Cha Dượng 2
Có phải chỉ đơn giản là sự quan tâm giữa cha và con?
----------------
Gã vừa biến thái sờ nắn cổ chân em, vừa toả ra một lượng pheromone cà phê dày đặc.
Chân em rất trắng, thon, nuột tới mức tưởng như một con búp bê hoàn hảo.
Một omega hương sữa ngọt ngào, lại còn xinh đẹp mĩ miều, lại còn trắng nuột thế này, làm sao lại không thu hút được ánh nhìn của gã chứ.
Hoà quyện với hương sữa loanh quanh đầu mũi, mùi cà phê đắng bắt đầu xâm nhập mà len lỏi khắp không gian phòng.
Hương cà phê, luôn là mùi hương có thể khiến người khác choáng váng. Nếu biết thưởng thức, sẽ say đắm hương vị của nó mãi chẳng quên. Nó sẽ tựa một liều thuốc kích dục, chỉ khiến ta lao đầu vào mà chiêm ngưỡng.
Nhưng nếu bài xích nó, hương cà phê sẽ khiến người ta say tới ngất. Sẽ có cảm giác choáng váng, hay thậm chí, không kiểm soát được bản thân.
Sẽ ra sao, nếu hương sữa trong trẻo, ngọt ngào, thơm nức mũi ấy, lại được kết hợp với cái cà phê say đắm lòng người kia?
Thật tuyệt, một sự kết hợp hoàn hảo của cà phê sữa!
Hoàng Đức Duy đã bị lôi cuốn bởi pheromone của người kia.
Cũng không đáng bất ngờ, dù sao hương sữa cũng hợp với cà phê mà nhỉ
Dù hoàn cảnh cũng chẳng đúng lắm. Ai đời lại si mê hương thơm của cha dượng cơ chứ
----------------
Quang Anh dần dần tiếp cận đứa "con trai" của mình bằng nhiều hình thức khác nhau
Đôi khi, gã dùng lời lẽ để thao túng ý chí em.
Chỉ đơn giản là những lời nịnh nọt có chuyên môn, những tiếng lòng "thấu hiểu" để câu dẫn Đức Duy ngã vào vòng xoáy màu hồng mà gã đã vạch ra từ sẵn
Hay đôi khi, gã dùng nhiều thủ đoạn để tìm hiểu về em trong mọi môi trường xã hội ngoài kia. Sẽ luôn là một thủ thuật thao túng tâm lý, rằng chỉ có gã mới quan tâm em tới vậy. Cũng chỉ có gã, mới hiểu, và yêu em đến thế.
................
Khoảng cách "cha con" giữa em và gã cũng tiếp bước trên một giai đoạn mới.
Tất nhiên, với những lời lẽ như phủ đường ngọt lắp đầy đôi tai thế, sao Đức Duy lại có thể không mềm lòng?
Họ cũng trở nên rất thân thiết với nhau, tưởng chừng, ranh giới giữa "cha con" và "tình nhân" cũng mỏng manh như một lớp vải ngọc ngà xuyên thấu.
Chẳng trách, gã thật tài giỏi trong tuyệt chiêu thao túng đó đấy!
----------------
Dạo này, mẹ em vướng phải một căn bệnh kì lạ.
Thú thật, Đức Duy chưa từng thấy một căn bệnh như cận kề cái chết lại có những dấu hiệu lạ kì thế.
Buồn, thì cũng có. Mặc dù, mẹ đã thay đổi con người từ lúc ba mất.
Mẹ không còn chăm lo nhiều cho em, không còn dịu dàng, thục nữ. Mẹ cũng chẳng nể nang mà nhường nhịn bất cứ ai.
Nhưng dù sao, Đức Duy vẫn sẽ cảm thấy tuyệt vọng, nếu mẹ không còn nữa.
Thôi, em sẽ cố gắng học cách chấp nhận nó dần dần
----------------
Đã đến lúc, tiếp mục "vén màn" để bộc lộ sự thật đang dần hé mở
Nguyễn Quang Anh - người chồng hiện tại của mẹ em
Cảm thấy thời gian đã quá tuyệt hảo, cho một trò chơi lừa tình đầy mãn nhãn.
Gã chọn một ngày u tối, với học thức cao, tài rộng, việc pha chế một loại độc tố cũng không là gì quá khó với gã.
Đâu phải tự nhiên, mẹ em lại vướng phải một căn bệnh kì lạ. Được chuẩn đoán là chẳng có thuốc chữa?
Nó chẳng phải một căn bệnh ung thư, chẳng phải những căn bệnh mà người ta thường gọi tắt như điều xui xẻo tới kinh khủng.
Chỉ đơn giản, khi mắc bệnh, con người ta sẽ luôn ho, nôn, hay bất cứ điều gì làm cơ thể bị rút cạn máu.
Trong thời gian ấy, cảm xúc tiêu cực của họ sẽ ngày càng được nuôi lớn dần.
Họ dễ chán ghét, dễ nối cáu, dễ mất kiểm soát vì nhiều điều.
Quang Anh là đang muốn mẹ em tỏ vẻ chán ghét, tỏ vẻ cáu giận như muốn kết thúc tất cả với gã ta.
Chỉ với một mục đích duy nhất, gã muốn em nhìn mẹ với ánh mắt thất vọng.
Gã muốn lấy được sự thương cảm từ em, với thủ đoạn có chút gian dối.
Gã muốn em thương hại gã, muốn em mềm lòng, tự chủ động đi đến và xoa dịu tâm trí mỗi lúc, mỗi nơi.
Hah, gã là một kẻ nắm chủ cuộc chơi!
----------------
Mẹ em đã mất do căn bệnh mà gã ban cho
Trải qua giai đoạn đau buồn ấy. Bây giờ, em và gã vẫn đang ở chung nhà.
Cơ mà dạo này gã có mấy hành động kì lạ lắm, gã hay đụng chạm thân mật với em hơn.
Thi thoảng cũng tự ý thả pheromone của mình trải ra khắp nhà.
Tối ngày hôm ấy, gã đã nói hết tâm tư của mình suốt mấy năm vừa qua.
Thú thật, em cũng không bất ngờ mấy. Chẳng qua, em chỉ đang giấu nghi ngờ ở trong lòng mãi thôi.
Ai biết đấy là sự thật đâu chứ.
Nghe gã kể lại. Ồ, hoá ra gã và em đã quen nhau từ trước.
Tệ thật, em chẳng nhớ gì cả.
Nói rồi, gã tiến tới hôn vào môi em
Đức Duy không thể chối bỏ, em cũng cảm thấy yêu người đàn ông này.
----------------
Kế hoạch "tình nối tình" đã thành công !
................
(2/5)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz