chân thành hay sao . Từng kí ức tươi đẹp của cả hai ùa về trong tâm trí cậu , cậu tưởng rằng anh cũng yêu mình nhưng tất cả chỉ là do cậu tự ảo tưởng mà thôi . ' anh ơi , em đau lắm như hàng trăm nhát dao đâm vào tim em chẳng rỉ máu nhưng sao lại đau đến chết đi sống lại ' . Tình yêu cậu dành cho anh mà anh chẳng rõ ư , từng lời nói hành động luôn hướng về anh . Hoàng Đức Duy say mèm lảo đảo bước ra khỏi quán rượu , cậu yêu anh nốt hôm nay thôi , ngày mai sẽ chẳng lấy chút mật ngọt trong tim ra trao cho anh nữa , " từ bỏ thôi phải tìm hạnh phúc cho riêng mình chứ , nhưng trớ trêu thật anh ấy lại là hạnh phúc của mình ... " . Có lẽ tình yêu cậu dành cho anh quá lớn chăng 7 năm chẳng ngắn chẳng dài nhưng lại khiến cậu đau đến vậy sao . Vừa đi vừa bộn bề với những suy nghĩ của mình mà cậu lại chẳng để í tới có chiếc xe đang chạy với tốc độ cao dần lao về phía cậu .Một tiếng va chạm lớn vang lên , cậu bị người ta tông phải , máu chảy từ đầu làm lấm lem hết khuôn mặt . Mọi người gần đó hô hoán nhau gọi cứu thương và đưa cậu vào bệnh viện . Biết tin đó Quang Anh như chết chân tại chỗ .
Anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi và người anh muốn cầu hôn chính là cậu .
Biết em nhỏ sẽ buồn nhưng anh muốn cho cậu một bất ngờ lớn nên vẫn giấu nhẹm đi , chỉ là giờ đây Quang Anh như muốn phát điên , anh cảm thấy có lỗi vô cùng . Đứng ngoài phòng cấp cứu , anh bồn chồn cứ đứng lên ngồi xuống chẳng yên .
Thành An thấy thế thì lên tiếng " mày thấy hậu quả của việc đùa giỡn với tình yêu chưa , giờ thằng Duy sống chết chưa biết ra sao " .
" Thôi bây giờ bình tĩnh là cái quan trọng nhất , ở đây cãi nhau cũng chẳng được gì , thằng Quang Anh nó có sai thì nó tự biết , bây giờ đợi xem tình hình của Duy như nào đã " Bảo Khang nói để trấn tĩnh cả hai người .
Ở đây ai cũng lo lắng cho Duy vì chưa rõ tình hình của em hiện tại . Khoảng 3 tiếng sau cuộc phẫu thuật mới kết thúc . Bác sĩ bước ra , mọi người đều nháo nhào muốn biết tình hình hiện tại của em
" bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch , nhưng vì va chạm trấn thương khá nặng đến vùng đầu nên có khả năng sẽ mất trí nhớ tạm thời và chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại được "
Nghe bác sĩ nói xong , Quang Anh sụp đổ hoàn toàn . Nước mắt anh rơi từ lúc nào chẳng hay , Đức Duy như là động lực sống của anh vậy , giờ em thành ra thế này anh biết sống làm sao , tất cả đều là lỗi của anh . Bây giờ chỉ mong em sớm tỉnh lại để anh bì đắp những gì anh gây ra , anh sẽ không bao giờ làm em buồn hay tổn thương một lần nào nữa .
" tao ở lại chăm Duy , Dương về căn hộ lấy đồ giúp tao được không "
" ừ , mày ở đây chăm em ấy trước tao với Kiều qua lấy đồ giúp cho " Đăng Dương đáp lại câu hỏi của anh và cũng rời đi ngay sau đó với Pháp Kiều
" hôm nay mình tao ở lại là được rồi , thằng An về đi có gì mai lên cũng được "
" thế thôi tao với mọi người về trước mai có gì lên phụ mày sau "
Thành An nói xong cũng ra về , mọi người cũng lần lượt rời đi . Duy không ảnh hưởng đến tính mạng đã là may mắn rồi vì vụ va chạm rất nặng .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz