Chương XVII
Sáng hôm sau, mặt trời vẫn chưa ló dạng. Cả khu trại vẫn còn im lìm trong hơi sương lạnh buốt. Trên cánh đồng phía sau đồi, những giọt sương long lanh đọng trên cỏ non, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ bầu trời xám bạc.
Quang Anh tỉnh dậy sớm hơn mọi người. Cậu khẽ kéo áo khoác sát lại người rồi bước nhẹ ra khỏi lều. Duy đã đứng đó từ lúc nào, tay đút túi quần, mắt nhìn về phía xa - nơi mặt trời chuẩn bị nhô lên sau những rặng cây.
"Dậy sớm thật." - Duy lên tiếng, không quay đầu lại.
"Cậu cũng vậy." - Quang Anh bước tới, đứng bên cạnh, vai chạm nhẹ vai.
Cả hai không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía chân trời đang đổi màu từng chút một - từ xanh xám sang vàng nhạt, rồi ánh cam dịu dàng nhuộm lên cả khoảng không.
"Đêm qua..." - Duy khẽ nói, "có phải chúng ta đã bắt đầu một điều gì đó không?"
Quang Anh gật đầu nhẹ. "Tôi không chắc đó là gì. Nhưng nếu cậu bước một bước, tôi sẽ không quay lưng lại."
Duy nhìn sang, ánh mắt sáng lên. "Tôi sẽ bước. Chậm thôi, nhưng chắc chắn."
Một làn gió nhẹ lướt qua. Trong khoảnh khắc đó, Quang Anh khẽ mỉm cười, lòng nhẹ tênh như cánh đồng trước mặt.
**
Ở phía xa, Pháp Kiều cũng vừa rời khỏi lều, tay vẫn ôm bông hoa cúc dại khô lại sau một đêm dài. Cô bước ra, mắt còn ngái ngủ, thì đã thấy Đăng Dương đang chờ ở bậc thềm gỗ.
"Cậu canh giờ giỏi quá ha?" - Cô cười, đưa hoa lên mũi ngửi, dù chẳng còn hương gì.
Dương đưa tay gãi đầu. "Tôi cũng vừa mới tỉnh... thấy hoa của mình vẫn còn trong tay cậu nên hơi vui."
Pháp Kiều không đáp, chỉ nhìn anh rồi khẽ nói: "Tôi từng nghĩ mình sẽ không dễ rung động đâu. Nhưng cậu đang khiến tôi suy nghĩ lại."
Dương không nói gì. Anh chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng: "Đi ăn sáng không? Tranh thủ lúc chưa ai chiếm hết bánh mì trứng."
Pháp Kiều nắm lấy tay anh, môi nở nụ cười rất nhẹ.
**
Khi ánh mặt trời đã lên hẳn, cả nhóm cùng nhau thu dọn trại. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười vang cả khu đồi nhỏ. Dù sắp phải rời đi, nhưng ai cũng biết - có một điều gì đó đã thay đổi sau đêm qua.
Trên chuyến xe trở về, Duy và Quang Anh ngồi cạnh nhau. Không ai nói gì nhiều, nhưng bàn tay đã đan nhẹ lấy nhau trong yên lặng.
Chuyến đi kết thúc. Nhưng những điều bắt đầu... thì mới chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz