S #1
S #1
Đức Duy trở về từ sau buổi tập luyện, thả người phịch xuống giường. Bên cạnh, mấy thằng con trai ồn ào í ới rủ nhau đi đá bóng, bất chấp cái nắng hè lên tới 40 độ ngoài trời và một buổi chiều mệt nhoài ngoài sân tập quân sự. Cả chiều lăn lê bò trườn, giờ điều mong ước nhất của cậu là được đi tắm cho thoải mái và lên giường đọc nốt quyển truyện yêu thích.
Điện thoại bên cạnh bỗng rung lên. Tin nhắn từ một số lạ
< Nếu vỗ lên hai quả đào núng nính ấy thì không biết em sẽ khóc thảm đến thế nào nhỉ >
Mặt cậu bỗng chốc nóng ran. Cảnh tượng buổi chiều lăn lê ở ngoài sân tập ùa về trong trí nhớ của cậu, và cậu vẫn nhớ rõ ràng rằng mình đâu có hở cái gì đâu nhỉ.
Khoan đã, rất có thể đây chỉ là một trò đùa. Hoặc nhầm số. Chứ ai rảnh mà lại nhắn tin như thế cho cậu, một con mọt sách chính hiệu, mờ nhạt cả ngoại hình lẫn sự hiện diện trong lớp.
Tuy chắc chắn đến hơn 99 % là như thế, nhưng cậu vẫn tò mò tìm số điện thoại đó trên zalo. Thuê bao chưa đăng ký zalo hoặc không cho phép tìm kiếm bằng số điện thoại. Vậy hẳn là một trò đùa dai của ai đó, hoặc một trò tán tỉnh thiểu năng của mấy thằng nhóc choai choai học cấp 3 nhưng gửi tin nhắn đến nhầm đối tượng.
Đức Duy lẳng lặng xóa tin nhắn đi, rồi quyết định đi tắm, mặc kệ mấy thằng bạn cùng phòng đã kéo nhau ra sân làm vài trận tỉ thí nữa.
.
.
Tin nhắn thứ 2 đến khi Đức Duy chuẩn bị đi ngủ. Cậu vừa đi đánh răng rửa mặt về, trèo lên giường tầng thì có tin nhắn tới.
< Nếu tôi trêu đùa hai đầu vú dâm đãng của em có phải nó sẽ đỏ ửng lên như trái cherry không >
Bây giờ ngoài cảm giác hơi xấu hổ ra thì cậu còn cảm thấy bực mình. Trò đùa này hơi dai quá mức rồi, và nhất là với một thằng con trai thì nó càng thiểu năng hơn. Cậu cầm điện thoại lên, nhắn lại
< Nhầm số rồi >
Tin nhắn của cậu rơi tõm vào khoảng không. Không thấy bên kia hồi âm.
Tuy còn chút lấn cấn trong lòng nhưng cậu cũng nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu, trườn lên giường đọc nốt quyển truyện yêu thích.
Đợt này trường cậu có đợt huấn luyện quân sự trên Xuân Hòa, cả năm 2 và năm 3 đều tham gia. Mọi người nhanh chóng làm quen với bạn cùng phòng mới. Phòng cậu có cả năm 2 và năm 3 lẫn nhau, đủ mọi khoa. Đây là tuần đầu tiên, hơn nữa lại đi vào đúng đợt nắng nóng nên ai cũng than trời.
Tính cách Đức Duy vốn hướng nội, bình thường trong lớp cũng chẳng quá thân với ai, đi quân sự chỉ chào hỏi mọi người trong phòng xã giao rồi lại chìm vào thế giới riêng của mình. Cậu cận nặng, suốt ngày đeo cặp kính đen to lù lù choán hết nửa khuôn mặt, mái tóc xòa lòa che hết phần trán, lại không thích nói chuyện. May mà chuyên ngành của cậu coi như đủ xuất sắc để không làm người vô hình trong lớp, chỉ là cậu biết rằng mình cũng không quá được lòng các bạn lắm.
Đến khi cậu ngáp dài thêm một cái nữa và chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại lại rung lên báo có tiếng tin nhắn đến:
< Anh đang vừa làm vừa tưởng tượng ra những ngón tay thon dài vẫn hay cầm bút vẽ đang lên xuống trên cây bút bự của anh >
Lần này thì cậu đơ ra, chết máy. Mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng. Vì cậu đã biết, tin nhắn này hoàn toàn là nhắm đến cậu, sinh viên năm 2 ngành Mỹ thuật.
Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn một hồi, hai tai vẫn nóng ran. Không hiểu ai và bằng cách nào lại gửi tin nhắn nội dung như thế này cho cậu. Một lát sau khi đã bình tĩnh hơn, cậu nghĩ đến khả năng người được tin nhắn nhắm đến có thể học Mỹ thuật thật, nhưng không phải cậu. Vẫn là do gửi nhầm thôi. Nhưng sao lại trùng hợp đến thế được chứ.
Cậu bối rối xóa tin nhắn đi, trong lòng vẫn ngổn ngang những suy nghĩ không có câu trả lời.
Ai mà lại có hứng thú mãnh liệt như thế với một người khác chứ. Mà tại sao không nói thẳng đi, bày đặt gửi tin nhắn rồi nhầm số chi vậy.
Nghĩ thế, cậu lại cầm điện thoại lên, nhắn cho người kia
< Nhầm số rồi. Tôi là nam >
Tin nhắn gần như đến ngay lập tức
< Tôi ra khi rên rỉ tên em đó, Đức Duy >
End S #1
.
Chào hàng chiếc fic mới. Đây là fic đầu tiên kiểu này mình viết cho RC :v, hơi ngại xíu ò.
Mong là sẽ ngắn xinh vừa phải thoy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz