ZingTruyen.Xyz

[RhyCap] SỢI CHỈ ĐỎ (Chuyển Ver)

20. Nụ hôn trong bóng tối

flasheep01

"Vậy, đây là chuyến đi tuyệt vời mà anh nói sao ?"

Đứng trước cổng công viên giải trí, Đức Duy khó hiểu liếc nhìn Quang Anh, Hoàng An từ đằng xa chạy lại với 3 que kem, sau đó cùng với Đức Duy nhìn Quang Anh gãi đầu. Hai người cùng một câu hỏi, tại sao lại là công viên giải trí ?

Chuyện là vừa sáng sớm, Quang Anh đập cửa phòng khách sạn của Đức Duy, rủ cậu đi đến một nơi, trông có vẻ thần bí lắm. Hắn năn nỉ mãi cậu mới tạm gác lại ý định trở về nhà thăm bố mẹ để đi cùng hắn.

Sau đó không hiểu sao Hoàng An lại có mặt.

Sau đó cả ba lại đến công viên giải trí, bỏ qua vẻ mặt cay cú của Quang Anh khi liếc Hoàng An.

Lý do Quang Anh đưa họ đến công viên giải trí ư?

Hắn bị người anh trai tự nhận là quân sư tình yêu mặc dù chưa trải qua một mối tình nào - Nguyễn Quang Thắng.

Quang Thắng chỉ bảo. Anh ấy nói rằng, nếu anh ấy có người yêu, sẽ đưa cô ấy đi công viên giải trí, chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh và nở nụ cười chiến thắng khi người ta ôm mình, để mình chở mình che.

Nhưng rồi Hoàng An cũng muốn đi theo. Xem ra em quyết tâm tách hắn và Duy ra. Thế thì Quang Anh cũng không nhượng bộ.

Đầu tiên, hắn chọn cho mình một trò chơi cảm giác mạnh, trò tàu lượn siêu tốc. À thì thật ra hắn chưa thử chơi qua bao giờ, nhưng nhìn có vẻ vui lắm.

Vừa mới bắt đầu, hắn tự tin lắm, dành được ngồi cùng Đức Duy.

"Nếu em sợ thì cứ ôm anh."

Và rồi tiếng hét thất thanh của hắn vang vọng cả khu tàu lượn, cùng với tiếng cười thả ga của Đức Duy và Hoàng An. Điển hình là mấy câu như:

"Á!!!!!! Cứu tôi!!!!!! Tôi muốn xuống !!!!! Mắc ói quá!!!!!"

Cuối cùng, khi chuyến tàu dừng lại, hắn chạy đến gốc cây nôn thốc nôn tháo trong sự thích thú của
Hoàng An và Đức Duy.

Nhục, nhục lắm.

"Tàu lượn ở Sài Gòn còn vui hơn nhiều, đúng không anh Duy ?" Hoàng An nói.

"Đúng vậy ?"

À, ra là đang khoe với hắn rằng em và Đức Duy từng chơi cùng nhau trò này rồi đây mà.

Tàu lượn chết tiệt. Quang Anh thầm mắng.

Thua keo mày ta bày keo khác. Không chơi trò cảm giác mạnh nữa, và hắn biết Đức Duy sợ gì.

Cậu sợ ma. Nhà ma thẳng tiến.

"Sao vậy ?" Hoàng An khụy gối, ngước nhìn người đàn anh đang ôm cột ngồi một góc tựa như cây cột ấy là mối tình kiếp trước mà cậu hằng tìm kiếm bấy lâu nay. Quang Anh một bên mừng thầm trong lòng.
Uầy, sợ thật nè.

"Không, hai người đi đi, tôi cảm thấy không khoẻ."
giọng cậu run run, tay vẫn ôm cột, biểu cảm cứng đờ vờ bình tĩnh.

"Vậy thì em ở đây cùng anh." Hoàng An ngầm đồng ý, thật ra em hiểu thần tượng của mình mà, em biết cậu sợ.

Thế nhưng, con rái cá đó làm sao bỏ qua cơ hội này chứ ?

"Đi thôi nào, vé cũng đã mua rồi mà." Hắn xoa lên mái tóc đỏ mềm của cậu, giọng nói nhẹ nhàng mang ý cưng chiều như đang cố dụ dỗ một đứa con nít. Vì vậy cậu hất tay hắn ra khỏi đầu mình. Chớp thời cơ cậu buông tay khỏi cây cột, hắn bế xốc cậu lên, không đợi cậu phản ứng lại, hắn nhanh chân chạy vào nhà ma.

"Thả anh ấy xuống" Hoàng An chạy theo.

Đức Duy chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhận ra khoảng không tối đen, vừa âm u vừa đáng sợ xung quanh, và bản thân đang nằm trong lòng Quang Anh.

Một tiếng súng nổ ra trong đầu cậu.

Tiêu rồi.

"Sao ? Nếu em sợ thì có thể ôm chặt anh. Anh sẽ tìm đường ra khỏi đây."

Hắn nói như thể hắn không phải là người đưa cậu vào đây vậy, cao thượng quá, cậu đang cân nhắc xem có nên đấm vào bản mặt đẹp trai của hắn không ?

Trời ơi nhìn nụ cười điểu cán của hắn đi, sao cậu lại để cho con rái cá này lừa được chứ ?

"Không cần, thả tôi xuống."

"Em chắc chứ ?"

Chắc... nhưng mà xung quanh tối quá, lỡ đi lạc thì sao ? Hình như là cậu chưa chắc ...

Lại cái nụ cười điểu cán đó, Quang Anh có thôi ngay đi không ?

"Chắc, thả tôi xuống."

"Tay em đang bám chặt lấy cổ anh đó."

Không, chỉ là.... chỉ là cậu quên không gỡ tay ra thôi, cậu không phải sợ quá không dám buông đâu.

"Hay là em cứ như vậy đi, anh bế em ra khỏi đây, em cứ ôm anh như thế là được."

"Anh nằm mơ đi."

Cậu quyết tâm buông hắn ra, hắn cũng thuận thế mà đặt cậu xuống một cách nhẹ nhàng.

Âm thanh rùng rợn, như tiếng cười của một đứa trẻ phát ra ở đâu đó, đèn chớp sáng chớp tắt khiến cậu rợn tóc gáy ép mình vào hắn, hai tay nắm chặt tay áo Quang Anh.

"Được rồi, không sao hết, nắm tay anh" Hắn trấn an, đưa tay ra, muốn cậu nắm lấy, cậu rụt rè, muốn nắm rồi lại thôi. Vậy nên hắn chủ động nắm lấy tay cậu.

"Đừng sợ, có anh ở đâu rồi."

"Tại anh hết" cậu run rẩy đi theo hắn.

Khác với Đức Duy, Quang Anh vừa đi vừa cười khoái chí, hắn chọn nhà ma là đúng rồi, bây giờ hắn sẽ cân nhắc xem nên thưởng cho anh trai của mình món quà gì.

Thêm một loạt âm thanh đáng sợ vang lên, chân
Đức Duy như muốn đông cứng lại, có ai đó đang kéo chân cậu.

"Được rồi, bình tĩnh, chỉ là trò chơi thôi mà."

Con ma nơ canh được thả xuống, treo lơ lửng trước mặt cậu. Cậu không nhịn được nữa, sợ hãi hét toáng lên, như phát điên mà bỏ chạy, mặc cho Quang Anh đằng sau đuổi theo, gọi tên cậu.

Tiếng hét của Đức Duy nhỏ dần rồi tắt hẳn, hắn lạc mất cậu.

"Duy, em ở đâu ? Chỉ là giả thôi mà, đừng sợ."

"Duy, trả lời anh đi."

"Duy, anh xin lỗi, mau ra đây."

Lần này hắn hoảng rồi, hắn tìm không thấy cậu.

Đức Duy nhát gan như vậy, để cậu ở một mình trong căn nhà ma rộng lớn này không phải là chuyện tốt.

Hắn rút điện thoại, gọi cho cậu, có tiếng chuông reo gần đó. Và cậu nhặt được điện thoại của Đức Duy trong lúc hoảng loạn bỏ chạy đã làm rơi.

Tiêu rồi.

Nếu cậu bị dọa cho ngất đi thì sao ? Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên hoảng loạn, chạy đi tìm cậu, cả khu nhà ma được hắn bao hết, sẽ không có người nào vô tình đi ngang qua giúp đỡ cậu.

"Duy, em ở đâu ?" Hắn tiếp tục gọi lớn, vẫn không có câu trả lời.

Cùng lúc đó, Đức Duy đang ngồi thu mình lại trốn dưới cây đàn piano, ở phòng âm nhạc. Những âm thanh đáng sợ văng vẳng bên tai, cậu không dám động đậy, không dám thở mạnh. Nhìn xung quanh, những dấu tay in trên tường, trên tấm rèm cửa có vết máu.

Cây đàn piano cũng có vết máu và dấu tay.

Tiếng đàn vang lên.

Cả người cậu nhưng đóng băng, không thể di chuyển. Đáng lẽ ra cậu không nên vào đây, à không đáng ra cậu không nên theo Quang Anh đến công viêm giải trí.

Giải trí gì chứ? Kinh dị thì có.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu sợ đến bật khóc.

"Quang Anh... đồ đáng ghét.... hic...sau này tôi không tin anh nữa đâu..."

"Anh còn không đến tìm tôi...đồ con rái cá ngu ngốc chậm chạp..."

Cánh cửa phòng mở ra, cậu xanh mặt, cố nén tiếng khóc khi nghe thấy tiếng bước chân.

Tiêu rồi, con ngáo ộp nào đến bắt mình thì sao ? Càng nghĩ, cậu càng sợ. Tiếng bước chân ngày càng rõ.

3

2

1

Chạy

Hai tay che mắt, cắm đầu cắm cổ lao ra ngoài.

Nhưng chạy chưa được mấy bước thì cậu đâm sầm vào thứ gì đó, eo bị giữ chặt. Cậu hoảng sợ quơ tay múa chân muốn thoát khỏi, mắt vẫn nhắm nghiền lại.

"Tha cho tôi...đừng bắt tôi mà...huhu"

"Duy, anh, là anh, mở mắt ra nhìn anh."

Cậu hé mắt.

"Là anh, Quang Anh của em đây."

"Quang Anh"

Cậu khóc lớn, như tìm được chiếc phao cứu mạng khi đang bị đuối nước, cậu ôm chặt hắn. Còn không quên đánh vào lưng hắn mấy cái để trách móc. Hắn đứng im cho cậu đánh, tay nhẹ nhàng vuốt lưng gầy trấn an cậu.

"Là tại anh hết...hic"

"Được, được, đều là lỗi của anh, anh bù đắp cho em được không ?"

Cậu không trả lời, rút mặt vào ngực hắn "tôi muốn ra khỏi đây".

"Đợi một chút, em xem anh có thứ gì cho em đây."

Cậu ngẩn người nhìn chiếc đồng hồ mà cậu làm hỏng mấy năm trước đang ở trong tay Quang Anh, nó là món quà sinh nhật năm 20 tuổi mà hắn tặng cậu, hắn cũng có một cái. Cậu nhớ rằng, năm đó hai người họ cãi nhau, cậu muốn trúc giận, tiện tay ném luôn chiếc đồng hồ xuống đất.

Sau hôm đó cậu không thấy chiếc đồng hồ đâu nữa.

Nhất thời quên đi nỗi sợ, cậu thắc mắc, nhìn hắn đeo chiếc đồng hồ vào tay mình, hỏi "Anh vẫn giữ nó à ?"

"Hôm đó anh làm em giận đến vậy, nhưng cái tôi của anh quá cao, không đuối theo em, nên chỉ đành lặng lẽ nhặt nó sửa lại, chờ cơ hội trả cho em."

Chỉ là kiếp trước, hắn không có cơ hội mang trả lại người hắn yêu. "Duy, anh xin lỗi."

Chuyện đã qua rất lâu, cậu cũng không còn nhớ năm đó, cậu vì cái gì mà tức giận với hắn. Cậu thở dài

"Thôi bỏ đi, tôi không để tâm."

"Vậy em đừng ném nó đi nữa nhé ?"

Cậu không biết tại sao mình lại gật đầu đồng ý với hắn, có thể là cậu có chút rung động vì đôi mắt chân thành của hắn, hoặc là nhịp tim cậu trở nên bất thường.

"Quang Anh, đưa tôi ra khỏi đây."

"Được rồi, chúng ta đi."

Cánh cửa nhà ma khép lại, có nhiều người đã đứng đợi bọn họ ở ngoài, không biết là kẻ nào đã đưa tin
Quang Anh Rhyder và Captain Boy Đức Duy đang có mặt ở công viên giải trí.

Ừ, thì bao cả cái nhà ma, đều là kiệt tác của con rái cá chết tiệt.

Ánh đèn flash làm cậu có chút khó chịu, nhất là khi mắt cậu vừa ở trong tối một thời gian khá lâu. Vì vậy, Quang Anh đứng chắn trước mặt cậu, khi mà fan hâm mộ mỗi lúc một đông.

Đức Duy quay sang giấu mặt vào hõm cổ hắn, cơn thịnh nộ bừng bừng chạy trong lòng hắn khi cảm thấy cơ thể cậu đang run lên. Phải rồi, sao hắn có thể quên mất người hắn yêu còn đang bệnh chứ.

"Duy, em chạy được không ?"

Cậu gật đầu.

"Vậy, nắm chặt tay anh đừng để lạc nhé ?"

Một đám người hỗn loạn đuổi theo phía sau, hắn cùng cậu nắm tay chạy thật nhanh, cuối cùng trốn vào một con hẻm, chật và tối. Cũng không thể gọi là con hẻm, là khoảng trống giữa hai ngôi nhà cao tầng, khoảng cách nhỏ đến mức, cơ thể hắn ép sát vào cậu.

"Suyt, đừng lên tiếng" Hắn cố trấn an cậu, cảm nhận hơi thở gấp gáp, cùng tiếng tim đập của người mình thương. Khuôn mặt họ cách nhau gần đến mức, cử động một chút hắn liên hôn được cậu.

Bàn tay hắn cuốn quanh tóc Đức Duy rồi vuốt ve, cho đến khi cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt long lanh như chứa cả triệu vì sao trong ánh sáng mờ nhạt.

Hắn muốn hôn cậu.

Nghĩ vậy, hắn không chần chừ, không hỏi ý kiến, hắn hôn lên trán, hôn lên mí mắt, sau đó chiếm trọn bờ môi ngọt ngào của Đức Duy.

Chờ chút, hình như hai người đã quên mất gì đó rồi thì phải.

Trong ngôi nhà ma tối tăm với những âm thanh rùng rợn, Hoàng An vừa đi vừa gọi lớn.

"Anh Duy, Rhyder, hai người ở đâu ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz