ZingTruyen.Xyz

rhycap - the acceptance

07;

Thuylinhbui121

Đức Duy đứng xoay người trước gương, lông mày nhíu chặt

- Như này ổn chưa nhỉ? Có bị lố quá không ta?

Chiếc áo hoodie đỏ, rộng thùng thình, chiếc khăn len quấn vụng về trên cổ, Duy cười

- Được rồi

Duy cẩn thận gói chiếc khăn đan tay vào một túi quà xinh xắn, sẽ tặng nó cho "ầy ngưới" sau. Đứng đợi Quang Anh dưới cổng chung cư

"Anh đến chưa

Em xong rồi"

Không có hồi âm, chỉ có 2 chữ đã nhận lặng lẽ. Đức Duy cất điện thoại, đứng gọn gàng nhìn ra đường

Đường phố tấp nập hẳn, mọi người đều thích đi chơi giáng sinh cả, Duy cũng thế, nhất lại là được đi chơi với "người đó" nữa

- Đi thôi - Chiếc xe dừng lại trước mặt Duy

Duy hớn hở đội mũ bảo hiểm, ngồi lên phía sau xe

- Em xong rồi

Chiếc xe nhẹ nhàng lướt qua những con phố đèn vàng đông đúc, cái lạnh khiến khoảng cách 2 người gần hơn, Duy khẽ hỏi

- Em...ôm anh được chứ?

Quang Anh khựng lại

- Được

Đức Duy nghiêng đầu nhìn ngắm còn đường lung linh, cái không khí giáng sinh đáng yêu lắm luôn ấy

- Lúc nãy em có nhắn cho anh, và anh biết không, ngay lúc đó, chữ đã nhận chứ không phải đã xem làm em thở phào đấy

- Tại sao? - Quang Anh nhíu mày, không muốn anh xem tin nhắn à

- Như vậy mới thấy anh không vi phạm luật giao thông - Duy cười

Quang Anh lái xe, cố gắng đi thoải mái nhất có thể, anh sợ Duy sẽ bị gượng khi ngồi với anh

- Mình đi đâu hả anh

- Nhà thờ lớn - Quang Anh đáp

Đây là địa điểm anh đã tìm hiểu kĩ, rất giáng sinh

Cả 2 đứng cùng nhau trước cửa nhà thờ, nhờ người qua đường chụp giúp một tấm ảnh

- Đẹp lắm anh ạ - Duy hí hửng nhìn tấm ảnh

Quang Anh cười, đuôi mắt cũng cong lên. Anh hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi kéo Duy vào nhà thờ

- Đi vào trong đó xem sao

Bên trong đông đến mức họ chỉ có thể đứng ngoài, Quang Anh sợ Duy khó chịu, tính kéo Duy đi chỗ khác thì Duy giữ lại

- Đợi em một chút

Duy chắp hai tay,đứng từ cửa, hướng mắt lên, khẽ cầu nguyện

Quang Anh đứng bên cạnh, khẽ nhìn, đôi mắt không giống nổi chút cảm xúc

- Đi thôi - Duy cười, thực sự mong nguyện cầu của cậu sẽ được soi chiếu

Quang Anh lại tiếp tục vê ga, đưa ra bờ hồ ăn kem

Bờ hồ cũng rất là đông, nhưng thoáng hơn, Duy sẽ dễ chịu hơn. Đức Duy đứng cạnh bờ, nhìn Quang Anh

- Em thích vị vani

Quang Anh gật đầu, đi đến chỗ xe bán kem

Đức Duy đứng đó, lặng lẽ nhìn Quang Anh, cười. Cậu chẳng tài nào rời được mắt khỏi người này, lạ thật. Hàng mi Duy cụp xuống, cậu thấy vui quá

- Chào em, em đi một mình hả - Một thanh niên tiến gần đến, khoác vai Duy

Duy chẳng quen biết người này, chỉ gạt tay ra

- Dạ em đang đợi bạn

Tên đó không nói gì nữa, đứng bên cạnh Duy, nhìn đăm đăm

Quang Anh quay lại, tay cầm que kem vani mới, đôi mày khẽ nhíu khi nhìn thấy tên kia. Duy thấy Quang Anh thì như vớ được đường sống, chạy lại chỗ Quang Anh

- Ơ, em đi đâu thế - Tên đó chộp ngay nơi cổ tay Duy

Cậu còn chưa kịp chạy đến chỗ Quang Anh mà

- B..bỏ ra - Duy cố vùng

Quang Anh tối sầm mặt chạy đến, nhưng không nỡ giật Duy ra đằng sau, Duy sẽ đau tay mất

- Tao cho mày 5 giây để bỏ tay ra - Quang Anh gằn giọng

Cậu ta khẽ liếc Quang Anh, cười nhếch

- Mày là gì của nó mà cấm tao?

Câu hỏi rơi xuống, đúng điểm ngứa ngáy trong lòng anh, là....gì nhỉ? Quang Anh khựng lại, nhất thời chẳng biết trả lời sao

- Tao coi nó như...em trai tao

Tên kia phá lên cười

Đức Duy chết sững, đồng tử mở to

- E..em trai?

- Kh..không! Tch-ý tao là.... - Quang Anh luống cuống, không biết phải giải thích sao

Duy vùng tay ra khỏi tên kia, mặt cúi gằm xuống đất

"Hóa ra chỉ có mình mình thích Quang Anh thôi, anh ấy..còn chẳng nghĩ đến mình cơ mà"

- Ồ, vậy thời gian qua làm phiền anh trai nhiều quá rồi - Duy tuyệt vọng, cơ mặt căng cứng

Duy quay đi, Quang Anh muốn chạy theo, nhưng căn bản không thể, anh biết mình vạ miệng - không đủ can đảm để đuổi theo

Nhìn bóng lưng Duy hòa dần vào dòng người, Quang Anh rơi vào bất lực, môi dưới bị cắn chặt - đây là cách anh tự phạt bản thân khi có phát ngôn khiến người khác tổn thương

Anh biết, nếu cứ để như vậy, Đức Duy sẽ thực sự đi bộ về tận nhà

Nguyễn Quang Anh nhấc máy gọi cho Minh

- Hồ Tây, đến đón Duy về giúp tôi, làm ơn

-----

Tôi để ý có mấy bà thức muộn lắm đấy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz