ZingTruyen.Xyz

RHYCAP | OAN GIA NGÕ HẸP

Chương X

toladeone__

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, hai người họ đứng im lặng một lúc lâu.

Đức Duy là người phá vỡ sự im lặng trước. Cậu ngẩng đầu nhìn Quang Anh, khẽ cười, giọng nhẹ như gió:

"Nhưng... cậu cũng vậy đấy nhé. Đừng giấu tôi điều gì."

Quang Anh hơi sững người, rồi cũng bật cười khẽ. Tiếng cười trầm thấp vang lên giữa khoảng sân vắng, nghe ấm áp đến lạ.

"Ừ. Tôi hứa."

**

Những ngày sau đó, ai cũng nhận ra Quang Anh thay đổi.

Không còn là gương mặt lạnh như băng mỗi khi ai lỡ đến gần Đức Duy. Không còn những cái liếc nhìn đầy cảnh giác.

Thay vào đó, là sự kề cận lặng lẽ.

Ra chơi, Quang Anh sẽ giả vờ lấy cớ mượn bài tập để ngồi cạnh Duy.
Tan học, anh sẽ đợi cậu ngoài cổng, chỉ để cùng nhau đi bộ về, dù nhà mỗi người một hướng.

Nhóm bạn thân của Quang Anh ban đầu thì sốc lên sốc xuống, sau đó lại thi nhau trêu chọc.

"Trùm trường của tụi này... hết thời độc thân rồi!"
"Quang Anh, chiều người ta quá đó nha~"
"Thật không thể tin nổi! Người từng lạnh lùng như băng giá giờ dính nhau như sam!"

Quang Anh chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý.

Chỉ cần Đức Duy cười, anh chẳng ngại bị trêu chọc thêm một ngàn lần.

**

Một buổi chiều, khi cả hai đang đi dạo trong sân trường, Đức Duy bất chợt hỏi:

"Nè, hồi trước... sao cậu ghét tôi vậy?"

Quang Anh bước chậm lại, gió chiều thổi bay vạt áo sơ mi trắng của anh.

Một lát sau, anh mới đáp, giọng trầm thấp:

"Lúc đó... tôi nghĩ cậu chỉ là kẻ nghèo, không xứng đáng bước vào thế giới của tụi tôi."

Duy khẽ gật đầu, không trách móc, chỉ im lặng nghe.

Quang Anh tiếp:

"Nhưng rồi... càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra - cậu khác. Cậu không cần gia thế để tỏa sáng. Cậu tự mình nỗ lực, tự mình bước đi."

Anh dừng chân, quay lại đối mặt với Duy.

"Và tôi... đã thích cái cách mà cậu kiêu hãnh nhìn về phía trước."

Đức Duy tròn mắt.

Từng từ từng chữ, như gõ thẳng vào trái tim cậu.

"Cậu... nói gì vậy?" Duy lắp bắp.

Quang Anh cười khẽ, bước tới gần hơn.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.

"Không nghe rõ à?" Anh nghiêng đầu, giọng trầm xuống, mang theo chút cưng chiều.

Đức Duy đỏ mặt quay đi, tim đập như trống trận.

"Cậu..." Duy lắp bắp, chưa kịp nói gì thì...

Một cơn gió mạnh thổi qua, lá bàng vàng úa rơi lả tả quanh họ.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Quang Anh khẽ chạm tay lên má Duy, nhẹ nhàng, dịu dàng như thể chạm vào báu vật.

"Để tôi... từng chút một, bước vào thế giới của cậu, được không?"

Duy đứng im như hóa đá.

Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ gật đầu.

Rất nhẹ.

Nhưng cũng đủ để Quang Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất mà Duy từng thấy.

**

Tối hôm đó, Đức Duy nằm trằn trọc mãi không ngủ được.

Trong tay cậu là một chiếc lá bàng nhỏ, vàng óng, nhặt từ lúc chiều.
Cậu đặt nó lên bàn, bên cạnh chiếc điện thoại vừa hiện lên một tin nhắn mới.

Là Quang Anh.

> [Ngày mai, chờ tôi ở cổng trường nhé. Tôi muốn cùng cậu đi đâu đó.]

Duy cười tủm tỉm, gõ lại một dòng ngắn gọn:

> [Được. Tôi chờ.]

Bên ngoài cửa sổ, những cơn gió mang theo mùi hương dịu nhẹ của trời đêm.

Và trong lòng cậu, là một niềm hạnh phúc nho nhỏ, âm thầm nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz