ZingTruyen.Xyz

(RhyCap) Phía Sau Ánh Đèn

Chap 8

SuongVo445

Đã một tháng trôi qua rồi mà chúng tôi vẫn chưa gặp nhau thật là nhớ em ấy quá mà, mặc dù là cách hai ba hôm thì hai chúng tôi sẽ gọi điện cho nhau. Tôi đã về Sài Gòn nữa tháng trước rồi nhưng do lúc đó Cap đi diễn ở nước ngoài, lúc em về thì tôi lại đi diễn cứ thế hai đứa tụi tôi cứ đi show nên chưa gặp được.

" Reng reng " tiếng chuông điện thoại vang lên trên màn hình là dãy số tôi đã thuộc lòng.

" Alo " tôi bắt máy trả lời, trên màn hình hiện lên khuôn mặt mà tôi luôn nhớ thương.

"Anh à, nhớ em không? Nhớ à!" Captain lên tiếng, em ấy trêu tôi.

"Ai mà nhớ em". Miệng thì nói vậy chứ trong lòng tôi đã nhớ em phát điên rồi.

"Suỵt, uổng công là em nhớ anh. Nghĩ ai kia cũng nhớ mình thật ra chỉ là em tưởng bở mà thôi".

"Nói nhớ mà anh về Sài Gòn nữa tháng rồi mà còn chưa gặp, nào là hứa hẹn sẽ đoán anh mà". Tôi tỏa ra vẻ mặt hơi dỗi.

"Ơ, em bận đi diễn mà chứ rất muốn gặp anh á. Mai em về thì anh lại bay qua Hàn rồi".

"Chọc em thôi, mà em đã ăn uống gì chưa?"

"Em mới về thôi, cũng chuẩn bị ăn nè".Em quay bữa ăn cho tôi xem "Có thịt, có cá, có rau nữa đủ chất dinh dưỡng".

"Em phải ăn nhiều lên không được kém ăn. Anh thấy em gầy lắm rồi đó".

"Anh đừng lo cho em quá, anh cũng phải lo cho mình đi. Qua Hàn thì mặc nhiều áo vào kẻo lạnh, nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa".

Tôi cười đáp "Anh biết rồi". Sao anh có thể không quan tâm em được đó là bản năng rồi.

"Buổi diễn hôm nay thế nào?". Tôi hỏi

"Tuyệt vời" em ấy bắt đầu kể cho tôi nghe em ấy đã gặp ai, fan của em dễ thương như thế nào?, biểu diễn cháy cỡ nào,...Đức Duy của tôi là vậy đó tuổi trẻ của em luôn hết mình vì đam mê.  Nhìn gương mặt, ánh mắt, nụ cười của em lúc hạnh phúc vui vẻ đẹp đến cỡ nào.

Lúc trước tôi đọc ở đó có câu nói "Khi cậu ấy cười làm thế giới của tôi bừng sáng" tôi đã nghĩ chỉ là nói quá làm gì có ai làm cho người khác hạnh phúc chỉ vì một nụ cười cơ chứ vớ vẩn, nhưng bây giờ tôi biết mình đã sai rồi, sai trầm trọng.

"Thôi anh nghĩ ngơi chuẩn bị mai bay đi, em phải ra ngoài có việc".

Tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần 6 giờ rồi " Rồi, tụi mình gặp sau nha."

"Chúc anh có một buổi diễn tượng vời, cháy hết mình nha".

Tắt máy em xong tôi cũng đi chuẩn bị một vài thứ, xem lại công việc cần làm để cho chuyến đi lần này.

Biết là ngày mai 6 giờ là phải bay rồi nhưng tôi vẫn chưa đi ngủ được, điện thoại sáng lên là tin nhắn của Cap "Anh ơi, em muốn nói chuyện" nhưng rất nhanh đã bị thu hồi. Sao lại thu hồi có chuyện gì với em vậy?

Tôi điện cho em, điện thoại reo một lát bên kia mới có người bắt máy "Em sao vậy?"

"Em không sao" nhưng tôi nghe được giọng nói của em có chút buồn, em ấy không bật camera lên nên tôi không thấy được vẻ mặt của em.

"Vậy sao lại thu hồi tin nhắn?"

"Sợ anh đang bận, mai anh phải bay sớm mà".

"Em có chuyện gì thì cứ nói với anh đừng để trong lòng".

"Anh ơi, nếu một ngày người mình yêu nói không còn yêu mình thì phải làm sao? Có nên buông tay không?"

Sao em ấy lại hỏi chuyện này " Anh cũng không biết nữa, nhưng nếu là anh thì anh sẽ buông tay vì anh muốn người đó vui vẻ. Vì đó với anh yêu là cho đi miễn là người đó hạnh phúc, thì cho dù chỉ đứng từ ra nhìn em thì anh cũng hạnh phúc lắm rồi".

"Dù biết là mình sẽ đau lắm hả anh?"

"Phải, còn em thì sao?"

"Em, em....cũng sẽ buông tay em không muốn nếu giữ những thứ không thuộc về mình".

"Bộ em với Bảo An cãi nhau hả?"

"Một chút tranh cãi thôi". Cap đáp, chỉ một chút thôi mà em lại phải hỏi những chuyện này à nhưng nếu em không muốn kể thì anh cũng không hỏi đâu.

"Đức Duy à, em làm gì thì làm nhưng đừng để bản thân mình hối hận".

"Dạ, thôi anh ngủ sớm đi mai còn bay nữa".

"Cảm ơn anh luôn ở bên lắng nghe em".

"Sao lại cảm ơn thật xa cách".

"Anh ngủ ngon nha".

"Em cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon".

Cúp mấy một đống suy nghĩ trong đầu tôi, tuy là Cap và Bảo An đôi khi cũng cãi nhau giận dỗi nhưng chưa bao giờ Cap hỏi tôi có nên buông tay không tàn nói là "Hết giận thì chúng em sẽ nói chuyện, em sẽ không bao giờ buông tay đâu". Đã xảy ra chuyện gì mà em lại có suy nghĩ đó. Không muốn nghĩ nữa, chùm chăn lên đầu ngủ thôi, mặc kệ em phải đối mặt với những chuyện gì chỉ cần người đầu tiên em nghĩ đến đầu tiên là anh là đủ rồi.

( Đức Duy nằm trên giường đọc sách thì quay qua tôi hỏi "Điều anh hối hận nhất là gì?" tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn em. "Trong sách viết nè, trả lời đi". Em đưa cuốn sách cho tôi xem.

"Anh chưa từng hối hận về điều gì cả, còn em thì sao?"

"Suỵt, sao mà chưa từng hối hận" em chu môi nói lại tôi. Dễ thương quá rồi.

"Em thì có đó". Tôi đang chờ câu trả lời điều gì đã khiến cho em bé phải hối hận vậy?

"Sao không gặp anh sớm hơn, yêu anh nhiều hơn, nhận ra tình cảm của mình sớm hơn".

Tôi vô cùng hạnh phúc khi nghe câu nói này bao nhiêu đợi chờ của tôi điều là đáng.

"Nhưng bây giờ cũng không trễ mà".

"Phải, em sẽ yêu anh bên anh sẽ....ưm"

Không đợi em nói xong tôi đã hôn em rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz