ZingTruyen.Xyz

[Rhycap/Oneshot] Love or Lie

Chồng điên .1

_Biboo

Hoàng Đức Duy có một tên chồng điên !

_____________________

Tôi, Hoàng Đức Duy. Tôi từ bé đã sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nghèo nàn, thốn khổ.

Ngày bé, tôi luôn được mọi đứa trẻ trong làng xúm lại kết bạn làm thân, họ nói rằng Đức Duy tôi rất đẹp. Cái xinh xắn trong sáng mà lấp lánh như ngàn vì sao xa. Cái đẹp tựa Bạch Nguyệt Quang mà mọi người thường hay bàn tán ấy.
Và từ bé, tôi đã biết nhan sắc của mình là một lợi thế

Đến bây giờ, tôi đã chạm tới cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời - 18
Cái tuổi mà đáng lẽ, tôi nên vừa nhận được những tiếng cười vang dội bao bọc xung quanh. Thì chợt nhận ra bản thân đang chìm vào một khoảng không lạnh lẽo. Phải thôi, tôi không có gia đình, không có bạn bè, hay thậm chí là không còn cảm thấy ấm áp trong chính ngôi nhà của mình nữa.

Mẹ tôi là một người giúp việc, bà đã làm việc cho gia đình đó được hơn 5 năm. Phải nói rằng, bà đã rất khổ sở khi vừa bán mình cho đồng tiền, vừa cắn răng mòn sức để nuôi dưỡng tôi.

Nhưng thật không may, mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi đang trên đường trở về nhà.

----------------

- "Cậu biết đấy, bà ấy làm việc đã rất trung thành ở nơi đây. Nhưng vì sự cố đó, nơi đây đang rất cần một người vào thế chỗ." Một giọng nói của người phụ nữ uy lực cất lên, kèm theo đó là sự sang trọng, tôn nghiêm của những kẻ quý tộc giàu có.

- " Nếu bà muốn, tôi sẽ cố gắng tìm người thay thế cho bà" giọng nói trong trẻo của cậu cất lên. Kèm theo đó cũng là những đợt tay chân run bần bật, bởi đây là lần đầu tiên cậu được bước trên tới một biệt phủ sang trọng tới vậy.

" Cậu biết đấy. Mẹ cậu vẫn đang còn nợ một số tiền khổng lồ từ hợp đồng. Chúng tôi đã thoả thuận bà ấy sẽ làm việc tại đây 10 năm. Nhưng trước hết, hợp đồng vẫn còn nợ rất nhiều."

Cậu nói của bà như sét đánh ngang tai, cậu luôn có ước mơ trở thành một người hoạ sĩ nổi tiếng. Nhưng nếu không làm thay mẹ, thì lấy tiền đâu ra để đền bù cái hợp đồng chết tiệt ấy đây?

- "Được, tôi sẽ cố gắng."

----------------

- "Duy à, mình nhắc nhở cậu nhé, bà chủ chỉ là tới để làm việc về chuyện hợp đồng. Còn kẻ mà cậu phải hầu hạ là tên thiếu gia của bà ta ấy" Giọng nói của chàng trai trẻ cất lên, anh chàng này cũng là người hầu mới được tuyển đến đây hai tháng trước.

- "Sao cơ? Là ai thế?" Duy thắc mắc cất giọng hỏi

- "Nguyễn Quang Anh. Tôi nói nhỏ cái này thôi nhé! Hắn ta là một tên điên, hắn đã bị như vậy từ rất nhỏ rồi. Tôi không rõ vì sự cố gì, chỉ biết rằng hắn cứ lầm lì vậy cho tới hiện tại đây.
Nói là phục vụ, nhưng thật sự tất cả chúng tôi đều chưa bao giờ nhìn thấy hắn. Chỉ biết rằng, hằng đêm hắn sẽ đập phá đồ rất nhiều. "

- " Thật sao? Nhưng mà... có chắc là chưa ai thấy hắn không? "

-" Tôi từng được nghe nói, ai nhìn thấy hắn ta đều phải chết. Vì vậy, hắn luôn yêu cầu chúng tôi không được phép nhìn hắn khi nghe thấy hắn xuống nhà."

* lộc cộc , lộc cộc*

-" chết, hắn ta xuống nhà rồi đó" giọng nói hoảng loạn của cậu người hầu ban nãy

-" Duy, cúi đầu xuống mau!"

Nghe sự thúc dục như vậy, cậu cũng giật mình mà cúu thấp đầu xuống.

Người hầu đang đứng xếp thành một hàng dài, ai ai cũng cố gắng cúi thấp đầu xuống nhất có thể để cậu chủ hài lòng. Chỉ riêng cậu, vì bản tính tò mò mà cố gắng liếc mắt trộm nhìn tên chủ của mình.

" Hửm? Người mới à? " Một giọng nói trầm như vạn tầng địa ngục đang cố ý giáng xuống cậu.

Không rõ tên chủ này như nào, cậu chỉ biết rằng bản thân đang rất sợ hãi.

Quang Anh tiến tới chỗ Duy đang đứng. Sử dụng một lực tay không hề nhẹ mà bóp cằm cậu nâng lên.

Thấy mặt của hắn ta rồi. Hắn ta đẹp tới mức, cậu còn quên luôn cơn đau cơ hàm từ lực của đôi bàn tay hắn.

- "Ah. Cậu chủ bỏ tôi ra!"

- "Ồ, người mới mà gan vậy nhỉ " một tông giọng giễu cợt khiến Đức Duy nghe một lần mà chỉ hận không thể đấm chết hắn ngay lúc này.

- "Trưa nay, cậu mang cơm trưa lên cho tôi. Nhé?"

Ôi sốc thật đấy, người đầu tiên khi mới đi làm đã được cậu chủ để ý. Người đầu tiên thấy được mặt của cậu chủ mà không bị ăn trọn một viên đạn nằm ngay giữa hồng tâm.

Kì tích.

Thú thật, Duy cảm thấy tay chân run bần bật đến cùng cực.
* Gì chứ? Đẹp trai thì đúng là đẹp thật đấy, mà cử chỉ hâm hâm điên điên thể nào cơ. Bóp đau chết mĩ nam ta rồi!! * Duy nghĩ

----------------

* cốc cốc*

- " Vào đi"

-" Dạ, cậu bảo tôi mang cơm trưa tới cho cậu"

- "Để đó đi"

- " Dạ, vậy tôi xin phép đi trước" Thề rằng, cậu muốn trốn thoát khỏi cái tên điên này lắm rồi. Cái phòng gì mà lạnh lẽo, bên ngoài trời đã lạnh rồi còn gặp phải tên này nữa.

-" Đứng yên! Lại đây đi "

- " Hả?"

- "Tôi bảo lại đây!" Giọng nói của hắn trầm lắm, đã vậy, xung quanh hắn vừa toá ra vẻ lạnh lùng thấu xương. Lại vừa thể hiện cả sự tức giận khi không thấy hài lòng.

----------------

- " Ưm, cậu chủ đừng như thế ạ.."

- " Đã có ai nói rằng em rất xinh đẹp chưa?"

Mà kì lắm, cái tư thế của hai người lúc này cứ hiểu lầm sao ấy...

Vừa nãy, cậu bị Quang Anh giật mạnh cánh tay mà lôi xuống một phát, mông xinh đã đặt gọn trên đùi hắn mất rồi.

Hắn lại càng quá đáng hơn, hàm răng sắc nhọn dần xâm chiếm lây đôi tai chúm chím nhỏ xinh của cậu.

Ô hay, đụng vào chỗ nhạy cảm của Duy rồi. Nhột quá.

Cứ thế, cánh tay của hắn dần mò vào trong lớp áo mỏng kia, nắn bóp từng tấc da trắng nõn của cậu.

Bỗng, cậu giật mình đứng dậy. Đẩy tên cậu chủ có vấn đề kia ra và một mực chạy xuống nhà.

Quang Anh chợt có suy nghĩ, đây là người đầu tiên dám từ chối hắn. Và cũng là bé em xinh đẹp, khó chiều mà chắc chắn hắn phải có được.

****************

Huhu cban ơi, tôi vừa thi xong nên bây giờ mới có thời gian đụng tới cái fic này.

Toi hứa, làm xong idea này sẽ có idea H cho cban nhen...

Ơ nhưng mà mọi người cho toi xin ý kiến về văn phong hay cách dẫn cốt truyện đi... toi sợ cban sẽ cảm thấy không vừa ý với cách viết này cua toi 💔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz